6. Cuộc Gọi Cuối ( Song Ngư - Cự Giải )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mỏng manh cuối ngày chiếu qua ô cửa kính , uốn mình lười biếng nằm dài trên những cánh hoa hồng đỏ ướt át. Bên cửa kính của một quán cafe nhỏ , một đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ , trên bàn là hai ly cafe đôi thơm nức . Cô gái với khuôn mặt thanh tú , mái tóc vàng mềm mại rủ xuống vai , nụ cười phảng phất sự hạnh phúc cùng mãn nguyện . Chàng trai tuấn tú khoác trên mình bộ vest thêm chững chạc và tự tin , hành động thân mật nhưng khuôn mặt không che giấu vẻ chán ngán cùng vẻ đùa cợt . Anh im lặng nghe câu chuyện của cô gái đối diện , thỉnh thoảng cười lấy lệ, hai tay chống cằm lười biếng tỏ vẻ chăm chú rồi cúi xuống nhìn ly cafe , dáng vẻ không một chút nghiêm túc nào. 

Bất chợt , anh thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cô gái vẫn hăng say cười nói , cũng chẳng mấy để ý rằng anh có nghe hay không . Anh cũng chẳng mấy quan tâm cô gái đối diện mà ngó nghiêng nhìn về phía bàn sau lưng cô gái , khuôn mặt bỗng trầm xuống , hai tay nắm chặt . Cô gái đối diện như đã thấy được sự bất thường từ anh , mở miệng toan hỏi . 

- Anh làm....

" Cộp " Anh đập mạnh tay xuống bàn làm hai ly cafe rung nhè nhẹ , bất ngờ bật dậy lao về phía chàng trai bàn sau kia , tung ra một cú mạnh vào mặt hắn. Chàng trai kia bất ngờ bị lãnh cú đánh ,không kịp phòng bị liền kéo theo chiếc ghế ngã xuống đất . Hắn ta bất chấp vứt hành động ăn nho nhã vừa của mình , bật tiếng chửi. 

" Chó chết , anh là tên quái nào..?" 
Cô gái cùng bàn với hắn cũng bất ngờ bật dậy , ngồi xuống nâng hắn dậy , ánh mắt đầy sự lo lắng , dồn dập hỏi "Anh không sao chứ...? làm sao không..?" Rồi quay ra nhìn anh , đôi mắt đầy sự giận dữ 

" Anh là ai mà đánh chồng tôi? Chồng tôi đắc tội gì với anh?"

Tiếng chất vấn lớn của cô vợ làm cô gái kia giật mình bừng tỉnh , cũng đứng dậy bước về phía anh , khoác lấy tay anh ngăn cho anh tiếp tục. 

- Bạch Dương , anh làm gì vậy?

Bạch Dương ánh mắt vẫn không rời tên đàn ông ngã sóng soài trên sàn kia , mặc sự tụ tập của những đôi tình nhân xung quanh chỉ trỏ hay lời chất vấn từ cô gái kia và cái kéo tay từ Ma Kết. Anh nhào tới , nắm lấy cổ áo hắn , liên tiếp đập những giáng mạnh vào mặt khiến cả khuôn mặt hắn tím bầm .

- Mày là tên lừa đảo...lừa đảo...

- Này. Dừng lại , tất cả dừng lại . - Quản lí của cửa hàng nhận được tin cũng nhanh chóng chạy tới sử lí. Ông cùng hai bảo vệ chạy tới , kéo anh ra rồi kìm chặt anh lại. Tiếp đó là nhanh chóng gọi cảnh sát khu vực tới. Bạch Dương giơ chân ngoan cố đá về phía người đàn ông đang mơ hồ kia , miệng không ngừng chửi rủa.

- Mày là kẻ lừa đảo...mày lừa cô ấy...Mày chết đi ...

....

Bạch Dương yên lặng ngồi trong xe cảnh sát , hai tay bị còng số 8 khóa chặt. Anh bực tức đập tay vào ghế , rồi lại yên lặng nhìn hình ảnh bản thân qua màn kính. Thật thảm hại...

"Cạnh.." Tiếng mở cửa xe , anh quay lại , là Ma Kết. Ma Kết ngồi xuống cạnh anh , thở dài não nề. Cô đưa tay lên bóp trán , không thể tin rằng đây là sự thật. 

" Anh bị tạm giam vì tội hành hung"

" Ừ"

 " Hôm nay là ngày hẹn hò của chúng ta đấy , anh đang làm cái quái gì vậy?" 

Bạch Dương im lặng , anh chẳng thèm đáp lại lời cô hỏi. 

" Anh là muốn hôm nay làm bẽ mặt tôi trước mặt mọi người.?"

" Không phải  "

" Như vậy anh muốn gì ? Anh nói anh sẽ tử tế hẹn hò với tôi , là như bây giờ ?" Tiếng thở dài thườn thượt che giấu sự thất vọng sâu thẳm. 

Lại một lần nữa im lặng. Anh thực sự không biết nên trả lời thế nào . Tình huống bây giờ thực sự anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Anh chỉ nghĩ ,tìm một cô gái , hẹn hò rồi chia tay là có thể thỏa mãn bản thân. Thật không ngờ...lại gặp lại hắn ta..

Thế giới này to như vậy. Tại sao dù ta có trốn tránh thế nào người ta không muốn thấy vẫn cứ gặp lại nhau...?

"Anh là thằng đàn ông tệ nhất tôi từng gặp " Ma Kết bực tức hét lên ,mở cửa ra ngoài rồi đóng sầm lại , đôi gót ngạo nghễ bước vào dòng người. Trong người sự dồn nén càng lớn , Bạch Dương đá mạnh chân vào ghế , ôm đầu vò tóc 

" Chết tiệt..."

....

Tại Sở Cảnh Sát...

Anh ngồi yên lặng trên ghế , đôi mắt thất thần nhìn ra cửa kính. Bên trong , cách li qua tấm kính mỏng , tên đàn ông kia đang bị tra khảo , hắn đứng dậy , chỉ tay về phía anh mà hét lớn 

  " Tên điên đó bỗng nhào vào đánh tôi...Tôi đâu hề quen anh ta..."

Cảnh sát nhíu mi nhìn anh , đôi mắt cũng không giấu nổi sự hoang mang. Người kia nói người này là một kẻ lừa đảo , từng dụ dỗ rất nhiều cô gái , kẻ này lại phủ nhận rằng bản thân đã có một cô vợ và không hề quen biết người kia. Thực sự rắc rối. Vị cảnh sát ngồi xuống , tìm điểm thoải mái dựa lưng , đưa tay vuốt trán suy ngẫm. 

Anh ngồi bên ngoài , thẫn thờ chẳng để ý đến xung quanh. Bộ vest lịch sự xộc xệch vì việc vừa gây ra cũng chẳng thèm sửa lại đến khi có một cảnh sát qua chỗ anh nhắc nhở , anh mới bừng tỉnh. 

- Này , anh có gọi người thân tới bảo lãnh hay không..?

Anh chỉ gật đầu rồi nói cảm ơn. Nhìn lại bản thân có bao nhiêu thảm hại mới thảo não. Nhận lấy điện thoại bàn từ vị cảnh sát , anh có chút ngập ngừng...Gọi sao? Sẽ là cho ai đây..?

....Bàn phím mập mờ trên dãy số...

0...

1..

..6...

Không. Dập cuộc gọi. Anh lắc đầu , gác bàn phím , suy nghĩ thật kĩ , chau mày rồi mới nhấn...Một dãy số tưởng chừng quá quen thuộc..

"Tút........."

.......

Song Ngư đứng dậy vào phòng lấy chiếc điều khiển tivi , bữa tiệc vừa kết thúc , căn phòng chưa được dọn dẹp , bày bừa đầy giấy màu và bịch bim bim .  Cô thở dài gác chán vẻ mệt mỏi .Phải dọn xong đống này rồi đi ngủ lấy sức mới được. 

" Tít..."

Vừa tính hăng hái dọn dẹp thì bỗng nghe thấy tiếng điện thoại trong chiếc tủ bị khóa chặt . Đồng tử có chút co rút. Cô vội vàng tìm chìa khóa , chậm chạp mở cảnh cửa tủ....

Chiếc điện thoại im lìm nằm một mình..

Bàn tay run rẩy nhấc điện thoại , nhấn phím nghe....cổ họng nghẹn lại...

" Chị...."...

" Song Ngư , là anh........"

Sự chờ mong trong lòng chợt vỡ tan. Song Ngư lạnh nhạt đáp lại , trong giọng nói có chút sự ghẹn ngào...

" Bạch Dương , anh còn gọi tới làm cái gì? Anh hại gia đình tôi đủ chưa..?"

" Cự Giải , anh yêu em...rất yêu em...." Đầu bên kia vang lên tiếng nấc nghẹn ngào , sự hối hận cùng tuyệt vọng. Song Ngư chợt khựng lại , khuôn mặt sầm xuống , tức giận hét vào điện thoại 

" Bạch Dương , Chị tôi chết rồi , là do anh hại chết , anh đừng quấy giầy chị ấy nữa , cho chị ấy thanh thản yên nghỉ đi...."

"Không..." Đầu bên kia vẫn là tiếng nức nở làm Song Ngư cũng cảm thấy như ai đó bóp chặt lồng ngực , nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống...

" Làm ơn...ngừng lại đi..." 

" Em không thể hiểu được đâu..." Tiếng thở dài thườn thượt cuốn theo lời thì thầm đầy nghẹn đắng...

Song Ngư hét lên , cô nắm chặt điện thoại , sự tức giận như muốn bể nát nó.

"Tôi hiểu..tôi hiểu..Còn anh? Anh thì biết gì? Anh lừa dối chị tôi...huhu..."

.......

Bạch Dương nước mắt từng dòng chảy xuôi , anh dùng tay quệt mạnh khiến khuôn mặt đỏ bừng. Bàn tay nắm điện thoại siết mạnh , giọng điệu đầy sự đau đớn cùng hối hận...

" Anh xin lỗi , anh chỉ là một tên đàn ông tồi...."

" Làm ơn..đừng gọi tới nữa.." Đầu giây kia yếu ớt tưởng chừng như không thể chịu được thêm nữa..."

"Xin lỗi........Xin lỗi..." Bạch Dương cứ lặp lại một cách máy móc . Đầu bên kia đã dập máy từ bao giờ...

Vị cảnh sát và tên đàn ông kia đã ngưng tranh cãi , hướng mắt về phía anh . Tên đàn ông trùng mắt xuống , ngây phỗng im lặng còn vị cảnh sát thì bất ngờ bởi hành động của anh , chỉ biết đứng lặng nhìn anh nhấn một dãy số dài nữa..

" Số máy quý khách hiện không khả dụng...."

Máy móc lặp lại , sự bối rối làm anh phát hoảng. Đôi tay run rẩy nhấn lại lần nữa...lần nữa..

"Không được , không được...tại sao..? Tại sao..?" Anh tựa như đang hỏi mình , đôi mắt lạc lõng nghe tiếng tút dài...

''Đừng..Cự Giải..." Anh bỗng hét lên rồi khóc to như một đứa trẻ , những giọt nước mắt bấy lâu nay như được phơi bày tất cả. Mặc cho tiếng tút vẫn vang đều , anh hét lớn như tin rằng phía bên kia có thể nghe thấy...

" Cự Giải , anh yêu em....anh yêu em..."

" Anh rất nhớ em....Chết tiệt , em có biết hay không..? Anh rất nhớ em...."

.........

Song Ngư gác máy , cô ngồi thụp xuống , ôm chặt điện thoại khóc nức nở , ghẹn ngào thì thào với không khí truyền tới lạnh lẽo...

" Bạch Dương , không còn chị ấy...anh vẫn không bao giờ quên được sao..?"

.....

Rất lâu sau đó , vị cảnh sát được nghe lại tất cả , khi trở về thì thào câu  chuyện với người vợ trên xe lăn. Cùng thưởng thức ánh mặt trời khuất sau bãi biển ....

  " Anh à , Hai kẻ ngu ngốc , tự ngược lẫn nhau có gì vui..?"
" Người đã chết không thể sống lại cũng như tình cảm đã đánh mất không thể lấy lại được.....anh còn ngốc tới mức nào nữa..."  

Vị cảnh sát bật cười , ôm chầm lấy vợ , đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khó tả. Phải rồi. Thứ đã nắm trong tay thì phải nắm thật chắc. Đến khi vụt mất hối hận sẽ không kịp...

( Hoàn )

.Du. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc#sad