Rain... (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Trên cửa kính trong suốt, những hạt mưa tinh nghịch đuổi bắt nhau, hòa tan vào nhau. Vài hạt mưa khác thì thực cô đơn, từ từ trượt dài trên ô cửa kính một cách chán chường, vô vị. Có lẽ, em cũng vậy. Hạt mưa cô đơn kia chờ đợi một hạt mưa khác đến để dung hòa, còn em, em đang đợi chờ một người nhưng không có hồi đáp. Em đã đợi, đợi người ấy rất lâu rồi...

Trượt dài ngón tay trên bệ cửa sổ, em khẽ mỉm cười, dịch chiếc xe lăn đến hộc tủ của mình. Trên nóc tủ là một tấm ảnh. Cầm tấm ảnh trên tay, một giọt nước mắt không giữ được liền lăn dài trên má em. Tấm ảnh chụp hai người con gái đang khoác vai nhau, cười thật tươi. Một người mặc chiếc áo blue trắng, một người mặc đồ bệnh nhân, ấy vậy mà trông hai người tràn đầy sức sống...

Đúng, Lisa đã từng có một tình yêu, một tình yêu rất đẹp, đẹp tới mức em ngỡ là mơ. Lisa gặp người ấy khi được phân công công tác tại một bệnh viện không bình thường. Không, là bệnh viện nơi có những "đứa trẻ" sau khi trải qua nhiều nỗi đau khổ, họ, những con người bình thường đã trở lại làm "trẻ thơ", để họ không nghĩ ngợi gì đến mọi thứ trên đời nữa, vô tư, hồn nhiên mà sống... Phải, em được phân đến bệnh viện tâm thần J, nằm trên một ngọn đồi cách xa hoàn toàn với thế giới hỗn độn bên ngoài...

Lần đầu tiên thấy chị, em biết người con gái trước mặt đã lấy đi trái tim mình, điều khiển nó, làm em không thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim . Người ấy có mái tóc nâu, xõa ngang vai, với tấm lưng khá gầy gò. Chị ngồi dưới tán cây liễu bên hồ, vẩn vơ khẽ hát lên bài đồng dao nào đó... Em đến bên chị, ngồi xuống, lẳng lặng nghe thanh âm dễ nghe ấy, đôi mắt không dời khuôn mặt chị. Chị có một đôi mắt rất to, với cái mũi không được cao lắm, đôi má hồng hồng cùng đôi môi nhỏ nhắn.

Dễ thương. Đây là hai từ em nghĩ đến khi nhìn thấy chị. Bất chợt, chị xoay người, nghiêng đầu nhìn em. Đôi mắt nâu ấy nhìn Lisa như đang nghi hoặc, âm thanh dễ nghe ấy đã biến mất...

Chỉ nhìn thấy chị khẽ dịch sang chỗ khác, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhìn em. Lisa mỉm cười thật tươi, vén tóc, đánh vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người:

- Em là Lisa, bạn mới của chị. Rất vui được làm quen với chị!

Có lẽ thấy Lisa mỉmcười, người ấy liền buông lỏng sự đề phòng:

- A, chào bạn mới... Mình là Jennie... Không, đừng tới đây, Nie~ rất ngoan, Nie ngoan rồi, không muốn uống thuốc...

Bỗng chị ôm lấy đầu mà không ngừng gào thét. Là do bộ blue trắng của em đi. Bệnh nhân ở đây mỗi ngày đều được tiêm, uống thuốc hai lần, đúng giờ. Nhưng, họ đều có điểm chung là không ai muốn thấy bác sĩ cả. Có chăng, khi bác sĩ cho họ đồ ăn hay quà tặng thì họ mới thân thiện mà thôi. Em khẽ đến bên chị, ôm lấy chị, đặt ống nghe của mình lên cổ chị:

- Jennie, chị khám bệnh cho em nhé.

Jennie và Lisa quen nhau như vậy. Nhẹ nhàng nhưng cũng thật khắc sâu, đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy... Đặt tấm ảnh xuống, em liền mở hộc tủ ra. Bên trong là một cuốn sổ nhỏ, một con diều, một cây bút bi và một túm tóc màu nâu nhỏ. Lê mình xuống khỏi chiếc xe lăn, em ngồi tựa vào thành giường, lật trang đầu tiên của cuốn sổ. Một bông bằng lăng tím ép khô rơi ra...

Bằng lăng tím.

Jennie ngồi xổm trước cây bằng lăng, ngẩn ngơ nhìn từng chiếc lá bằng lăng rụng xuống. Rồi bỗng nhiên, chị đứng dậy, vui mừng chạy đến bên Lisa, kéo em đến bên cây bằng lăng, mong chờ nhìn em. A, thì ra sâu trong đám lá là một bông hoa bằng lăng tim tím đang hé nụ.

- Jennie, chị muốn bông hoa bằng lăng kia sao?

Em nhìn bông hoa kia một lúc rồi nhìn Jennie, khẽ hỏi. Jennie giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn Lisa:

- Đẹp. Đợi lớn, cho Lisa. Lisa cài lên sẽ rất đẹp. Duy nhất.

Nói rồi chị nhón chân khẽ vén tóc em, chạm vào vành tai em. Đúng, là duy nhất. Bông hoa bằng lăng tím duy nhất trên cây vào lúc ấy...

Ngày nào cũng vậy, chị luôn chăm chú nhìn bông hoa ngày một lớn dần, mong đợi bông hoa nhỏ bé ấy lớn để làm quà tặng cho em. Rồi một hôm, trời mưa to. Chị cứ đứng trong nhà không yên lòng nhìn mưa gió bão bùng ngoài của sổ, hướng mắt về phía cây bằng lăng đầy lo âu. Đáng lẽ, em nên chú ý chị hơn thì có lẽ, chị đã không phát sốt. Đúng, chị lén chạy ra ngoài trời, trèo lên cây bằng lăng, hái bông hoa duy nhất ấy rồi bảo vệ nó chạy vào trong phòng của chị. Đến khi Lisa phát hiện thì chị đang phát sốt nằm ở trên giường, hai tay đang bao bọc bông hoa ấy...

Chị tỉnh lại sau cơn sốt cao. Điều đầu tiên mà chị làm khi nhìn thấy em là cài bông hoa ấy lên mái tóc em. Cố gắng, chị nói bằng giọng khàn khàn:

- Lisa rất đẹp.

Lisa gỡ bông hoa trên tóc xuống, cài lên mái tóc cho chị. Em không trách mắng mà khẽ nói cho Jennie những điều gì nguy hiểm đã xảy ra vào hôm qua. Em ôm chị vào lòng mà nghĩ lại cơn sốt cao tối qua của chị, khẽ thủ thỉ, bắt chị hứa sẽ không nư vậy nữa. Em biết, khi chị hứa, chị sẽ luôn làm được, ít nhất là vào lúc ấy...

Bông bằng lăng được chị kẹp trong trang đầu tiên của cuốn nhật kí. Chị nói, như vậy sẽ giữ được thật lâu...Phải, giữ được rất lâu...

Đăt cuốn nhật kí cùng bông hoa xuống, em cầm chiếc diều lên. Chiếc diều đã cũ, bên trên là một dòng chữ đã bị nhòe, cố nhìn kĩ sẽ thấy được ba từ : Jennie và Lisa. con diều giấy đã bị thủng vài chỗ, vài chỗ khác rách tả tơi... Vuốt ve dòng chữ ấy, trái tim em đau nhói...

Con diều.

Jennie háo hức nhìn em làm diều, đôi mắt hết nhìn thành phẩm đến nhìn người con gái đang chăm chú làm diều trước mắt. Chị ngẩn ngơ nhìn từng tia nắng chiếu đến, khẽ vờn gió, làm tóc em bay. Cảm giác được ánh mắt của chị, Lisa ngước lên, khẽ mỉm cười, đưa con diều cho chị. Jennie chợt nhớ ra điều gì đó, chạy vào phòng bệnh, cầm cây bút ra, viết lên chiếc diều ba chữ: Jennie và Lisa.

Chữ chị rất đẹp, đẹp và đơn thuần như con người chị vậy. Chị phồng má, thổi tới thổi lui trên cánh diều, để dòng chữ mau khô.

- Thả diều.

Chị nói với em như vậy. Lisa nhờ chị cầm cuộn dây, còn em cầm chiếc diều, chạy ra khoảng không trước mắt đón gió. Chiếc diều bay lên trước sự ngạc nhiên trong đôi mắt chị. Chị vụng về khẽ giật giật dây diều, nhưng thật khó, bèn nhìn Lisa tỏ ý muốn giúp đỡ. Em đến bên chị, ôm chị từ phía sau, khẽ giúp chị điều chỉnh con diều. Gió đưa con diều lên rất cao, chị vui vẻ nhìn theo con diều đến khi chỉ nhìn thấy chấm nho nhỏ trên bầu trời mới quay sang nhìn em, nở nụ cười thật tươi.

"Phựt."

Con diều bị đứt, bay vòng vèo trên trời rồi biến mất trong tầm mắt chị... Chị nhìn theo con điều đang dần bay mất về phía xa. Nuối tiếc nhưng không biết làm gì cả, quấn lại sợi chỉ nói với con điều, chạy về phòng, tay mân mê cuộn chỉ màu trắng, ngẩn ngơ ngồi trên giường bệnh.
Em bước vào phòng bệnh, khẽ ôm chị vào lòng, không nghĩ nhiều, chỉ muốn an ủi người con gái trước mắt. Chị theo bản năng muốn tránh ra khỏi cái ôm ấy , em khẽ vỗ nhẹ tấm lưng chị theo quy luật, đến khi trấn an được chị mới buông ra...

  Vài hôm sau, khi Lisa bước vào phòng, em thấy chị đang cố gắng giấu thứ gì sau lưng. Tấm lưng gầy gò ấy nào đâu có thể che được thứ sau lưng chị? Một con diều. Sau lưng Jennie là một con diều loang lổ những vết mực, rách từng mảng, từng mảng khá lớn, song vẫn được chị ôm vào người...

- Xin lỗi... Tìm được ở nước, vũng nước mưa... gần đồi hoa...

  Chị như con cún nhỏ, cúi đầu nhận sai. Đồi hoa cách bệnh viện rất xa, phải đến ba cây số. Ấy vậy mà chị đi tìm?  Rồi bỗng chị nở nụ cười tươi, ôm lấy em, vỗ vỗ tấm lưng em không theo bất kì quy tắc nào cả...

- Một lời hứa nữa, Jennie. Chị hứa với em đi, không bao giờ được đi xa như vậy mà không có em, được chứ?

  Vuốt ve chiếc diều được người con gái trước mắt bảo vệ, nâng niu, cùng dòng chữ "Jennie và Lisa"  đã nhòe đến khó thể nhận ra trên con diều, thực sự làm em rung động. Một nụ hôn khẽ đặt lên môi em, làm tan biến tất cả những suy nghĩ vẩn vơ trong con người mang tên Lisa lúc này... Nụ hôn thật sâu... Thời gian như ngưng đọng lại, để không gian lúc này chỉ duy nhất hai người...

                          ***

 Bệnh viện tổ chức đi dã ngoại cho tất cả những người sống trong nơi ấy. Mọi người đều rất vui vẻ, tất bật chuẩn bị. Chị cũng vậy, dắt tay em vào phòng, hào hứng muốn mang tất cả những thứ quan trọng của mình đi cùng. Em khuyên mãi, chị mới bỏ được con diều cùng vài thứ khác ở lại. 

- Lisa, nhắm mắt lại.

   Em nghe chị, nhắm mắt lại đợi mong. Chỉ thấy hơi thở chị ngày càng gần, chóp mũi chị khẽ chạm đến chóp mũi em. Jennie tựa trán mình vào trán người đối diện, đôi mắt nâu mở to nhìn thẳng vào em, đôi mắt ấy từ từ nhắm lại khi hai hàng mi chạm nhau... Bàn tay chị khẽ chạm vào tóc em...

"Xoẹt."

   Sau tiếng động ấy, chị liền cách xa em, tay cầm chiến lợi phẩm chủa mình. Là một túm tóc nâu và đen, đang được chị cầm trên tay. Lisa đợi lâu không thấy phía bên kia có động tĩnh gì bèn mở mắt. Chị nhanh chóng giấu tóc xuống dưới gối, áp môi mình lên môi em... Triền miên...

"Két............Sập."

   Tiếng đóng cửa bệnh viện vang lên, trước vô số ánh mắt háo hức của những "đứa trẻ" "lần đầu" ra khỏi vòng tay cha mẹ để đi khám phá nơi chân trời khác. Chuyến dã ngoại lần này là đi vào một con phố nhỏ, với biết bao lễ hội truyền thống, phố  L. Chị nhìn ra cửa kính của chiếc xe bus, liên tục trầm trồ, tò mò hỏi em về mọi thứ bên ngoài. Em cũng đang trong sự hoài niệm lại một vùng tấp nập, nơi trước đây đang sinh sống, nhẹ nhàng trả lời mọi câu hỏi của chị, dịu dàng nhìn người con gái em thương...

   Xuống xe, các bác sĩ lâu năm nhanh chóng phân công người đi theo từng "bé" một. Jennie và Lisa, đương nhiên là một cặp. Em dẫn chị đi ăn rất nhiều món ăn ngon, đưa chị đi thăm thú mọi nơi. Chị hôm nay mặc chiếc áo màu phông màu trắng cùng chiếc quần jean mềm, mái tóc nâu buông xõa hai vai, trông tràn đầy sức sống. Jennie thấp thỏm đợi những lúc em không để ý, khẽ lôi từ trong túi quần một vật, vuốt ve nó, trong lòng tự hỏi, liệu, đã đến lúc chưa?

    Đưa chị vào một quán nước trên vỉa hè, em nhanh chóng mua nước cho chị. Bỗng, em nhìn thấy phía bên đường bán kẹo bông, liền nhắc chị:

- Jennie, em sang bên kia mua kẹo bông cho chị nhé. Ngoan, ngồi ở đây đợi em, đừng đi lung tung.

   Em bước chân định đi thì không hiểu sao lại quay về, dặn dò thêm:

- Hứa với em. Ngoan ở lại đây không đi lung tung đâu nhé.

   Chị gật đầu, nở nụ cười thật tươi, khẽ vỗ vai em, ý nói yên tâm. Em nhanh chóng chạy sang bên đường, mua hai cây kẹo bông. Chị ở bên kia đường vẫy tay, ánh mắt chị như muốn đến ngay cạnh em. Em nhanh chóng đi sang, đôi mắt nhìn về phía chị. Bỗng mặt chị biến sắc, miệng không ngừng nói gì đó, lao ra ngoài...

"Kít.....................Rầm."

   Máu. Khắp nơi toàn là một màu đỏ bao phủ. Em khẽ nhích đầu, nhìn về phía chị. Chỉ thấy chị đang nhìn em với đôi mắt đầy lo âu, khó khăn lôi vật gì đó trong túi áo ra... Màu đỏ tươi nhuộm đỏ áo chị, nhuộm đỏ cả vật chị đang cố gắng đưa cho em... Em cố gắng ngồi dậy, trườn đến bên ôm lấy chị, hoảng loạn. Đưa tay đỡ lấy vật chị muốn đưa, em nhận ra, là tóc chị và em đã được đính xen kẽ với nhau. Túm tóc ấy giờ đây nhuộm đầy máu...

   Tiếng xe cấp cứu cùng xe cảnh sát vang lên. Đèn phòng phẫu thuật bật sáng. Sau khi được đưa đến bệnh viện, Jennie cùng Lisa nhanh chóng bị tách ra. Khi em tỉnh dậy, bác sĩ cho biết rằng, đôi chân em đã khó có thể chữa khỏi. Còn chị, chị đang nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt. Vô hồn nhìn vào khoảng trống trong phòng bệnh, em rơi nước mắt, trong tay vẫn còn cầm vật cuối cùng chị đưa cho...

- Bệnh nhân Kim Jennie cần gặp người nhà gấp.

  Bác sĩ nhanh chóng đưa thông tin đến cho em. Kể từ khi bị tách ra, em chưa từng được gặp chị. Khi được đưa đến phòng chị, em nhìn thấy một người con gái gầy gò, thực sự rất gầy, đôi môi tím lại với đôi mắt đầy sức sống đang cố gắng mở ra để nhìn em...

- Xin.... lỗi...vì.... Không.... giữ lời....hứa.

   Khó khăn mở miệng, chị khàn khàn nói với em:

- Bé... cười lên... Chị... thương...

  "Tít......................"

  Mọi thứ của cô đều bị sụp đổ khi nghe tiếng báo tử trong phòng bệnh. "Tại sao vậy? Chị vẫn đang cầm tay em mà?"

- Jennie, chị hứa với em ra sao? Chị mở mắt ra nhìn em đi... Em khóc này, chị nhìn đi... Em đang khóc mà, Jennie... Xin chị, em cầu xin chị hãy dỗ dành em đi... Kim Jennie, chị vẫn không chịu mở mắt đúng không? Chị mà không dậy em sẽ vứt con diều của chị, vứt túm tóc này đi ngay đấy... Không, các người định làm gì? Jennie còn sống... Không...................

   Em điền cuồng gào thét trong phòng bệnh, không cho bất kì ai động vào chị. Chiếc xe lăn bị đổ, em nằm nhoài ra sàn nhà, cố gắng níu kéo theo hướng mà người ta mang chị đi...

  Cất con diều vào hộc tủ, em mở bút, viết vào trang giữa của cuốn nhật kí: "Jennie, em và chị đều chưa có người yêu. Em không biết yêu một người là thế nào, nhưng em có thể dành quãng đời còn lại của mình để bên cạnh những hồi ức của chúng ta..."

   Đôi tay em trượt dài ra khỏi giường bệnh, buông thõng. "Có lẽ, em không thể bên những kỉ niệm của mình được nữa, em không muốn đợi nữa rồi..."

    Chai lọ ngổn ngang. Một người con gái đang ngủ, đôi mắt em nhắm nghiền cùng nụ cười tươi trên môi. Cuốn nhật kí theo gió, lật đến trang cuối cùng. Nơi đó có dòng chữ mà có lẽ người con gái đang ngủ ấy sẽ không bao giờ có cơ hội để đọc nữa:

"Chị yêu em, LaLisa." 

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ok, một tác phẩm nữa đã xong. Mong mọi người nhận xét nha~ Kết thúc như vậy có lẽ là hạnh phúc lắm rồi... Mong đừng ai mang fic của Pun ra mà chưa hỏi Pun nha~ Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro