KHÔNG CÒN LÀ BẠN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Lời nói đầu.

Tác giả: Yen (Yen Ragun).

Thế loại: One shot, fanfiction, lãng mạn.

Nhân vật: Dựa trên manga Fairy Tail.

Edit: Yen (Yen Ragun).

~ 0o0 ~

Đã ba năm trôi qua, nhớ ngày nào còn vui đùa bên nhau. Nhớ ngày nào còn hái trộm trái cây của bác hàng xóm. Nhớ ngày nào còn cùng nhau ngắm pháo hoa. Vậy mà, thời gian trôi qua nhanh như tia chớp. Chỉ mới chớp mắt cái thôi mà giờ đây cả hai đều đã lên cao trung cả rồi. Đã không còn là những đứa trẻ vui tươi và hồn nhiên như lúc xưa. Chúng ta đều đã lớn, thật khó để chúng ta có thể thân thiết như ngày xưa...

~ KHÔNG CÒN LÀ BẠN! [NALI] ~

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 6A bước vào, với một trạng thái vô cùng nghiêm trang. Cô đưa những đầu ngón tay lên, đẩy nhẹ cặp mắt kính. Tằng hắng vài cái rồi hướng mắt nhìn cả lớp. Cô lên giọng, cố nói lớn tiếng để tất cả các học sinh trong lớp đều có thể nghe thấy:"Tôi có một thông báo dành cho các em. Bạn Lisanna trong lớp chúng ta hiện đã chuyển nhà đi nơi khác, và bạn ấy cũng không học trường này nữa.".

Natsu ngồi lặng thinh dưới góc bàn. Cậu nghe thông báo như sét đánh ngang tai. Như một trò đùa mà cô giáo đã lập ra để trêu chọc cậu, giống những việc mà cậu đã làm để trêu chọc cô ngày trước. Trong khoảnh khắc này, Natsu chẳng thể tin vào tai mình được nữa, cậu cũng chẳng thể tin vào bất kì ai. Cậu chỉ còn biết tin vào mắt mình mà thôi, tận mắt chứng kiến sự thật.

Natsu đứng dậy, nhanh chân chạy ra khỏi lớp, không quên xin phép cô một tiếng:"Hôm nay em xin phép về sớm ạ!". Cậu chạy về nhà mình, cạnh bên là nhà Lisanna. Cửa đã khoá trái, Natsu run rẩy đập cửa liên hồi. "Đâu cả rồi?" - Cậu tự hỏi, nhưng câu hỏi đó rõ ràng là đã có câu trả lời. Lisanna đã bỏ đi mà cậu lại không hề hay biết. Đây đúng là một cú sốc quá lớn đối với Cậu.

_____________________

Ba năm sau, đã ba năm trôi qua, vẫn là mái tóc ngắn ngày nào. Một cô gái với mái tóc màu bạch kim, gõ cửa hết nhà này đến nhà khác chỉ muốn hỏi đến tung tích của một chàng trai. Cô đã chậm một bước, nếu cô đến sớm thêm chút nữa thì đã có thể gặp được anh. Họ nói anh đã chuyển nhà từ tháng trước. Sự thật quá trớ trêu mà, bây giờ cô biết tìm anh nơi đâu?

Cô cứ thế mà chạy vòng vòng hết con hẻm này đến con hẻm khác, và ngay cả cô cũng chẳng biết mình đang làm gì. Cô thở hồng hộc, dừng chân trước một căn nhà đã đổ nát hoàn toàn. Cô cố liếc mắt lên để nhìn vì cô còn chẳng thể ngẩn đầu lên nổi. Cô ngồi khụy gối xuống, chỉ trong vài phút rồi nhanh chóng đứng dậy. Quay người về hướng khác và lao đầu chạy thẳng. Có lẽ cô đã thấm mệt rồi, cô vừa thở vừa lẩm bẩm:"Cậu ấy không còn sống ở đây nữa sao? Vậy thì, cậu ấy đang ở đâu?".

~ 0o0 ~

Hôm nay, ngày tựu trường của năm cao trung đầy những mới mẻ và bất ngờ. Lisanna hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái trong lành của buổi sáng sớm. Cổng trường Fairy Tail rộng mở, đón chào những học sinh mới.

Cô nhẹ bước dạo quanh khắp sân trường, đưa tay lướt nhẹ dọc theo dãy hành lang, ngó quanh các phòng học. Rồi đưa mắt ngắm cảnh sân trường dày đặc cánh điệp. Bốn góc sân trường được trồng bốn cây điệp, đây là loại điệp đỏ - ngoài vàng trong đỏ, điệp luôn rụng, rụng khắp mọi mùa. Sân trường lúc này như muốn bùng cháy với những cánh điệp đỏ rực. Cô khẽ bước xuống sân trường, nhón chân nhẹ bước qua từng cánh điệp như không muốn làm tổn thương đến những cánh hoa mềm mại, mỏng manh ấy. Lisanna khẽ mỉm cười, có lẽ cái cảnh đẹp lãng mạn này nó khiến cô thích thú.

Cô lại tiếp tục đưa mắt ngó quanh như muốn tìm kím một thứ gì đó. Lần này không còn là tham quan hay ngắm cảnh đẹp của trường nữa. Fairy Tail là một ngôi trường trung tâm của thành phố, nó khá rộng và có rất nhiều người ở khắp mọi miền đến học. Cô muốn tìm kím một ai đó trong ngôi trường trung tâm này. Cố gắng nhìn thật kĩ, quan sát thật rõ, nhưng có lẽ nhiệm vụ đã thất bại rồi. Anh chàng với mái tóc màu hoa đào... Anh đang ở đâu?

~ 0o0 ~

Thật bất ngờ và thật tình cờ, chàng trai cô đã luôn tìm kím. Anh chàng với mái tóc màu hồng đào cực dễ thương, hiện giờ đang học chung lớp với cô. Cuộc sống này đúng là có những thứ thật ngộ nghĩnh. Lúc mình tìm thì không thấy, lúc mình không tìm thì nó lại lồi ra.

Anh và cô là bạn thân từ nhỏ, nhà hai người ở sát bên nhau, chỉ cách mỗi cái vách tường. Đêm đêm, hai người họ vẫn thường hay cùng nhau ngắm sao. Chỉ cần mở toang cánh cửa số, cho luồn gió mát lạnh của màn đêm thổi vào. Dù cho có lạnh đến buốt cả người nhưng họ vẫn vui vẻ cười đùa với nhau. Những năm tháng ấy thật sự rất tuyệt vời.

Cô bước đến, đứng cạnh bàn chàng trai ấy, môi nở một nụ cười thật tươi, miệng gọi tên anh:"Natsu à!".

Anh nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong tim anh lúc này như đang muốn rướm nước, đổ từng giọt lệ. Anh muốn đứng dậy và gọi tên cô thật lớn, nhưng không hiểu sao cái mông của anh nó cứ nằm lì trên ghế. Anh ngoảnh mặt đi, chẳng thèm đáp cô một câu. Anh quên cô sao? Không hề, anh chưa từng quên cô. Nhưng anh giận cô, giận cô vì bốn năm trước cô đã bỏ rơi anh. Tại sao cô lại bỏ đi mà không nói với anh một lời nào như thế? Anh đã sống như thế nào, từng ngày dài trôi qua trong bao nhớ nhung cô có biết hay là không?

Dù cho có muốn gặp lại nhau đến mấy đi chăng nữa, thì việc thân thiết trở lại như ngày xưa vẫn là điều không tưởng. Người ta nói đúng, tính cách con người luôn thay đổi theo thời gian. Natsu hồn nhiên, vui tươi, cái cậu bé hay phá phách, quậy phá ngày nào đã không còn nữa. Con người ai cũng phải lớn. Anh bây giờ có những suy nghĩ chững chạc hơn rất nhiều và mãi mãi sẽ không còn là cậu bé Natsu ngây thơ lúc ấy. Anh lúc này, lạnh lùng, nhạt nhẽo với cô biết chừng nào.

Cô biết chứ, đó là lỗi của cô! Cô ước gì năm đó mình đã không bỏ đi. Cũng vì ba cô bị đổ nợ trong việc làm ăn, nên đêm đó gia đình cô phải lén lút trốn chạy đi xứ khác. Lúc ấy ba mẹ cô không cho cô biết chuyện gì cả, cô đã cố hỏi:"Ba, mẹ ơi! Có chuyện gì thế? Tại sao lại phải dọn nhà chứ?" nhưng hai người họ chẳng ai chịu trả lời cô. Cô chỉ biết làm theo lời ba mẹ lên xe và bỏ trốn, cô còn chẳng thể báo cho anh được một tiếng. Đến tận ba năm sau, mọi chuyện mới bắt đầu ổn thỏa hơn, gia đình cô cũng có thể chuyển lên thành phố và cô cũng có dịp tìm lại anh - cậu bạn thân thời thơ ấu của cô.

"Từ nay chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa.". Natsu nói không một chút cảm xúc. Vừa mới gặp lại nhau vậy mà anh nỡ buông lời tuyệt tình với cô như vậy. Anh tránh mặt cô và bảo cô đừng nói chuyện với anh nữa. Phải chăng anh còn giận cô? Hay là anh không muốn chơi với cô nữa?

~ 0o0 ~

Tan học, cô quyết định nói chuyện với Natsu cho ra lẽ, dứt khoát một lần. Cô hẹn anh ra bờ sông - nơi mà họ vẫn thường hay vui đùa. Anh đã đồng ý cuộc hẹn của cô, chắc có lẽ cũng giống như cô. Anh quyết định chọn vào học trường này, cũng chỉ vì hi vọng muốn được gặp lại cô một lần nữa và nói chuyện với cô rõ ràng, dứt khoát một lần.

Những cơn gió cứ rì rào rì rào thổi bay mái tóc cô khiến cô phải đưa tay vuốt nhẹ cho nó về ngay nếp. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng gió vun vút bên tai. Anh nhìn ra hướng xa xăm ngoài sông, đợi chờ một câu nói từ Lisanna.

Lisanna khẽ cất giọng gọi tên anh:

- Natsu à!

Không gian yên tĩnh lại trở về với yên tĩnh, cô lặng thinh sau tiếng gọi tên anh. Cô muốn đứng cạnh anh, một lần nữa cùng anh ngắm cảnh đẹp, hóng gió mát vi vu.

Cái cảm giác yên bình này chẳng chớm nở được bao lâu, anh lên tiếng, phá đi cái sự bình yên mà cô muốn:

- Lisanna à! Bốn năm qua, cậu đã làm gì? Bốn năm trước, sao cậu lại bỏ đi?

- Chỉ là một chút rắc rối nhỏ trong gia đình tớ, xin lỗi vì đã không báo trước. Ba năm sau tớ cũng đã quay về tìm cậu, nhưng cậu đã chuyển nhà đi.

Natsu lặng đi, anh không muốn nhắc đến vấn đề của bốn năm trước nữa. Anh lại gọi tên cô như đã lâu lắm rồi anh không được gọi:

- Lisanna à! Cậu biết không?

- Biết gì? - Lisanna đáp.

Natsu nhẹ nhàng nói tiếp:

- Lúc nhỏ, tớ đã từng thích cậu! Nhưng bây giờ... Không còn nữa.

Cô biết mà, cái cảm giác ấy, cô có thể cảm nhận được. Ngay từ lúc nhỏ, cô đã biết cái cảm giác ấy nó đã vượt qua cả mức bạn bè. Nhưng mà, anh nói thế là sao? Nghĩa là bây giờ anh đã thích một ai đó khác rồi sao?

Cô mỉm nhẹ, môi run run, nước mắt lưng tròng. Cô cố kìm chế, ép cho những giọt nước còn đọng trên khóe mi không bị rơi ra.

- Tớ cũng vậy, tớ cũng đã từng thích cậu. Và giờ thì đã thích người khác rồi. - Cô đã nói dối! Hôm nay, cô đã nói dối. Cô chưa từng nói dối anh một lần nào, nhưng hôm nay có lẽ sẽ thay đổi.

"Cùng về thôi, Natsu!". Cô nói như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện. Hai người cùng nhau đi dọc theo con đường mòn rồi rẽ ra hai hướng về nhà mình. Họ đã không còn sống cạnh nhau nữa, mỗi người một hướng, đường ai nấy đi.

~ 0o0 ~

Cũng đã khoảng một thời gian dài trôi qua sau lần gặp cuối cùng ấy. Vào lớp - gặp nhau - nhìn nhau - tan học - đi về. Không một ai mở lời nói với nhau câu nào. Cô đầu bàn, anh cuối bàn, ra chơi bạn ai nấy chơi. Cô và anh giờ đã không còn là bạn, mãi mãi không còn là bạn. Lời hứa năm xưa, có lẽ nên chấm dứt tại đây.

"Nè nè, đêm nay có lễ hội pháo hoa đó. Cậu có đi không?". Một bạn nữ trông khá xinh đẹp, cô chống tay lên bàn Lisanna, mắt chớp chớp. Kiểu này thì sao Lisanna từ chối được?

Lễ hội pháo hoa là lễ hội tổ chức vào dịp tết, nhằm để chúc mừng một năm cũ trôi qua và đón chào một năm mới đầy những may mắn. Lễ hội chỉ tổ chức một lần trong năm, và tất cả mọi người tham gia lễ hội đều ăn diện rất đẹp mắt.

Bạn nữ ấy nắm tay Lisanna kéo đến một khoảng sân nào đó trong lễ hội. Một khoảng sân vô cùng vắng vẻ và riêng tư, đúng lúc đó, các bạn nam trong lớp cũng đẩy Natsu đến. Cô gái xinh đẹp ấy ghé miệng vào tai Lisanna:"Lúc ở bờ sông tớ thấy hai cậu nói chuyện còn rất thân thiết với nhau, nhưng sau lần đó tự dưng hai cậu lại không ai chịu nhìn mặt ai. Nếu có giận hờn nhau thì hôm nay là dịp tốt, giãn hòa đi nha!". Nói đoạn, cô cười hì hì rồi bỏ đi.

Natsu bước đến, đứng cạnh Lisanna, anh không biết phải nói gì hết. Những lời muốn nói, lần trước đã nói cả rồi. Những tiếng đùng đùng như sấm chớp chợt lóe qua tai, như muốn đâm thủng màng nhĩ. Lisanna nhìn lên màn trời đêm, khóe môi dần hé rộng ra, tạo thành một nụ cười thật tươi:"A! Pháo hoa kìa!". Cô ngắm cảnh pháo hoa cứ như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó. Có lẽ, cô chỉ cảm thấy vui khi được ngắm pháo hoa cùng anh.

Anh gọi tên cô, mắt vẫn hướng thẳng về phía những bông hoa đang nở rộ trên bầu trời:

- Lisanna à! Cậu còn nhớ mật mã không?

- Mật mã sao? - Lisanna hỏi lại, cô bật cười rồi nói tiếp:"Cậu vẫn còn nhớ cái trò đó sao?".

Đó là mật mã mà lúc nhỏ cô và cậu đã tự đặt ra. Cậu muốn đặt mật mã để xác minh người đứng cạnh cậu có phải là Lisanna thật hay không và cô cũng vậy. Thường thì họ sẽ đặt mật mã bằng những lời hứa mà họ đã hứa với nhau.

- Đúng vậy, đọc mật mã đi, Lisanna! - Natsu nhắc lại như muốn nhấn mạnh là anh đang nghiêm túc. Dù sao thì anh cũng chẳng biết nên nói gì với cô, đành nói những thứ ngớ ngẩn này vậy.

- Được rồi, mật mã là:"Mãi là bạn!". - Đó là mật mã, cũng chính là lời hứa của họ khi ấy. Mãi mãi là bạn nhau, hứa không bao giờ quên tình bạn này.

Cô nói vừa dứt câu, mặt anh đã đỏ ửng lên, cũng may là nhờ có tia sáng của pháo hoa che đi sự biến sắc của khuôn mặt anh.

Anh khẽ thì thầm, giọng anh lúc này ấm áp hơn hẳn:

- Lúc ở bờ sông, tớ đã nói tớ không còn thích cậu nữa. Vì tớ không muốn thích cậu nữa, tớ yêu cậu.

Có lẽ lúc ở bờ sông anh đã không thể nói ra những lời thật lòng đó. Anh cảm thấy ngại và vẫn còn giận cô. Trong khoảng thời gian hai người không còn nói chuyện với nhau, nó khiến anh nhận ra: Anh cần cô!

Cô im lặng để cảm nhận từng câu, từng chữ anh thốt ra. Lòng cô chợt nhẹ tênh như tơ hồng, đôi mắt cô lúc này đã không còn ngấn lệ nữa mà nó đã tuôn trào những dòng nước mắt. Những dòng lệ của biết bao niềm hạnh phúc.

"Cậu biết không? Lúc ở bờ sông tớ đã nói dối..."

Lisanna chưa dứt câu anh đã ngắt lời cô:

- Tớ biết mà, lúc đó cậu nói dối tệ lắm biết không? Cậu không hề biết nói dối một chút nào.

Nói đoạn, anh đưa tay nắm lấy tay cô. Hai người cứ thế ngắm cảnh pháo hoa cho đến khi nào nó ngừng bắn thì thôi.

~ 0o0 ~

"Mình đổi lại mật mã nhé, Lisanna!"

"Đổi lại ư? Đổi lại thành cái gì đây?"

"Mật mã từ giờ sẽ là:Mãi bên nhau! Hứa không xa rời."

Đúng, bốn năm trước chúng ta là bạn. Nhưng bây giờ tớ không muốn làm bạn với cậu nữa. Tớ yêu cậu!

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro