Tôi đã đánh mất em chỉ vì sự ngu ngốc của mình - Zill x Richter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tà với ánh hoàng hôn và mùa thu lá rụng tôi đến nhà thờ cầu nguyện như bao ngày và cũng từ đó mà tôi đã gặp em

Trên con đường rừng dài xanh và hẹp . Tôi bước đi lặng lẽ âm thầm , đi qua một ngôi nhà nhỏ và con mắt tôi đã bắt gặp em với mái tóc trắng ngắn ngang vai thân hình mảnh mai quyến rũ với thanh kiếm ở eo . Lúc đầu tôi thấy cũng bình thường , nhưng những hôm sau tôi bỗng trở nên kì lạ ? Có rất nhiều đường để đi đến nhà thờ nhưng tôi chỉ đi một con đường đi qua ngôi nhà nhỏ có em ở đó ? Nhiều lúc tôi biến thành một luồng gió thoảng bay qua bay lại nhìn em chơi đùa với những người bạn ? Người thân của mình .

Đêm đêm tôi luôn nghĩ về em mái tóc và đôi mắt ấy luôn ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ
. Tòa lâu đài của tôi giờ đã dày đặc ảnh của em . Tôi ngắm nghía chúng hằng buổi sau khi đi cầu nguyện về tôi khó mà quên được em , tôi muốn ôm em , muốn gần gũi với em , muốn thốt lên rằng tôi thích em . Nhưng vì sống một mình và phục vụ đã quen nên tôi chả có tí tự tin nào hết . Tôi quyết định rằng sẽ chỉ ngắm nhìn và chạm nhẹ vào em ví như một cơn gió thoảng...

Hôm nay là thứ bảy vẫn như mọi sáng tôi dậy sớm đánh răng rửa mặt thay một bộ quần áo mới và đi đến một quán rượu trên phố .
Bước vào quán ánh đèn vàng nhạt tỏa lên sự sang trọng của một cửa hàng nhỏ . Trong quầy bàn kia là anh chủ quán đầu nấm màu vàng và cũng là người bạn chiến hữu của tôi Grakk , cậu ấy đang lau cốc . Tôi ngồi xuống cạnh một người khác một anh chàng cũng đầu nấm , tôi có thể đoán người này là người mới đến đây lần đầu vì anh ta vẫn còn đang ngó nghiêng xung quanh vì vẻ đẹp của quán . Tôi đặt một cốc rượu pha như thường lệ và nhâm nhi uống dần , nhìn cô gái tóc trắng bồi bàn không hiểu sao hình ảnh của em lại ùa về những lúc em đặt một bát đồ ăn xuống thì cũng y như vậy . Quay qua nhìn cô gái vừa là người gẩy đàn vừa là bảo vệ khiến tôi lại liên tưởng đến em những lúc em ngồi trên ghế và vẽ những bức tranh tuyệt đẹp . Nhìn hai con rồng nhỏ béo đang bay lơ lửng trong quán tôi cũng lại liên tưởng đến em khi em lăn lông lốc trên thảm cỏ trong hình dạng một con thỏ . Một con rồng màu đó bay xuống liếm tay tôi , như mọi khi tôi lấy từ áo ra vài viên kẹo sữa rồi đưa cho nó . Nhìn nó nhai nhai hạnh phúc tôi lại vẫn cứ liên tưởng đến em khi em đang ngậm củ carot và ăn nó một cách ngon lành . Nhìn cái gì tôi cũng liên tưởng đến em nói ra cũng thật là nực cười . Tôi đi con đường qua ngôi nhà em sống như mọi khi những hôm nay nó chả vui tí nào . Đập vào mắt một cơn gió bây giờ là cảnh crush của mình đang bên cạnh một người khác , bỗng nhiên tôi đau nhói ở đâu đó tim tôi đập nhanh cổ họng tôi trở nên nghẹn ứ không bật thành tiếng . Nhưng với một ý chí lạnh lẽo tôi gạt tất cả sang một bên tự nhủ với mình rằng là tôi không yêu em ! Tôi không yêu em !! Tôi không yêu em !!! . Như thường lệ tôi tập chung ngắm em một chút rồi đi cầu nguyện . Đêm đó tôi trằn trọc suy nghĩ đến không ngủ được , mất ngủ tôi quyết định bật máy lên coi facebook một chút , loay hoay một hồi tôi bắt gặp một trang cá nhân : "Rich Đẹp Zai" , tôi ấn vào xem thử lúc đầu không có gì đặc biệt nhưng khi tôi đào sâu hơn tôi lại thấy những bức tranh vẽ có nét vẽ giống hệt . Nhanh tay nhanh mắt tôi ấn ngay vào chữ kết bạn . Đợi một lúc thông báo điện thoại vang lên : Ting , Rich Đẹp Zai đã chấp thuận lời mời kết bạn . Lí trí đã mất cái não đã tàn , tôi vào ngay lập tức mục chat và chào hỏi em

"Tôi : Chào Bạn"

"Em : Chào cậu ^^"

"Tôi : Chúng ta làm quen được không"

"Em : Được ạ Cậu cứ tự nhiên ^^"

Qua vòng giới thiệu một chút tôi đã vờ như muốn mua tranh của em để xác định vị trí của em .

Sáng hôm sau tôi vội vã thay đồ lao lên chiếc xe đạp lái đến con đường em chỉ dẫn để nhận tranh . Đúng như tôi nghĩ lời hướng dẫn của em dẫn tôi đến căn nhà nhỏ mọi hôm tôi đi qua . Tôi bước đến cánh cửa , bấm chuông , gõ gõ vài tiếng . Cánh cửa mở dần ra trước mặt tôi là một người ăn mặc theo kiểu người trong tôn giáo Jesu cúi chào thân thiện rồi mời tôi vào nhà uống nước . Ngồi xuống ghế người kia gỡ mũ trùm đầu xuống thật bất ngờ đó cũng chính là người truyền đạo và giúp tôi cầu nguyện hằng ngày : Yorn

Yorn : Ngài đến đây chắc cũng phải có việc gì đó đúng không ạ - cậu dịu dàng nói

Tôi : Vâng tôi đến tìm một người bạn ngài biết người này chứ ạ ? - tôi dơ tấm ảnh hình em trong điện thoại lên

Yorn : à đó là bạn tôi Richter để tôi gọi cậu ấy ngài chờ một chút nhé - cậu đứng dậy đi vào một căn phòng .

Tôi ngó nghiêng xung quanh , đằng kia có hai con báo một con gày và một con béo , chúng đang chơi với một con báo lớn hơn tôi nghĩ là bố chúng . Ngó vào bếp tôi thấy một chàng trai và một cô gái đều tóc xanh da trời đang nấu một món gì đó tôi đoán họ là anh em . Ở ngoài sân thì có hai cô bé tóc vàng một dài một ngắn đang nói chuyện tâm sự gì gì đó đó tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm . Trên cây kia thì là hắn rất dễ đoán u hồn sa mạc Azzen'ka nhưng hôm nay trông hắn rất khác hắn đang bế và nựng một đứa trẻ trên tay nhìn thấy khá đáng yêu . Xa xa trên bãi cỏ có hai thanh niên trẻ một người có cánh tay biến dạng và một người có mái tóc khá lạ lùng có vẻ họ đang tán nhau .

Em : Chào cậu !! - em dụi mắt bước ra chào tôi có vẻ hôm nay em ngủ nướng vì vẽ com cho tôi

Tôi : chào rất vui được gặp cậu !!

Em : Tớ cũng vậy ^^ - em dịu dàng bắt tay tôi

Mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng lên khi chạm vào em khói bốc lên sùng sục khiến tôi càng đỏ mặt hơn

Em nhìn tôi hỏi : cậu có sao không ? Cậu ốm à ?? - Em đặt tay lên trán tôi

Tôi lúng túng nhìn em vội nói vài câu lắp bắp : À...à cái này không có gì đâu tớ khỏe !! - bất giác cái tay tôi đã nắm chặt tay em lúc này tôi thấy mình thật ngu ngốc haha

Em đơ người một lúc : À.. ừm để tớ lấy com cho cậu!!! - em vội chạy lại phòng mang ra một bức tranh , bức tranh phác họa tôi một cách hoàn hảo cảm giác của tôi lúc này thật.... khó tả ?

(Cre bye Mask Đẹp Trai(mask xinh zai) (Fb : Mask Gay))

Tôi cầm lấy bức tranh , khen ca tuyệt tác của em , mở ví ra tôi hỏi tiền em nhưng... Em lại lắc đầu nhe nhẹ rồi giọng nói ngọt ngào của em cất lên : Miễn Phí~

Tym tôi đập 8 0 0 0 0 0 0 nhịp trên giây , những giọt liêm sỉ lặng lẽ rơi xuống lý trí và thâm tâm vả nhau liên tục (bên trong Zill lúc này)

Tôi ồm trầm lấy em , đã thế lại còn ôm chặt . Em ngỡ ngàng nhìn tôi mặt em đỏ đến bốc cả khói , chưa kịp định hình một cú đạp cực mạnh khiến tôi bay vào bồn nước thánh vâng cú đạp đó là đến từ Yorn

Cậu ấy : Xin lỗi !! Tại cậu làm tôi quan ngại !!

Em không như bao người con gái khác... lẽ ra sẽ phải khinh thường tôi thay vào đó em vội chạy đến đỡ tôi dậy em lo lắng cho tôi : cậu có sao không !! Để tớ đỡ cậu dậy !! Xin lỗi !! Bạn tớ chỉ lo lắng cho tớ thôi !! - đỡ tôi dậy xong em lau khô đầu tóc cho tôi , tôi cũng ngồi lặng thinh mà cho em làm việc . Nói thật trông em rất quyến rũ đôi tay em lả lướt trên đầu tôi lau khô từng sợi tóc ướt át .

À mà tên cậu là....? - tôi lúng túng hỏi

Richter tên tớ là Richter ^^ - Nụ cười dịu dàng nở trên môi của em làm tôi như thằng ngáo cỏ nhưng rồi cũng giữ bình tĩnh và mang com đi về .

Kể từ đó tôi đã có thể gặp em thường xuyên và hằng ngày . Cảm giác thật khác lạ so với trước đây khi mà được nói chuyện với em , chơi cùng em trong những ngày tháng hạnh phúc khác xa với trước kia là chỉ nhìn ngắm em thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào em

3 năm trôi qua tôi đã nảy sinh tình cảm với em . Một hôm nọ tôi đã quyết định đến tỏ tình và cầu hôn em :...

Tôi đứng trước em quỳ xuống mọi người cũng ngỡ ngàng nhìn tôi :
Hoa kia sớm nở rồi tàn
Hoa Kia Rồi Cũng Tàn Phai Như Thường
Yêu Anh Chẳng mất gì đâu
Cứ yêu thoải mái đừng lo em à !
Vậy Richter anh yêu em em làm vợ anh nhé ?

Em dứt khoát : EM ĐỒNG Ý!!!

Tôi bế em lên hôn thật sâu chúng tôi sống rất hạnh phúc... ít nhất là như vậy

Tôi và em có một đứa con tên Zich . Zich là một cậu bé hoạt bát thông minh đáng yêu lớn nhanh mà không cần sữa mẹ . Tôi rất hạnh phúc ! Nhưng tôi đã tự giết hạnh phúc của mình !!! hahaha...

Đêm trời mưa to sấm chớp tiếng cãi nhau áp hoàn toàn tiếng sấm vang rội . Trong một ngôi nhà nhỏ một người chồng ngu xuẩn tin vào lời bịa đặt và cho rằng vợ mình không chung thủy , người vợ giải thích và nói thẳng vào mặt người chồng . Các bạn cũng đoán ra ai là thằng ngu đó rồi đấy... HAHAHA là tôi chứ ai... . Một tên quý tộc póng chơi ném hoa nhân cơ hội đó mà lấy lại tình cảm với Richter . Mọi người trong nhà không ai về bên phía tôi nữa không ai nói giúp cũng không ai cố giúp tôi... Những ánh mắt coi thường nhìn chằm chằm vào tôi... NHƯNG KHÔNG !! Em nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu tuyệt vọng em yêu tôi lắm nhưng có vẻ số phận thích Flo x Rich hơn . Tay tôi chạm nhẹ lên đầu em và cả đứa con tên Zich của mình xóa hết những ký ức về tôi rằng tôi là một người lạ mặt . Tôi tan biến dần , trở lại làm một tên khờ suốt ngày hóa gió đi ngắm em . Nhưng số phận mà thay đổi sao được ?

___________________
end chap 11
tôi đã đánh mất em chỉ vì sự ngu ngốc của mình Zill x Richter

Câu chuyện buồn về Zill phải không nào ? Thật là vừa đáng thương mà vừa đáng trách . - Azzen

Chap 11 viết by : Xen (fb : Cây Nấm Màu Xanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro