One shot: Thiên thần của anh (ShinRan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cõi nhân gian, vạn vật luân hồi bất biến, thế nhưng tạo hóa không tạo ra bất cứ sự vật nào hoàn hảo hết cả. Con người cũng vậy, không có con người nào hoàn hảo, cũng không có điều gì hoàn toàn như ta mong muốn. Bởi, vòng xoáy cuốn ta vào hư không lại bắt nguồn vào chữ "Ngờ". Thế nhưng, hoặc là buông tay chấp nhận, hoặc là nắm bắt, tự thay đổi số phận, nắm giữ vận mệnh, khi chúng ta làm được điều đó, ắt hẳn cuộc sống sẽ có những bước ngoặt thay đổi, kì diệu đến không ngờ.

Một buổi sáng trong căn nhà của gia đình Mori. Sau khi ông bác già Mori Kogoro và Bà vợ luật sư Eri Kisaki làm lành và định cư sang Mĩ, căn nhà chỉ còn lại Conan và Mori Ran. Có lẽ sau khi học xong khóa học cấp ba ở Nhật, cô nàng sẽ cùng ba mẹ định cư sang Mĩ.

     Trước khi đi học, Ran nhẹ nhàng nói với Conan:

     -  Conan này, sau khi chị đi Mĩ, em sẽ về với gia đình của em, em sẽ trải qua nhiều thử thách mới phía trước. Cố gắng lên nhé!

     - Chị Ran còn lâu mới đi Mĩ mà, sau lại nói trước như vậy. Có chuyện gì thế hả chị? 

     - Chị nói trước thế thôi. Thời gian trôi nhanh lắm. Lúc đó, chị sẽ nhớ em nhiều lắm, Conan à!

     -" Ran hôm nay có gì đó là lạ..."

     - Conan ơi đi học thôi! Sắp trễ giờ rồi đó!

     Tiếng Ayumi từ phía xa vọng tới gọi Conan. Gọi cậu thức tỉnh trước dòng suy nghĩ hỗn độn. 

     - Conan à! Em đi học đi, các bạn đang chờ em kìa!

     - Dạ, thôi chào chị em đi học!

     Ran mỉm cười: 

     - Tạm biệt em! Nhóc thám tử! 

     Conan chạy đến cùng với đám bạn nhỏ. Ran nhìn cậu từ xa, giọt nước mắt từ từ lăn trên má làm ướt nhòa đôi mắt tím.

     - Cậu đúng là đồ ngốc. Cậu chưa nhận ra sao, có thể đây là lần cuối cùng tớ được bên cậu, Shinichi...

                                                                                        .......o0o.......

     Sau giờ học: 

     - Conan đến nhà tiến sĩ Agasa với tớ đi, tớ có tin vui cho cậu đây, tớ đã chế tạo ra thuốc giải APTX 4869 rồi đó! - Habara vui mừng nói.

     - Thế thì tốt quá! Tớ có thể trở lại thân phận Shinichi rồi, đây đúng là tin đáng vui đó. Vậy là tớ có thể trở về với Ran rồi. Tớ không muốn làm Ran lo lắng và khổ sở vì tớ. Hơn nữa cậu ấy lại sắp phải đi Mĩ, tớ không nỡ rời xa cô ấy.

     - Ừ tớ cũng chúc mừng cậu, mà công này là của tớ đó nhé! 

     - Đương nhiên rồi! Công của cậu lớn lắm. Cảm ơn cậu. Haibara, cậu nhớ nhé, bây giờ và mãi mãi về sau, cậu lúc nào cũng là người bạn tốt nhất của tớ...

     - Ừ!

     Haibara thẩn thờ nhìn Conan đang từ từ khuất bóng dần, khóe môi nở nụ cười chua xót

     "Bạn tốt nhất ư? Thế thôi sao? Cậu có biết trái tim tớ đã bị cậu vô tình chà đạp rồi không? Chắc cậu không biết đâu. Kudo, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, tớ sẽ mãi ở sau lưng, chúc phúc cho cậu. Có lẽ, đã đến lúc tớ buông tay rồi..."

     Sau khi Haibara đưa thuốc giải cho Conan, cậu háo hức chạy về với hi vọng: Trở lại làm Shinichi, nói ra sự thật và tỏ tình với Ran. Tuy nhiên cậu đâu ngờ rằng, mọi chuyện lại không hề đơn giản như cậu đã nghĩ. Sau đó thì... Cậu bị một người chụp thuốc mê từ phía sau và đưa đến một nơi nào đó không rõ... 

     Conan tỉnh dậy và thấy mình nằm trên một chiếc ghế sofa. Cậu cảm thấy hơi choáng, chưa nhận thức được xung quanh. Cậu tự hỏi:

    - Mình đang ở đâu đây?

     Conan thấy mình không bị trói, nhìn xung quanh, cậu thấy căn phòng này có gì đó rất quen thuộc, rồi nhận ra, đây chính là căn phòng của mình!

     Cậu nhìn thấy trên chiếc bàn kế bên có một bức thư, trong đó có nội dung:

     - Bé Shin của mẹ,

     Trước tiên mẹ xin lỗi vì đã bắt và nhốt con ở đây. Nhưng mẹ làm thế là vì muốn tốt cho con mà thôi. Mẹ sẽ cho con biết một sự thật. Thật ra con bé Ran chính là điệp viên Fbi, được Fbi đào tạo cho con bé thành một điệp viên chuyên nghiệp. Đêm nay con bé sẽ phải cùng đồng đội đương đầu vói chúng. Nếu thành công, tổ chức áo đen sẽ được tiêu diệt. Nhưng nếu thất bại, rất có thể Ran sẽ phải chết. Con bé ngay từ đầu đã biết con chính là Shinichi, do bị thuốc độc APTX 4869 làm cho bị teo nhỏ. Về thân phận của con bé Shiho con bé cũng biết. Con bé còn biết con đã dùng máy đổi giọng và súng gây mê để âm thầm phá án. Không ít vụ nó đã âm thầm giúp đỡ con đó. Ran đã nói với mẹ: "Cô Yukiko à, con không muốn Shinichi xen vào chuyện này vì nó rất nguy hiểm. Nên xin cô hãy giúp con ngăn chặn cậu ấy, đừng để cho cậu ấy biết. Nếu lỡ như con thất bại, cô hãy khuyên cậu ấy đừng buồn mà hãy đi tìm cho mình cho mình một tình yêu mới. Như Shiho, cô ấy cũng yêu cậu ấy nhiều lắm!". Thế nên con hãy kiên nhẫn ở đây đến ngày mai, con sẽ biết kết quả thôi. Mẹ biết rõ là con không muốn, nên nếu muốn thì hãy tìm cách nào đó để thoát khỏi nơi đây, mẹ sẽ không ngăn cản. Nhưng mẹ mong con hãy lựa chọn sáng suốt để bảo vệ tính mạng của mình. Địa điểm là khu khách sạn ngoại ô. 

                                                                                                                  Mẹ của con

                                                                                                                        Yukiko

     Sau khi đọc xong bức thư, trong lòng cậu rối bời những cảm xúc khó tả. Rồi linh tính mách bảo cậu có chuyện chẳng lành, trái tim bất giác nhói lên một hồi đau đớn.

     "Tớ thật ngốc, thật ngốc mà. Tại sao tớ lại không nhận ra chuyện này sớm hơn chứ. Thì ra cô ấy từ đâu đã biết được chuyện này, thì ra cô ấy lúc nào cũng âm thầm bảo vệ mình trong những lúc nguy cấp nhất. Nhưng tớ lại nghĩ là chính mình có thể bảo vệ cậu.Nhưng Ran à, cậu có biết không, tớ không cần cậu phải hi sinh vì tớ, tớ không muốn vì tớ mà cậu phải đau khổ và nguy hiểm, tớ không muốn mất cậu, Ran à..."

     Tại khách sạn ngoại ô, Akai, cô Judy và Ran cùng nhau bàn bạc.

- Thật không thể ngờ tớ cộng sự của chúng ta lần này lại chính là Ran, cô bé mà tôi cứ cho là ngây thơ vô hại - Akai nói với giọng châm biếm và ngạc nhiên. 

- Bởi thế mà người ta mới có câu, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, quả chẳng có sai mà.- Joddie thán phục.

- Thế nào, Ran? Cô đã sẵn sàng rồi chứ? Nếu muốn, cô có thể rút khỏi phi vụ này. Nếu cô mà xảy ra chuyện gì, thì Kudo sẽ... 

     - Không sao! Tôi đã quyết định rồi, Tôi muốn trực tiếp tiêu diệt tổ chức áo đen, bởi đó chính là trách nhiệm và sứ mệnh của tôi, dù có phải hi sinh, chúng ta cũng không thể chùn bước. - Ánh mắt của Ran bỗng nhìn lạnh lùng lóe sáng, sự cương quyết hiện rõ không ai có thể ngăn được.

     - Ran đã nói thế rồi, chúng ta cũng không chần chờ thêm nữa, chỉ là mong mọi người có thể an toàn mà hoàn thành trọng trách lần này.  

     - Được rồi, ta đi thôi. 

     Cả ba người cùng với một đoàn người cũng là nhân viên FBI đi vào trong khách sạn.

 - Có đúng đây là nơi bọn chúng giao dịch không?- Akai nói với giọng nghi ngờ.

 - Có lẽ vậy. 

  - Nhưng liệu chúng ta có thể tin lời của người bí ẩn mang đến và cung cấp cho chúng ta không?

  - Có phải người đó nói đúng không không quan trọng, bây giờ chúng ta đã đến tận đây rồi. Nhưng tôi tin lời của hắn nói vì bình thường nếu chúng giao dịch thì sẽ phải có khả năng chúng giao dịch ở khách sạn. Nếu đúng như vậy, chúng ta bất ngờ xông vào tấn công thì sẽ có lợi thế hơn.

     Ran nói đúng đấy. Chúng ta vào thử xem. Khách sạn là nơi đông người, bọn chúng không dám làm gì đâu. 

     - Được rồi, tôi sẽ cử người vào trong khách sạn thám thính tình hình đã. 

     - Để tôi vào cho -Giọng nói của một điệp viên khác vang lên.

     - Được, cậu vào đi.

     Sau một lúc cậu ta đi ra, báo cáo: 

     Thưa sếp, bọn chúng đang ở sân thượng của tầng lầu! Nghe nói là hắn đã đặt bom trong tòa nhà này sau khi giao dịch.
     - Mọi người mau nghe lệnh: Di tản những người trong khách sạn ra ngoài hết, còn lại theo chúng tôi lên sân thượng! -Akai ra lệnh.

     Rõ!!!

     Nói rồi, Akai, Jodie, Ran và một số người khác cùng nhau lên sân thượng. Gần tới nơi, Akai bảo:

     - Mọi người giữ trật tự! Nếu không bon chúng nghe thấy là tiêu. Để xem bọn chúng có bao nhiêu người tất cả.

     - Bọn chúng chỉ có gần mười tên. Nên ta có thể bắt được những người này thì ta sẽ dễ dàng tóm gọn hết bọn chúng.
    Akai nói:
    - Cô nói rất đúng. Được, bây giờ tôi đếm đến ba, chúng ta xông vào nhé. 1....2.....3! Tấn công!

     - Đứng yên! Các ngươi đã bị bao vây! Mau bỏ súng xuống!
     Gin và Vermouth hoảng hốt:

     - Sao bọn chúng biết ta ở đây chứ? Bay đâu? Tiêu diệt hết bọn chúng cho ta!

     Một cơn "mưa đạn" đã diễn ra, bọn chúng đã thi nhau tấn công vào đội Fbi. Nhưng vì hoảng loạn quá nên không kiểm soát được bản thân. Bọn chúng bị Fbi tấn công lại, thiệt hại cũng không ít.
     Chợt Vermouth nhận ra trong nhóm Fbi có Ran, ngạc nhiên:

     - Này, Angel! Cô đang làm gì ở đây!

     - Tôi chính là một thành viên trong Fbi, đã đến lúc bọn ngươi phải trả giá! Cô khôn hồn thì hãy bỏ súng xuống và đầu hàng đi!

     - Không đời nào! Tôi không tin đâu! Tại sao cô lại nằm trong Fbi cơ chứ! Cô hãy mau cút đi, mau cút đi!

     Vermouth thật sự ngạc nhiên khi thấy Ran nằm trong nhóm Fbi. Cô là người rất mến mộ Shinichi và Ran. Thậm chí cô ta còn xem Ran như là"Angel" vậy. Tên Gin thấy vậy thì định nổ súng vào Ran.

     - Gin, xin đừng làm hại cô bé, đừng mà!

     Nhân lúc sơ hở, Ran ngay lập tức rút súng bắn vào vai của tên Gin, làm hắn buông rơi cây súng xuống. Còn Vermouth thì đã được tên nhân viên lúc nãy áp giải xuống lầu.

     - Thế nào, Gin? Ông đã bị tôi đưa vào tầm ngắm, hãy đầu hàng đi!- Ran chĩa súng vào Gin, nói.
     - Hà hà! - Hắn cười - Không đời nào? Muốn giết thì hãy bắn ta đi, chứ không có chuyện ta đầu hàng đâu!

     - Được! Ông muốn thì tôi sẽ...

     - Ran!

     Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ran ngạc nhiên và nhìn, đó là... Shinichi!

     - Ran à! Cậu mau chạy đi! Nguy hiểm lắm! 

     - Shinichi! Tại sao cậu lại tới đây? Đừng mà! Đừng có lại đây! -Ran nói.

     - Không, không -Shinichi lo lắng- Tớ không thể để cậu chết được, không được. Ran à, tớ đến ngay đây, tớ đến với cậu ngay đây

     - Đừng, đừng mà!

     - Đoàng!

     - Ối!

     - Ran!

     Một chuỗi âm thanh liên tiếp vang lên. Gin đã kịp lấy súng bắn vào tay cầm súng của Ran. Tiếp đó là tiếng kêu đau đớn của Ran, và sao cùng là tiếng của Shinichi.

     - Ran à! Cậu có sao không? Ran! 

     - Hà hà hà! Bây giờ ai là tầm ngắm của ai thì cô tự biết rồi đó. Câu nói "hãy đầu hàng đi" là dành cho cô mới đúng, ha ha ha!

     - Chết tiệt! Chỉ chút nữa thôi là mình đã bắt được hắn rồi, vậy mà...

     - Ha ha ha! Cậu thám tử ngốc Kudo Shinichi! Cậu đã làm hại chính bạn gái của ngươi rồi! Chuẩn bị tiễn cô ta vào cõi vĩnh hằng đi!

     - Đừng! Ran!

     - Đoàng! Đoàng!

     Hai phát súng vang lên nhắm vào...đầu của Gin. Hắn ta ngã xuống và chết ngay lập tức. Người vừa bắn phát súng đó là chàng điệp viên ban nãy. Shinichi vội chạy lại đỡ Ran vào lòng rồi nói:
     - Ran! Ran à cậu có sao không? Máu ra nhiều lắm đó, có đau lắm không? Tớ xin lỗi vì đã không giúp được gì mà còn làm vỡ kế hoạch của cậu. Tớ...

     - Không sao đâu mà! Tớ không trách cậu đâu. Cậu đừng tự trách mình nữa...

     Shinichi hôn lên trán cô rồi nói:

     - Ran, tớ lo cho cậu lắm, bởi vì, tớ...tớ...

     - Này, Ran, Shinichi! Mau thoát ra nhanh lên, chỗ này bọn chúng đã đặt bom rồi đấy. Tôi đã sơ tán hết mọi người ra khỏi khách sạn này rồi. Giờ chỉ còn mỗi chúng ta đó!

     - Ha ha ha, không thể nào đâu! - Vermouth nói - Bởi vì chỉ còn 15 phút nữa thôi là cả tòa nhà này sẽ nổ. Chúng ta sẽ cùng chết ở đây, ha ha ha!

     - Cái gì? Cô nói sao? À mà cô khỏi phải lo, đã có thang máy rồi, nhiều nhất thì cùng chỉ mất 2 phút.

     - Không được đâu! Bởi vì nếu ai đó sử dụng thang máy ngay lúc này, thì lập tức cả tòa nhà này sẽ nổ!

     Người vừa nói chính là anh chàng nhân viên lúc nãy. Shinichi nghi ngờ:

     - Tại sao anh biết được điều đó? Anh là ai? 

     - Rốt cuộc rồi cũng bị lộ. Tôi chính là... Kaito Kid!

     Nói rồi hắn mở mặt nạ ra, rồi thóăt một cái, hắn trở lại tên siêu trộm Kaito Kid.

     - Kaito Kid! Là hắn, mau bắt hắn lại!

     - Ha ha ha! - Hắn cười - Các người còn chưa giữ được mạng sống của mình mà đòi bắt tôi à? Nói cho mà nghe, tôi chính là người bí ẩn đã báo cho các người biết nơi giao dịch của tổ chức áo đen. Nếu không có tôi, các người sẽ không bao giờ đến được đây đâu!

     Akai nói: 

     - Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã giúp bọn tôi tóm gọn tổ chức áo đen. Nhưng dù gì thì ngươi cũng là một tên cướp, tôi nghĩ anh nên cải tà quy chánh đi là vừa.

     - Anh không cần phải lo cho tôi, việc trước mắt là bây giờ phải tóat ra nơi này cái đã, nơi nàu sắp nổ tung rồi. Được rồi, các người hãy nắm vào cánh tàu lượn này của tôi, tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi chỗ này ngay lập tức.

     - Được rồi, chúng ta đi thôi.

     - Ran à, cậu phải bám chặt lấy tớ đó.

     - Ừ.

     Cả 4 người cùng vịnh chắc vào cánh tàu lượn của Kid. Nhưng rồi...

     - Không được rồi -Kid nói - Chúng ta quá nặng, phải giảm bớt một người thì mới chở được. 

     - Để tôi ở lại cho. -Akai nói- Mọi người đi đi, tôi không xứng đáng để được ban cho cơ hội sống. Đã đến lúc tôi phải hi sinh bản thân mình rồi, vì tôi đã không bảo vệ người mình yêu thương,  mọi người hãy đi đi.

     Judy nói:

     - Anh phải sống, Akai à. Để tôi ở lại.

     - Này, đây không phải lúc tranh cãi chuyện ai phải ở lại đâu. Kid này, nếu cố thì cậu có chở hết được không?

     Kid nói:

     - Không được, cố lắm thì phải bớt một người thì tôi mới chở được, nếu mạo hiểm là cả bọn đều chết đó.

     - Nếu thế thì mọi người đi đi. Tôi sẽ là người phải ở lại.

     - Không được, Shinichi. Tớ không thể để cậu ở lại được, chi bằng,... cả hai chúng ta đều ở lại! Chúng ta sẽ chết cùng nhau!

     - Ran, Kudo, hai người...- Judy và Akai xúc động.

     Kid hối:

     - Nhanh lên, kẻo không kịp mất!

     Ngay lập tức Shinichi và Ran đẩy Cô Judy và Akai lên. Nhưng...

     - Shinichi, tớ muốn hỏi cậu một điều... cậu có yêu tớ không?

     Shinichi mỉm cười:

     - Tớ yêu cậu nhiều lắm, Ran à. Được chết cùng cậu, tớ cảm thấy hạnh phúc lắm!

    Ran nói trong nước mắt:

     - Tớ cũng yêu cậu. Chỉ cần như thế thôi, tớ cũng đã mãn nguyện rồi,...

     Nói rồi Ran đẩy mạnh Shinichi lê cánh tàu lượn của Kid, nói:

     - Đây là điều cuối cùng tớ có thể làm cho cậu! Shinichi, cậu phải sống cho thật tốt đó. Vĩnh biệt!

     - Ran à! Đừng mà!

     Kid không thể chờ lâu thêm được nữa, cậu ta bắt đầu cất cánh bay, để lại một mình Ran trong tòa nhà sắp nổ.

     - Ran!!!! Cậu làm cái gì thế hả, Kid? Mau quay lại đi, Ran còn đang ở đó, làm ơn quay lại đi mà!

     Kid nói: 

     - Cậu điên à! Tàu lượn chứ có phải là máy bay đâu mà muốn đi đâu là đi hả? Với lại chỗ đó sắp nổ rồi, quay lại là chết đó! Kudo à, tớ nghĩ cậu nên chấp nhận sự thật đi!

     - Shinichi à, cậu bình tĩnh lại đi,  cậu mà làm vậy là phụ sự hi sinh của Ran đó. Cậu phải cố gắng sống, Kudo à!

     Khi Kid và mọi người đã đáp xuống mặt đất, thì... Bùm!!! Tiếng nổ chát chúa vang lên, sau đó là sự đau đớn tột cùng của Shinichi khi người yêu của mình đã vĩnh viễn không trở về. Và cuối cùng là những giọt nước mắt đã lăn trên má cậu, những giọt nước mắt muộn màng, thương tiếc...

     Sau đó, Fbi đã bắt tên buôn lậu súng- là người đã giao dịch cùng tổ chức áo đen trong đêm định mệnh ấy cùng Vermouth đầu thú và tóm gọn thành công cả băng đảng. Tổ chức áo đen bị xóa sổ hoàn toàn...

                  Và liệu đây có phải là kết thúc buồn của mối tình Shinichi và Ran?

                                                                                                                      và Ran có thật sự đã chết?

     Vào một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng của Fbi sau những hi sinh, vất vả của mọi người, có sự góp mặt của gia đình Kudo và những người bạn của cậu ấy. Trong đó có Shiho, và theo sau nữa là bạn trai của cô, thám tử Hakuba. Mặc dù chuyện Ran mất đã xảy ra cách đây 1 năm nhưng nhưng vẫn không ai có thể nguôi ngoai nỗi buồn trong lòng. Buổi tiệc này nói là tiệc ăn mừng nhưng trong số họ chẳng có ai vui cả, nhưng họ đều giấu đi nỗi buồn...

     - Shinichi ơi!

     Tiếng của Sonoko vang lên giữa lúc Shinichi đang đứng yên như người mất hồn, làm cậu "hồi hồn" lại.

     - À, Sonoko!

    -  Này, cậu làm gì như người mất hồn vậy?

    -  Không có gì đâu.

    -  Sao Sonoko không giận mình?- Shinichi suy nghĩ.-  Mà cậu ấy lại có thái độ như không có chuyện gì xảy ra?

     - Chuyện Ran mất đã trôi qua 1 năm rồi, tớ cũng rất buồn, nhưng chúng ta phải cố gắng sống, cậu đừng nên buồn nữa!

     - Làm sao tớ quên Ran được, cô ấy là người tớ yêu tha thiết, cô ấy đã hi sinh vì tớ, và sẽ không bao giờ quay về nữa. Thời gian có thể làm tớ nguôi ngoai, nhưng không thể xóa nhòa ký ức của mình về Ran được.

     Sonoko dịu dàng:

     - Ừ, tớ biết là cậu yêu Ran nhiều lắm, tớ chỉ khuyên cậu hãy phấn chấn lên, Ran trên trời thấy vậy sẽ buồn lắm đó! Tớ chắc là cậu sẽ nhận được điều ngọt ngào ngay mà! Thôi, tớ phải đi đây. Cậu cố gắng lên!

    - Sao bà chằn lửa Sonoko hôm nay lại hiền đột xuất vậy ta? Cái gì mà "cậu sẽ nhận được điều ngọt ngào ngay mà" là sao?...

     Chợt Shiho cùng Hakuba tiến tới.

     - Này, Kudo!

     - Shiho cậu đó à!

     Shiho tiến tới, khẽ lấy tay làm dấu hiệu cho Hakuba.

     - À Kudo, tôi có việc một chút, tôi đi chút đây, hai người cứ tự nhiên.

     Shiho bây giờ mới bắt đầu nói:

     - Tớ thấy tội cho cậu đó, Kudo! Tớ cũng rất buồn khi nghe tin này. Tớ thừa nhận mình đã từng yêu cậu. Nhưng thấy cậu đã có Ran, nên tớ đã quyết định thôi quên cậu đi để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Và giờ tớ đã tìm được rồi. Nhưng tới cậu lại cô đơn, liệu cậu cũng nên như tớ, tìm cho mình một hạnh phúc mới?

     - Không bao giờ! -Shinichi chậm rãi.- Tớ sẽ không bao giờ quên cậu ấy được! Ngoài Ran ra, tớ sẽ không bao giờ yêu ai khác!

     - Được rồi, đó là tùy ở cậu. Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc thôi. Tớ...

     - Shiho, đi thôi!

     Hakuba gọi Shiho, cậu ta níu lấy cánh tay của cô, khẽ nói:

     - Này, em có biết là anh đang ghen không hả? Em đã hết giờ rồi, mau đi thôi!

     - Em bây giờ chỉ là bạn của Kudo thôi mà! Anh làm cứ như em là phạm nhân của anh không bằng vậy!

     - Anh không cần biết! Bây giờ em là của anh rồi, anh có quyền kiểm soát thời gian của em chứ!

     - Anh là cái đồ độc đoán! Em ghét anh!

     Shiho và Hakuba vui vẻ bên nhau, bỏ lại mình Shinichi cô đơn một mình. Nhìn xung quanh cậu thấy ai cũng có đôi có cặp. Shinichi nghĩ:

     - Chắc bây giờ em ở trên trời chắc cũng cô đơn lắm! Ran à, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không?

     Bỗng cậu nhìn thấy Sonoko cũng đang ở một mình.

     - Rồi Makoto đâu!?

     Rồi cậu nhận được một tin nhắn, trong đó có bức hình Makoto và Sonoko đang ở biển, nội dung:

      Chào Kudo!

     Cậu có khỏe không? Xin lỗi nha, tớ không thể dự tiệc như đã hứa với cậu được, mặc dù tớ cũng rất buồn khi biết tin Ran đã mất. Hu hu! Nhưng để tớ bớt buồn, Makoto đã tặng tớ một phiếu rút thăm trúng thưởng một vé đi nghỉ mát ở Hawail. Số may mắn thật, tớ đã trúng đó! Tớ sẽ nghỉ mát ở đây vài bữa với Makoto. Hình nè!

     - Cái bà này, đi nghỉ mát mà bày đặt khoe hả, tính chọc tức mình hả?

     Rồi cậu ta tiến tới Sonoko, nói:

     - Hay quá hen! Hai người đi nghỉ mát mà cũng nhắn tin chọc tức "đây" hả?
 
     Sonoko khẽ cười. Rồi... Ủa? Sao kì vậy? Shinichi ngạc nhiên:

     - So...Sonoko vừa nãy ở Hawail nhắn tin chi mình lúc nãy mà! Vậy, đây là ai?
    
      Bỗng dưng "Tích!" cúp điện. Xung quanh đều toàn là bóng tối, nhưng tình trạng này chỉ diễn ra chưa đầy 1 phút thì lại sáng bình thường. Shinichi nhận ra đây là vụ cướp điện bất thường có dụng ý. Shinichi quay lại thì kẻ giả mạo Sonoko biến mất. Và của chính đang mở rộng. Shinichi chạy tới, thấy ở khe cửa có một tờ giấy nhỏ có ghi dòng chữ: "Tôi đã trở về". Rồi cậu chạy ra ngoài. Khi tới phía bờ kè bên kia sông, thì...

     - Ran! Có phải là em không?

     Một cô gái có làn da trắng, tóc dài đen mượt đang bồng bềnh trước gió, dáng người thiếu nữ thon thả, đứng huớng về phía sông. Nghe tiếng gọi của Shinichi, cô gái quay lại, miệng nờ nụ cười quyến rũ. Đôi mắt tím long lanh như ánh sao sa kia nhìn về phía Shinichi, cô chính là... Ran. Shinichi sững sờ, không tin vào mắt mình.
    
     - Ran, em còn sống!

     - Shinichi, là tớ đây!
 
     Shinichi chạy tới, ôm chầm lấy Ran trong sung sướng. Ran nói:
   
     - Tớ... tớ...

     Shinichi nhẹ nhàng lấy tay che môi cô, khẽ nói:

     - Chúng ta không còn là bạn nữa, xưng hô kiểu khác đi!

     - Shinichi!
 
     - Ran à, hứa với anh đi, em sẽ không bao giờ xa anh, có được không? Thiên thần của anh!
 
     Rồi Shinichi nhẹ nhàng hôn lên môi Ran, dưới ánh trăng và bầu trời sao lấp lánh.
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#shot