#1 Gruvia [Fairy Tail]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Juvia hẹn Gray đi chơi lần đầu được Gray chấp nhận lời mời nên Juvia rất hứng khởi. Cô quên mất một điều là hôm nay cũng là ngày Lyon hẹn Juvia để nói một chuyện quan trọng.

Tầm cỡ 30 phút cô chạy thật nhanh lại chổ Gray mà cô đã hẹn lòng thầm lo lắng sợ anh đi về. Trên tay cầm chiếc hộp nho nhỏ được gói khéo léo, tới nơi Juvia nhìn qua nhìn lại thật nhanh như cô nghĩ anh đã về.

"Đúng là đã về rồi..." Juvia buồn bã nói.

"Trễ quá đó." Gray đặt tay lên vai Juvia.

"Juvia... Juvia xin lỗi... Juvia không nhớ rằng hôm nay Lyon đã hẹn Juvia ra có chuyện..." Juvia cúi mặt xuống khẽ thút thít.

Hẹn Lyon? Cứ tưởng rằng Juvia đã gặp chuyện anh hơi lo lắng hoá ra là có hẹn với Lyon.

"Vậy còn tới làm gì?" Gray cố nhìn Juvia giọng bổng lạnh lùng.

"Vì lần đầu Juvia hẹn được anh Gray-sama... Nên..." Juvia bật khóc lên.

"Tại sao em khóc?" Gray hoảng loạn vì Juvia khóc.

Tại vì Juvia không tốt bắt anh đợi Juvia." Được Gray vỗ về khiến Juvia khóc to hơn.

"Nín đi nào ngay bây giờ cũng hẹn hò được mà?" Gray lần đầu phải vỗ con gái nên hơi vụng về.

"Vâng!" Juvia bổng dưng nhào lại ôm Gray.

"Ể?"

2.

Gray dẫn Juvia về nhà của anh, anh tự mình vào bếp làm những món anh thường làm. Không cẩn thận lỡ cắt xước tay Juvia nghe tiếng của Gray nên chạy vào.

"Gray-sama anh có sao không?" Juvia ngân ngấn lệ.

"Anh không sao đâu chỉ xước nhẹ ngoài da thôi." Gray cười nhẹ.

"Vậy mà nhẹ à chảy máu quá trời kìa!" Juvia rơi nước mắt.

"Tại sao em khóc?" Gray nhìn Juvia.

"Tại vì anh bị xước tay! Juvia lau nước mắt.

"Em cứ như vậy sao anh chịu nổi đây?" Gray đỏ mặt kéo Juvia vào lòng mình.

Hai người ôm nhau trong bếp, mặc kệ vết thương đó đau đớn đến cỡ nào thì trái tim ấm áp này vẫn chiếm lấy sự đau đớn đó.

3.

Gray hôm nay định cầu hôn Juvia cho bất ngờ, hẹn Juvia tới chổ anh vừa làm xong. Đi mua nhẫn rồi mua hoa, anh cứ chạy thật nhanh miệng nở nụ cười thật tươi. Đèn đỏ anh hấp tấp bang qua.

'Kétttt'

Một xe tải chở hàng vượt đèn đỏ bang thẳng vào anh, anh nằm dưới đất máu me chảy dài, tay vẫn còn nắm chặt hộp nhỏ chứa nhẫn, hoa hồng anh mua đã bay tận đâu rồi. Lòng thầm nghĩ chắc Juvia sẽ giận anh mất. Chỉ có vài người qua lại vô tâm đứng nhìn để bàn chuyện vô tâm không dám gọi xe cứu thương... Lòng người vốn là máu lạnh...

1 tiếng, 2 tiếng.

'Tích tắc tích tắc tích tắc.'

"Chắc anh Gray-sama trả thù mình hôm bữa cho anh leo cây đây mà!" Juvia xoay mặt chán nản.

Đến nhà cô nằm coi thời sự, một tin động trời đập vào mắt cô.

'Hôm nay có một xe hàng vượt đèn đỏ đụng trúng một anh chàng khôi ngô tầm cỡ 18 tuổi...'

"Gì đây?" Juvia đặt tay lên tim mình... Đúng nó rất đau.

Rồi cô chạy thật nhanh đến hiện trường đó không thấy anh đâu, cô hỏi từng người hoá ra đã có người giúp anh đưa đến viện gần đây.

Chạy thật nhanh tới quầy y tá, ánh mắt cô toàn là nước nhìn vào rất long lanh cô đã rất sợ hãi... Cô phải làm sao nếu mất anh đây?

"Chị ơi, chị có thấy một người mới được chở vào đây không trên người toàn là máu." Cô gấp gáp nói.

"Mới nãy có một người được đưa vào. Em lên lầu 3 phòng 36 thử đi."

Cô nghe xong chạy thật nhanh thang máy mở lâu nên cô chạy lên thang bộ. Tới phòng cô chạy tới chổ người đang nằm im lìm khuôn mặt cũng rất nhợt nhạt.

"Gray... Gray... Juvia... Juvia xin lỗi anh. Xin anh hãy tỉnh lại nhìn em đi!" Juvia khóc nấc lên.

"Gray... Anh đừng như vậy, đừng ngủ nữa mà!" Juvia nắm chặt bàn tay đang dần lạnh của Gray.

"Ưm..." Gray khẽ cử động.

"Bác sĩ ơi, anh Gray đã tỉnh lại rồi." Juvia vui mừng hứng khởi.

Sau một hồi bác sĩ lên khám lại cho Gray và kêu Juvia ra ngoài nói về bệnh tình của Gray.

"Gray Fullbuster bị thiếu máu khá trầm trọng máu không hiếm nên loại nào cũng truyền được! Xin phép." Bác sĩ quay người đi.

Juvia lại khóc nữa, xong rồi vào phòng bệnh của Gray với khuôn mặt tươi cười nhưng lại chẳng thể dấu giọt lệ trên khoé mi.

"Tại sao em khóc?" Gray để ý trên khoé mi cô ươn ướt nên biết.

"Em... Em đâu có khóc." Juvia lại gần Gray.

"Xạo, nếu anh đi rồi em không được khóc nữa và hãy tìm người khác nha!" Gray ôm Juvia thật chặt.

"Anh đi đâu được chứ? Anh luôn luôn bên em cơ mà!" Juvia lại sắp khóc.

"Tốt quá!" Gray cứ ôm Juvia, lúc đó anh đã khóc.

4.

Juvia suy nghĩ điều này khá lâu rồi, lần này cô muốn truyền máu cho Gray nên lại nói chuyện với bác sĩ và muốn giấu anh.

"Chào bác sĩ, hôm nay tôi tới đây là muốn truyền máu cho bệnh nhân Gray!"

"Tuy máu là loại không hiếm nhưng khá độc nếu thất bại là cả hai đều mất, nếu thành công là người truyền máu bị hôn mê người được truyền thì sẽ bình thường.

"Vâng..." Juvia rũ mặt.

Ca truyền máu khá lâu, nên mọi người cố gắng hết có thể và thành công. Juvia bất tỉnh, Gray không biết nên vui mừng định đi khoe Juvia và thật cảm ơn người đã truyền máu cho mình chẳng ngại nguy hiểm nhưng Juvia đâu? Juvia đâu rồi?

"Juvia... Juvia em đâu rồi?" Gray sợ hãi hoang mang đến tột cùng.

"Bác sĩ, Juvia tại sao không đến thăm tôi?" Ánh mắt Gray cực kì sợ hãi.

"Thật chẳng muốn giấu diếm gì cậu cô Juvia là người đã truyền máu cho cậu và cô ấy đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường chẳng biết bao giờ có thể tỉnh."

Vừa nghe bác sĩ nói dứt lời anh liền chạy đến phòng bệnh của Juvia là anh nên vui khi được hiến máu hay nên buồn vì cô hi sinh cho anh? Sao lúc nào cô cũng nghĩ đến anh? Dù cả tính mạng mình cũng không cần? Hay là do anh quá vô tâm không để ý cô đã cố mạnh mẽ khi ở bên anh?

"Juvia... Anh đến rồi đây..." Gray chạy đến nắm chặt tay cô.

Ánh mắt nhắm li bì chẳng hề có ý gì muốn hé mở.

"Juvia... Tại sao? Tại sao em lại ngu ngốc đến thế?" - Gray tự dưng nhoè đi đôi mắt.

"Chẳng phải em luôn muốn bên anh sao? Sao lại làm liều? Anh mất em thì phải làm sao đây?"

Đúng, anh mất cô thì phải làm sao? Nhưng nếu cô mất anh rồi thì cứ như một người không có linh hồn.

Bổng dưng khoé mắt im lìm có tí nước mắt đang trào ra hay là trong giấc mơ của cô có gì cảm động?

"Tại sao em khóc?"

Vẫn là câu hỏi đó nhưng chẳng nghe thấy cô trả lời... Cô bỏ rơi anh rồi...

5.

Mùa hạ nắng gắt những lá cây khô cằn tự hạ mình rơi xuống, người đi qua đi lại đều than oái ăm.

Anh đứng trước ngôi mộ cô... Anh lần đó đã không tin cô ra đi và khóc rất nhiều... Tại sao cô lại bỏ rơi anh? Trong đầu anh chứa hàng ngàn suy nghĩ.

Ngoài trời đầy nắng nhưng trong cảm giác, trong tim anh rất lạnh lẽo anh lúc đấy rất sợ mình khi không có cô sẽ phát điên mất nhưng không anh đã cố gắng kiềm chế mình tự nhốt mình trong phòng... Một khi ta lỡ đánh mất thứ gì đó, tự dưng cảm thấy nó rất quan trọng trong chúng ta.

Anh đứng trước ngôi mộ cô một hồi lâu không hiểu sao trời nắng gắt như thế lại đổ những giọt mưa phất phơ. Anh mỉm cười ngồi tựa vào ngôi mộ khẽ khàng thì thầm.

"Tại sao em khóc?" Nước mắt của anh lại rơi.

Tại sao mỗi khi nhớ đến cô anh lại chẳng kìm nỗi trái tim đang quặn thắt anh lại. Máu của cô trong người anh... Những cơn mơ mỗi khi đêm về đều là cô đang đứng mỉm cười nhìn anh.

'Bởi vì Juvia ở bên anh rất hạnh phúc!'

Anh giật mình nhanh đứng dậy tìm bóng dáng cô, giọng nói vang vang đó chính là giọng của cô đã lâu anh không được nghe nhưng anh vẫn luôn nhớ giọng nói ngọt dịu đó... Sao có thể quên?

"Juvia... Là em đúng không? Em đâu? Em đang ở đâu? Sao lại trốn anh?"

Anh hoảng loạn chạy khắp nơi khu nghĩa trang ít người, khoé mắt anh giật giật... Anh cảm nhận được liền xoay người lại... Phía sau... Sao có thể?

"Juvia... Đúng là em rồi..." Anh mỉm cười hạnh phúc còn có những giọt nước mắt lăn dài.

Hình bóng cô rất mờ nhưng nó rất rõ ràng trong anh, nếu đây là giấc mơ anh nguyện sẽ không tỉnh lại để được mãi mãi bên cô...

"Juvia anh rất nhớ em, cực kì nhớ em!" Anh liền muốn chạy lại ôm cô nhưng nếu anh chạy lại hình bóng đó sẽ tan biến...

Cô nhẹ nhàng mỉm cười thiện lương... Anh chỉ hòng muốn ôm cô để truyền sự ấm áp này cho nhau.

"Juvia, anh yêu em!" Anh cười nhẹ nhàng có chút gì đó thê lương.

Những cơn gió mùa hè nóng dịu thoang thoáng làm bay tóc anh hình như gió nói cô cũng rất yêu anh...

Một khi ta lỡ đánh mất thứ gì đó, tự dưng cảm thấy nó rất quan trọng trong chúng ta.

'Juvia rất yêu anh... Anh Gray, anh chính là sinh mệnh của Juvia!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro