#2: Thiên Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành là 2 người bạn thân từ thuở nhỏ. Tuy vậy nhưng hai người lại có hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Anh trầm tính, ít nói, khó gần, cao lãnh. Còn cậu thì dễ thương, thân thiện, nói nhiều..... Lúc nào Lưu Chí Hoành cũng lải nhải ở bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng. Anh không cảm thấy khó chịu như đối với người khác. Anh không đáp lại nhưng mỗi câu mỗi chữ cậu nói anh đều ghi nhớ trong lòng.

Nhưng mấy ngày nay anh thật sự không chịu đựng nổi cậu nữa rồi. Ừmm....Mọi người thắc mắc là chuyện gì sao??? Sự việc chính là như thế này:

- Thiên Thiên.

-.......

- Thiên Thiên???

-.....

- Dịch Dương Thiên Tỉ.....

- Lưu Chí Hoành!!!Cậu thật sự không để tớ yên một chút được sao?? - Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại nhìn cậu, nói bằng chất giọng trầm trầm

- Tại cậu không thèm để ý tớ - Lưu Chí Hoành dùng bộ mặt ủy khuất lên tiếng.

- Được rồi. Cậu muốn nói gì???

Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ để ý đến mình liền làm mặt lấy lòng hỏi:

- Tại sao đến giờ cậu vẫn chưa có người yêu vậy???

- Sao lại hỏi???

- Chính là vì đi đâu con gái người ta cũng quay lại nhìn cậu, không ai thèm để ý đến tớ, nếu cậu không có người yêu thì làm sao tớ có người yêu được??? Mẹ tớ lúc nào cũng hồi - Lưu Chí Hoành dùng bộ mặt ủy khuất nói một hơi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đơ người nhìn cậu.

- Vậy nếu bây giờ tớ nói thì cậu sẽ dừng việc này?

Thiên Tỉ nghiêm túc nhìn Chí Hoành khiến cậu cảm thấy hơi khó xử, dù vậy vẫn trả lời lại bằng giọng nghiêm túc như đây chính là việc có thể gây chết người:

- Đúng vậy.

- Tớ đã có người trong lòng rồi

Lưu Chí Hoành đã có được điều mình muốn nhưng cậu lại không thấy thoải mái trong lòng. Tuy vậy vẫn cười hỏi lại Thiên Tỉ:

- Thật sao??? Là ai vậy??? Tớ có quen người đó không????

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành một lát sau mới đáp:

- Là thật. Cậu cũng quen người đó.

- Thật sao??? Vậy mai cậu cho tớ gặp người đó đi, tớ sẽ giúp cậu tỏ tình với người ta

Thiên Tỉ chỉ cười nhẹ xoa đầu cậu, trong lòng như có tảng đá đang đè lên vậy.

"Lưu Chí Hoành, tớ có người yêu khiến cậu vui đến vậy sao?"

Thấy anh không trả lời cậu im lặng một hồi lại hỏi:

- Nếu cậu không muốn tớ giúp vậy cho tớ biết người đó là ai được không?

- Cậu thật sự muốn biết sao?

- Ừm... rất muốn

- Là cậu.

- Hả??????Thiên Tỉ, đừng đùa - Lưu Chí Hoành không tin vào tai mình.

- Lưu Chí Hoành, mình không đùa, nghe rõ đây. Mình thích cậu.

Thấy Chí Hoành cuối gằm mặt không nói, còn phát ra tiếng khóc. Thiên Tỉ tưởng cậu giận mình liền luống cuống.

- Chí Hoành....Mình.....mình....xin lỗi, mình không cố ý, mình thích cậu thật.

Chí Hoành được anh dỗ dành càng khóc lớn hơn, khiến Thiên Tỉ hoảng sợ không biết làm sao, đành ôm cậu vào lòng.

- đừng khóc, ngoan, mình xin lỗi, ngoan, ngoan.

Đến khi Chí Hoành ngừng khóc thì áo anh cũng bị ướt một mảng. Hai người vẫn không rời nhau ra, Chí Hoành nhỏ giọng nói:

- Đều tại cậu, tại sao đến bây giờ mới nói cơ chứ....Làm mình cứ tưởng........

Thiên Tỉ nghe vậy liến rời ra, đem mặt cậu nâng lên nhìn thẳng vào mắt anh:

- Tưởng gì??

- Tưởng.....tưởng....cậu bỏ rơi mình.

- Đồ ngốc, mình sẽ không rời xa cậu.

Lưu Chí Hoành lại ôm anh, nhỏ giọng, ngượng ngùng nói:

- Thiên Thiên, mình cũng thích cậu.

Thiên Tỉ không trả lời, đẩy cậu ra, cuối xuống trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng

----------------------------End-----------------------

- Tui cảm thấy nhạt vl :< 

7:37 p.m

06032017

#Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro