Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi mọi người,tôi chỉ có thể cứu được 1 trong 2 thôi, 1 là đứa bé ,2 là cô ấy, gia đình có 5p quyết định"_Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
Và người nằm trong đó chính là cô
__________________

---Fashback----
"Anh vừa phải thôi chứ,anh biết em đang có thai ,tâm trạng em không được tốt mà anh làm thế với em hả"_Cô ném sấp ảnh vào mặt anh ,những tấm hình cô nhận được chiều nay,anh hết ôm người nọ,hôn người kia vân vân và mây mây
"Haizzz,có mỗi chuyện cỏn con này sao ngày nào em cũng lôi ra nói với anh vậy ,thế cái lúc em ôm thằng này rồi chụp hình với thằng khác thì sao"_Anh quay qua nhìn cô với ánh mắt giết người
"Anh..."_Cô nghẹn nơi cổ họng không thốt nên lời
"Em biết thừa mình sống trong cái showiz này thì nó như thế nào chứ, từ lúc cưới nhau tới giờ đây là chuyện mà chúng ta nói về nhiều nhất,chuyện này có chút xíu mac em cứ xé ra to là sao"_Anh bình tĩnh hỏi ngược cô
"Nhưng...."
"Thôi anh không muốn nghe gì nữa ,mình đã không hiểu nhau như vậy thì làm sao sống nổi với nhau,thôi nếu em thấy cuộc sống này khó chịu thì anh sẽ chiều em ,tối nay anh viết giấy nếu em cảm thấy mình không chịu được nhau nữa thì tối anh đưa giấy em kí"_Anh chặn ngang câu nói của cô
"Được anh muốn vậy thì cứ viết đi em sẽ kí"_Cô cũng không hiểu anh vừa nói gì sao cả việc cô trả lời anh như vậy có còn là chính mình hay không
Rồi cô đi về phòng còn anh đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi
______________
Anh tới bar ,cái nơi anh nghĩ nó thật kinh khủng .Tiếng nhạc ,mùi nước hoa ,còn cả những cô gái mới đôi mươi mang trên mình những bộ đồ thiếu vải,anh thật khinh bỉ và khinh thường cái chỗ này nhưng hôm nay ,suy nghĩ về nơi này đã tan biến và anh đã tìm tới đây
Anh tìm 1 góc rồi ngồi uống những loại rượu với cái cảm nhận vô thức vì anh uống quá nhiều hết chai này tới chai khác chỉ nghĩ như mình đang uống nước lã hay sao.Rồi anh đã gục xuống bàn từ bao giờ
____________
Từ lúc anh đi cô chỉ ngồi trong phòng của mình và khóc,khóc ,khóc,khóc cho tới khi nước mắt cạn,cô quá đỗi mệt mỏi vục dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới bếp xem có gì không
Ông trời thật chớ chêu trong tủ toàn những thứ gì đâu ,cô chưa bao giờ làm,vì từ trước tới giờ toàn anh làm và đặc biệt hơn anh còn gay gắt với cô chuyện cô mang bầu ,nên việc gì cũng tới tay anh.Cô ngồi nhặt rau đã là quá lắm rồi.
Cô đứng đó nhìn căn bếp ,nó trống rỗng không tưởng cô lại nhớ hình ảnh anh đeo tạp dề rồi trán thì lấm tấm mồ hôi,giờ đứng đây cô chỉ biết cười nhạt.
Cô quyết định không ăn uống gì ,cô pha cho mình 1 ly coffee rồi đi ra ban công ngồi .Bầu trời không nổi 1 vì sao,cái không khí ngột ngạt thật khó thở.Con đường ở dãy biệt thự dẫn tới nhà cô đã lên đèn,cái màu vàng chói trang ánh lên đầy nỗi sầu, ánh đèn ma mị ,huyền ảo.
Cô ngồi đó nhìn trời rồi nhìn đất đúng là khoảng cách không thể chạm tới, Vậy cô đang đứng ở đâu.
Cái suy nghĩ không có câu trả lời,cô không còn cái suy nghĩ nào nữa, ly coffee cạn nửa dở đang nguội lạnh,cái vị đáng của nó tăng dần đó là lúc nó không còn được cô tận dụng nữa.Cô bỏ dở ly rồi đi vào phòng
_________________
"Mình anh bên những tháng......rồi mai đây ai thay anh yêu em...."_Tiếng nhạc chuông đt đó đã lặp đi lặp lại 5 lần rồi,nhưng cô không muốn nghe bất cứ ai nói gì cả càng không khi đó là "Anh" gọi cho cô
____________
Người bồi bàn thấy anh vậy đành lôi đt anh ra gọi cho người thân của anh và anh ta đã gọi cho số"VỢ YÊU".Anh ta gọi 5 lần mà chỉ nghe tiếng nói của chị tổng đài bắt máy ,nên anh ta đành gọi cho Nhi
Nhi và Thắng tới rồi đưa Noo về nhà 2 người
_________________
Đã 3h trôi qua cuối cùng Noo cũng thỉnh
Đầu anh choáng váng không nhớ gì còn không biết mình đang ở đâu nữa. Anh đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa
"Tỉnh rồi hả"_Là tiếng của Đông Nhi
"Uk, mà sao tôi lại ở nhà bà thế???"_Noo hỏi Nhi
"Tại uống cho lắm vào xỉn lúc nào không hay,nên phục vụ ở đấy gọi tôi các xác ông về đấy"
"Uk, cảm ơn và nhiều lắm"
"Mà nè"
"Hử"
"Sao Tường nó đang như thế không ở nhà chăm sóc nó thì thôi ,sao lại đi uống thế"_Nhi tra khảo
"Ở thì..."
"Hai đứa có chuyện gì à"_Nhi hỏi
"Không có chuyện gì đâu...."
"Thôi ông không chối được đâu kể nghe xem nào"_Nhi nài
Vậy là Noo kể hết mọi chuyện cho Nhi nghe
"Ai bắt ông làm thế "
"Nhưng mà bà cũng biết sống trong cái showbiz nó như thế nào chứ.Nếu em ấy như bà có phải tốt không"
"Không phải vậy đâu, giờ em đang bầu bí vậy nên tâm trạng không được tốt nên ông cung hiểu cho con bé đi"
"Nhưng em ấy...."
"Đừng nhưng nhị gì hết t về xin nó đi "
________________
Anh về tới nhà đã hơn 10h ,cô đã ngủ rồi,anh lo lắm không biết cô đã ăn uống gì chưa
Nhìn cô nằm đây anh thương quá,chắc cô khóc rất nhiều vì mắt cô thâm quầng ,đôi môi tái nhợt.
Anh nắm đôi tay lạnh ngắt của cô,vén vài lọn tóc loà xoà trước mặt cô vào nếp,đặt lên trán cô 1 nụ hôn rồi anh bước ra ban công trốt của.Anh đã nhìn thấy ly coffee lạnh ngắt nằm trên bàn mới phân nữa ,anh chỉ biết lắc đầu.Anh đã lên kế hoạch ngày mai nấu cho cô một bữa tẩm bổ để xin lỗi cô, còn bây giờ anh trốt cửa  rồi lên giường ôm cô ngủ
"Ngủ ngon nhé em yêu, anh xin lỗi em nhiều lắm ,ngày mai anh sẽ bù đắp cho em"
________________
8h sáng
Cô thức dậy với khuôn mặt thiếu sức sống,cô nghĩ chắc giờ này anh chưa về đâu ,đanh phải đi nấu gì ăn vì từ tối qua cô đã không ăn gì rồi,giờ quan trọng cô phải lo cho đứa bé nữa.Cô nhanh chóng lam vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
Đặt chân tới gần bếp cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức ,đi hẳn vào bếp cô thấy anh đã nấu đồ ăn cho cô đặt trên bàn, chắc còn 1 số thứ nên anh đang loay hoay ở bếp.Cô không nói gì đi lên phòng thì bị anh phát hiện
"Em không định ăn sáng sao"
"Không ,em không thấy đói,nếu anh muốn thì cứ ăn một mình đi"
"Nhưng từ tối qua em chưa ăn gì rồi ,em không lo cho mình thì cũng phải lo cho con chứ"_Anh gằn giọng
"Em có thể lo cho con được,anh không cần quan tâm đâu"
Cô đi thẳng lên phòng còn anh không biết nói gì nữa.
Một lúc sau cô nghe thấy tiếng mở cửa,cô ra ban công thì thấy anh lấy xe mất hút.Cô lại tuyệt vọng ngồi trong phòng khóc lớn
Anh bực nhưng lo cho cô lắm nên đành gọi Nhi qua nói chuyện với cô
__________________
"Em phải ăn một chút đi, em phải nghĩ cho đứa bé chứ"_Nhi vào phòng đặt bát cháo lên bàn
"Em biết rồi ,chị cứ để đó đi xíu em sẽ ăn ,giờ chị ra ngoài đi em muốn yên tĩnh một mình"
"Nhưng ...."
"Chị cứ ra ngoài đi em sẽ ăn ,chị đừng lo"
Nhi đành nghe lời cô xuống nhà ngồi
30p sau Nhi quay lại phòng ,cô nằm trên giường chùm chăn kín đầu ,bát cháo vơi đi một nửa.Nhi chỉ biết nhìn cô lắc đầu .Vì trưa nay có show nên Nhi đã điện chi Noo là về đây.Noo biết là cô vẫn giận anh nhiều lắm đành gọi điện cho mẹ anh qua nhà với cô trưa nay.
______________
"Mẹ ơi mẹ không cần vậy đâu có gì con tự làm được mà"
"Không gì chứ, nhìn con xanh xao vậy ,hay thằng chết tiệt kia nó bỏ đói con sao nhìn con kìa"
"Không phải đâu mẹ,anh vẫn chăm sóc con mà"
"Thôi đi cô ,hai vợ chồng nhà cô lúc nào chẳng vậy"
----------------
"Mẹ ơi ,con với mẹ ăn thôi,anh Thịnh chưa nay không về mẹ ạ"
"Uk kệ nó ,ngồi đi con"
________________
"Thôi 12h rồi con nghỉ đi, trưa nắng nóng khó chịu vậy nghỉ ngơi cho thoải mái ,mẹ phải về đây"_mẹ anh dặn cô trước khi về
"Vang con biết rồi,hay con trở mẹ về nha"
"Thôi nghỉ đi con ,mẹ biet taxi rồi"
"Vâng vậy con chào mẹ"
_____________
Cô nằm mê mệt trên phòng tới 4h mới dậy.Cô sửa soạn đồ rồi gọi cho Quỳnh đi chơi cùng.
Cả hai đi chơi tới 6 rưỡi mới về
________________
"Em đi đâu về vậy"_Anh nói từ trong bếp vọng ra
"Em đi chơi với chị Quỳnh về"_Cô trả lời anh ỉu xìu
"Vậy em đi làm vệ sinh đi anh nấu gần xong rồi , rồi chúng ta cùng ăn"
"Vâng"_Cô đáp rồi đi lên phòng
_______________
"Anh nấu nhiều đồ vậy em có nói là em muốn ăn đâu"_Mặt tỏ vẻ khó chịu
"Vậy em phải ăn thôi vì anh nấu rồi "_Anh nở 1 nụ cười rồi kéo ghế cho cô ngồi xuống---anh ngồi đối diện cô
------------------
"Sao anh không ăn"_Cô hỏi anh khi anh chỉ ngồi nhìn cô ăn rồi chốc chốc lại cười vài cái
"Nhìn em ăn ngon là anh vui rồi"_Anh đáp
Cô buông chén cơm và đôi đũa xuống nói tiếp
"Anh viết đơn chưa,đưa em kí"
"Em nói cái gì vậy"_Anh nghe vậy không kìm được cơn tức quát lớn
"Anh đưa đơn LI HÔN đây em kí"_Cô nhấn mạnh 2 chữ Li Hôn
"Em vừa phải thôi chưa chuyện qua lâu rồi,sao em cứ nhắc lại làm gì"_Anh tức giận
"Qua lâu sao, em chưa từng nghĩ anh nói Li Hôn với em mà anh bảo chuyện qua để coi như không có gì sao"_Cô cười khẩy
"Em thôi đi,em quá đáng rồi đấy "_Anh hết Đống thức ăn trên bàn xuống nền đất lạnh lẽo,tiếng bát vỡ lạnh lẽo thật kinh khủng.Rồi anh lại lấy xe đi (không hiểu sao anh lại lấy xe cô nữa )
"Đúng là em quá đáng lắm đúng không anh,em vừa nói với anh gì vậy, em xin lỗi anh nhiều lắm, em vô tâm lắm đúng không anh"_cô gào trong nước mắt
Rồi cô lái xe ra khỏi nhà(anh đi xe co nên cô đành phải lấy xe anh thôi )
Nhưng cô đi đâu bây giờ ,đúng rồi cô sẽ tới bãi biển anh đã tốt tình với cô cách đây 3 năm
_________________
"Này sao nhìn mặt hằm hằn như giết người thế"_anh rủ GĐVH qua nhà Nhi ngồi.Có Nhi và Thắng còn Bắp đang đón Dâu đi diễn rồi mới qua
"Sao vẫn chưa làm hoà à"_Nhi hỏi
"Chưa"
"Chuyện sao"
"Em vẫn nhắc lại tới cái đơn li dị"
"Haizzzz,cũng tại ông hết cơ"
"Mà này tôi hỏi,ông có thấy cái nhẫn của tôi rơi trên xe ông không "
"Nhẫn nào"
"Cái nhẫn mà hồi ông và anh Thắng đi mua chung rồi nó gần giống của Tường mà đợt anh Thắng tặng tôi kỉ niệm ngày cưới còn ông cầu hôn Tường ý"
"Uk thì sao tôi cầm làm gì"
"Thì hôm qua tôi đi xe ông về nhà tôi còn anh Thắng đưa ông về ,tôi sợ tôi đánh rơi trên xe ông rồi"
"Vậy để hôm nào tôi tìm cho"
"Thôi đưa chìa khoá đây tôi tự ra xe ông tìm"
"Nhưng mà hôm nay tôi đi xe Tường "
"Uk vậy thôi"
_______________
"Mình anh bên.......rồi mai đây ai thay anh yêu em"_ Hoài An gọi Tường(bạn thân Tường)
"Này bà đang ở đâu đấy"_An hỏi
"Đang đi chuyện xíu "
"Với ai"
"Một mình "
"Chồng bà đâu mà để bà đi một mình thế"
"Anh đi show rồi"
Bụp_Tường đánh rơi đt xuống sàn.Cô nhặt đt lên và cả chiếc nhẫn nữa .Chiếc nhẫn giống y hệt của cô,chỉ là của cô khắc tên mà thôi.Hoá ra anh dành tình cảm chia đôi sao,tới chiếc nhẫn mà cũng có,cô là vợ mà cũng không hơn không kém cô ta sao.Cô cười nhạt nhưng sao cô lại khóc chứ
"Tường ,Tường mày sao thế"_Hoài An gọi cô
"Không có gì đâu "_Cô lau nước mắt rồi lái xe đi tiếp
"Đang đi đường hả"
"Uk tao muốn gặp mày được không "
"Được ở đâu"
"Quan cũ"
"Mà tao nghe giọng mày sao sao thế Tường,mệt hả,đang ở đâu tao bắt taxi ra đó rồi mày muốn đi đâu rồi tao đưa đi "
"Thôi tao không sao"
"Thật không "
"Thật"
"Nhưng nói nghe coi đang ở đâu"
"Đường xxx bên q7"
Trong thời điểm đó có 1 chiếc xe tải đi tới , tài xe ra sức bấm còi vì xe bị hỏng thắng ,cô đang nói chuyện với An nên đến lúc cô nhận ra thì..aaaaaa.Cô đánh lái nên đâm thẳng vào gốc cây ven đường
"Tường ơi Tường ơi mày sao vậy ,mày trả lời tao đi chứ ,mày đừng lam tao sợ mà Tường"_An gọi tên cô trong nước mắt
An gọi lại 2-3 lần nhưng chỉ thuê báo không ai bắt máy
______________________
20p sau Quỳnh gọi cho Nhi
"Chị ơi anh Noo bị sao không vậy"
"Bị gì là bị gì em nói gì vậy Quỳnh"
" Em vừa đọc báo thấy 1 chiếc xe mất phanh đâm vào gốc cây,mà đó là biển số xe anh Thịnh"
"Em nhầm rồi Quỳnh ,Thịnh đang ngồi nhà chị mà"
"Không xe anh Thịnh thật mà,chị hỏi xem anh Thịnh có cho ai mượn xe không"
"Này Thịnh ông có cho ai mượn xe không"
"Không ,xe tôi ,tôi để ở nhà mà"
"Khép kín kia ức......lối cũ ấy ta đã "_Anh Khanh gọi Noo
"Alo ,anh gọi em có chuyện gì vậy "
"Này 2 đứa đang ở đâu vậy,đi đâu hết trơn rồi "
"Không,Tường ở nhà mà anh"
"Nhà nào ,anh đang đứng trước cổng nhà em,khoá rồi còn đâu"
"Tường không ở nhà ạ"
"Cái gì Tường không ở nhà á"_Nhi hét lớn
"Chết rồi Quỳnh ơi"
"Sao vậy chị"
"Xe của Thịnh đúng không "
"Vâng"
"Chắc không"
"Em chắc,sao hát chị"
"Chị sợ đấy là Tường đấy"
"Gọi cho nó đi chị"
"Anh Thắng em mượn đt"_Thắng đưa Nhi cái đt của anh
"Alo ,Tường ơi em có sao không"
"Alo người chủ thuê bao cô ấy bị tai nạn đang đưa đi cấp cứu rồi "_Nhi gọi Tường và đó là nhưng gì cô nghe được từ đầu dây bên kia
"Cô ấy được đưa đến bệnh viện nào ạ"
"Bệnh viện xxx bên q7"
Nhi nghe xong chạy vào phòng khách ,nước mắt giàn dụa nói lớn
"Anh ơi đưa em tới bệnh viện nhanh lên"_Noo nghe thấy quay qua chọc Nhi
"Sao thế nào hôm nay nàng Nhi lại đến bệnh viện chơi vậy"
Bốp_Nhi tát Noo 1 cái đau điếng _"Ông bị điên rồi ,ong có biết là tôi đến gặp ai không,là Tường của ông đấy,con bé đang nằm trong viện đấy ,tôi vào đấy chơi với nó đấy vừa lòng ông chưa"
"Sao,tại sao Tường lại ở viện"
"Đi tới đó đi rồi tôi sẽ nói với ông"
Nhanh chóng họ đã tới viện và gọi Huy Quỳnh qua
_________________
"Anh,chị Nhi,anh Thắng"_giọng Tường thều thào,máu me đầy người
"Em đừng nói nữa,anh xin lỗi ,em phải cố lên"_Thịnh nắm chặt tay cô rồi vén vài ngọn tóc loà xoà trước mặt cô
"Em không sao đúng không"_Tường nói xong câu đó nở 1 nụ cười rồi được đẩy vào phòng cấp cứu
"Xin lỗi anh phải đứng ngoài chúng tôi không thể cho người khác vào được"_Cô y tá nói với anh vậy đấy rồi đóng cửa phòng
Anh ngồi bệt xuống sàn tuyệt vọng
Thắng rìu Nhi ngồi ghế,cô đang khóc rất lớn
Huy và Quỳnh vào tới thì Quỳnh an ủi Nhi còn Thăng và Huy qua động viên Noo
Mới có 15p mà bọn nhà báo rảnh rỗi kéo tới bệnh viện ồn ào quá mất.Anh Khanh và chị Khanh đưa mẹ Noo tới rồi gọi bảo vệ dẹp loạn hội nhà báo
15p....30p....1h...2h..... Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua trong phòng cấp cứu ,nhưng bác sĩ vừa nói anh những câu đó
------End Fashback -------
Mẹ anh nghe xong như ngất xỉu và mọi người quyết định giữ cô
______________
30p sau cô y tá đi ra bồng 1 đứa bé ,đó là đứa con gái của anh sao nó vẫn sống chẳng lẽ có kì tích sảy ra có thể giữ được 2 mẹ con sao.Nhưng mọi chuyện không phải vậy theo sau là bác sĩ đẩy cô ấy ra và cô bị tấm mền trắng che cả người che đi khuôn mặt cô.Anh bước tới và hỏi bác sĩ sao chùm mền kín đầu cô là sao
"Chúng tôi xin lỗi vì đã không nghe lời gia đình mà cô ấy muốn giữ đứa con nên trong lúc đó tôi đã nghe lời của cô ấy,thành thật xin lỗi gia đình"_Bác sĩ đứng trước mặt ,thành thật xin lỗi
"Không phải như thế đúng không em,em đừng ngủ nữa mở mắt nhìn anh này,con của chúng ta nữa chứ ,em mau tỉnh lại đi, tại anh đúng không giờ em tỉnh đi em muốn làm gì ang cũng được ,em nghe lời anh mọt lần thôi em"_Anh gào trong vô vọng ,anh vẫn quỳ dưới nên nhà lanh kẽo đó để bên cạnh cô
Đã đến lúc cô phải rời khỏi anh.Không phải cô chết đi đâu mad đó chỉ là thể xác mà linh hồn của cô còn bên anh mãi mãi chỉ là cô muốn sống một mình vào lúc này thôi
Tạm biệt cô gái 27 tuổi
____________________
"Papi,Bella muốn đi gặp Mami có đươc không"_một cô bé chạy tới bên người đàn ông ngồi ở góc vườn.Và cô bé đó đã lớn lên trong suốt 5 năm nay với tình yêu thương của người ba và cô bé ấy có cả người cha đó dành tình thương cho cô hết cả phần của cô nữa
"Khong cần đi đâu đấu Bella con gái vi Mami của con vẫn mãi bên cạnh con thôi"
"Mami ở trên trời sẽ phù hộ cho Bella đúng không"
"Đúng rồi Bella "
Cô gái ấy đang trên từng ngày theo dõi từng hành động của 2 cha con họ và giờ cô mỉm cười hạnh phúc với chính mình vì hồi đó cô đã có 1 quyết định đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro