Trắng sắc vàng đêm tháng 9 (RanSen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày 9/9

Cái thằng nhóc Mitsuya thong thả bước đi, nói thong thả cũng nói tốt cho nó quá. Hắn và thằng đó đều bị thương cả, nhưng nó thì còn đứng dậy mà bước đi được. Còn hắn lại ngồi ở đây, tay chân đều cử động không nổi, tí sức lực cũng không đủ, nếu đủ, chắc cũng chỉ đủ cho cái hoạt động cung cấp dưỡng khí cho cơ thể để tiếp tục sống. Ừ, đúng rồi, hoạt động hắn nói là thở đó, nhẹ nhàng ra sao giờ đây với hắn cũng trở nên thật khó khăn. Và bây giờ, với cái bóng xa dần của cái thằng kia, Ran chính hắn cũng chỉ còn một mình, thân xác hắn dựa đầu nằm trơ chọi ở giữa con đường thùng container thẳng lối, chẳng biết trong đó là thứ bẩn thỉu hay cao sang gì nữa? Giờ có muốn đứng dậy tìm thằng em thân yêu cũng không nổi, Ran thở từng nhịp khó khăn, cảm giác như phổi hắn vừa bị đục mấy cái lỗ to tướng, không khí vào mà chẳng giữ nổi mấy phần cho bản thân. Cái trận đấu này chứ như trò đùa ấy, cái trò mèo vờn chuột này, thế nào mà "con chuột" lại thắng được nhỉ? Quả là như trò đùa, và nó buồn cười một cách kì lạ.

Bịch bịch

Từng cái bước chân dần dần đến sát bên hắn, cái tiếng nặng nề như bị tạ "10 tấn" vả vào đỉnh đầu ấy. Hắn không muốn bận tâm đâu, giờ có thể đứa nào muốn chơi bẩn mà ra đây đấm hắn nhừ tử thêm lần nữa thì cũng chẳng khác gì?

-"Tôi ngồi cùng anh được chứ?" Hắn ngước lên, nhận ra vị Vô Tỷ nào đó đứng đây rồi. Một mảnh Tam Thiên đứng đây, lại muốn nói chuyện cùng với hắn thay vì giã hắn ngất ra à? Ánh đèn chói cam đằng sau cô nhóc đó, nhìn vào nó khiến hắn muốn mù mắt rồi, bóng đổ xuống khiến hắn cũng không nhìn nổi mặt nó nữa.

-"Mày nên đánh tao thì đúng hơn đó". Ran nhếch mép cười, đập đập xuống khoảng đất bên cạnh hắn. Và có lẽ nó hiểu ý hắn, dù câu trả lời của hắn chẳng liên quan gì. Nó ngồi xuống, bờ lưng nó như tìm được điểm tựa liền ngã xuống, thân người từ từ lê lết từ cái cạnh container lồi lõm xuống ngồi cạnh hắn.

-"Sao mày lại ở đây? Đây là trận địa của Haitani bọn tao". Hắn cũng không chú ý đến nó nữa, Ran quay mắt nhìn thằng vào cái thùng che hết tầm nhìn trước mắt. Cái màu đỏ nổi bật, nó được đặt cạnh bên một cái vàng và xanh lục.

-"Chẳng có ai nắm trận địa của mình mà lại ngồi đây như kẻ thua cuộc đâu". Không nhìn nó nhưng hắn khá chắc ở cuối câu trả lời không đâu đó, đã có cái cười của nó.

-"Đừng cười tao, có khi ông trời trêu đùa đời người thế thôi. Chắc tại tao chẳng phải nhân vật chính của câu chuyện nào cả". Hai kẻ cứ xen kẻ trả lời câu đùa của nhau, nếu hắn còn cử động được, hắn cũng không biết mình sẽ tiếp tục ngồi với con nhóc này hay chiến với nó cả? Thôi, cái viễn cảnh đó với hiện tại bây giờ xa lắm, đừng nghĩ tới nữa.

-"Anh chẳng phải là nhân vật chính của đời anh thì là gì?" Giọng nó gần hơn bên tai hắn một chút, có lẽ nó vừa quay sang nhìn hắn thôi.

-"Vậy tao nên đánh dấu trang sử thua một cách nhục nhã này à? Thế của mày thì sao? Có câu chuyện nào nào thú vị hay buồn cười như tao hiện giờ không?"

-"Tôi có hai người anh trai..." Senju kéo đôi chân mình lại, ôm trọn chúng trong vòng tay mình.

-"Cái này thì em út của tao nghe thì hơn"

-"Thôi nào, chẳng phải Haitani Ran vừa hỏi hay sao? Chịu khó đi, rõ ràng bây giờ anh chẳng đi đâu được". Nó châm biếm hắn, câu nói đó đúng là khiến hắn tức lên.

-"Mày kể luôn đi, rõ nói lắm". Ran nghiến răng, con nhỏ này!

-"Chúng tôi không có mẹ"

Người anh cả như người bố trong nhà, anh ấy cưng chiều tôi như công chúa.

Tôi và anh hai thân thiết với nhau, chúng tôi bám riết nhau suốt 10 năm, có khi tính cả khi tôi trong bụng mẹ. Anh ấy hiểu rõ tôi, đến cả thứ tôi muốn ăn mỗi sáng, hay kể cả khi nào tôi muốn trốn bà để đi chơi.

Anh ấy dịu dàng với tôi, chịu đựng mọi lời khiển trách của anh cả, dù lỗi sai là của tôi. Anh ấy là đứa trẻ bị gánh chịu mọi tổn thương. Là một đứa trẻ đáng thương.

Tôi, gây ra tội lỗi. Anh ấy, chịu. Anh ấy, mang nỗi đau. Tôi, bị bỏ lại. Tôi. Hối hận. Anh ấy. Mang sẹo cả đời.

-"Kể với tao nếu thằng ấy còn sống". Ran cúi đầu, hắn từ khi nào đã chú tâm vào câu chuyện của nó rồi, từng câu nói nhẹ nhàng như làn gió xuân, kéo nhẹ cánh hoa đào sắp tàn. Rơi xuống, rồi bị người ta dẫm nát.

-"Tôi gặp lại anh ấy, như ngàn cái đêm xuân tụ lại trong cái ngày tăm tối đó. Anh ấy, đau đớn, tôi, đau đớn. Hai chúng tôi đều đau, và tôi chọn nhận lấy đáng ra thứ tôi phải chịu từ lâu. Anh ấy chính là hậu quả tàn nhẫn mà tôi phải nhận, để chuộc lỗi, để cứu rỗi.

Anh ấy là Sanzu Haruchiyo.

-"Sanzu...? Sanzu Haruchiyo?! Anh trai mày sao?" Ran hốt hoảng đánh thức bản thân, hắn vừa lạc mất trong dòng suy nghĩ.

-"Ừm, tôi đến hôm nay. Chính là để chuộc lỗi" Em quay sang gã, nở một cười. Dòng máu từ đầu em chảy xuống, nhuộm lên đuôi khoé mắt em, giọt máu nhỏ xuống nền đất lạnh.

-"Và tôi đã hoàn thành nó rồi. Mặc dù nó không giống tôi nghĩ lắm. Nhỉ?" Em quay đầu, ngước lên rồi cười một cái thật rạng rỡ, ánh đèn đằng xa như vầng ánh dương chiếu sáng nơi đỉnh, thêm ánh màu vừa vừa lấp lánh vừa buồn đến lạ thêm cho nụ cười đó. Nó chói mắt, nhưng hắn không thể dời mắt được.

Rồi, em gục xuống.

---------------------------

May mắn cho nó, nó đã chẳng xa cách hắn từ đầu, đầu em gục lên bờ vai hắn. Nó nhẹ tâng, nhưng cũng thật nặng nề.

---------------------------

-"Này Kokonoi, Senju đã ngủ mất rồi". Ran ngước lên nhìn người đối tác thân quen từ lâu. Lúc đó, hắn có cười khi nói câu đó không nhỉ?

À, có vẻ nó vẫn sốc. Nếu được nói, Ran sẽ nói rằng em đã kể chuyện một câu chuyện rất hay. Hắn ngồi đây đã từ lâu, đến khi trận chiến đã kết thúc, đến khi máu em thấm đậm vai áo đen của hắn, đến khi hắn không còn nghe thấy từng nhịp thở suy kiệt của em.

Đêm thất tịch, ngày mà trận Tam Thiên diễn ra chóng vánh, Ran và Kokonoi chẳng phải là kẻ cùng phe. Nhưng hắn đã thấy ánh mắt nó, nhìn vào em, khi cái thân thể nhỏ bé của kẻ thống lĩnh Phạm quỳ xuống trong làn mưa. Bất ngờ lắm nhỉ? Đôi mắt đó, ánh mắt đó, so với bây giờ, không khác dù một mạch máu hiện rõ trong nhãn cầu.

Ran à

Kokonoi à

Sanzu Haruchiyo... Mày nữa

Nghe này, Senju đã chết mất rồi.

---------------------------------

2017

Haitani Ran bước xuống chiếc xe của hắn. Thứ đầu tiên đập vào mắt gã, một cành hoa. Hoa đẹp, luôn là thứ bị ngắt đi nguồn dưỡng chất để tiếp tục sự sống đầu tiên. Hắn là người ngoài, sao mà hiểu được chính bông hoa đó có muốn được sống tiếp hay không chứ? Hắn không để tâm. Bông hoa đẹp nhất, bị ngắt đi rồi.

Một bông trắng cho em, một bông vàng cho "ba chúng ta". Ran đặt xuống di mộ em. Kawaragi hôm ấy. Mày chẳng mang họ Akashi, hay Sanzu. Đến cuối cùng, đến khi chính mày mất đi, tao chỉ biết mỗi Kawaragi Senju ngày đó. Đến khi thấy giọt nước mắt trào ra trong đôi mắt Hajime, đến khi nó cõng em đi mất, đến khi hắn vẫn chỉ ngồi đó và nghĩ về câu chuyện của em.. Đến khi hắn biết đến cái tên của em... Đều là một thời gian khó đếm.

---------------------------------

Akashi Senju chi mộ. Hắn không bất ngờ, ít ra tao cũng đã hiểu rõ mày. Chỉ qua một câu chuyện. Tao là một thiên tài. Nhỉ?

--------------------------------

-"Mày vừa đi đâu vậy?" Ran lướt qua Sanzu, câu hỏi còn chưa trọn qua vành tai kẻ.

-"Đi thăm em gái". Ran cởi chiếc áo khoác da đen thẫm, bây giờ, hắn cởi nó được rồi.

-"Mày làm gì có em gái"

Akashi Senju

-"Đừng bất ngờ thế. Mới 10 năm thôi mà". Ran bước đến, vỗ vai thằng đồng nghiệp một cái.

.......................

-"Đừng...Đừng...Mày...IM MỒM". Sanzu lao chạy đi, đến bên cạnh cái tủ. Gã không ngừng lục lọi, moi móc lấy lọ thuốc, tay hắn run run, đổ từng viên thuốc ra.. Nhưng tay gã run rẩy không ngừng, viên thuốc trắng ngà rơi rớt trên đất. Gã mặc kệ, nốc lên cái đống thuốc trong tay. Quá liều? Không còn quan trọng nữa.

-"Sanzu. Quay lại đây nào". Ran dang tay cười lớn. Cái nhìn của Sanzu, gã nhìn hắn trừng trừng. Dường như đẩy nhẹ là mắt gã rớt ra ấy, ghê thật bạn tôi. "Ư...ư?" Sanzu bịt lấy miệng, ngăn lấy viên thuốc không trào ra khỏi khuôn miệng, nhưng cái âm thanh đó không muốn ngừng lại.

Sanzu lao đến, nắm vội lấy thứ gì đó vô ảnh. Gã ngã xuống, bỗng chốc lại ngước lên như hỏi bản thân rằng thứ đó liệu có còn ở đó?? Từng giọt nước mắt rơi ra.. xối xả như mưa ngoài trời.

Senju, mái tóc dài màu đào, bộ đồng phục thuỷ thủ tuổi mười sáu. Em đứng đó, cạnh tên khốn nạn Haitani, cúi xuống hắn không ngừng mỉm cười.

-" Tao đã tặng em mày những bông hoa đẹp nhất tao thấy"

Tháng 9, cái tháng mà hoa bỉ ngạn đua nở.

Ngày 9/9, cái ngày mà em ngồi kể chuyện hắn nghe.

Ngày 9/9,  cái ngày hắn tặng em đoá hoa bỉ ngạn.

Hoa trắng cho nàng

Hoa vàng cho ba chúng ta, Kokonoi à. Tao chu đáo nghĩ tới cả mày đó.

Riêng Sanzu, thằng bạn của tao....Tao tặng cho mày món quà rất tuyệt vời.

-"Sanzu, vui thế mà. EM GÁI CỦA TAO. RẤT VUI VÌ MÀY CŨNG THẤY NÓ". Ran cười, cái cười tôi không thể tả. Nó xen vào sự hả hê, cái thù đã trao tận tay ai.

Đằng xa, Kokonoi đôi mắt... đỏ hoe từ đời nào.

Hôm đó, có hai kẻ "tỉnh táo" chưa từng buông, có kẻ điên luôn lạc trong cánh đồng hoa dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro