[ChifuTake] Chuyện con cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Au: Cá nhưng không hẳn con cá là nhân vật chính, nó..là con cá thôi. Tại toii dở khoản đặt tiêu đề...-
________________________________

  Chifuyu đang thong thả dạo bước tên đường, bộ dạng có vẻ chán đời lắm. Đúng rồi, Chifuyu nhớ cộng sự của anh đấy. Đó là một cậu nhóc, tuy thấp bé nhưng nghị lực kiên cường, tuy dễ khóc nhưng lại không phải khóc vì bản thân. Một cậu nhóc đáng tự hào, nhưng đồng thời cũng đáng thương, số người cậu ta cứu lại nhiều hơn số người sóng bước bên cậu. Thở dài một hơi rồi Chifuyu dừng lại ở một băng ghế đá trong công viên, ngồi xuống tựa đầu vào thành ghế rồi nhìn trời. Có chút bất công với cộng sự anh đấy.

 Chifuyu nhìn thấy bóng người quen thuộc: Oiiiiii Takemichi, mày đi đâu thế?
 Takemichi vẫy tay: À- tao đi mua đồ thôi, tôi nay tao dự định sẽ làm lẩu ấy, mày qua ăn không?
 Chifuyu chạy lại: Có chứ, tao đi mua chung luôn.
 Takemichi: Ừm.
  Thế rồi Chifuyu khoác vai Takemichi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, trùng hợp gặp Mitsuya đang lực chọn nguyên liệu nấu ăn. Mitsuya nhìn cặp đôi cộng sự như trẻ con liền đi đến lựa giúp, đúng ra thì nói làm lẩu thôi, chứ cậu chưa biết nấu với gì cả. May mắn được Mitsuya giúp đỡ nên cả hai cũng coi như là mua được đồ đi.
 Mitsuya: Thôi chào, nhà tao còn Mana và Luna nữa.
 Takemichi: Bye bye, hôm nay cảm ơn mày.
 Mitsuya: Không có gì-
 Chifuyu: Hay qua nhà tao đi, Peke J nhớ mày lắm á.
 Takemichi: Oaaa, Peke J dạo này khỏe không, đi nhanh lên tao nhớ nó quá.
 Chifuyu: Này từ từ thôi kẻo đổ hết bây giờ.

  Kéo dắt nhau một hồi, Chifuyu và Takemichi đã đến nhà anh. Chifuyu vừa mới mở cổng đã thấy có gì đó quấn quấn quanh chân, a, Peke J. Con mèo đen kia ngước lên nhìn người bên cạnh, thấy đó là Takemichi thì lấy sức nhảy một phát lên vai cậu nằm. Cái đuôi dài ngoắc ngoắc bộ thoải mái lắm rồi liên tục dụi dụi vào tóc cậu. Chifuyu đứng trơ mắt nhìn một màn mèo phản chủ có hơi tức, chủ của mày đang đứng đây chứ không phải bên đó đâu Peke J à, và Takemichi là của tao!
  Chifuyu nắm cổ con mèo lên kéo nó ra đem vào nhà. Anh nể tình nó ở cùng nhiều năm mà không hất nó đi rồi đấy.
 Takemichi: A Chifuyu, cho tao vào..
 Chifuyu: Heh, mày vào đi.
 Takemichi cất giày rồi để bịch đồ qua một bên góc bếp, đi rửa tay rồi tìm cái tạp dề đeo vào.
 Chifuyu: Có cần tao phụ gì không?
 Takemichi hối hả: Ừ, có mày đi lấy giúp tao nồi lẩu và mấy cái đĩa.
 Chifuyu: Đợi tao chút.
  Ui, vì nhà Chifuyu ít khi nấu lẩu nên cái nồi để cao quá, chưa kể còn nặng nữa. Lấy nó ra là cả một vấn đề với Chifuyu... Anh cao, nhưng cái tủ nó gắn trên tường, nếu so về chiều cao thì nó cao hơn. Nhưng mà...
 Chifuyu: Óaaaa, cộng sự mày xuống đi, ngã bây giờ, cộng sự mày xuống đi mà!
 Takemichi: Mày lùn thì tao lấy phụ cho.
 Chifuyu vẻ mặt bạc màu: ...
  Vầng..Takemichi đã thoăn thoắt leo lên bếp, tay vịn cạnh tủ tay lấy chiếc nồi to xuống. Vì trọng lượng của nồi nặng hơn số kí mà tay cậu có thể cầm, nên Takemichi đã đưa luôn tay kia lên đỡ nó xuống. Pheu- cuối cùng cũng được. Đặt nhẹ chiếc nồi xuống bếp, takkemichi quay qua giơ ngón cái với Chifuyu. Mà cái người đầu nấm vẫn còn hơi tủi thân vì bị chê lùn không chịu ngẩng mặt lên. Mãi tới khi Takemichi gọi mới chịu liếc một cái.

 Takemichi: À, mà cộng sự này, tao...không xuống được rồi.
 Chifuyu liếc: Hứ, đồ lùn nhà mày tự tiện trèo lên đấy còn bảo gì tao?
 Takemichi: Hoy mà hoy mà, đỡ tao xuống đi.
 Chifuyu dỗi: Honggggg. Tao vẫn chưa tha vụ mày bảo tao lùn đâu.
 Takemichi quơ quào: Điiiiii màaaaa...cộng sự ơi cứu tao đi..
 Chifuyu nhất quyết không lay động: Hong, Chifuyu này hết dễ tính với mày rồi!
 Takemichi quơ tay, nhưng không may bị hụt: Cộng s-áaaaaaaaaaa-
 Chiufyu nghe tiếng động quay lại: H-
  Nhờ phản xạ nhanh, Chifuyu dang tay chụp lấy Takemichi đang rơi từ trên bếp xuống. Cái bếp nó cũng không cao lắm, chỉ gần tới bụng Takemichi thôi à.. không cao lắm.. không cao..
Thế là cả hai bạn trẻ nằm đè lên nhau dưới sàn đá lạnh lạnh. Nằm im luôn, như 2 con cá chết- à nhầm, như hai người đang ngủ nhưng mở mắt..khoan.
  Ũa? Rồi còn mở mắt mà? Chưa chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng mà? Sao không thả anh nhà em ra đi Chifuyu?
 Takemichi: Này...
 Chifuyu dụi dụi vào tóc cậu: Tóc mày mềm zay-từ sau cấm mày vuốt keo nha.
 Takemichi bất bình: Ơ tại sao?
 Chifuyu: Cho đẹp, mày để tự nhiên nó xù xù, như cục kẹo bông gòn ấy.
 Takemichi: Nhưng nó rối.
 Chifuyu: Nhưng tao thích thế. "Tự nhiên hết dỗi à- đồ cộng sự cute"
 Takemichi: Mày thích liên quan đéo gì tới tao? Và, thả bố mày ra nhanh, nãy giờ chưa nấu được gì kìa.
 Chifuyu: Hong, để vầy tiếp đi.
 Takemichi làm mắt cá chết: Tao đi bắt tay với Naoto.
 Chifuyu hoảng: Ơ không. Để tao làm phụ, tao giỏi mấy khoản này lắm.
 Takemichi đứng dậy: Rồi, ngoan, mày thái với rửa rau củ đồ đi, tao đi làm nước lẩu.

  Chifuyu đứng dậy, phủi phủi cho cái áo thẳng lại rồi đi lấy thức ăn sống đem rửa. Gì gì, đừng coi thường Chifuyu chứ, ba cái này dễ mà. Dễ như đấm solo 1:1 với năm thằng lính bên bang khác ấy. Phư phư.. Chifuyu tự hào, tay nghề anh cao quá mà.
  Takemichi đi lấy bột ớt, gia vị và vài thứ khác đến, nhìn Chifuyu thở dài. Cái tên này, không biết sơ chế cá thì thôi đi, còn bảo giỏi này kia. Giờ thì xem nào, he, cái kiểu sơ chế gì mà cầm con dao đặt vào mang nó nhẹ nhàng thế?
 Takemichi: Thôi mày đưa con cá đây, tao làm.
 Chifuyu: À- ờm..
  Cái thớt cùng dao vừa mới qua chỗ Takemichi đã nghe cái rầm. Takemichi cầm con dao sắc bén một phát đứt đầu con cá, máu bắn tùm lum lên cánh tay trắng trắng làm nó nổi bật hơn. Nhưng cá-chan à, mặt Takemichi chẳng có miếng thương cảm nào cho em cả, nên tạm biệt :))). Takemichi tiếp tục công việc, còn Chifuyu ở một bên nhìn mà hãi, xen lẫn còn có chút kích thích (?).

  Bữa ăn hôm đó, Chifuyu chỉ dám gắp vài miếng cá nhỏ, rất dễ để nhận ra cái ánh mắt khi nhìn con cá đã chín là ánh mắt thương cảm. Và Peke J được một bữa ngon lành.

  Không lâu sau, khi Takemichi và mới quay về tương lai, điều đầu tiên cậu gặp đó là cái hiện tượng Déjà vu—Một Chifuyu đang đứng cầm con dao đặt nhẹ nhàng trên con cá.. rồi rút con dao lại, chắp hai tay vào như cầu nguyện, rồi.. đặt nhẹ nhàng xuống chỗ mang nó..Takemichi đi tới, chọt chọt vào vai người cộng sự lâu năm.
 Takemichi: Này..mày Lại không dám sơ chế cá nữa à..?
 Chifuyu giật thót: Waaaa- có gì phải nói tao chứ- mà..mày nói "Lại" ? Takemichi 26 tuổi về rồi sao?
 Takemichi: Ừ..và tao đã mong, là tao sẽ gặp lại tụi mày trong sự chào đón nồng nhiệt chứ không phải hiện tượng Déjà vu với mười mấy năm trước, cộng sự à.
 Chifuyu: Ờm...
 Takemichi lặp lại câu nói: Thôi đưa con cá đây, tao làm.
 Chifuyu: Ừ..-
 Bỗng Mitsuya đi vào: Này Chifuyu, mày..
  Đúng lúc nhìn thấy cảnh Takemichi- cựu đội trưởng nhất phiên như có thù với con cá hay đang trút buồn bực.. mà cầm con dao đưa lên hạ xuống mãnh liệt.
 Mitsuya: Chifuyu..Takemichi cậu ấy..--
 Chifuyu: Takemichi vừa về, còn cậu ấy chặt như thế chắc là giận tao lần tao gọi qua ăn lẩu.
 Mitsuya: Cái hôm hai tụi mày đi mua đồ rồi gặp tao á?
 Chifuyu: Ừ...
  Mitsuya chính thức ngậm miệng.

  Một ngày đẹp trời khác, ngày định mệnh của cặp đôi cộng sự, khi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Khi mà Mikey đã dẹp bỏ gần hết bản năng của cậu ta, khi mà Draken vẫn còn sống, khi mà   Chifuyu, đã biết rõ cái thứ tình cảm mà anh dành cho Takemichi.
 Takemichi: Ủa Chifuyu, mày tới sớm vậy? Một tiếng nữa mới tới giờ mà?
 Chifuyu: Mày cũng vậy thôi.
 Takemichi cười: Hì hì, tao muốn đi mua gì đó cho mày gần đây ấy mà.
 Chifuyu: Không cần đâu, mà tiện đây tao nói luôn..
 Takemichi: Hả?
 Chifuyu: Cộng sự à, mày đã có dũng cảm để mần thịt con cá kia, vậy mày cũng có đủ dũng cảm  để hốt tao về nhà đúng không?
 Takemichi: ...HẢ?
 Chifuyu tự nhiên ôm cậu, miệng linh hoạt độc thoại: Uiii cộng sự à, tao chờ ngày này lâu lắm rồi mà biết không, tao hứa, tao hứa luôn là sẽ cho mày chăm sóc Peke J, và cả tao nữa. Mày là người tài giỏi nhất thế giới đó biết không? À mà nếu mày định nói không phải thì tao nói thế giới chứ có nói thế giới nào đâu, vậy nên thế giới đó là thế giới của tao đó. Mày hãy tự tin lên, tự hào vì mày là số một với tao đi, vì đây là vị trí độc nhất vô nhị không ai ngoài mày có thể trị vì được đâu đó, kể cả Peke J luôn, m-
 Takemichi lấy tay bịt miệng tên lắm mồm kia lại: Đủ, đủ, tao hiểu rồi, đừng lắm mồm nói miết nữa, người ta lại nghĩ mày bị tâm thần.
 Chifuyu: Ừ.. nhưng còn cái kia mày đồng ý rồi nha, từ giờ mày sẽ là người yew tao!
 Takemichi hoang mang: Ủa gì?
 Chifuyu: Ai biết gì đâu, mày đồng ý rồi hehe.
 Takemichi: Tao-
 Chifuyu: Tao cứ coi như có rồi heheheehehehehhehehe.
  Takemichi đỡ trán, cộng sự của cậu sao bị tha hóa thế này? Nhưng mà..còn cái lời tỏ tình đầy chất ngôn tình văn thơ hào nhoáng dài dòng kia là thật?
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.. Thôi thì chịu chứ sao. Dù gì tên này cũng dễ thương, nhiều lúc hắn ngoan lắm. Chùi ui nhớ mà, ỏ cute xẻu-
  Ừ cứ cho là Hanagaki Takemichi đã bị Matsuno Chifuyu hốt về thành công đi. Chúc cặp đôi trẻ hạnh phúc nha-
____________________________
 Au: Covid à, để anh xem mày còn bắt cóc cái họng anh mày tới khi nào >:( Anh sẽ đéo bao giờ tha thứ cho mày, đĩ mẹ trả cái cổ lành lặn của anh đây conchos >:(((
 Au: Mina đọc vui vẻ..- và quên dòng trên đi- đó là khi một condi nhân cách nó vừa cọc vừa ngáo-
    End short 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro