Giữa cánh đồng hoa nở, em nở nụ cười tựa như ánh nắng ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mua xuân năm ấy, em mặc bộ váy trắng tinh khôi mái tóc thả ra theo chiều gió thổi, đứng giữa cánh đồng hoa em nở một nụ cười hạnh phúc với tôi. Tôi lúc ấy đứng ngơ người ra, mọi thử xung quanh tựa như dừng lại ngay khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc mà em nở nụ dịu dàng hệt như một thiên thần dừng chân giữa cuộc đời tôi và cho tôi biết thế nào là tình yêu.

Tôi cứ ngỡ cuộc tình của chúng tôi sẽ kết thúc một cách viên mãn như trong những bộ truyện cổ tích. Nhưng không, tình yêu của chúng tôi không được người nhà em chấp nhận. Chỉ vì tôi và em quá khác nhau, em là con của một phú ông giàu có tài năng và xinh đẹp. Còn tôi, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, họ nói tôi không có cha mẹ sẽ không được dạy dỗ tử tế có khi sau này còn trở thành ăn cắp ăn trộm, vậy nên họ không cho phép tôi và em ở bên nhau. Họ còn nói rằng sẽ gả em cho con trai của một phú ông ông giàu có khác mặc cho em không đồng ý, nhưng đâu phải muốn từ chối là được họ vẫn phải ép em gả đi cho bằng được. Em uất ức chạy đến chỗ tôi ôm lấy tôi mà khóc, em kể em và cả nhà đã cãi nhau rất to nhưng không làm thay đổi ý của cha mẹ em và rồi em phải đồng ý kết hôn. Tôi bất lực chỉ có thể ôm em vào lòng mà an ủi em mà không làm được gì khác.

Rồi ngày em kết hôn cũng đến, lúc đang cử hành hôn lễ thì có người xông vào họ bảo không thấy cô dâu đâu, vậy là mọi người nháo nhào lên tìm em. Tôi cũng lo lắng cho an nguy của em, trong lúc tôi đang định đi tìm em thì có một bàn tay kéo tôi chạy ra khỏi hôn lễ. Sau khi kéo tôi chạy vào một con hẻm vắng ở gần đấy, người đó dừng lại và cởi mũ áo ra, đó là em. Khi tôi đang chưa định thần được thì em lao vào lòng ôm tôi thật chặt, lúc sau tôi cũng đưa tay ôm lại rồi nhìn em. Trong lúc chúng tôi đang ôm nhau thì có người chạy đến nhìn thấy em thì họ hét lên cho mọi người biết. Thì ra là người của nhà em, cha em sau khi nghe có người tìm thấy con gái thì nhanh chóng chạy đến còn em lại kéo tôi chạy đi. Em kéo tôi chạy đến bên vực mà vui vẻ nhìn cảnh đẹp, em hỏi tôi: ''Biển hôm nay đẹp thật nhỉ?" Nói rồi em lại kể từng ngày tôi và em ở bên nhau vui vẻ và hạnh phúc đến nhường nào. Rồi em nói cảm ơn tôi, em cảm ơn tôi vì thời gian qua đã cho em những ngày tháng hạnh phúc ấy, cảm ơn tôi vì đã cho em biết cảm giác yêu là gì. Xong em nói lời tạm biệt với tôi. Trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì thì em mỉm cười rồi nhảy xuống, tôi ngỡ ngàng đứng chôn chân tại chỗ mà không biết phản ứng ra sao. Mãi sau khi tôi định thần lại mà chạy đến chỗ em đứng khi nãy mà nhìn xuống thì em đã không thấy đâu nữa rồi. Em đã chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm mà bỏ tôi đi. Từng giọt nước lăn dài trên má, tôi tuyệt vọng quỳ bên vực mà khóc. Sóng biển dạt dào bầu trời cũng dần tối đi, rồi từ đâu những giọt nước từ trên trời rơi xuống... Trời mưa rồi nhưng tôi cũng chẳng buồn tìm chỗ trú mưa mà cứ quỳ ở trên đất, tôi không chẳng cam lòng chuyện như vậy. Tôi không nhịn được mà khóc ngày càng to ngửa mặt lên trời mà chất vấn

TẠI SAO?!

TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI MÀ CÁC NGƯỜI LẠI LÀM NHƯ VẬY?!!

SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐƯA EM ẤY ĐI HẢ?!!

EM ẤY GÂY TỘI TÌNH GÌ MÀ CÁC NGƯỜI LẠI LÀM VẬY HẢ?!!

 SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG BẮT TÔI ĐÂY NÀY?!!

TẠI SAO HẢ?!!

Tiếng gào thét của tôi vang thấu trời ai nghe mà cũng nghẹn ngào, tôi không biết mấy người kia đến từ khi nào nhưng tôi cũng chẳng quan tâm họ. Mưa ngày một nặng hạt dường như không có dấu hiệu dùng lại. Ai cũng nói với tôi những giọt mưa này như là những giọt nước mắt của ông trời vậy, chắc có lẽ ông trời cũng đang tiếc thương cho mối tình đẹp nhưng lại kết thúc một cách buồn bã và đau thương đến vậy. Vài ngày sau đám tang của em được diễn ra, mọi người tụ tập lại dự rất đông tiếc thương cho cuộc đời ngắn ngủi của em. Dù sao em cũng mới 18 tuổi, độ tuổi được cho là đẹp nhất trong cuộc đời của một thiếu nữ. Tôi lặng lẽ đứng đứng ở trong một góc khuất nhìn di ảnh của em mà khóc, trên di ảnh em mỉm cười xinh đẹp lại dịu dàng đáng nhẽ nó sẽ được đóng khung mà để ở bàn làm việc nhưng mà giờ nó lại được dùng để làm di ảnh của em. Tôi khóc, khóc vì nhớ em, khóc vì bản thân tôi không đủ can đảm để bảo vệ lấy tình yêu của tôi mà cũng khóc vì bản thân quá vô dụng không thể chạy lại mà cứu lấy em để thành ra cứ sự như vậy. Ngày hôm ấy khi cha em chạy đến thì chỉ nhìn thấy một mình tôi ngồi bên mép vực mà khóc còn em thì không thấy đâu, ông vừa buồn vừa tức giận lao đến chỗ tôi đánh tôi mà hỏi em đâu. Tôi không nói gì cả chỉ mặc ông đánh, ông đánh mệt rồi thì thôi. Từ hôm ấy đến hôm tang lễ của em diễn ra ông ân hận quỳ trước di ảnh của em  mà xin lỗi.

Vậy là mùa hè năm ấy, em đã bỏ tôi mà đi. Tôi cũng đã đưa ra quyết định rặng mình sẽ đi cùng em, tôi đi ra sau vườn đan hai vòng hoa hồng trắng  mà em thích thích một vòng cho tôi và một vòng cho em. Chuẩn bị xong hết mọi thứ, tôi đi đến bên vực mà nhìn, bầu trời hôm nay vẫn đẹp như vậy. Tôi nhắm mắt rồi nhảy xuống vực, nếu có ai hỏi là tôi còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa không thì câu trả lời có lẽ là không tôi chẳng còn luyến tiếc gì thêm đời nữa rồi. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy em đang mỉm cười với tôi. Giữa cánh đồng hoa nở, em nở nụ cười tựa như ánh nắng ban mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort