ONESHORT 2 : Nô Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu chợ buôn nô lệ nổi tiếng, nơi mà chỉ dành cho các giới thượng lưu dùng để giao du nô lệ với nhau, có thể nói nơi đây là nơi để buôn nô lệ lớn nhất khu vực này.

- Đứng lại đấy cho ta! Tên nô lệ kia! - Một tên thương nhân đang tức tối đuổi theo cậu con trai với mái tóc màu tím, đôi mắt cậu mang màu bạc, da ngăm cùng với thân hình nhỏ nhắn, tuy nhiên nó là lợi thế để cậu luồn lách trốn khỏi lão thương nhân kia.

Cậu khó khăn lắm mới chạy đến bìa rừng kia thì đột nhiên cậu bị lôi vào một bụi cây lớn. Cậu tính hét lớn vì có người bắt cóc mình thì người kia bịt miệng cậu lại.

- Ngươi không muốn bị phát hiện chứ? Mèo con?

Cậu chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết đây là người cậu đã từng gặp, cậu muốn hô tên cô ấy nhưng có lẽ cậu sợ bị phát hiện nên im bặt. Cậu biết đây chính là ân nhân cứu mạng của mình, cô ấy trước đây đã từng cùng với chị cô ấy ghé thăm cửa tiệm của lão thương nhân đấy, trong một lần cậu bất cẩn đã làm đổ chén trà lên người của cô ấy. Khi đó cậu lúng túng vô cùng và bị chửi một trận, nhưng cô ấy lại không bận lòng đến chuyện đó mà bảo cậu không sao, còn cho cậu một viên kẹo để ăn.

Từ đó, cậu dần có ấn tượng với cô ấy, cậu còn được nghe mọi người đồn rằng cô ấy tuy còn trẻ tuổi nhưng đã lên chức lãnh chúa và hiện tại đang cai quản một vùng, gia tộc cô ấy có vị thế cao trong khu vực này. Với nhan sắc xinh đẹp và sự thân thiện ấy thì không ai mà không thích cho được, cậu cũng thế.

- Được rồi đấy, họ đi rồi, anh an toàn rồi. - Nhận ra đám người kia đã đi xa cô ấy mới thả tay ra.

- Ân nhân...! Cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi! - Cậu vì vui mừng mà ôm chầm lấy cô, quên mất vị trí của mình đang chỉ là nô lệ.

Lúc cậu nhận ra vai vế của mình thì bối rối và lo sợ, cậu thả tay ra rồi sau đó tái mét nhìn cô. - Ân nhân, tôi xin lỗi...! Tôi quá phận...!

- Không sao đâu, anh không sao là tốt rồi. - Cô ấy nắm hai vai của anh mà ngắm nghía rồi trưng gương mặt không vui. - Bọn họ không cho anh ăn mặc đầy đủ sao? Tại sao đồ anh lại thiếu vải và toàn vết thương thế này?

- Nô lệ bọn tôi không có lựa chọn... Ngài biết mà... Bọn tôi kiếm được người chủ tuyệt vời như ngài đã là điều may mắn nhất rồi đó. - Cậu tỏ ra đáng thương nhìn cô, một phần cậu biết bản tính cô lương thiện chắc chắn không có ý đồ xấu với cậu.

- Anh là nô lệ được chị tôi mua về mà đúng không? Tại sao anh lại trốn đi? - Cô hỏi.

- Tôi biết điều đó... Chẳng qua tôi vẫn còn ám ảnh với bọn họ nên mới muốn trốn đi thật nhanh, tôi không có ý muốn gây phật lòng ngài đâu...! - Cậu ấp úng trả lời, không hiểu sao cậu lại thấy tội lỗi vô cùng.

Bỗng nhiên, cô cởi áo choàng bên ngoài của mình và khoác lên người cậu, lúc này cậu mới nhận ra cô ấy đang mặc lên mình một chiếc áo có giáp bảo hộ.

- Thật tình cờ khi gặp anh ở đây, vì hôm nay tôi đang đi dạo quanh khu này, có thể gọi là điều tra thông tin nhỉ?

Cậu nghe đến chữ "điều tra thông tin" thì nhận ra việc này là việc phải được làm trong âm thầm. Với lại cô ấy là lãnh chúa, đáng lẽ ra phải đi chung với cận thần của mình mới phải, việc đi một mình như thế này rất nguy hiểm. Cho nên cô ấy phải dùng áo choàng để che đậy thân phận, cậu lại lấy nó mặc như thế...

- Ngài... Tôi xin lỗi! Đáng lẽ tôi không nên mặc chiếc áo choàng này của ngài... Tôi sẽ trả cho ngài...! - Cậu lúng túng tính cởi chiếc áo choàng trên người mình ra thì bị cô ngăn cản.

- Anh mới là người gặp nguy hiểm hơn đấy, anh cứ mặc đi. - Cô ấy nhẹ nhàng kéo mũ trùm đầu của chiếc áo choàng lên trùm lên đầu cậu, rồi nói tiếp. - Tôi dẫn anh về dinh thự của tôi nhé?

Cậu dĩ nhiên không dám từ chối, với lại chủ nhân thật sự không phải cô ấy, cậu cũng nên đi về để gặp mặt người đó.

Sau một hồi đi bộ để băng qua cánh rừng này, thì đã tới nhà của cô, một dinh thự rộng lớn nằm sau cánh rừng, quy mô thế này cũng bằng nửa lâu đài của vua chúa ở rồi, chứng tỏ quyền lực của gia tộc cô ấy rất lớn. Cậu được đi gặp lại chủ nhân của mình - chị của cô ấy, nhưng không hiểu sao, cậu muốn cô ấy trở thành chủ nhân của cậu hơn.

Trước khi rời đi để trở về phòng của bản thân, cậu nghe loáng thoáng tên của cô ấy từ người hầu, tên của cô rất đẹp - Sephire, tên cô tựa như một viên đá quý kiều diễm. Chủ nhân mới của cậu sắp xếp cho cậu một căn phòng vô cùng lộng lẫy, còn cho cậu quần áo mặc như những người trong nhà này, đủ hiểu chủ nhân mới cô ấy thích cậu đến mức nào.

Trong một lần nọ, tưởng chừng như ngày bình thường cho đến khi cậu nghe được tin Sephire cô ấy bị thương nặng phải cầm máu gấp, lúc ấy, tim cậu như ngừng đập. Cậu rất muốn tới thăm cô ấy nhưng vì quá đông người đến và cậu chỉ là một nô lệ trong căn nhà này, nên cậu chỉ dám lẳng lặng chờ đến khuya mới đến thăm cô ấy.

Cậu rón rén đi từ cửa ngoài đi vào trong phòng, trên tay cậu còn mang theo một con thú nhồi bông nhỏ xíu do cậu vừa đan được hồi chiều. Cậu muốn dành tặng cho cô ấy như một phần quà để trấn an tinh thần của cô.

- Anh còn thức sao? - Cô ấy đột nhiên tỉnh giấc làm cậu giật mình, cậu cẩn thận đi tới đỡ cô ấy dậy, sợ rằng bản thân làm phiền tới giấc ngủ của cô nên cậu còn tính đặt con thú nhồi bông cạnh bàn rồi rời đi gấp.

- Tôi xin lỗi vì đã đánh thức giấc ngủ của ngài! - Cậu cảm giác hối lỗi vô cùng khi lại không cho cô nghỉ ngơi trong giai đoạn này.

- Không sao đâu, tôi cũng thắc mắc tại sao ngày hôm nay anh không đến thăm tôi đấy... Ra là có lí do nhỉ? - Cô ấy mỉm cười nhẹ đủ khiến trái tim cậu rung động, cộng thêm giọng nói trầm thấp của cô đủ làm người khác điêu đứng.

- Tôi thấy mọi người tập trung đông... Cho nên không dám xen vào... - Cậu đáp lại, tuy cô ấy thoải mái trong cách xưng hô đối với cậu nhưng cậu không dám quá phận của mình.

- Lần sau anh hỏi thử chị tôi xem, có khi  cô ấy sẽ cho anh qua thăm thường xuyên hơn đấy.

- Được sao ạ?! - Cậu vừa nói lớn một chút đã vội che miệng lại, cảm giác cậu lại không kiềm chế nổi cảm xúc, cậu sợ bản thân không giữ được vai vế của mình, làm cho cô ấy tức giận.

Cô nghiêng đầu qua nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc. - Tại sao anh lại có vẻ không thoải mái lắm nhỉ? Có phải vì tôi khó gần không?

- Không đâu...! Ngài là người vừa nhân hậu vừa xinh đẹp thế kia... Làm sao khó gần được? - Cậu nói xong lại nhận ra bản thân tự hủy, không ngờ cậu lại thẳng thừng nói như thế với cô ấy.

- Tại tôi thấy... Mọi người có vẻ run sợ với tôi cho nên tôi mới tưởng rằng tôi khó gần...

- Do ngài là lãnh chúa, họ làm sao dám hỗn xược với ngài chứ?

- Anh nói cũng phải... - Cô ấy lại cười với cậu, mỗi lần nhìn thấy cô cười tim cậu lại đập loạn xạ.

- Thế... Tôi xin về trước ạ...! - Cậu lui người ra đằng sau rồi bối rối chạy về phòng, cậu không biết hành động của cậu trong mắt cô ấy có gọi là ngu ngốc hay không nữa.

Thế là cả buổi tối hôm ấy cậu mất ngủ, lúc nào trong đầu cậu cũng nghĩ về cô, về nụ cười làm đốn ngã tim cậu.

Ngày hôm sau cậu đi xin chủ nhân của cậu và được sự đồng ý của cô ấy, cậu được đặc cách chăm sóc Sephire giống như một người hầu thân cận bên cô ấy.

- Tôi tò mò tên của anh đấy, anh tiết lộ đôi chút được không?

Cậu đang chuẩn bị quần áo cho cô thì được cô gọi lại, cậu liền đáp. - Tên của tôi là Leon... Mọi người hay gọi như thế nên tôi lấy làm tên luôn.

- Ừm... Ra là thế.

- Ngài... Có thể đừng gọi tôi bằng "anh" được không? Tôi thấy... Tôi chỉ là một nô lệ thấp hèn, làm sao được ngài gọi như thế chứ?

Cô ấy đặt tay lên gò má của cậu và bảo. - Anh hiện tại đang là người hầu trong nhà của tôi rồi... Không còn là nô lệ như trước kia nữa, nên anh đừng nghĩ lung tung.

- Vâng. - Cậu mỉm cười đáp lại cô, cậu cảm giác hạnh phúc đến tột cùng khi được cô khen.

Từ lúc ấy trở đi, cậu luôn túc trực bên cạnh cô, như một người bảo vệ nhỏ kề vai sát cánh bên cô, vết thương của cô cũng dần hồi phục. Nhưng đột nhiên cậu được chủ nhân của cậu hẹn ra gặp riêng để nói chuyện, cậu không hiểu hành động cùa cô ấy, tuy nhiên cậu vẫn muốn gặp mặt để xem thử.

- Chủ nhân... Có việc gì ạ?

- Ta thấy dạo gần đây ngươi thân mật với em của ta lắm nhỉ? - Ngài ấy khoanh tay nhìn cậu, rõ ràng, khí chất ngài ấy toát ra phần khó gần hơn là Sephire, có lẽ do ngài ấy là chị của cô.

- Tôi... Tôi biết bổn phận của mình nên không dám làm gì quá phận á... Xin chủ nhân tha thứ!

- Ta không có ý đấy... Chẳng qua, ngươi có muốn "trèo cao" không? - Ngài ấy vừa nhắc đến chữ đấy tim cậu đập thình thịch.

- Dạ...? - Cậu đưa gương mặt vừa có phần hào hứng vừa có chút ngớ người ra nhìn ngài ấy.

Ngài ấy bất ngờ phì cười. - Gương mặt của ngươi thế này là sao đây? Ý của ta là... Ngươi có muốn được làm phu quân của em ta chứ?

Cậu nghe đến câu ấy, mặt mày cậu đỏ bừng như quả cà chua. - Tôi... Được sao ạ? Tôi đang là nô lệ của ngài mà...

- Thế thì cắt đứt quan hệ giữa ta và ngươi là xong, ngươi có thể làm phu quân của em gái ta là được chứ gì? - Cách nói phóng khoáng của ngài ấy làm cậu cảm thấy ngượng ngùng, vì ngài ấy nói câu nào là trúng tim đen cậu câu đấy.

- Nhưng... Tôi sợ cô ấy... Không chịu...

- Ngươi nghe đến việc có thai trước khi kết hôn không?

Ngài ấy nói câu đó khiến cậu giật mình. - Ý ngài... Không lẽ là...

- Ta nghĩ nô lệ như các ngươi đều được huấn luyện mấy kĩ năng ấy rồi chứ nhỉ? Đây là cơ hội cho ngươi thực hành đấy.

- Tôi sợ... Cô ấy sẽ tránh né tôi... - Cậu ấp úng trả lời lại ngài ấy, cậu đâu có ngờ ngài ấy lại ủng hộ chuyện này chứ...

- Con bé sẽ không làm thế đâu, ta tin chắc là thế... Lỡ như con bé cũng thích ngươi thì sao?

Nói tới đây tim cậu lại hẫng đi một nhịp, đầu cậu sắp nổ tung mất, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng ấy cũng làm cho cậu hồi hộp.

- Ngươi đi đi... Đây là thời điểm thích hợp đấy...

- Vâng...! - Cậu đáp lại rồi chạy một mạch tới phòng của cậu, theo như cậu biết được hôm nay cô ấy sẽ đi ngâm mình trong nước nóng, có lẽ đây sẽ là cơ hội để cậu tận dụng.

Cậu mở tủ đồ của bản thân lựa bộ đồ mỏng nhất rồi mặc vào người, thực ra bộ này như khoác lên một tấm vải mỏng lên người, nửa kín nửa lộ. Sau đấy, cậu mặc thêm bên ngoài lớp áo để che chắn lại. Một lát sau cậu dẫn cô ấy đến nơi để ngâm mình, đó là một căn phòng với một hồ nước ấm lớn, hơi nóng phả ra cộng với tâm trạng đang rạo rực trong lòng cậu càng khiến nó nóng hơn nữa.

Đây có lẽ là hành động dại dột nhất cậu từng làm, nếu như cô ấy không đồng ý chắc sau này cậu không dám nhìn mặt cô ấy một phút giây nào cả.

- Leon này, cởi giùm tôi mấy chỗ băng bó đi. - Cô ấy bỗng dưng nói làm cậu giật nảy mình.

- Tôi... Tôi hiểu rồi ạ...! - Cậu xém nữa là đứng tim tại vì lời yêu cầu bất ngờ của cô.

Cậu cẩn thận gỡ những chỗ băng bó ra, vết thương đã lành hẳn chỉ còn sót lại vết sẹo in đậm trên da của cô. Cậu cảm thấy xót thương cho cô ấy vô cùng, bởi vì cậu không làm gì được cho cô ấy, cậu muốn bản thân có ích cho cô.

- Được rồi Leon, anh có thể ra ngoài.

Cô ấy nói xong định quay mặt bước đi, suy nghĩ lúc này của cậu rối bời, cậu không biết bản thân nên làm gì, hay làm như thế nào, kiến thức hồi đó cậu được dạy giờ quên sạch. Nhưng nếu cậu không nằm bắt cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào đến với cậu nữa, đây coi như là việc cậu làm liều cuối cùng.

- Chủ nhân...! Hôm nay... Tôi muốn... Hầu hạ người...!! - Cậu nói lớn khiến cô ấy khựng lại và quay đầu lại nhìn cậu, đúng lúc ấy tấm vải bọc ngoài trên người cậu cũng tuột xuống, chỉ còn lớp vải mỏng cậu khoác lên người ban nãy.

Bộ đồ ấy chỉ che được điểm nhạy cảm, còn ngực thì được phô trương ra bên ngoài, những bộ đồ này hầu như đều thu hút ánh nhìn của Alpha.

- Leon... Anh... Làm gì thế? - Cô ấy ngơ người ra, cậu nhìn thấy gương mặt cô ấy đang đỏ ửng lên, trông đáng yêu vô cùng.

Cậu lấy thế chủ động mà tiến tới, mặc cho cô ấy có hơi lùi lại nhưng cậu liền chộp tay của cô đặt lên ngực của mình.

- Chủ nhân... "Em"... Có thể sinh con cho ngài...! Ngực của em... Lớn hơn so với những Omega khác... Cho nên không sợ thiếu sữa đâu! - Cậu dùng hết lời để quyến rũ cô ấy, đối với những người khác họ chắc chắn sẽ vì câu nói này mà mê muội, cậu chỉ sợ rằng đối với người "cứng như đá" giống cô có rung động hay không thôi.

- Anh... Đột nhiên lại làm thế này... Tôi thấy khó xử... - Tay cô ấy đặt trên ngực cậu run run, tay còn lại cô che đi khuôn miệng của mình, từ góc nhìn này có thể thấy sự ngượng ngùng của cô thu hút đến mức nào.

- Em chỉ lớn hơn ngài ba tuổi thôi...! Với lại... Em muốn ngài được gọi em một tiếng "em", em muốn... Em muốn có thể thành phu quân của ngài! - Cậu như trút tất cả nỗi lòng của mình ra, cậu nắm lấy tay của cô đè chặt lên ngực của mình, cặp ngực mềm mịn muốn hút lấy cả bàn tay cô.

- Anh có biết... Việc này liên quan đến cả trinh tiết anh chứ? Anh vẫn muốn sao?

- Bởi vì em... Em thích ngài...! Em muốn... Được mang thai dòng máu của ngài.

Cậu nói xong thì lẳng lặng quan sát hành động của cô, cô im lặng một lúc rồi bảo. - Anh chắc chắn về quyết định của mình không?

- Em... Em chắc chắn...! Không hối hận một chút nào! - Cậu nói một cách dõng dạc, mặc dù tim cậu thì hồi hộp vô cùng.

Cô ấy bỗng chợt nhấc bổng cậu lên cao rồi bế cậu từ từ nhún xuống dưới nước, trong nước phần vải dường như che đậy được tất cả lại lộ ra. Lúc này gương mặt cô nghiêm túc đến lạ kì.

- Chắc em biết ta có nhiều người theo đuổi lắm đúng chứ? - Chỉ cần nghe một tiếng "em" từ cô ấy đã đủ khiến tim cậu loạn nhịp.

Cậu nhanh chóng trả lời lại cô. - Em biết...! Họ đều là những người xuất thân từ gia đình quyền quý... Gia thế họ... Tốt hơn em nhiều.

- Đặc biệt hơn, hiếm có ai được ở trong trạng thái thế này với ta đấy. - Cô ấy nói, cô ấy khi nghiêm túc đẹp hơn gấp vạn lần, như có một cái khí chất mạnh mẽ cuồng nhiệt dữ dội trong đôi mắt cô ấy.

- Thế em là người may mắn sao? - Cậu nghiêng đầu qua, bất chợt cô ấy kéo sát cậu lại, một tay cô nâng cằm cậu tay còn lại đặt lên cánh đào của cậu.

- Có thể, em là người duy nhất dám làm thế với ta. - Lúc cô ấy nói như thế, cậu định đáp lại cô ấy, nào ngờ liền bị cô tấn công bất ngờ, cô nhanh chóng "gặm môi" cậu hệt như một con thú hoang dã.

Cậu từ ngạc nhiên đến nghiện, cậu thuận theo tốc độ của cô ấy, cậu còn lấy tay cô ấy đặt lên ngực của mình, cậu muốn cô động chạm đến nó.

- Ta không nghĩ... Em lại muốn quyến rũ ta bằng cách này... - Cô ấy thả môi cậu ra, theo sau đó là những sợi chỉ bạc mỏng đứt quãng giữa môi hai người.

- Bởi vì em muốn... Em muốn ngài... - Cậu nói thêm câu đấy thì được nhận thêm nụ hôn từ cô, cả hai hôn nhau nồng cháy đến tận hơn mười phút mới buông, lúc này cơ thể cậu như bùng cháy.

Cô ấy sau đấy cúi người xuống để gặm nhũ hoa của cậu, tay còn lại vân vê bầu ngực căng mọng của cậu.

- Hah... Chủ nhân... Nơi ấy...! Ah... Hư... - Cậu không còn từ nào để diễn tả cảm xúc hạnh phúc của cậu bây giờ, cậu hoàn toàn mê đắm cảm giác được cô động chạm vào cơ thể cậu.

- Nếu nơi này sau này có sữa... Chắc sẽ ngon hơn nhỉ? - Cô ấy nói rồi nhìn cậu, ánh mắt đầy ý đồ, xong rồi cô nhẹ nhàng đặt cậu xuống nước, nhiệt độ ấm áp của nước ban đầu tiếp xúc làm cậu run nhẹ.

Cậu nhìn thấy cô vừa cởi đồ của cô xong và ngồi ở thành hồ, liền chầm chậm tiến tới, cậu leo lên đùi của cô và ưỡn ngực ra trước mặt để cô thỏa thích gặm.

- Tới lúc em có em bé rồi, ta có được chia sẻ ít sữa không? - Cô vừa nói tay nhào nặn bầu ngực của cậu.

Cậu gật đầu với cô không chút do dự. - Sữa của em... Đều có thể cho ngài.

- Em không được thất hứa đâu đấy. - Nói rồi cô lần mò đến điểm huyệt của em và cho hai ngón tay vào trong, bên trong cậu vừa ẩm ướt cộng thêm tay cô và nhiệt độ của nước càng làm cho nó nóng thêm.

- A... Nơi ấy... Hưmmm...! - Gương mặt cậu vô cùng hưởng thụ, cảm giác này chắc chắn cậu sẽ mãi không quên được.

Đến khi cô nới đủ rộng rồi thì bắt đầu cho điểm huyệt cậu ma sát với cây thịt bên dưới.

Cậu đỏ ửng cả mặt, một phần có lẽ do kích thước lớn của nó, cậu cảm thấy điểm huyệt cậu muốn bốc cháy mặc dù chưa được cây thịt ấy thâm nhập vào trong.

- Gương mặt của em trông rất muốn nó  nhỉ? - Cô nghiêng đầu qua để nhìn rõ khuôn mặt tràn đầy dục vọng của cậu.

Nói cậu đồi trụy cũng không sai, bởi vì những chuyện quan hệ thế này bất kì nô lệ nào cũng được học bài bản, chỉ là lúc nào cần thì áp dụng mà thôi. Và cậu rất có máu sắc dục trong người, chỉ cần có người kích thích cậu sẽ bộc lộ hết.

- Em... Muốn ạ... Muốn ăn trọn nó...! - Cậu nói thẳng thừng, đúng lúc này cô cũng hiểu ý cậu và đâm vào, nhưng cậu không ngờ rằng chỉ cần đâm vào thôi đã lút cán.

Trước kích thước quá lớn xâm nhập vào, tiểu huyệt cậu dãn ra còn dây thần kinh cậu như được bơm chất kích thích hạng nặng.

- Thích không? Không biết rằng nó có quá lớn đối với em chứ? - Cô ấy nói bởi vì cô nhìn thấy vài giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cậu, không phải do khóc mà là do kích thích.

- Em... Ổn...! Hah... Ư... Nhanh quá... Đừng mà...! - Cậu vừa nói xong từ "ổn" cô ấy đã bắt đầu di chuyển, cây thịt ấy mỗi lần đâm đều nhắm nơi sâu nhất của cậu để đâm vào, nhằm muốn mở cửa tử cung cậu.

Với tốc độ di chuyển nhanh của cô ấy đã nhanh chóng đẩy cậu tới cao trào, tiểu huyệt cậu phun ra ít dịch và vô tình nó phủ lên thân của dương cụ, bôi trơn để dương cụ dễ đi sâu vào hơn.

- Sephire... Ngài... Chậm thôi...! Ah...! Hức...! - Đúng lúc ấy tử cung cậu mở ra để chào đón cô ấy, một luồng tinh dịch ấm nóng tràn vào tử cung cậu làm cho bụng cậu cảm thấy nóng rực, cộng thêm hơi nóng từ nước khiến cậu muốn phát điên lên.

Cậu thở hổn hển, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, tay cậu bám vào vai cô run rẩy.

- Leon... Em thích cảm giác đó không? - Cô đặt tay lên gò má của cậu rồi từ từ di chuyển xuống miệng, chạm lên lưỡi cậu.

- Em... Em thích... - Cậu vừa nói với hơi thở dốc liên tục phả ra, khoái cảm kì lạ lúc nãy cậu không sao diễn tả được.

Nói rồi cô bế cậu lên và đặt cậu quay lưng trên nền nhà, cô chầm chậm tiến tới rồi nhắm vị trí thích hợp trên gáy của cậu và cắn vào.

- Ư...! Hư.... Đừng....! Ah... - Một tay của cô chạm vào lưỡi cậu tay còn lại đặt lên bầu ngực của cậu, cô đang đánh dấu cậu, một hành động của Alpha chỉ dành cho bạn đời của họ, cậu nghe nói cảm giác đó tương tự với làm tình, hệt như có dòng điện xẹt qua cơ thể một cách bất ngờ.

Và cậu cảm thấy tương tự như vậy, tay cậu chống ở thành một cách vô lực và sắp gục xuống. May mà lúc ấy cô đã đánh dấu xong và lật cơ thể cậu lại.

- Nhìn em thế này... Có lẽ những tên kia thích lắm nhỉ? - Cô ấy nhắc lại mấy tên ở chỗ cũ cậu ở, những người ấy vô tình thấy được ngực của cậu trong một lần cậu biểu diễn cho các quan khách xem, và trong suốt buổi diễn cậu bị bọn họ trêu chọc bằng những lời khiếm nhã.

- Em... Em không thích họ... Em chỉ muốn mỗi ngài thôi...! - Cậu khẳng định chắc nịch, chau mày lại khó chịu khi cô nhắc những tên đáng ghét kia.

- Tốt lắm, Leon. - Ánh mắt cô ấy trở nên dịu dàng vô cùng, cô hôn khắp nơi trên người cậu để đánh dấu, cậu không hề phản kháng chút nào vả lại còn thích điều ấy.

Bỗng nhiên, cô nâng hai chân của cậu đặt lên trên vai và nhấp hông mạnh mẽ, dương cụ đã nằm sẵn trong cơ thể cậu, chỉ cần một lực tương đối nhẹ cũng đủ để khiến nó vào sâu hơn.

- Chủ nhân... Ưm... Ha...! Không phải chỗ đó đâu....! Hức...! - Cậu lấy một tay che khóe miệng của mình, dường như từng cú thúc ấy là chạm tới cửa tử cung của cậu, một khoái cảm khó tả dâng trào trong trí óc cậu.

Lần này cậu có thể nghe được tiếng nước phát ra từ huyệt đạo của cậu. Cô ấy tiến gần lại cậu rồi gặm lấy môi cậu, cậu thuận theo thế mà vòng tay qua cổ ôm cô ấy. Hai người làm rất lâu nữa mới ngưng, lần ấy cũng là lúc cậu nhận ra sinh lý của cô rất mạnh, hầu như mỗi buổi sáng cậu đều phải bị cô "ăn" một lần xong rồi cô bảo rằng vì cậu muốn có em bé nên mới làm như thế, nhưng như vậy chẳng khác nào hành hạ cậu.

Và thế là lúc nào hông lẫn lưng cậu đều ê ẩm, cậu không được nghỉ liên tiếp một tuần liền, cậu cảm giác có chút hối hận khi cậu quyến rũ cô ấy, như thể cậu lỡ chọc nhầm một con thú dữ. Không ngờ sau một tuần nữa cậu nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì tin vui ập đến, cậu đã có thai, lúc ấy ai trong nhà đều vui mừng cho cậu và ngay lập tức chuẩn bị cho cậu một cái lễ cưới.

Đêm tân hôn ấy thay vì cả hai sẽ làm chuyện vợ chồng như mọi khi cô ấy lại chỉ xoa nắn bầu ngực của cậu, rồi làm mấy bước dạo đầu sau đấy thì im luôn, như thể chọc tức cậu. Nhưng nhanh chóng sau đó, khi thai càng lớn dần, thời điểm mà có thể quan hệ được nhằm kích thíchh nới rộng tử cung ra thì hằng ngày cậu phải làm mấy lần liền.

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng tới ngày thời điểm cậu hạ sinh đứa trẻ, lần sinh ấy xảy ra khá nhanh với chỉ vỏn vẹn gần ba mươi phút. Chắc một phần nhờ công lao của cô ấy nên mới nhanh như thế...

Tiếp theo là những ngày tháng chăm con, cô ấy luôn ở cạnh hỗ trợ cậu, ngoài ra về việc chăm sóc thì có nhũ mẫu bên cạnh phụ giúp về việc chăm con. Cho nên cậu chỉ cần hút sữa cho con là đủ, tuy nhiên, có lúc cô lại "phụ" hút sữa cho cậu, cô ấy xém chút nữa là uống hết sữa để dành cho con và bị cậu mắng tơi tả.

Sau khi đứa trẻ lớn lên tầm vài ba tuổi thì cô ấy quyết định dẫn cậu đi hưởng tuần trăng mật, để đứa bé lại cho nhũ mẫu chăm sóc tạm thời. Hai người đi tới một thành phố biển đã nghỉ dưỡng, thuê một nhà nghỉ để nghỉ chân, và có lẽ cậu hiểu cô ấy hơn ai hết, trong một tuần nghỉ dưỡng ấy thì cả hai làm chuyện vợ chồng không dưới mười lần. Nhờ thế mà sau chuyến đi ấy cậu lại dính thai lần nữa, lần đầu là một bé trai lần sau là cặp song sinh gái. Gia đình cô ấy còn thấy muốn phát hoảng với tốc độ sinh nở này của hai người. Cả hai sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời và có những đứa con kháu khỉnh, cơ ngơi gia đình cũng từ đấy mà phất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro