【 Phạm Nhàn × Lý Thừa Trạch 】 Lý Thừa Trạch....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Phạm Nhàn × Lý Thừa Trạch 】 Lý Thừa Trạch đi tìm đường chết, Phạm Nhàn nổi giận.

Đêm hôm qua, Phạm Nhàn hứa với Lý Thừa Trạch, nói ngày mai sẽ đích thân nấu canh gà nổi danh Đạm Châu cho y.

Lý Thừa Trạch vui tươi hớn hở đi thượng triều đến giờ Ngọ thì bị nâng trở về.

Ba mươi trượng, trượng dính nào cũng dính máu, Phạm Nhàn sợ Lý Thừa Trạch bị thương tới xương cốt chưa dám động y, nhân lúc ngự y bôi dược nhìn thoáng qua — nhìn mà ghê người.

Hắn gọi Tạ Tất An tới hỏi chuyện.

Tạ Tất An lời ít ý nhiều nói.

"Hôm nay thượng triều bàn bạc việc củng cố đê điều chống lũ ở phương Nam, Nhị điện hạ cãi nhau với Thái Tử. Cuối cùng, Thái tử nghẹn lời, tuyên bố: Nếu nhị ca có năng lực như thế, vì trăm năm Khánh quốc mà suy nghĩ, cái chức Thái tử này của ta chi bằng không làm! Vừa mới dứt lời, Bệ hạ tức giận mắng Thái tử phủ nhận ánh mắt lập trữ quân của ngài, lại nghi ngờ Nhị điện hạ có tâm tranh đoạt ngôi vua. Hai người đều bị phạt, chẳng qua người chấp trượng chính là người bên Thái tử nên thương của Nhị điện hạ nặng hơn Thái tử một chút. Nhưng chung quy họ đều là hoàng tử, bọn họ vẫn thủ hạ lưu tình."

Phạm Nhàn yên lặng chớp mắt một cái, nói đã biết, Tạ Tất An liếc nhìn thoáng qua bên trong phòng, ôm kiếm lui ra.

Lý Thừa Trạch đau đến sắc mặt tái nhợt, ý thức có hơi mơ hồ, ngay lúc này cả người nằm bò trên giường, nhìn thấy Phạm Nhàn ngồi bên cạnh, y nắm lấy ống tay áo hắn nhắc nhở: "Nấu...nấu gà."

Phạm Nhàn hừ lạnh một tiếng, rút tay áo ra, cẩn thận nhìn, sắc mặt còn muốn khó coi hơn Lý Thừa Trạch vài phần.

"Nấu gà? Hiện tại ta muốn nấu ngươi đấy!"

Lý Thừa Trạch cố gắng chống nửa người ngồi dậy, bất mãn nhìn Phạm Nhàn: "Người bị đánh là ta, người còn nổi giận với ta."

"Nhà mẹ của Hoàng hậu ở phương Nam, nơi đó chính là chỗ thế lực của Thái Tử. Người biết rõ còn cứng rắn đối đầu với Thái tử, Lý Thừa Trạch, ta vẫn luôn nghĩ ngươi là người thông minh, hiện tại hóa ra lại rất là ngu!"

Từ khi quen biết Phạm Nhàn, Phạm Nhàn vẫn luôn gọi Lý Thừa Trạch là Nhị điện hạ, chỉ ngẫu nhiên ở trên giường sảng hồn mà lỡ lời, nhưng tức giận mà lỡ lời giống hôm nay vẫn là lần đầu tiên, rõ ràng là rất tức giận.

Từ nhỏ đến lớn Lý Thừa Trạch chỉ bị Khánh đế lạnh giọng răn dạy qua, bất thình lình bị người thứ hai quát lớn trách móc, y không những không phản bác mà ngược lại cảm thấy đặc biệt mới lạ.

Lý Thừa Trạch chớp chớp mắt, chống tay bò lại dựa gần vào người Phạm Nhàn một chút: "Ngươi vừa mắng ta ngu sao? Mắng lại một tiếng cho ta nghe chút, ta cảm thấy ngươi mắng ta, trên người ta nhẹ nhàng đi không ít."

Phạm Nhàn đã sớm quen với chuyện Lý Thừa Trạch lúc tỉnh lúc điên, không đáp ứng yêu cầu của y, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn Lý Thừa Trạch, sự tức giận trong mắt tăng lên theo cấp số nhân: "Hôm nay trong triều vì sao phải tranh, nhất thời nhanh miệng sao?"

Lý Thừa Trạch thấy Phạm Nhàn không hề mắng y, hơi nghiêng người, đổi tư thế thoải mái một chút, không còn vẻ vui đùa nữa: "Ngáng chân thôi, chỉ không muốn cho hắn thoải mái."

"Chỉ là không muốn cho hắn thoải mái, cho nên ngươi cũng đem bản thân biến thành dáng vẻ này?" Đáy mắt Phạm Nhàn không còn độ ấm, giọng điệu cũng không chút gợn sóng, nhìn như nói chuyện bình thường không có ý gì khác nhưng Lý Thừa Trạch biết, đây là dáng vẻ tức giận của hắn.

Phạm Nhàn mím môi lại thành một đường thẳng, từ trên sập đứng dậy, đường viền hàm dưới căng ra, hai bên má khẽ nhúc nhích.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chưa ai nói gì. Ở dưới ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú thân dưới mình của Phạm Nhàn, Lý Thừa Trạch theo bản năng dịch về sau một chút. Y vốn tưởng Phạm Nhàn muốn nghiêm khắc đánh chửi mình một hồi mới có thể xả giận, thì Phạm Nhàn lại nhìn chằm chằm y rồi phất tay áo rời đi.

Lúc cửa phòng khép lại, bên tai Lý Thừa Trạch còn quanh quẩn bóng dáng Phạm Nhàn cùng câu nói hắn để lại trước khi hoàn toàn biến mất —

"Lý Thừa Trạch, ngươi đâm chọc Thái tử chỗ nào chứ, ngươi rõ ràng là đâm chọc tâm của ta."

——

Lý Thừa Trạch vốn không hống người.

Mà Phạm Nhàn từ trước đến nay luôn có chừng có mực, rất ít khi tức giận nhưng ngày ấy hắn đóng sầm cửa rời đi lại khiến Lý Thừa Trạch đột nhiên cảm thấy có phần lúng túng.

Đóng cửa phủ để tĩnh dưỡng trong nửa tháng, Phạm Nhàn chưa từng thăm y lấy một lần. Bế phủ tu dưỡng nửa tháng, phạm nhàn chưa từng thăm quá hắn một lần. Nhưng mà lại nhờ Tạ Tất An đưa canh gà tới.

Một mình Lý Thừa Trạch ngồi xổm trên thư án xé đùi gà, đôi mắt vẫn không xê dịch nhìn chằm chằm cửa lớn, bỏ thịt gà vào trong miệng đờ đẫn nhai nuốt.

Gà bị y ăn hơn phân nửa nhưng cửa phòng vẫn không nhúc nhích không có dấu hiệu gì cho thấy có người sắp đến.

Lý Thừa Trạch mặt không cảm xúc đặt xương gà trong tay xuống, kéo tay áo lau miệng, lẩm bẩm.

"Còn nói là món ngon nổi tiếng ở Đạm Châu gì...khó ăn chết đi được!"

——

Ban đêm, Tạ Tất An vâng lệnh tới mời Phạm - trong khoảng thời gian này luôn ở tại phòng khách - Nhàn.

Phạm Nhàn đang đọc sách dưới ánh nến, nghe vậy nhấc mí mắt nhìn hắn, biết rõ còn cố hỏi: "Vâng lệnh? Vâng lệnh ai?"

Nhiều ngày mắc kẹt giữa hai người, Tạ Tất An thật sự chịu không nổi nữa, thúc giục: ""Ngươi vẫn nên đi xem thử đi, ban ngày ăn gà ngươi làm nhiều quá, giờ đang đau bụng, còn không chịu mời thái y."

"Là hắn tự làm tự chịu." Phạm Nhàn khí định thần nhàn (bình tĩnh, ung dung, tự tin, không hề lo lắng hay bối rối), lật qua một trang sách: "Ba mươi roi trượng còn chịu được, bệnh đường ruột không đáng kể này, Nhị điện hạ sao có thể để vào mắt chứ."

"Đau không chịu nổi," Tạ Tất An dựa theo lời dạy của Lý Thừa Trạch, lặp lại từng chữ một: "Đau đến nỗi lăn lộn trên giường, nhất định là do ngươi hạ độc vào gà cho hắn. Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ngày mai hắn chết vì đau, ngươi sẽ mang tội mưu sát hoàng tử, bị giam vào đại lao chém đầu!"

Phạm Nhàn vẫn như ngồi bất động: "Chết thì chết. "Lúc ấy khi thành thân, ta đã thề rằng sống là người của hắn, chết là ma của hắn. Nay vì hắn mà chết, cũng coi như đã hoàn thành lời thề năm xưa."

Tạ Tất An khép hờ mắt lại, thực ra, Nhị điện hạ còn dặn dò hắn một câu nói cuối cùng...nhưng câu nói này quá khó nói ra, nếu không đến bước đường cùng, hắn thực sự không muốn nói.

Nhưng nhìn vào thái độ dứt khoát của Phạm Nhàn, nếu không nói một câu gì đó đủ đả kích, chắc chắn hắn sẽ không đi cùng mình.

Tạ Tất An hít một hơi thật sâu, mím môi, nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn, gian nan thốt ra câu cuối cùng ——

"Nhị điện hạ...điện hạ... khóc đến mức nức nở, suốt ngày chỉ biết ôm mặt khóc lóc, nói câu thơ 'Ngày ngày trước hoa thường say rượu, chẳng ngại nhan sắc trong gương héo úa' là viết cho điện hạ.

Mỹ nhân bệnh tật, Chu Lang chẳng màng. Phạm Lang, ngươi... ngươi thật nhẫn tâm!"

Phạm Nhàn lật trang sách, ngón tay khựng lại, khẽ rướn người về phía trước, nhướng mày hỏi: "Thật sự khóc sao?"

Tạ Tất An thấy có cơ hội, vội vàng phóng đại thêm: "Nước mắt như mưa, tan nát cõi lòng!"

"Cũng tốt," Phạm Nhàn lại ngồi trở lại, dựa vào ghế, mở miệng mỉa mai: "Để hắn khóc thêm một lúc nữa, vừa vặn nhân cơ hội này dọn dẹp bớt nước trong đầu hắn!"

...

Tạ Tất An khổ sở khuyên nhủ, còn muốn nói thêm, nhưng cánh cửa sau lưng đột nhiên bị người đá tung!

Lý Thừa Trạch khoanh tay xông vào, đứng thẳng tắp trước mặt Phạm Nhàn, há miệng quát lớn: "Phạm Nhàn, ngươi thật nhẫn tâm! Để ta đêm đêm ôm gối chăn đơn gối chiếc!"

Phạm Nhàn lạnh lùng liếc y một cái, nhàn nhạt mở lời: "Ta dung túng ngươi đâu phải chỉ mỗi chuyện này. Nếu không phải chuyện gì cũng theo ý ngươi, ngươi cũng không đến nỗi bị nuông chiều đến mức vì giận nhất thời mà không màng đến sức khỏe của bản thân, thật là liều lĩnh, ngông cuồng!"

Lý Thừa Trạch hất tóc mái, né tránh ánh nhìn đầy trách móc của Phạm Nhàn, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, tự lẩm bẩm nói: "Con người không phải thánh hiền, ai cũng có thể mắc sai lầm."

Phạm Nhàn lạnh nhạt với y vài ngày để y tự suy ngẫm, nào ngờ hôm nay đến lại càng thêm kiêu ngạo. Hắn ném quyển sách trong tay xuống bàn, vỗ mạnh vào bàn đứng dậy, quát hỏi: "'Thiên kim chi tử bất thùy đường'', thưa điện hạ, ngài có biết câu này nghĩa là gì không?"

Lý Thừa Trạch lầm bầm: "Biết a. Người có địa vị cao quý nên biết cách bảo vệ bản thân, tránh những tổn hại không cần thiết."

Phạm Nhàn nghe vậy liền cười lạnh: "Ngươi còn biết hả? Ta còn tưởng điện hạ suốt ngày tự xưng yêu đọc sách, nhưng những lời thánh hiền ngươi đọc đều chui vào bụng chó hết rồi!"

Lý Thừa Trạch lên tiếng cãi vã: "Là ta bị thương chứ không phải ngươi? Ta đối chất với Thái tử, bao nhiêu năm qua luôn chỉ có được ăn cả ngã về không. Cuối cùng chỉ có một kết cục: là một trong hai phải chết, hoặc là hắn hoặc là ta. Phạm Nhàn, chính ngươi cũng thường lấy thân nhập cuộc, vậy giờ đây lấy cớ gì phải nổi giận, tranh cãi với ta?"

"Bởi vì ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi bình yên suốt đời! Ta hao tâm tổn sức, đề phòng cẩn mật, thay ngươi chống lại mọi nguy hiểm từ bên ngoài, nhưng sau bao mưu tính, cuối cùng lại không ngờ được chính ngươi lại ở sau lưng ta tự tìm đường chết!" Phạm Nhàn ngẩng đầu, nhắm hờ mắt, che đi tia đỏ thẫm trong mắt, đôi vai vốn thẳng tắp bỗng chùng xuống, khi mở miệng nói tiếp, giọng nói đã trở nên khàn khàn: "Lý Thừa Trạch, ngươi có biết cảm giác khi thứ gì đó mình hết lòng che chở bị vỡ tan tành là như thế nào không?"

"Ta......"

Lý Thừa Trạch vốn dĩ chính là như vậy, một hoàng tử lớn lên trong mưu mô toan tính. Khi gặp nguy hiểm, lại bình tĩnh và tự chủ. Nhưng nếu gặp một người mở lòng với y, y lại do dự, không biết nên làm gì.

Trong lòng y cũng nóng như lửa đốt, chỉ là mặt ngoài không biểu lộ gì. Phạm Nhàn nhìn thấy, còn tưởng y cố chấp không chịu nghe lý.

Bực tức dâng trào, Phạm Nhàn quay người lại định bỏ đi, "Thôi được rồi, Nhị điện hạ từ trước đến nay luôn được cưng chiều, làm sao có thể nghe lời ta nói? Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai dậy sớm chúng ta sẽ đi hòa ly, để ta khỏi suốt ngày càu nhàu làm phiền lòng điện hạ."

Lý Thừa Trạch kinh ngạc trừng mắt, bước tới hai bước, túm lấy vạt áo Phạm Nhàn, không thể tin được mà hỏi, "Ngươi muốn cùng ta hòa ly?"

"Đúng vậy," Phạm Nhàn nhìn nghiêng, từ trên xuống dưới liếc nhìn Lý Thừa Trạch, "Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, mỗi người một nơi vui vẻ. Điện hạ dù có tiếp tục làm khổ bản thân, ta cũng không nhìn thấy, tự nhiên sẽ không tức giận. Nếu ta nhìn thấy, hai chúng ta không còn liên quan gì đến nhau, ta sẽ làm ngơ, cũng sẽ không cản trở điện hạ mưu đồ. Như vậy, chẳng phải là điều điện hạ mong muốn sao?"

"Không được! Ta không cho phép!" Lý Thừa Trạch từ nhỏ muốn gì được nấy, y không thiếu thứ gì, nhưng tất cả đều là những vật vô tri vô giác, chỉ có Phạm Nhàn mới là trái tim chân thành duy nhất mà y có thể sở hữu.

"Phạm Nhàn, ta......" Nhìn thấy Phạm Nhàn lại tiến về phía trước, Lý Thừa Trạch vội vàng đi ngăn cản, động tác quá mạnh, khiến vết thương ở sau lưng chưa lành bị rách toạc, Lý Thừa Trạch thở mạnh một hơi, cơ thể không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất.

Trước mắt y tối đen nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút ý thức cuối cùng, đưa tay ra hướng về phía Phạm Nhàn, giọng nói khe khẽ như tiếng gió, "Phạm Nhàn...... ta...... ta đau."

#end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro