Oneshort 1. Yêu xa liệu em có nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nhớ em "

" Em xin lỗi "

Pond và Phuwin bắt đầu quen nhau từ cấp ba và luôn nổi tiếng ở trong trường vì độ đẹp đôi của họ. Chuyện tình tưởng chừng đẹp như mơ ấy cuối cùng cũng ko qua được rào cản của giới tính. Ba mẹ em biết chuyện...

" Ba không đồng ý cho con quen cậu ta, ai đời hai thằng con trai lại yêu nhau. Cái đó là trái với tự nhiên" ba cậu nói với tông giọng vô cùng tức giận

" Nhưng ba à bây giờ là thời đại nào rồi mà còn phân biệt như vậy nữa. Vả lại con với anh ấy yêu nhau ko làm ảnh hưởng ai cả có gì mà phải xấy hổ ạ "

" Ba ko cần biết, con phải chấm dứt với cậu ta ngay. Ngày kia ba sẽ cho con qua Pháp du học, con sẽ nhanh quên cậu ta thôi "

Nghe đến đây cậu như suy sụp, tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Cậu chỉ là muốn một tình yêu như người khác thôi mà. Cậu ko muốn phải chia tay anh càng ko muốn phải đi du học. Sau khi về phòng cậu thả mình trên chiếc giường lớn, cô đơn lạnh lẽo cậu nhớ về ngày tháng bên anh. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp ùa về như một thước phim quay chậm. Cậu càng nghĩ càng tủi thân. Khóc ! Khóc cho một tình yêu ko trọn vẹn..... Sau khi khóc một hồi cậu đã thiếp đi lúc tỉnh dậy đã là 6h .

Lật đật kiếm chiếc điện thoại, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh. Cũng phải cậu đã ko liên lạc gì với anh từ hôm qua, chắc anh phải lo lắng lắm

" Alo anh ạ "

" Phuwin ! em ko sao chứ sao anh gọi hoài em ko nghe máy cả nhắn tin cũng ko trả lời, em làm anh lo chết đó " anh nói với giọng vô cùng lo lắng xen chút tức giận nhưng lại ôn nhu đến lạ

" Em muốn gặp anh bây giờ " cậu nói giọng nghe như sắp khóc

" Em ko sao chứ Phuwin, được rồi để anh qua đón em " anh nói rồi cúp máy

Bên phía anh sau khi nghe cậu nói vô cùng lo lắng. Anh sợ cậu đợi lâu nên tắt máy là anh thay đồ lấy xe chạy sang nhà cậu liền tại anh biết bé má mềm của anh mít ướt lắm. Buồn hay tủi thân là khóc ngay.

Anh vừa đến nơi liền chạy vào với cậu. Cậu gặp được anh như vỡ òa. Bao nhiêu cảm xúc kiềm nén đều như võ tung ra. Thấy cậu khóc anh liền ôm lấy cậu, ôn nhu xoa đầu cậu.

" Cứ khóc đi đã có anh đây rồi, xả hết nổi buồn của em trên vai anh. Bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện "

" Em sắp phải đi du học rồi.... "

Nghe đến đây người anh như cứng đơ ra. Gương mặt vô cùng thất vọng.

" Vậy là em muốn chúng mình chia tay ? "

" Chứ còn cách nào khác hả anh, làm ơn hiểu cho em em là lo cho tương lai của hai chúng ta"

" Anh có thể đợi em, anh sẽ đợi em. Tương lai của anh là em Phuwin à. Làm ơn "

" Sẽ rất lâu đó em sợ anh ko chờ được "

" Không sao vì là em nên bao nhiêu lâu anh cũng chờ "

Đã 4 năm kể từ khi cậu đi họ vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Họ chia sẽ những khoảnh khắc hạnh phúc, vui hay buồn cùng nhau. Cậu kể sang đây đẹp lắm cậu còn quen được rất nhiều bạn mới. Mỗi ngày đi học đều rất vui vẻ chỉ có điều là không có anh.

Hôm nay là ngày cậu về, cậu không nói cho cho anh biết. Còn về phần ba cậu khi biết hai người vẫn chưa chia tay và vẫn còn liên lạc với nhau và cùng nhau cố gắng. Ông cuối cùng cũng thấy được sự chân thành của anh dành cho cậu, không còn cấm cản cậu nữa.

Anh thì vẫn như mọi ngày tăng ca rồi đi về nhà. Hôm nay là sinh nhật anh, đã 4 năm anh không được đón sinh nhật cùng người anh yêu. Nhưng ko sao vì tương lai của cậu anh bằng lòng mà. Về đến nhà thấy đèn đang bật, trong bếp thì tỏa ra mùi thức ăn thơm phức. Anh tưởng do sinh nhật mình nên mẹ đến thăm.

" Anh về rồi ạ "

Giọng nói trong trẻo cất lên làm anh đứng mình mất mấy giây. Đúng rồi đây đúng là giọng của người anh yêu rồi. Người mà anh luôn mong ngóng chờ đợi nay đã đứng ngay trước mặt anh. Anh nhào tới ôm lấy cậu, tham lam ngửi mùi hoa nhài nhẹ nhẹ từ cậu. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung như được rũ bỏ.

" Anh nhớ em "

" Em xin lỗi "

" Vì đã để anh phải chờ đợi lâu như vậy "

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro