Ⓒó phiền không² (Tường Lâm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghiêm Hạo Tường, tớ nhờ xíu!

-Có ngay.

Giọng của Hạ Tuấn Lâm vang văng vẳng khắp ký túc xá và mọi người đều không còn lạ lẫm gì với chuyện này nữa, Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày ít nhất sẽ kêu tên Nghiêm Hạo Tường cả chục lần, đấy chỉ là số ít thôi, Hạ Tuấn Lâm có thể làm hẳn một bài rap chỉ với 3 chữ  "Nghiêm Hạo Tường" luôn còn được nữa đấy.

Hạ Tuấn Lâm mà ở chung với Nghiêm Hạo Tường rồi thì coi như không cần gì, có hắn lo hết cho cậu rồi còn cần gì nữa

-Ya Hạ Tuấn Lâm, anh ồn muốn chết đi được!

-Liên quan gì đến cậu chứ? cậu tên Nghiêm Hạo Tường à!

-Nhưng em thấy phiền!

-Anh không có gọi em, phiền cái gì!

-Em mà là Tường ca thì em đã chết sớm rồi, cũng mừng là em tên Lưu Diệu Văn đó!

-Văn ca!

-Êii, em tới ngay!

Hạ Tuấn Lâm bỉu môi khinh bỉ cái con người vừa nghe crush gọi là quít đuôi đi ngay, cậu đã từng cảm thấy cảm phục Tống Á Hiên khi cậu ấy vẫn luôn khiến người khác không thể từ chối mọi yêu cầu từ cậu ấy, nhưng Hạ Tuấn Lâm đâu thèm ganh tị chứ, cậu có Nghiêm Hạo Tường còn gì.

Tối hôm đó sau khi đã ăn xong Hạ Tuấn Lâm bỏ lên phòng trước, cả bọn ai cũng lo lắng cho cậu liệu có phải đang không vui chuyện gì không, nhưng tất cả đều không biết làm gì, vẫn là để Nghiêm Hạo Tường giải quyết.

Cách cửa nhẹ nhàng mở ra, một Hạ Tuấn Lâm úp mặt xuống gối im lặng chờ người vừa vào phòng bắt chuyện trước.

-Ngước dậy, ngộp thở bây giờ

-Kệ tớ

-Lại bướng, ai chọc giận cậu sao?

-Là cậu đó!

-Tớ á, ò vậy cho tớ xin lỗi được không, nhưng mà trước tiên quay người lại đi đừng úp mặt xuống gối nữa, ngộp thở đó

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng xoay Hạ Tuấn Lâm lại kê gối ngay ngắn cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh

-Cậu có thấy phiền không?

-Hả? phiền gì cơ?

-Nhường nhịn tớ như vậy, có phiền không?

-Sao lại phiền chứ, tớ lại cảm thấy may mắn có thể lại lần nữa được nhường nhịn cậu, chăm sóc cậu, và ở bên cậu.

-Thật sự không phiền?

-Là thật!

-Nghiêm Hạo Tường!

-Ey, tớ đây

-Tớ thật sự thật sự hạnh phúc khi có cậu bên cạnh

Hạ Tuấn Lâm chồm người ôm lấy Nghiêm Hạo vui vẻ mỉm cười, y cũng nhẹ nhàng đáp trả cái ôm của cậu, họ chính là như vậy, một người cương một người nhu, như hai cực của nam châm, khác cực sẽ hút nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt