Oneshort 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring : rờ 18




        Izuna một lính cứu hỏa dũng cảm được huấn luyện bài bài bản đã làm được  2 năm vừa được chuyển về trạm cứu hộ 209 khoảng 2 tháng trước , Tobirama là tổng đài viên của trung tâm điều phối có nhiệm vụ nhận cuộc gọi từ những trường hợp khẩn cấp và cử những đội phù hợp đến nơi để giải cứu người gặp nạn .

   Tuy môi trường làm việc hoàn toàn khác nhau vậy mà cả hai con người này lại nảy sinh tình cảm trong  buổi tiệc của một người bạn mà cả hai quen chung…

–------------------------------------------

Tobirama!

  Kikuo kêu lên khi gặp lại người bạn đã mấy tháng không gặp :

Kikuo dạo này vẫn khỏe chứ ?

Khỏe như voi luôn ấy chứ làm cái nghề cứu hỏa này thì sao mà yếu được ! À mà dạo này cậu có cặp kè với ai không ?

Không không ! Công việc đăng đăng đê đê thời gian đâu mà yêu với đương nữa!

Vậy thì tuyệt tớ có mấy người muốn giới thiệu với cậu đây !

Tớ đã nói là không cần rồi mà !
  
Izuna cậu lại đây chút được không ?

Dạ ? Tiền bối!

   Mặc kệ lời người bạn Kikuo cất tiếng gọi cậu trai đang đứng một gốc lại chỗ hai người :

Đây là Tobirama làm việc ở trung tâm điều phối ! Đây là Izuna cậu ta mới được chuyển về đội tớ không lâu !

Chào anh Tobirama!

Izuna nói lời chào rồi giơ tay ra chờ người kia trả lời , hắn bắt tay rồi cũng lên tiếng chào hỏi cho phải phép , nhưng trong tâm thì đang đánh giá thân hình nhỏ con của cậu không nói thì người ta cũng không biết cậu là lính cứu hỏa :

Chào cậu Izuna!

Vậy cả hai nói chuyện đi ha ? Tôi đi chào hỏi mấy người quen !

Kikuo rời đi để cho “ đôi uyên ương” mà mình đang se kết có khoảng không gian riêng , nhưng rồi cuộc trò chuyện của cả hai đã rơi vào bế tắc gần như ngay lập tức không khí gượng gạo và im lặng khiến những người xung quanh cảm thấy cũng ngột ngạt lây hai con người này Izuna bắt đầu lên tiếng cứu vãn tình hình  :

Um… anh đi làm được bao lâu rồi ?

5 năm rồi ! Còn cậu ?

Tôi mới 2 năm thôi !

Vậy là cậu 24 tuổi ?

Đúng vậy  !

Tại sao cậu lại lựa chọn công việc nguy hiểm này ?

Chỉ là mấy chuyện trong quá khứ thôi…!

Rồi không khí lại rơi vào im lặng một lần nữa :

Tôi đi vệ sinh một chút !

Izuna đi vào nhà vệ sinh nam , Tobirama biết đây là lý do để rời đi của cậu nên vẫn nhàn nhã nhấp ly rượu trên tay mắt hướng về nhà vệ sinh chờ xem cậu trai kia sau khi bước ra khỏi toilet sẽ bước về phía hắn hay sẽ lãng đi chỗ khác , tất nhiên Tobirama chỉ coi việc này như thú vui vì gần như tất cả đối tượng mà Kikuo muốn làm mai cho hắn đều không chịu nổi sự nhạt nhẽo của Tobirama quá 15 phút .

  Nhưng rồi 5 phút , 10 phút , 20 phút cánh cửa toilet nam vẫn chưa có động tĩnh gì , dù không muốn nhưng vẫn có thứ gì đó thôi thúc hắn đi về phía nhà vệ sinh , Tobirama vừa bước vào không khí im lặng lại bao trùm hắn cũng không rõ là có ai ngoài mình trong phòng vệ sinh này hay  không nữa , định thần lại một chút Tobirama không biết tại sao mình lại bước vào đây để tìm cậu trai mình vừa gặp 25 phút trước , hắn rửa tay và mặt rồi chuẩn bị trở lại buổi tiệc , bỗng một âm thì gì đó vang lên nó rất nhỏ người bình thường chắc sẽ bỏ qua ngay nhưng hắn là tổng đài viên cơ mà hắn dùng tai để xác định tình trạng của người gặp nạn dù là một âm thanh nhỏ cũng không thể lọt khỏi tai hắn , rồi thêm một tiếng nữa khiến lòng hiếu kì của hắn nổi lên , Tobirama lần theo từng tiếng động nhỏ rồi dừng lại ở buồng vệ sinh cuối cùng nhưng kì lạ thay là cánh cửa lại không đóng hắn không biết có nên mở hay không nhưng rồi Tobirama lại nghĩ tới tình trạng tệ nhất

Nhỡ đâu cậu ta bị đột quỵ hay gì đó tương tự thì sao?-

  Dù gì thì cửa cũng không đóng nên cứ coi như là vô ý vào đi cũng được . Khi cánh cửa mở ra chuyện còn tệ hơn cả đột quỵ nữa , Izuna đang ngồi trên nắp bồn cầu quần tuột ra tay thì nắm lấy cậu nhỏ của bản thân mặt đỏ bừng đôi mắt ầng ậng  nước , Tobirama như chôn chân tại chỗ đồng tử co lại trước nhìn cảnh nóng bừng bừng này hắn đóng sầm rồi dựa đầu vào cửa :

Sao lại không đóng cửa
?
  Hắn nhẹ giọng hỏi người bên trong :
Sao anh biết có người mà vẫn mở ?

   Không khí lại rơi vào im lặng , lần này có một thứ gì đó nhen nhóm trong lòng của tên vốn lạnh lùng này , hắn đánh liều lên tiếng hỏi:

Cậu cần giúp chứ?

Không cần đâu !

  Hắn giả điếc rồi mở phăng cánh cửa nhà vệ sinh ra thân ảnh kia lại hiện lên trước mắt , Tobirama hơi khó khăn chen vào phòng vệ sinh chật hẹp , Izuna cố gắng mặc lại quần một cách nhanh nhất rồi lắp bắp cố gắng giải thích , Tobirama một tay ngăn cậu kéo khóa quần một tay thì chốt khóa cửa , cậu ngơ ngác trước hành động của hắn mặt vẫn đỏ phừng phừng vì vừa bị một người lạ chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ của bản thân , không cho  Izuna thì giờ để phản ứng Tobirama khóa môi cậu bằng một nụ hôn , lưỡi cả hai bắt đầu quấn vào nhau hương vị ướt át khiến hai con người trở nên mê mẫn , nụ hôn kết thúc bằng tiếng mở khóa quần của Tobirama hắn bắt đầu mở từng cái cúc áo của người kia thân hình bé nhỏ trắng nõn nhưng lại chi chít các vết sẹo lớn nhỏ do trong quá trình làm nhiệm vụ mà ra , Tobirama không ngần ngại vùi đầu vào hõm cổ của Izuna  hít lấy hít để trong khi cậu chàng 24 tuổi này vẫn đang bối rối không biết làm gì tiếp theo thì Tobirama từ từ mốc thằng nhỏ của mình ra khỏi quần vừa nhìn thấy thứ “khổng lồ “ kia Izuna hơi tái mặt , hắn bắt đầu đùa nghịch với với nhũ anh đào của cậu những cú cắn ngậm làm cho cơ thể nhạy cảm kia rung lên , cậu tự giác cở quần làm lộ ra cậu nhỏ đang phập phồng của bản thân , Tobirama nâng hông của cậu lên một chút không quên hỏi :

Đây là lần đầu của cậu à?

Không phải nhưng lúc trước tôi toàn đâm người ta thôi !

Tobirama gật đầu tỏ vẻ đã hiểu , hắn cho ngón tay vào lỗ huyệt rồi từ từ mở rộng ra mục đích là không để cậu bị đau khi hành sự , Izuna chặt nhắm mắt lại với vẻ chịu đựng trán lấm tấm mồ hôi hơi thở bắt đầu nặng nề hơn , sau khi đạt được độ rộng ưng ý hắn từ từ rút ngón tay ra bắt đầu công cuộc “cho khoai vào lò” hắn bắt đầu cắm cậu nhỏ của mình vào hậu huyệt của người kia từ từ đút vào sâu bên trong cảm nhận được sự ấm nóng cộng thêm sự khít của hậu huyệt khiến cho cậu nhỏ của hắn bắt đầu phập phồng cương cứng :

Có đau không ?

Không tôi vẫn chịu được !

  Nhận được câu trả lời hắn tiếp tục công việc hắn thúc vào rồi rút ra liên tục Tobirama  bắn vào trong ti** dị** chảy ra hòa với dâ* thủ* chảy ra khỏi hậu huyệt nhỏ kia đồng thời cậu nhỏ của cậu chàng tóc đen cũng bắn ra thứ nhớp nháp trắng đục ấy , Izuna cố cắn chặt môi mồ hôi nhễ nhại , tay cấu vào vai hắn không buông như đang cố gắng  không bật ra tiếng rên rỉ Tobirama tiếp tục rồi cất tiếng hỏi :

Sau này cậu làm thì nhớ đóng cửa đấy!

Tôi có đóng cửa chỉ là khi nảy lở gạt chốt ra đúng lúc anh đến thôi!

Mà tại sao cậu không đợi về nhà ?

Tôi là lính cứu hỏa nên nhu cầu giải tỏa cũng cao hơn người bình thường anh biết mà ? Nên khi nào cảm thấy  căng thẳng là tôi làm thôi!

   Hắn im lặng rồi tiếp tục công việc , hai con người cứ quấn vào nhau khoảng 20 phút , cả hai lau chùi sạch sẽ rồi bước ra khỏi toilet cùng lúc , Kikuo thấy vậy liền chạy lại :

Hai người đi đâu vậy để tớ tìm nãy giờ !

Đi toilet thôi !

Tobirama lên tiếng , Kikuo đánh mắt sang thanh niên đang đang e ấp bên cạnh mơ hồ đoán được chuyện gì vừa xảy ra , Kikuo cười tươi rồi thì thầm vào tai người bạn :

Nè sau này có đám cưới thì nhớ mời tớ làm phụ rể nhé! tớ không đòi phí mai mối gì đâu!

Cậu nói vớ vẩn gì vậy?

Thôi thôi ! thời gian sẽ trả lời giờ thì nhập tiệc nào !

     Khi tiệc gần tàn cả hai rủ nhau ra ngoài ban công ngắm trăng , hít thở không khí trong lành trông đêm tối tĩnh mịch trước vầng trăng sáng Izuna thấy trong lòng mình bỗng nhẹ đi đôi phần nỗi niềm muốn chia sẻ cũng tự động bật ra khỏi miệng  :

Tobirama lúc nảy anh có hỏi tôi tại sao lại chọn công việc này phải không ?

Đúng nhưng nếu cậu không muốn kể thì tôi cũng không ép đâu !

Không có lẽ giờ tôi cần người để chia sẻ anh vẫn muốn nghe chứ?

Được thôi !

Anh biết không ? Lúc nhỏ tôi không nhớ là mấy tuổi nữa , gia đình tôi vốn rất hạnh phúc tôi có ba , có mẹ , có anh trai rồi ngọn lửa ấy lại nuốt trọn tất cả những gì tốt đẹp của tôi tôi ! Lúc đó anh trai vừa trao tôi cho một người lính cứu hỏa rồi cũng đi theo ba mẹ ! Từ đó tôi cố gắng từng ngày để  trở thành lính cứu hỏa để cứu được nhiều người  mà anh biết không? Mỗi lần cứu được một người nhưng rồi lại chứng kiến người thân của họ ra đi lòng tôi cứ thắt lại tôi tự trách tại sao lại không cứu được tất cả ? Tại sao lại để người ở lại gào khóc không ngừng như vậy ?

Mỗi sự sống đều phải có sự hi sinh ! Người nhà cậu cũng không muốn nhìn cậu đau khổ từng ngày đâu !

  Cậu nhắm mắt lại cười nhẹ như trút được gánh nặng từ lâu :

Thứ 5 này anh rảnh chứ ?

Tối thì lúc nào cũng rảnh !

Vậy hẹn anh ở quán cafe ở khu X nhé? Giờ tôi về đây !

Để tôi đưa cậu về !

Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không muốn để xe ở lại đây đâu ! Tạm biệt anh Tobirama và cảm ơn vì đã nghe tôi nói !

   Cậu cười rồi rời đi bỏ lại Tobirama một mình ở ban công , hắn cảm  thấy hôm nay hơi khác với bình thường một thứ gì đó đã nhen nhóm trong lòng của con người sớm đã nguội lạnh này một dư vị ngọt ngào đã bị chôn giấu từ lâu người ta hay gọi nó là “ tình yêu” .

  Từ đó hai người bắt đầu hẹn hò tình yêu cả hai tiếng triển khá nhanh sau từng lần “ lâm trận” cậu quyết định chuyển vào nhà hắn hai người bắt đầu sống chung , Tobirama biết công việc này là ước mơ của cậu nhưng mỗi lần Izuna  làm nhiệm vụ  thì tim hắn lại phập phồng không yên khi nhìn người yêu ngày ngày lao đầu vào biển lửa cũng như có thể chế* bất cứ lúc nào :

Anh không cần lo đâu đây là việc em muốn mà ! Với cả em viết sẵn di chúc luôn rồi em mà ch …

   Chưa kịp để cậu nói hết Tobirama đã lấy tay bụm miệng ngăn cậu nói ra từ mà hắn ghét nhất :

Anh đã bảo đừng có nói mấy từ đó tùy tiện mà !

Em biết nhưng chỉ nói trước thôi nếu lỡ như vậy thì anh đừng khóc đấy nhé !

Anh sẽ không khóc và em sẽ không bị gì hết giờ thì vào trong tắm đi ! Hôm nay anh làm món em thích này !

Hôm nay sao thấy tự dưng thấy yêu anh quá chừng hà !

Đừng có nịnh nữa tắm ngay đi !

Tuân lệnh!

Cả hai cùng dùng bữa với nhau nói chuyện cả buổi thì Tobirama đem  món tráng miệng ra Izuna vui vẻ xắn một miếng rồi đưa vào miệng và bắt đầu nhai cậu bỗng nhai trúng thứ gì đó cấn cấn bèn nhòe ra , một chiếc nhẫn bóng loáng hiện ra Izuna hơi ngờ nghệch một lúc lâu rồi mới định thần lại ngước lên nhìn người trước mặt :

Tobirama cái này …!

Em có đồng ý cưới anh không Izuna?

  Mặt cậu đỏ ửng đáp lại câu hỏi của người yêu :

Tất nhiên en đồng ý rồi đồ ngốc!

   Rồi cả hai tổ chức một đám cưới nhỏ tất nhiên là có Kikuo làm phụ rể , Tobirama mặc vest đen , Izuna thì vest trắng  đứng giữa lễ đường họ đeo nhẫn cho đối phương rồi trao nhau nụ hôn nồng cháy , đánh dấu sự bắt đầu cho cuộc sống hôn nhân của hai người , nhưng rồi 1 năm , 2 năm hạnh phúc không kéo dài được lâu người mà hắn yêu đã chôn mình trong biển lửa trong một nhiệm vụ định mệnh bỏ lại hắn bơ vơ trên thế gian này , nay là kỉ niệm 3 năm ngày đính hôn của hai người , hắn vẫn nấu món mà cậu thích vẫn là món tráng miệng kia y hệt lúc Tobirama cầu hôn cậu nhưng phía bên kia chiếc bàn dài giờ đây lại chẳng còn ai , hắn dùng bữa một mình nhưng lại bắt đầu nói chuyện một mình  :

Vẫn vừa miệng chứ hôm nay anh cho hơi nhiều muối !

Lo ăn đi đừng có trêu anh !

hắn kết thúc bữa ăn dọn dẹp bát đĩa nhưng vẫn để lại trên bàn món trán miệng kia hắn từ từ quay lại bàn ăn hết rồi lấy chiếc nhẫn ấy ra :

Em có đồng ý cưới anh không Izuna?

Hắn hỏi nhưng lần này nhưng lại chẳng có ai đáp lời Tobirama đặt chiếc nhẫn lại trên chiếc ghế trước kia cậu từng ngồi rồi từ từ bước lên chiếc ghế dựa được chuẩn bị sẵn ở giữa nhà phía trên là một sợi thòng lọng được  thắt sẵn ở giữa phòng , hắn từ từ cho đầu mình vào dây khẽ nói :

Anh đến với em đây Izuna!...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro