ᴛᴏɢᴇᴛʜᴇʀ ᴀɢᴀɪɴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aleister đối với tôi cậu rất đặc biệt"
Ngay lúc này câu nói đấy thật vô nghĩa.Cậu ngắm mình cơ thể gầy gò lạnh lẽo đang nằm gọn trong tay cậu khiến lòng cậu bị thắt lại.Đôi mắt cậu hiện rõ sự u buồn,tiếc nuối.

Yorn thần mặt trời người ban lại ánh sáng cho kẻ khác lại không thể giữ lấy người đặc biệt với cậu trong sự ấm áp của ánh sáng.Liệu cậu còn xứng đáng với danh hiệu đấy nữa không?Giờ cậu và người bạn thân của cậu lại ở hai phe đối đầu nhau và cậu biết rằng một ngày không xa sẽ có một trong hai biến mất

Cuộc chiến cuối cùng cũng đã đến.Tháp Quang Minh đã chiến thắng.Lực Lượng Xa Đoạ từng kẻ bị hạ gục hoàn toàn dưới sức mạnh của Tháp Quang Minh.Những kẻ chủ chốt của Lực Lượng Xa Đoạ đều bị giết chết riêng Aleister bị giam cầm trong ngục tù tối tăm.Chờ ngày phán xét sự phản bộ của "Cựu Lôi Thần".Tất cả đều được sắp xếp bởi Ilumia nhưng điều ả không ngờ tới là Aleister đã tự kết liễu bản thân trước sự chứng kiến của Yorn

Ngục tù của Tháp Quang Minh nơi không có một tia sáng nào lọt qua được.Yorn cậu tới nơi này chỉ để khuyên nhủ hắn hãy trở về với sáng ánh chuyện trước đó sẽ không tra cứu vì hắn vẫn còn giá trị sử dụng đối với Ilumia nhưng với Yorn lại khác.Thứ lọt vào mắt cậu là Aleister hắn đang uống thứ thuốc độc chết người của Mganga
"Aleister cậu điên rồi à!!!?"Cậu vội vàng chạy đến người trước mặt quăng đi lọ thuốc độc trên tay hắn nhưng đã quá muộn Aleister đã nuốt hết thứ thuốc đấy.

"Cảm ơn ngươi....đã xem ta là bạn..."Hắn nở một nụ cười trên gương mặt xanh xao nụ.Nếu lúc trước thì nụ cười đó sẽ rất đẹp với Yorn nhưng bây giờ nó lại là nụ cười cuối cùng cậu được thấy của Aleister.Cơ thể hắn ngã về phía trước cậu đỡ lấy cơ thể ấy lạnh lẽo và bất động.

"Aleister...." Cậu run rẩy cố gắng gọi người kia tỉnh lại trong vô vọng.Nước mắt vì thế cũng tuôn ra không ngừng.Gương mặt tươi tắn vui vẻ ngày nào của Thần Mặt Trời giờ chỉ còn sự đau đớn khi mất đi người quan trọng với cậu

Cậu thở dài khi nghĩ lại những chuyện vừa nghĩ ra cậu càng xiết chặt cơ thể trong lòng hơn.Tay cậu vuốt lọn tóc của cậu qua một bên để ghi nhớ gương mặt của hắn trước khi nó biến mất.

"Aleister nếu có kiếp sau tôi có thể làm bạn thân của cậu một lần nữa được chứ?"
"Lúc đấy tôi hứa sẽ quan tâm cậu và ở bên cạnh cậu bất cứ lúc nào"
"Lúc đấy chúng ta sẽ bên nhau thật vui vẻ nhé!"
"Aleister....đừng bỏ lại tôi một mình chứ..."cậu nghẹn ngào nói nhưng không một động tĩnh nào đáp trả lại những câu nói vu vơ của kẻ vừa mất đi người thương.Thứ duy nhất chờ đợi cậu là sự vui mừng của người dân Tháp Quang Minh khi biết kẻ phản bội đã tự xác và cả những lời xúc phạm trách móc của bọn họ giành cho Aleister.Cậu hận bản thân mình vì không thể bảo vệ được Aleister.Một vị thần được người đời ca tụng ban bao nhiêu phước lành giờ lại là kẻ đau khổ nhất.Tình cảm của cậu giành cho Aleister sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong ký ức của cậu.
-------------------
'Reng Reng' Tiếng chuông báo hiệu một ngày đến trường kết thúc .Cậu thanh niên tóc vàng gấp gáp cất hết đồ đạc vào balo vội vàng chạy ra khỏi ngôi trường ấy.Cậu chạy đến một quán ăn nhỏ ở góc gần kí túc xá của cậu.Tuy quán ăn này không được lộng lẫy như những chỗ khác nhưng đồ ăn ở đây khá ngon.Cậu bước đến chiếc bàn quen thuộc mọi thứ vẫn như thế nhưng hình như thiếu gì đó ở phía đối diện cậu

Cạch!Một chàng trai dáng người cao ráo có phần gầy,mái tóc nâu dài được buộc lên gọn gàng xem ra người mới bước vào cũng vừa tan học vì bên trái cậu còn cầm một chiếc cặp xách.Yorn không nhìn cũng biết là ai đến.
"Ngày mới tốt lành nhé, Aleister"Cậu cười tươi vẫy tay chào người đang đi đến ngồi đối diện cậu
"Cũng có ngày tên lề mề như cậu đến đây trước cả tôi à?Hôm nay trời mưa mất"Aleister nói xong cậu ngồi đối diện Yorn chăm chú nhìn vào bảng menu
"Này này hôm nay tôi đến sớm đấy!Khen tôi một câu đi chứ!?"Yorn giật lấy bảng menu mà Aleister đang cầm để cậu ta chú ý đến cậu.
"Cậu là con nít à!?"
"Ừ thế đấy!"
Aleister biết lực miễn cưỡng khen 'đứa trẻ to xác' trước mặt
"2 người vẫn thân như mọi ngày nhỉ"Cô chủ quán bước ra với dáng vẻ tươi tắn hỏi thăm bọn họ dù sao thì cũng là khách quen
"Tất nhiên"
"Không"
Yorn đứng hình vài giây trước lời nói phũ phàng vừa được thốt ra từ miệng cậu ta.Yorn bỗng trở nên yểu xìu "Cậu thật quá đáng"
"Haha vậy gọi món như cũ nhé"
"Vâng ạ" Yorn đáp. Aleister chỉ nhẹ nhàng gật đầu trước lời nói của chủ quán
"Aleister này nếu cuộc sống như thế này mãi thì yên bình biết mấy"
"Hôm nay cậu nói chuyện ngốc nghếch thế?"
"Không chỉ là tôi có cảm giác tôi từng muốn có một cuộc sống nhưng này đặc biệt khi cùng cậu"
Aleister thấy lạ trước câu nói của Yorn.Cậu ta áp sát mặt mình vào mặt Yorn lấy tay mình để lên trán Yorn tay còn lại để lên trán chính mình "Cậu không bị bệnh?"
"Không tôi bình thường" cậu vẫy tay lung tung để loại bỏ suy nghĩ của Aleister
"Mặt cậu đỏ lên rồi"
"Đừng quan tâm đến tôi đồ ăn cũng ra rồi cậu không ăn tôi ăn hết đấy!"
"Đứa bé to xác"
Không biết bắt đầu từ đâu và sẽ kết thúc như nào có lẽ thứ Yorn muốn là cuộc sống vui vẻ bên cậu bạn thân khó tính này.Nói đúng hơn cậu muốn tiến thêm một bước với Aleister...có thể sẽ liều một phen chăng?Dù có thất bại thì họ cũng đã giành cả thanh xuân cho nhau.
-------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẽ không tránh khỏi sai sót:(nếu được các bạn góp ý thêm cho mình sửa chữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro