ᴜ̛ᴏ̛́ᴛ ᴀ́ᴛ [ʀ18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ bơi lội của trường cấp 3 Athanor đã có mặt tại đây từ sớm để chuẩn bị cho kì thi đấu giữa các trường cấp 3 khác vào tuần sau. Yorn chính là siêu sao của câu lạc bộ, được mọi người yêu mến bởi tài năng cũng như tính cách vui vẻ của mình, trong đó có Aleister. Tuy nhiên, kĩ năng bơi của Aleister vô cùng dở tệ, mục đích ban đầu cậu vào đây cũng chỉ vì một người duy nhất. Aleister đã sử dụng nhiều cách, nhưng tên Yorn ngốc chẳng thể nào hiểu được tình ý của cậu. Tất cả chỉ dừng lại ở việc anh dạy cho cậu các kĩ thuật về bơi lội.Aleister không thể chờ được nữa rồi... Cậu phải liều một phen thôi.

Cả câu lạc bộ đang luyện tập hăng say để chuẩn bị cho cuộc thi đấu vào thứ Sáu. Aleister biết Yorn sẽ luôn tập luyện đến muộn nhất nên cậu đã cố ở lại, vờ như mình cũng đang tập luyện để chờ anh. Khi mọi người đã bắt đầu rời hồ bơi để tắm rửa, chỉ còn lại một mình Yorn và Aleister. Nhận thấy thời cơ chín muồi, Aleister cất tiếng gọi Yorn: "Yorn à, cậu nghỉ đi còn chuẩn bị ăn tối."

Yorn ngoi lên từ mặt nước, cơ thể cường tráng hiện ra trước mắt khiến Aleister không khỏi háo hức. Yorn bơi vào bờ, Aleister đứng chờ sẵn, tay cầm chai nước đưa cho anh. Yorn nói lời cảm ơn, cầm lấy chai nước mà uống liên hồi không chút nghi ngờ. Aleister cười thầm xảo quyệt.

Sau đó, Yorn đi vào khu vực tắm rửa. Đây là dạng khu vực tắm chung, chia ra từng phòng tắm nhỏ theo hai dãy đối diện nhau, mỗi phòng dành cho một người. Đặc biệt, các phòng tắm này đều không có cửa, hay bất cứ thứ gì để che chắn. Yorn đi thẳng tới phòng tắm cuối cùng của dãy, bởi anh biết các phòng khác đều đã có người. Aleister đi ngay sau anh, chọn phòng tắm còn lại duy nhất ở phía bên kia.

Yorn mở nước từ vòi hoa sen, để dòng nước chảy khắp cơ thể. Bỗng nhiên, anh cảm thấy thật mệt, gương mặt dần đỏ lên như sốt, cả người nóng bừng lên như có ngọn lửa rực cháy bên trong. Dưới lớp quần bơi đen ướt sũng đã dần hiện rõ sự xuất hiện của một con quái thú.

Yorn nghĩ chỉ là mình bị ốm nhẹ. Anh muốn tắm rửa nhanh để về phòng dưỡng sức, nhưng càng lúc cơ thể lại càng không cho phép, có thứ gì đó muốn được thoả mãn, có một ham muốn quá đỗi cháy bỏng đang dần chiếm lấy. Yorn chỉnh mức nước lên đến mức mạnh nhất, với hi vọng dòng nước mát lạnh có thể cuốn trôi thứ ham muốn kì lạ kia đi nhưng vô dụng. Nhìn xuống bên dưới, đập vào mắt anh là thứ bành trướng khủng khiếp dưới lớp quần. Yorn vừa chạm vào bên ngoài lớp quần thì...

"Yorn." Giọng nói phát ra khá nhỏ cất lên từ đằng sau. "Cậu còn thừa dầu gội không? Cho tôi xin một ít."

Yorn không nói gì. Anh chỉ quay nửa mặt ra đằng sau nhìn cậu, tay đưa gói dầu gội. Aleister nhận lấy, quay đi, 'bất cẩn' thế nào, cậu lại đánh rơi nó xuống đất, liền cúi xuống nhặt. Hình ảnh cặp mông căng tròn rõ mồn một sau lớp quần bơi bó chặt của cậu thanh niên đã bị Yorn thu hết vào tầm mắt. Đôi mắt của quỷ dữ.

"Aleister này..." Yorn cất tiếng gọi cậu, tiếng thở của anh hổn hển.

Aleister quay ra đằng sau thì đã bị anh tóm lấy, lôi vào bên trong, môi đặt trên môi. Aleister biết cá đã cắn câu, nên cậu chẳng hề phản kháng, tay liền vòng qua cổ anh, chân kiễng lên để hôn. Yorn cũng chẳng vừa, anh hôn mạnh như muốn ngấu nghiến bờ môi cậu, anh luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cậu, chiếm lấy toàn bộ số mật ngọt.

Sau một hồi, Yorn nhả môi Aleister ra, cậu gấp gáp nuốt từng ngụm không khí. Nhưng Yorn thì không dễ dàng nghỉ ngơi như vậy, anh liền cúi người xuống, mái tóc ướt dụi vào cổ Aleister, đũng quần to lớn cũng áp sát lấy đùi cậu, miệng thì cắn mút lấy nhũ hoa đang phô trương một cách diễm lệ trước mắt, hai tay nhanh chóng luồn tay vào chiếc quần bơi gợi cảm, bóp nắn thô bạo bờ mông hồng hào.

Aleister bất giác rên lên một tiếng nhưng liền không cho phép âm thanh đó kéo dài thêm. Cậu cũng thầm nghĩ, tốc độ này quá nhanh so với cậu tưởng tượng. Yorn đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy lí trí, anh dường như không thể kiểm soát nổi con mãnh thú của mình đang bộc phát dữ dội.

Yorn đẩy Aleister vào bên trong khiến cậu mất đà mà hai tay chống vào tường, dòng nước từ vòi hoa sen xối thẳng vào đầu cậu. Tay Yorn tụt chiếc quần bơi vướng víu của Aleister xuống. Anh cướp lấy gói dầu gội vẫn còn trên tay cậu, dùng răng xé nó ra, đổ dầu gội ra tay, sau đó nhanh chóng đút ngón tay vào hậu huyệt nhỏ bé. Hành động này một lần nữa lại khiến Aleister phát ra âm thanh dâm đãng, cậu vội lậy tay kìm lại tiếng rên. Thao tác của Yorn rất gấp gáp, anh liên tục đưa thêm ngón tay vào bên trong hậu huyệt để nới rộng nhất có thể. Nhưng anh không đủ kiên nhẫn nữa rồi...

"Xin lỗi, Aleister." Yorn nói ngắn gọn. Cây côn thịt khổng lồ đã được lấy ra từ bao giờ. Aleister nhìn thấy thứ sừng sững kia mà hoảng hồn, quá sức tưởng tượng rồi!

"K-Không... Thứ đó... không thể nào..." Giọng Aleister đã mất đi bình tĩnh, cậu như sắp khóc đến nơi.

"Là do cậu quá gợi tình thôi Aleister à~" Dứt câu, Yorn đưa cây côn thịt của mình cắm thẳng vào hậu huyệt nhỏ bé. Lần này, quả thực Aleister không thể kiềm lại được nữa, bất giác rên lớn.

"Này, có ai nghe thấy tiếng gì không?"

Giọng nói đến từ bên ngoài. Mọi người khác đã tắm xong hết.

Yorn thúc mạnh lần nữa, cả cây côn thịt đã nằm trong Aleister. Một dòng máu đỏ chảy ra từ nơi giao cấu. Hai tay cậu gồng hết sức lực để bịt miệng chính bản thân lại, ngăn chặn những âm thanh phát ra ngoài ý muốn, mắt nhắm chặt không dám hé mở, mồ hôi hột bắt đầu tiết ra. Đau. Quá đau đớn. Cậu muốn cầu xin nhưng cũng không được nữa rồi.

"Làm gì có chứ. Đi ăn tối thôi. Huấn luyện viên đang đợi rồi."

Yorn bắt đầu chuyển động với tốc độ khủng khiếp. Rõ ràng là anh đang muốn thách thức sự chịu đựng của cậu rồi. Mặt Aleister giờ đã tái mét.  Đến thở mạnh cậu cũng chẳng dám. Chỉ cần bất cẩn để ai bất kì nghe thấy là cả hai người đều sẽ gặp rắc rối lớn.

"Yorn, nếu cậu tắm xong rồi thì đi ăn với bọn tôi nhé." Một người nói vọng xuống cuối dãy phòng tắm. Aleister nghe thấy câu nói mà giật mình, thầm cầu nguyện mong chuyện này sẽ không bại lộ.

Yorn không đáp. Aleister sợ hãi chầm chậm quay lại thì bắt gặp đôi mắt chứa đầy dục vọng của Yorn đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh nhếch mép cười gian xảo.

"Được, các cậu cứ đi trước đi." Yorn cuối cùng cũng lên tiếng phản hồi. Điều này không hề khiến Aleister an tâm hơn, trái lại càng khiến cậu chật vật, vì mỗi từ được phát ra từ Yorn là một cú thúc tàn bạo giáng xuống hậu huyệt tội nghiệp đang co rút liên hồi.

Tiếng của nhóm người kia nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trong lúc đó, Yorn vẫn nhẫn tâm với hậu huyệt tội nghiệp.

"Cậu có thấy sướng không Aleister?" Yorn cất chất giọng trầm phá tan bầu không khí vốn đã im lặng từ lâu.

Aleister nhận thấy không còn ai ngoài hai người, liền buông thả hai tay khỏi miệng mà rên lớn đầy dâm đãng. Mọi sự căng thẳng dồn nén quá mức chỉ vỏn vẹn trong mấy phút khiến cho Aleister kinh hãi tột độ. Nhưng Yorn thì hoàn toàn ngược lại, anh thấy thật thú vị, còn nhếch mép cười hài lòng. Anh đưa tay về phía trước, kéo người cậu lại gần và hôn lấy bờ môi đỏ hồng, đồng thời tốc độ bên dưới lại càng được đẩy cao đến nỗi nghe được tiếng da thịt va chạm.

"Tôi... sắp..." Yorn nhả môi Aleister, giọng của anh lại càng trầm hơn, gần như là gằn giọng. Giọng nói anh như có một sức nặng do dục vọng đè xuống.

"T-tôi cũng..." Aleister chưa kịp nói hết câu đã bị khóa môi thêm một lần nữa.

Hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau thật chặt. Và rồi, cây côn thịt to lớn giật liên hồi, phóng ra liên tiếp từng đợt tinh dịch nóng hổi bên trong Aleister, nhiễu ra và chảy dài từ nơi giao cấu xuống đùi cậu cùng với dòng nước từ vòi hoa sen. Aleister cũng đã đạt đến giới hạn, cậu cũng xuất ra thứ nước nhớp nháp đầy khắp lên tường và lên bụng cậu. Bộ dạng Aleister bây giờ thật thảm hại.

Aleister mất hết sức lực, cậu suýt ngã khuỵu nhưng được Yorn đỡ lấy. Cả hai con người đều đê mê trong loạn lạc, cái khoái cảm mà chưa từng có trước đây.

"X-xong rồi sao..." - Aleister thầm nghĩ. Cậu cảm ơn với ông trời, nhưng ông trời lại không muốn như vậy.

"Chưa xong đâu. Như vậy chưa thể đủ được." Lời nói của Yorn dập tắt mọi sự hi vọng của Aleister. Cậu chợt nhận ra, cây côn thịt bên trong cậu chưa từng xìu xuống, mà vẫn luôn căng cứng như vậy. Yorn tiếp tục nhấp, vì vừa có bôi trơn, lại vừa mới qua một hiệp nên hậu huyệt vẫn thật mềm mại. Sức đẩy của anh có vẻ chẳng hề suy giảm so với lần đầu. Aleister thậm chí cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho đợt tấn công thứ hai, thứ ba, và còn nhiều hơn thế nữa.

Cậu hối hận rồi. Đáng lẽ ra cậu không nên làm vậy, cậu đã đánh thức con thú hoang bấy lâu nay đang ngủ yên giấc trong Yorn. Ban đầu cậu cũng chỉ muốn hai người làm tình một lần, với hi vọng Yorn có thể để ý cậu hơn một chút, mà giờ sao lại thành như vậy rồi?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những người khác trong câu lạc bộ chờ Yorn và Aleister tại quán ăn, nhưng họ chưa bao giờ tới cả. Đến khi họ về, Yorn đang lúi húi chăm sóc cho Aleister, đút cho cậu ăn, pha sữa cho cậu uống, rồi còn dỗ dành cậu, trong khi đó, Aleister nước mắt đầm đìa trên mặt, chân không thể di chuyển nổi nửa bước.

Cuối cùng, Aleister đành phải xin với huấn luyện viên cho mình rút khỏi kì thi đấu lần này vì lí do sức khỏe. Yorn ăn năn vô cùng, là do anh mà cậu phải bỏ lỡ một lần thi đấu quan trọng đến vậy. Dù kĩ năng của cậu kém, nhưng anh biết cậu cũng đã vô cùng cố gắng.

Những ngày trước ngày thi đấu, Yorn luôn ở bên cậu và bầu bạn với cậu vì cậu chỉ có thể nằm lại trong khách sạn. Aleister dù đuổi anh đi luyện tập thế nào anh cũng không nghe, nhất quyết muốn ở lại bên cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày thi đấu cuối cùng cũng tới. Aleister khó khăn rời khỏi giường để tới nơi thi đấu. Cậu muốn xem Yorn trình diễn phần thể hiện của mình. Cậu thích nhất là lúc Yorn tập trung để đạt được mục đích mà anh hướng đến, trông lúc ấy anh rất cuốn hút, cuốn hút bởi sự chững chạc và quyết tâm.

Không cần xem, ai cũng đoán được kết quả. Yorn đã bỏ xa các đối thủ của mình và xuất sắc dành huy chương vàng danh giá. Kết thúc phần trao giải thưởng, Yorn lập tức tới bên chỗ của Aleister, đưa huy chương vàng ra trước mặt cậu.

"Đây là huy chương vàng mà tôi đã hứa sẽ lấy nó về."

Aleister nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt dịu dàng nhìn Yorn. Tay cậu cầm lấy huy chương vàng dành cho người giỏi nhất - thứ mà cậu sẽ chẳng bao giờ lấy được. Cảm giác được chạm vào giải thưởng cao quý nhất thật tuyệt.

"Aleister... Tôi biết cậu không muốn tôi lo lắng nên mới bảo tôi lấy huy chương về cho cậu. Nhưng thật sự, tôi muốn làm gì đó để tạ lỗi với cậu." Giọng Yorn trầm lắng.

Aleister cảm thấy sự ăn năn của Yorn thật dễ thương, nhưng cũng thầm trách bản thân vì đã lợi dụng anh, để rồi giờ đây sự hối hận cứ dày vò lấy người mình thương...

"Thực sự không cần đâu mà. Tôi bơi cũng dở tệ, nên nghỉ cũng..."

"Cậu đã cố gắng thế nào, tôi biết. Cậu bỏ lỡ lần này là hoàn toàn do tôi. Hãy để tôi bù đắp bằng cách nào đó."

Aleister nhìn vào đôi mắt kiên định của Yorn. Anh thực sự muốn tạ lỗi với cậu. Lòng tham của Aleister lại nổi lên rồi. Cậu cũng không muốn tất cả cảm xúc mà Yorn dành cho cậu chỉ đến từ lòng tốt của anh muốn bù đắp cho cậu.

"Huấn luyện viên có nói, nếu câu lạc bộ ta có huy chương vàng sẽ thưởng một chuyến du lịch quanh thành phố này, đúng chứ? Vậy từ chiều nay, đến khi ngày nghỉ kết thúc, chúng ta... hẹn hò thử đi."

Yorn ngạc nhiên nhìn Aleister, mắt cậu ánh lên một sự hi vọng rất lớn.

"Trong vòng ba ngày, chỉ cần ba ngày" Aleister nói tiếp "Nếu cậu cảm thấy tôi hợp với cậu, chúng ta... có thể... chính thức... Còn nếu cậu cảm thấy khó chịu, chúng ta sẽ dừng lại, và mọi chuyện từ trước sẽ đi vào dĩ vãng, tôi cũng sẽ không bận tâm nữa."

Trước khi nói ra những lời này, Aleister cũng đã vô cùng đắn đo. Một là được bên anh, hai là sẽ mất anh một lần và mãi mãi.

"Được." Yorn trả lời thẳng thừng.

"Còn nữa, tôi không muốn cậu vì muốn xin lỗi mà phải ép bản thân. Cậu hãy cứ làm chính mình, chúng ta coi như làm quen từ đầu."

.

.

.

"Chào cậu, tôi là Yorn, câu lạc bộ Bơi lội."

"Aleister. Câu lạc bộ Bơi lội. Sở thích: Cậu."

—————
Chap này vốn là 1 phần trong series Twins nhưng đã bị thay thế bởi một vài lí do, nên cốt truyện rất quen thuộc :)))

Tác giả LanNguyn253513

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro