Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường chán nản lăn qua lăn lại trên giường, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo choàng tắm, trán in rõ hai chữ "Hờn đời". Chậc, còn đâu một Nghiêm Tổng lạnh lùng trong lòng con dân.

" Hạ nhi ơi cậu đâu rồiii!??? Không phải đã nói là chỉ ra ngoài một chút thôi sao, chút gì lâu dữ vậy aaa~~~"

Lăn thêm vài vòng, đại thiếu soái Nghiêm Hạo Tường liếc mắt lên đồng hồ. Lúc thỏ con đi là 8h bây giờ là 8h10, huhu đi gì mà lâu thế aaaa

"Cạch"

-Nghiêm Hạo Tường, tui về rồi đây

Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào cửa, mới bỏ được cái khẩu trang ra thì đập vào đôi mắt xinh đẹp ấy hình ảnh người con trai cao 1m80 to như con trâu, sức cũng y chang con trâu, áo choàng tắm xộc xệch, một bên rũ xuống vai, đang ngồi chọt chọt con muỗi trên giường. Hai đứa bất động nhìn nhau. Cơ mặt Nghiêm Hạo Tường từ thả lỏng dần trở thành vui sướng cực độ, hai khóe mắt cong lên, khóe miệng cũng cong cong, với tốc độ ánh sáng phi ra ôm chầm lấy Hạ Nhi.

-Aiyo thỏ con của tui về rồi, nhớ em quá điiii~~~

Nhìn tên nhóc to xác đang ôm mình chặt cứng, ngữ điệu thốt ra cũng mang thập phần vui sướng, Hạ Tuấn Lâm bật cười, xoa xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, nói nhỏ như trách yêu

- Nhớ cái quần gì chứ, tui đi có 15 phút mà làm như 15 thế kỉ vậy hà.

- Hạ Nhi, đối với tui thì 15 phút không có em là ngang với 15 thiên niên kỷ rồi á

- Vớ vẩn, gọn ra cho tui vô.

Hạ Nhi cười nhẹ, đẩy anh người yêu bằng tuổi cao hơn mình tới 10cm qua một bên, tung tăng chạy vô nhà.

Nghiêm Hạo Tường bất chợt bị đẩy qua một bên, từ đầu tới chân hóa thành trạng thái bất động, khuôn mặt hoang mang chuyển thành đau thương vô hạn, một giọt nước trong veo rơi ra từ khóe mắt.

" Hạ Nhi đẩy tui, Hạ Nhi không thương tui"

30 phút sau, Hạ Tuấn Lâm lon ton bước ra từ nhà tắm, tóc còn bù xù chưa kịp chải đã thấy một cục Nghiêm bọc chăn như cục kẹo bông, mày nhăn mũi nhăn, mắt hằm hằm nhìn vào khoảng không, trên mặt hằn một chữ "dỗi" chà bá.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục bất động 3s, sau đó liền chạy lại ôm lấy cục bông kia, nhỏ giọng dỗ dành:

-Aiya, bảo bảo sao lại dỗi rồi!? Tui làm gì sai sao?

Nghiêm Hạo Tường liếc đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Hạ Tuấn Lâm, hừ mũi lắc người, cả cục bông cũng quay ra phía khác.

- Hạ nhi không thương tuiii~~~

Á chết, khóc thật rồi. Nước mắt ngắn nước mắt dài kìa, tèm lem hết rồi. Hạ Tuấn Lâm cười khổ trong lòng, Nghiêm tổng cao lãnh trong mắt thiên hạ, giờ đã biến thành một cậu nhóc mít ướt rồi.

Tiểu Hạ dịch người đối diện với Nghiêm Hạo Tường đang khóc nhè giận dỗi, thỉnh thoảng lại sịttt một cái, cậu mỉm cười lau nước mặt cho bạn người yêu, giọng nói cất lên đầy vẻ sủng ái

- Có đâu nè, em thương Tiểu Nghiêm nhất a~

Nghiêm Hạo Tường sịttt thêm một cái nữa, hai tay dang hai bên cánh chăn, mở miệng nói 1 từ "ôm".

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy liền mỉm cười, lập tức chui vào, cảm nhận sự ấm áp bao quanh toàn cơ thể. Mùa đông mà được chui vô cái máy sưởi chạy bằng cơm và biết nói như này thực sự thực sự vô cùng thỏa mãn nhaaa.

- Tui nhớ em như vậy a, vậy mà em nỡ đẩy tui ra. Vậy là em không thương tuiii

Tiểu Hạ tựa đầu vào vai Nghiêm Hạo Tường, mang theo thập phần thoải mái, dễ chịu, nho nhỏ đáp lại:

- Thật là, trời lạnh như vậy, cơ thể đầy mồ hôi khó chịu như vậy mà bạn không cho em đi tắm, không cho em vào nhà tránh rét, vậy là bạn cũng không thương em rồiii

Nghiêm Hạo Tường vùi đầu vào hõm cổ của người kia, dụi dụi mái tóc xù xù vào cổ cậu, thì thầm thì thầm : " Hong phải, tui thương em nhất mà, tại tui nhớ em..."

Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, hôn lên tóc anh một cái, cười cười thích thú

- Được rồi, được rồi, chúng ta thương nhau, ok chưa!? Giờ thì đi ngủ thôi, em mệt rồi.

Cả hai cùng nằm xuống, vùi mình trong chăn ấm nệm êm, áp sát người vào nhau. Thành phố Bắc Kinh xa hoa rơi vào khoảng không yên tĩnh, bình yên đến lạ, bình yên đến cả trong tâm hồn hai chàng trai nọ.

- Hạ Tuấn Lâm, chúng ta thương nhau, vậy tối nay có thể...

- Không, mai có lịch trình, tuyệt đối không!!!

- Hức, Hạ nhi không thương tuiiii

- Được rồi, không khóc nữa, cuối tuần, cuối tuần oke không?

- Sịtttt, hứa nhó?

- Rồi rồi hứa, ngủ đi

Nhập Thụy Chỉ Bắc

_ 🐰The end🐻_

Tôi đem hết liêm sỉ với giá của Nghiêm Tài Phiệt đi xào thịt bò rồi các cô ạ

Trời lạnh rồi các cô các chú ạ, nhớ mặc áo ấm giữ gìn sức khỏe nhaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro