Cậu nhìn thấy gì ở nơi phía xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nhìn thấy gì ở nơi phía xa?"

Một giọng nói trầm bổng vang lên, hỏi tôi trong một giấc mơ mờ ảo. Tôi không nhớ mình đã nói những gì. Tôi cũng không rõ là ai đó hỏi tôi hay là tôi hỏi nữa. Chỉ thấy có gì đó mờ ảo và đau nhức. Một giấc mơ mệt mỏi.

Tôi thức dậy một cách khó khăn, cổ họng thì khô rát, cả người đều nhức mỏi, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo mấy. Tôi mò mẫm lấy cặp kính trên bàn rồi ngồi một lát. Sau khi đã tỉnh táo, tôi chậm chạp đi rửa mặt rồi lại vội vã đi thay đồ. Làm một học sinh cấp ba thật vất vả mà.

Dưới những cánh hoa mang màu tím buồn man mác, tôi bước qua và đôi khi lại ngắm nhìn chúng. Lấy bầu trời xanh làm phông nền, những cành hoa tím nổi bật lên giữa màu xanh thẫm của bầu trời, tôi tự nhủ khi nào nắng lên nhất định sẽ rất đẹp. Quả thật là vậy, khi mặt trời tỉnh giấc, buông màn che, ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu thẳng vào những khóm hoa, hình ảnh này chút nữa đã khiến tôi phải ôm tim mà gục xuống. Và cũng trong giây phút đó, tôi đã trúng tiếng sét ái tình.

Một cậu con trai mặc đồng phục, cổ áo viền đen, cặp đeo một bên, đứng nghiên người về phía tôi, đôi mắt với cặp mi dài hướng lên bầu trời, một tay cậu đút vào túi quần, cùng hiệu ứng ánh sáng và vài cánh hoa bay tôi đã nghĩ rằng đây quả nhiên là quà tặng của ngày mới dành cho tôi. Vào sáng sớm khi học sinh trường tôi vẫn chưa đến đông lắm, chỉ lẻ tẻ vài người nên thật may mắn khi tôi có thể thấy được cảnh này.

Sau khi ngắm đã mắt rồi, tôi tiếp tục đi về phía cổng, bạn biết đấy sẽ rất thô lỗ nếu cứ đứng đó và ngắm nhìn cậu ta. Dù rằng đẹp thì đẹp thật nhưng tôi vẫn không đủ dũng cảm để yêu đâu. Bất chợt khi đi ngang qua cậu ta, một câu hỏi có vẻ quen khiến tôi phải dừng bước.

"Cậu nhìn thấy gì ở nơi phía xa?"

Tôi chợt nghĩ phải chăng tôi đã mơ thấy tương lai, ồ đây cũng không phải lần đầu tiên mà dù sao thì đáng lẽ đó phải là câu nói của tôi chứ nhỉ? Thì tôi đã thấy cậu ấy như vậy trước mà nhỉ?

"Không trả lời sao? Hãy suy nghĩ đi rồi ra chơi tôi sẽ đến tìm cậu."

Cậu ta nói vậy rồi bỏ đi, để tôi phải mở to mắt ngạc nhiên nhìn đôi chân dài đó bước đi. Nên nói sao đây nhỉ? Có vẻ như tôi đã gây ra hoạ gì rồi sao? Ai, thôi kệ, tôi tự nhủ, chắc có hiểu lầm gì đó, chứ một đứa con gái bình thường như tôi thì có thể gây ra chuyện gì cơ chứ.

Và rồi mọi chuyện lại thành ra thế này.

"Cậu có muốn làm bạn gái tôi không?" Cậu ta với khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng ép tôi vào tường và tỉnh tò.

Đám bạn của cậu ta đang hò hét, tôi có thể nghe thấy lớp tôi cũng đang hò hét.

Mà với một đứa con gái bình thường như tôi thì chuyện này quá sức tưởng tượng nhưng tôi nghĩ cậu ta đơn giản là đang chơi đùa thôi, ý tôi là nghĩ mà xem ai lại đi thích một đứa con gái chẳng có gì nổi bật chứ, học giỏi không, nhan sắc không, tài cáng cũng không. Quả là một trò đùa vui vẻ mà.

Cơ mà nếu họ đã muốn đùa bỡn tôi thì tôi cũng có thể đùa bỡn họ thôi. Cuộc sống mà, nếu bạn không nhe nanh, giơ vuốt thì ai cũng có thể dẫm lên bạn.

"Cái này, thực quá đột ngột. Với lại mình cũng không biết gì về cậu nên chúng ta làm bạn đã nhé." Tôi mỉm cười và khéo léo rời khỏi cậu ta rồi đứng đó chờ đợi. Một lúc sau, cậu ta có vẻ đã nghĩ thông nên đồng ý. Kết thúc một ngày nhàm chán.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ nên tôi cầm điện thoại đến trường, nói không điêu chứ đây là việc mà tôi thích nhất đấy. Bởi lẽ ở trường tôi có rất nhiều cây xanh và cũng vì vậy mà cảnh đẹp rất nhiều, đối với một đứa mê chụp cảnh như tôi thì đây chính là thiên đường. Chụp từ mọi góc độ, từ sáng đến trưa biết bao nhiêu cảnh đẹp sẽ hiện lên trong máy ảnh của tôi đây?

Chỉ là tôi không ngờ, tại tán cây bằng lăng đó, những cánh hoa tím vẫn rơi trong gió và cậu ta vẫn đứng nơi đó và ngước nhìn lên bầu trời. Dưới những tua nắng đầu tiên trong ngày, trông cậu ta không khác gì một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, tôi không tự chủ được mà cầm máy chụp liên tục, trong khi đó đầu tôi chợt loé lên một ý tưởng. Đó là mời cậu ta làm mẫu ảnh cho tôi chụp, huống hồ cậu ta cũng không xấu.

Tôi vừa chụp xong, cậu ta cũng vừa bước tới. Vẫn cái giọng trầm đó,

"Tôi sẽ tính phí đó nha."

"Khụ, khụ mặt đẹp như vậy mà keo ha." Tôi đáp và cười.

"Haha, giỡn thôi. Cậu cũng đến đây chụp ảnh sao?" Cậu ta cũng cười theo, giọng cười tự nhiên và nhẹ nhàng.

"Đúng vậy, ai biểu trường mình có rất nhiều cảnh đẹp chi. Nhưng mà.." Tôi nhanh miệng đáp rồi lại chần chừ không biết nên hỏi hay không? Và "Cậu cũng đến chụp cảnh sao?"

Nghe tôi hỏi, cậu ta chần chừ một chút rồi gật đầu và nói bằng một giọng điệu khinh người.

"Tất nhiên rồi, chụp ảnh là sở trường của đây mà."

Vâng vỗ ngực một cách một cách tự hào khiến tôi phải phì cười. Có điều lúc đi chụp ảnh thì quên luôn cái điện thoại ở nhà. Thật không hiểu cậu ta để đầu óc ở đâu nữa.

Nhưng tôi lại là người được lợi. Cậu ta không mang điện thoại theo nên tôi nhờ cậu ta làm mẫu ảnh.

Tất nhiên chuyện không thuận lợi mấy, nhưng chúng tôi cũng rất vui. Tôi thu được khoảng mười bức đẹp mắt, còn cậu ta thì có thợ chụp miễn phí, sống ảo vô cùng.

Tôi chụp hành lang, cậu ta sẽ lẽo đẽo theo sau và nói muốn chụp một bức, thế là một bức ảnh cậu ta tạo dáng ngầu giữa hành lanh ra đời. Tôi còn chỉnh màu lên nữa rất là xịn sò luôn. Chụp khung cửa sổ cũng dính mặt cậu ta, chụp hoa dại cậu ta cũng chen cái đầu vô cho bằng được. Đến nỗi chụp nền đất cậu ta cũng đòi nằm xuống để tôi chụp một tấm thật là so deep vào. Đến cuối cùng trong máy tôi toàn là ảnh của tên ngốc đó, còn cảnh thì không bao nhiêu.

Tuy rằng rất phiền nhưng mà..mỗi bức ảnh là một khoảng khắc tuyệt đẹp. Nét mặt của cậu ta không khi nào giống nhau, mỗi bức là một lần cậu ta biến hình, có khi trầm tư, có khi lém lỉnh, khi lại tươi cười, lúc lại như cô đơn. Thật đẹp như tuổi thanh xuân của chúng ta, tràn đầy những cảm xúc vui buồn rồi lại nhuốm trong màu nắng chiều. Nhìn những bức ảnh đó như gợi cho tôi một loại cảm xúc khác thường và hoài niệm.

Chà, tôi như Xuân Diệu, không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Tuổi còn xanh tôi đã hoài niệm rồi, không vội vàng thì là gì?

Tôi mỉm cười, tự nhủ sẽ đem đống ảnh đó in ra và treo trong phòng như một chiến tích vậy. Tôi lại ngẩn người nhìn bầu trời đang dần chuyển mình, một bàn tay đặt trên vai, cậu ta bĩu môi

"Cậu lại nhìn gì ở nơi xa đó vậy?"

'Không phải cậu cũng vậy sao?"

'Thành thật mà nói, phía xa đó chẳng có gì cả, ngoài khoảng không." Cậu ta đáp rồi kéo tôi lại dưới tán cây bằng lăng.

Ừ cũng đúng, lời cậu ta nói làm tôi phải suy nghĩ. Chẳng có gì ngoài khoảng không, trống trải vô cùng. Nhưng..tôi không nghĩ vậy.

"Đúng là nơi phía xa đó chẳng có gì ngoài khoảng không nhưng cậu biết không? Mình vẫn không thể nào ngừng ngắm nhìn nó. Trống trải cô đơn đến cùng cực nhưng lại tự do tự tại đến vô cùng. Ngắm nhìn nó là cách mình đối mặt với bản thân, hiểu rõ bản thân nhỏ bé đến dường nào và khung cảnh rộng lớn đẹp đẽ đến bao nhiêu." Tôi nói và nhìn thẳng vào cậu ta.

Thật ngạc nhiên, cậu ta chỉ cười và đáp lại một câu.

"Hiểu rồi, chụp cho mình một bức ở đây nhé."

Ngắn gọn như vậy, nhưng tôi hiểu như vậy là đủ. Nơi phía xa kia chẳng có gì ngoài bầu trời xanh thẳm và những áng mây lơ lửng. Tôi muốn bắt lấy chúng nhưng không thể. Đó là viễn vông. Bởi vậy lấy việc chụp ảnh để lấp đầy khoảng trống trong tôi, để thoả mãn nỗi ao ướt bắt lấy khoảng trời nơi phía xa kia.

Bên kia chân trời là ánh dương đỏ thắm đang hạ màn che tựa như nàng thiếu nữ má đỏ hây hây ngại ngùng khép màn.

Cậu ta đứng đó gọi tôi rồi mỉm cười, tà dương phủ bóng hình cậu, làm cho cái con người đã gầy còn cao lớn hơn, nụ cười khúc khích hồn nhiên đó cười với tôi. A, hình như tim tôi đánh rơi mất một nhịp rồi, làm sao đây, hai bầu má lại nóng bừng lên hết rồi.

------------------------------------------------------------------------------

"Uầy, lại nữa rồi kìa." Giọng thằng bạn thở dài khiến tôi phải nhìn theo hướng cánh tay ngăm đen nó chỉ.

Qua ô cửa sổ nhỏ đầy nắng, tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ, đeo cặp kính dày cộp và ngẩn người nhìn lên bầu trời xa thẳm. Tôi tự hỏi nơi đó có gì mà cậu ta lại say mê đến vậy.

Mỗi buổi sáng sớm khi trường chỉ lẻ tẻ vài đứa thì cậu ta, đứa con gái đó lại bước qua hàng bằng lăng nở rộ rồi ngẩn người. Dù bằng lăng có nở hay không, cậu ta vẫn đứng đó lặng im nhìn bầu trời, thi thoảng khe khẽ thở dài rồi bước đi. Hè đến, khóm bằng lăng nở rộ tím cả một vùng, cậu ta lại bước qua, dẫm lên những cánh hoa tím và ngẩn người.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi cứ dõi theo đứa con gái đó rồi dần dần lây luôn cả cái thói quen ngẩn người nhìn vào nơi phía xa đó. Nơi khoảng không vô định chỉ có màu xanh ngắt của bầu trời nhưng cớ sao mỗi lần làm vậy tôi lại nhớ đến cậu ta.

Phải chăng tôi đã phải lòng cậu ta? Tôi không biết, tôi chỉ muốn nhìn cậu ta nhiều hơn một chút, gần hơn một chút mà thôi. Vì vậy mà trong vô thức tôi đã đứng dưới khóm bằng lăng và ngắm nhìn nơi phía xa kia. Chà, bầu trời vẫn luôn xanh ngắt như vậy sao? Có người bước ngang qua tôi và câu hỏi luôn văng vẳng bên tai ấy vang lên.

"Cậu nhìn thấy gì nơi phía xa kia?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro