Colore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này có 1% người từ khi sinh ra họ đã không thể nhìn thấy màu sắc, trong mắt họ thế giờ này chỉ có một màu đen và trắng. Các bạn nghĩ họ bị mù màu bẩm sinh sao? Vậy thì các bạn đã nghĩ sai rồi.

Các bác sĩ và nhà khoa học đã công bố kết quả điều tra về những người này. Họ có thể nhìn thấy được màu sắc khi gặp được "Soulmate" của mình. Ngay khi cả hai cùng chạm mặt với nhau, thế giới của họ sẽ ngay lập tức tràn ngập màu sắc. Mà màu sắc họ nhìn thấy đầu tiên là màu sắc Soulmate của họ. Đây là kết quả điều tra, nghiên cứu về hơn 20 trường hợp trong số 1% trên toàn thế giới đó.

Nhưng tỉ lệ gặp gỡ được Soulmate của bản thân là bao nhiêu chứ. Trên thế giới có hàng nghìn, hàng vạn người thì làm sao chúng ta có thể gặp gỡ được họ chứ. Có người may mắn thì gặp được khi còn trẻ. Có người thì cho dù đã già, đã sắp nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể gặp được. Vì vậy những người nằm trong con số 1% đó cũng không có hy vọng gì nhiều vào việc nhìn thấy màu sắc trên thế giới này. Và Hanagaki Takemichi không may lại nằm trong con số 1% đó.

Từ khi ra đời, trong đôi mắt của em thế giới này chỉ có một màu trắng đen như những thước phim tài liệu thời xưa mẹ từng nói. Em vẫn nhớ lần đầu tiên mà người mẹ mạnh mẽ của bản thân bật khóc. Đó là lần biết mẹ biết em nằm trong con số 1% trên toàn thế giới này.

Khi còn nhỏ em còn tò mò về màu sắc trên thế giới này. Em luôn tự hỏi cây có màu gì? Mái tóc của mẹ em có màu vàng như nào? Theo thời gian, em đã dần không còn hứng thú với việc tìm hiểu màu sắc nữa bởi em biết bản thân có khi cả đời sẽ không thể thấy nó.

Haitani Rindou ghét việc bản thân chỉ có thể nhìn thấy mỗi màu đen trắng. Hắn chẳng thể nhìn thấy màu đỏ của máu khi đấm kẻ thù của mình cũng chẳng thấy được khi nó dính trên tay, trên người hắn. Ông anh trai Haitani Ran thường miêu tả màu sắc của màu bằng những từ ngữ mỹ lệ và ổng cũng miêu tả màu sắc của thế giới này cho gã bằng những từ ngữ đó nữa. Vì vậy mà hắn vô cùng chán ghét việc bản thân nằm trong con số 1% này.

Bạn bè của em luôn tiếc cho em vì chẳng thể ngắm nhìn thế giới rực rỡ sắc màu này. Còn em, em chỉ đơn giản là không quan tâm đến việc đó. Màu sắc là một từ xa lạ với em. Nó như một món quà mà có thể em chẳng bao giờ nhận được.

Đám người trong thế hệ S62 lần đầu tiên nghe chuyện này ai nấy đều tỏ ra hào hứng. À không, ngoài thằng Kakuchou ra. Thằng chả chẳng tỏ ra hào hứng hay tò mò gì. Madarame Shion thấy vậy hỏi hắn.

- Rindou, mày không thấy được cái màu sắc nào luôn hả?

- Nếu mày tính màu trắng với màu đen là màu sắc. Thì tao thấy màu sắc rồi đó.

- Mày hỏi ngu quá Shion. Việc này được cả thế giới biết đến còn được cả khoa học chứng minh nữa.

- Mày ngứa đòn đúng không? Nếu ngứa thì nhào vô, tao "gãi ngứa" cho.

- Tch. Hai bọn mày không lúc nào là không đánh nhau.

- Kệ đi, Rinrin. Đó là tiết mục đặc sắc trong cái nơi tẻ nhạt này mà. Đến cả Izana cũng chẳng ý kiến gì mà.

- Tch.

Rindou phiền chán ngồi một bên chẳng thèm chú tâm vào cái trận đấu vô bổ của Shion với Mochizuki Kanji. Hắn đảo mắt nhìn một vòng xung quanh không hiểu sao lại rơi vào thân ảnh của Kakuchou.

- Mày suy nghĩ gì vậy, Kakuchou?

- Không có gì. Chỉ nhớ về một người bạn cũ. Nó cũng giống mày.

- Không thấy được màu sắc à?

- Không, nó nằm trong 1%.

- Oh! Tao thật muốn gặp nó một lần.

Hứng thú của gã tăng vọt, thật muốn gặp tên bạn trong miệng Kakuchou. Có người cùng giống bản thân thì ai lại không sinh ra hứng thú lẫn tò mò đâu nhỉ.

Touman nay lại tự tiện vào nhà của em chơi dù muốn đuổi nhưng sức mạnh không cho phép nên đành chịu. Lấy chai nước cam trong tủ lạnh ra rót nước cho mọi người. Lấy thêm mấy bịch bánh Oreo nữa. Bê ra đồ ra phục vụ cho đám bạn này.

- Takemichi, mày hình như lấy nhầm nước rồi thì phải?

- Tao lấy chai nước cam trong tủ lạnh rót mà nên sao nhầm được.

- ...

- Mitsuya, mày vào kiểm tra thử đi.

- Được rồi.

Mitsuya Takashi đứng dậy vào trong mở tủ lạnh ra kiểm tra. Trong cánh cửa tủ có hai chai nước cam, à không thật ra là một chai nước cam và một có thể là rượu. Chai rượu đã bị rót một nửa trong khi chai nước cam vẫn còn nguyên nhãn mác. Mitsuya đành bất đắc dĩ nói với Takemichi.

- Mày rót sai chai rồi. Một cái là chai rượu của mẹ mày ngâm còn một cái là chai nước cam.

- Ủa vậy hả? Tao không nhìn thấy màu gì nên cũng chịu.

- Mày bị mù màu à, Takemicchi.

- Không, tao nằm trong số 1%. Cái phần trăm mà cần tìm Soulmate của bản thân mới thấy được màu sắc. Mà tao tưởng bọn mày biết hết rồi.

- Biết cái con khỉ!!! Mày không nói thì bọn tao sao biết được.

- Tao biểu hiện rõ vậy mà??

- Haizz!! Đưa tao mấy cái ly rượu đây. Tao đổ lại vào chai cho mẹ mày. Còn mày thì ra ngoài ngồi hộ tao đi, nước xíu nữa tao bê ra cho.

Takemichi đành xách thân mình ra bên ngoài ngồi đợi Mitsuya đem đồ uống ra. Matsuno Chifuyu như nhớ gì đó mà nói.

- Mà hình như tên Haitani Rindou giống mày. Đều nằm trong cái phần trăm đó. Biết đâu tên đó là soulmate của mày?

- Không chắc được. Mà tao cũng chẳng quan tâm lắm đến vụ soulmate. Thế giới này rộng lớn như vậy thì soulmate của tao có thể ở đâu đó ngoài kia. Có khi đến chết tao cũng không gặp được.

- Đừng bi quan vậy chứ, Takemicchi.

- Draken nói đúng đó. Mày phải lạc quan lên.

- Tao sẽ cố!

- Nước có rồi đây!

Mitsuya bưng khay nước cam ra, chuyện soulmate cũng bị cả đám bỏ xó một bên không đề cập đến. Hôm đó cả bọn hăng hái nói chuyện, quậy phá nhà của Takemichi. Còn chủ nhà chỉ có thể bất lực chẳng làm gì được vì đã quen rồi.

Số phận là một cái gì đó vô cùng kì lạ và kì diệu. Soulmate của bạn biết đâu có thể vô tình gặp được chỉ nhờ một cuộc đi dạo cửa hàng tiện lợi. Tối đó, Takemichi mặc áo hoodie màu vàng xanh để đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ ăn vặt. Và ở đó em đã gặp được soulmate của đời mình.

Cả hai chạm mặt nhau ở gian hàng bán bánh pudding và cũng ngay lúc đó thế giới tràn ngập màu sắc. Màu sắc đầu tiên em thấy là màu tím của đôi mắt soulmate. Màu tóc nhuộm vàng xanh xen kẽ. Cùng chiếc áo hoodie xanh như màu mắt em.

Ông anh Ran của hắn ăn hết hai cái hộp bánh pudding mà hắn để dành. Hết cách, hắn đành phải lội bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua. Chiếc áo hoodie màu xanh biển như bầu trời mùa thu bao bọc hắn trước những cơn gió lạnh của buổi tối. Mà hắn cũng chẳng thể ngờ bản thân có thể bắt gặp soulmate ở đây.

Màu sắc xuất hiện trong mắt gã là màu xanh màu bầu trời thu trong mắt người nọ. Nó trong trẻo, đẹp đẽ và nó như có ma lực cuốn hút gã. Mái tóc màu nắng óng ánh và chiếc áo hoodie màu tóc gã.

- Anh/ Cậu...

- Nói trước đi/ Nói trước đi...

Cả hai cùng nhau lên tiếng để rồi lại ngượng ngùng im lặng. Lấy hết can đảm của bản thân, em lên tiếng trước.

- Ừm... chào buổi tối! Tôi tên Hanagaki Takemichi. Và có vẻ anh với tôi là soulmate của nhau.

- Chà! Đúng vậy nhỉ? Haitani Rindou là tên của tôi. Rất vui được gặp em.

Sau màn chào hỏi, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau thật lâu đến khi tiếng chuông điện thoại của Rindou vang lên. Lấy điện thoại thì thấy tên "Ông anh trai đáng ghét" hiện trên màn hình. Từ chối cuộc gọi rồi quay lại nhìn em, hắn mở lời.

- Anh trai gọi. Anh phải về rồi. Ừm... em cho anh xin số được không?

- Được ạ!

Lấy điện thoại rồi nhập số của bản thân vào, Rindou lấy lại điện thoại từ tay em sau khi em nhập số xong. Không biết vô tình hay cố ý mà còn miết nhẹ vào tay em. Giật mình, rụt tay lại, em xấu hổ nói.

- Anh mau về đi! Không anh trai anh lại lo.

- Vậy tạm biệt em!

Đành phải rời đi mặc dù không nỡ, đi ngang qua em còn nhanh tay hôn vào má mềm rồi mới rời đi. Xoa xoa chỗ bị hôn, môi em nở một nụ cười ngọt ngào. Rindou bên này vừa chạy về để khỏi bị ông anh nói này nói nọ, trên đôi môi ấy cũng nở một nụ cười đầy ngọt ngào.

________________________________________________________________________________

Colore: Màu sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro