Storia d'amore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là bác sĩ thực tập mới đến của bệnh viện này và bệnh nhân đầu tiên của tôi là Long Cung Tự Kiên - một chàng thanh niên trẻ tuổi mới 19, 20 tuổi. Độ tuổi bắt đầu bước ra xã hội thực hiện những hoài bão của bản thân. Công việc hằng ngày của tôi cũng nhàn không phải luôn để ý cậu ấy 24/24 hay chăm sóc, lau người cậu mà chỉ đơn giản là bầu bạn với cậu. Lúc nhận được tờ hồ sơ bệnh án của cậu tôi đã rất bất ngờ, suy nghĩ trong tôi rất ấy nó rồi bù lên:

"Làm sao một chàng trai trẻ tuổi đã phải vào bệnh viện tâm thần thế này?"

"Cậu ấy chưa từng gặp bạo lực học đường, gia đình hay bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến mặt tâm trí cả vậy lý do vì sao lại được đánh giá là cần giám sát sát sao?" và hàng ngàn câu hỏi khác. Nhưng là một bác sĩ, đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi tọc mạch quá nhiều vào đời tư của người khác và đặc biệt là bệnh nhân của mình. Vì vậy tôi bắt đầu công việc của mình ngay hôm sau khi nhận được hồ sơ bệnh nhân. Bước đến trước cửa phòng bệnh nhân, tôi đưa tay lên gõ vào mặt kính của ba lần rồi nói.

- Cậu Kiên, cậu đã dậy chưa? Nếu rồi thì làm ơn lên tiếng.

- À! Bác sĩ đó hả? Mời vào!

Nghe được lời mời, tôi vặn tay nắm cửa rồi bước vào. Ấn tượng lần đầu tiên của tôi về cậu ấy là cao, rất cao. Cao hơn cả những người con trai tôi từng gặp. Cậu có mái tóc vàng dài được cạo hết tóc ở hai bên và có một hình xăm con rồng cách điệu ở bên trái thái dương.

- Hửm? Chị là bác sĩ mới à?

- À! Đúng! Cậu có thể gọi tôi là Giang.

- Vậy thì chị có thể gọi tôi là Draken.

- Draken?

- Vâng. Biệt danh mọi người thường gọi tôi đó.

Đó là cách mà tôi và cậu ấy làm quen với nhau vào ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ.

Một thời gian sau khi quan sát, tiếp xúc với cậu tôi rút ra kết luận. Cậu ấy hoàn toàn bình thường, không có đặc điểm nào của một người đang bị mắc bệnh liên quan đến tâm lý. Điều đó làm tôi nghi ngờ liệu có phải ai đó đã bắt nhầm cậu đến đây không? Nhưng tôi ngay lập tức phủ nhận điều đó, tờ hồ sơ bệnh án của cậu tôi vẫn còn giữ và đã lật ra xem xét hơn hàng ngàn lần và dòng chữ "Cần được giám sát sát sao" vẫn không biến mất. Vì vậy tôi đành phải tiếp tục giám sát thêm. Hôm nay tôi và cậu ngồi trong sân sau của bệnh viện mà ngắm cảnh. Mặt trời chói chăng cùng độ ẩm không khí hơi cao làm tôi khó chịu trong người. Vậy là đã sắp vào hè rồi và chỉ cần nghĩ đến điều đó làm tôi phát mệt. Thời học sinh cứ mỗi khi đến hè là tôi vừa thấy vui vì không phải đi học nữa vừa thấy ghét vì sắp chịu những cơn nóng hành hạ. Đối với một người ưa mát mẻ như tôi thì mùa hè chính là điện ngục. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ bỗng có tiếng gọi tên bản thân. Thì ra là Draken đang gọi tôi.

- Chị Giang này. Chị có muốn nghe em kể chuyện không?

- Hửm? Cũng được thôi.

Nghe kể chuyện à, tôi định từ chối nó nhưng không hiểu sao trực giác lại bảo tôi nên nghe. Và vì trực giác luôn đúng nên tôi sẽ im lắng lắng nghe câu chuyện. Cậu nhắm mắt như hồi tưởng điều gì đó rồi bắt đầu kể, kể cậu chuyện tình yêu đẹp mà buồn của hai người mà tôi không biết tên.

Vào một hai năm trước, cũng vào cái thời gian thời tiết đang chuyển mùa từ xuân sang hè đã có hai người xa lạ gặp gỡ nhau rồi bắt đầu nên duyên nên phận mà trở thành người yêu của nhau mà tất cả đều bắt đầu tại một trạm chờ xe buýt gần trường Đại học Hà Nội. Cả hai người yêu nhau, mối quan hệ đó đều được bạn bè hai bên biết và cùng nhau chúc phúc. Nhưng tất cả đều kết thúc vào một ngày mùa thu một năm trước. Lần đó do có việc bận nên cậu con trai kia không thể đến đón người mình yêu nên người cậu yêu đành phải bắt một chiếc taxi để về. Nhưng đó cũng là ngày cuối cùng mà cậu trai ấy gặp người mà mình yêu. Chiếc taxi bị mất lái, đâm sầm vào bên đường. Cả tài xế và hành khách trên xe đều thiệt mạng, máu chảy lêng lang ra đường, xe taxi sau cú đâm bị biến dạng và khắp nơi đều là tiếng hét cũng như tiếng xì xào bàn tán. Còn cậu trai sau khi nhận được tin thì đã hóa điên.

- Một câu chuyện buồn nhỉ?

- Ừ! Em cũng thấy vậy.

- Thôi, nhanh vào trong nào. Tôi không muốn bệnh nhân của mình bị say nắng vì ngồi ngoài đây quá lâu đâu.

- Ha ha! Chị muốn vào vì nóng thôi chứ gì.

- Im đi! Nhanh vào trong lẹ.

Tôi lườm nguýt nhìn cậu chàng mà cậu chàng hình như bị cái lườm của tui dọa sợ nên cũng biết điều không chọc nữa mà nhanh chân chạy vào trong. Nhìn cậu chàng đã đi vào, tôi đứng tần ngần một lúc rồi cũng nối gót vào theo. Câu chuyện hồi này mang cho tôi một cảm giác xấu. Tôi chỉ mong đó chỉ là cảm giác sai.

Nhưng một tuần sau hôm nói chuyện, cảm giác xấu mà tôi cảm nhận đã xảy ra. Kiên chết. Cậu ta uống thuốc ngủ tự tử chết. Thời gian tử vong là đêm hôm qua, ngay sau khi tôi ra về sau hết ca làm của mình. Ngay khi nhận được tin từ đồng nghiệp, tôi bàng hoàng cả người. Làm sao mà nó có thể xảy ra được? Làm cách nào? Mới hôm qua chúng tôi vẫn nói chuyện chọc ghẹo nhau. Tối qua trước khi ra về tôi còn chúc ngủ ngon với cậu ta nhưng làm sao mà hôm nay lại nghe được tin mà cậu ta chết rồi. Tôi lật đật thay đại bộ đồ rồi vớ lấy áo khoác rồi chạy xe đến bệnh viện. Đến nơi thì thấy đồng nghiệp đều tập trung trước cửa phòng cậu và có cả cảnh sát nữa. Chen vào đám đông tôi nhìn thấy thi thể cậu được che lại, lúc này tôi mới bàng hoàng chấp nhận sự thật này. Những chuyện sau đó thì tôi không còn biết nữa, cú sốc về việc người hôm qua tôi còn đang nói chuyện với tôi hôm nay đột nhiên thông báo là đã chết làm tinh thần tôi mệt mỏi. Tôi nộp đơn xin nghỉ làm ở bệnh viện rồi đi làm ở quán cà phê. Trong khoảng thời gian làm việc ở quán thì tôi cũng nghe ngóng thông tin về cuộc sống trước khi cậu vào viện. Và đó là khi tôi biết được danh tính thật sự của người trong câu chuyện cậu từng kể.

Long Cung Tự Kiên học sinh khoa điện của trường Đại học Hà Nội được người nhà đưa vào viện tâm thần sau cái chết của Hoa Viên Võ Đạo – người cậu yêu. Võ Đạo là học sinh khoa Mỹ Thuật của trường. Cả hai người xa lạ gặp nhau ở trạm chờ xe buýt gần trường. Từ sau lần gặp gỡ đó thì bạn bè cả hai đều thấy họ đi chung với nhau. Sau một thời gian tìm hiểu thì cả hai cùng bắt đầu hẹn hò, tình yêu của hai người luôn khiến người xung quanh ghen tị. Đám bạn của cả hai khi thấy hai người xuất hiện đều sẽ nhanh chóng tìm cớ chuồn. Cả bọn vẫn không muốn bị cẩu lương đè chết. Nhưng tất cả đều trở thành ác mông khi cả hai lên năm hai Đại học. Vào một ngày mùa thu, do có việc bận nên Kiên không thể đi đón Đạo được. Đạo đành bắt một chiếc taxi để về. Đó là lần cuối cùng mà cả hai gặp nhau. Đạo chết trong một tai nạn xe còn Kiên vì không chịu được cú sốc mà bị bệnh tâm thần. Mỗi khi không có ai ở xung quanh, Kiên sẽ luôn lẩm bầm trò chuyện một mình như thể Đạo ở bên cạnh vậy. Gia đình thấy vậy bèn đưa vào bệnh viện với hy vọng các bác sĩ có thể chữa trị được. Nhưng cuối cùng kết cục lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Tôi đặt một bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ thằng Kiên. Thắp cho một cây nhang rồi nói.

- Chú mày ở bên đó phải hạnh phúc với người mình yêu đó. Nhớ đừng có mà bắt nạt Võ Đạo.

Như nghe được lời tôi nói, một cơn gió thôi qua làm rối tóc tôi, loáng thoáng thôi nghe được giọng của thằng Kiên.

- Em biết rồi. Không cần chị nói.

________________________________________________________________________________

Storia d'amore: Câu chuyện tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro