[ Tiết hiểu ] Xích linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm thật ra cũng không ngắn nhưng lại cũng không quá dài. Nhưng đủ để Tiết Dương cảm thấy cô độc. Hắn chưa từng cảm thấy cô độc như vậy trước đây. Dù là một mình chật vật sống sót khi còn nhỏ giữ những con hẻm. Hay là ngủ đây ngủ đó khi đêm đến. Hắn đã quen một mình như vậy từ khi còn rất nhỏ rồi.

Ngay từ khi hắn có nhận thức thì hắn đã chưa từng thấy được cha mẹ của mình. Hắn không biết khuôn mặt họ tròn méo ra sao, cũng không biết được cảm giác ấm áp khi có nhà hay là cảm giác bị cha mắng mẹ ôm vào lòng. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là lòng người ấm lạnh ra sao. Khi tám tuổi, hắn lần đầu tiên cảm nhận được thế giới này nó hắc ám đến chừng nào. Lòng người nó lạnh lẽo ra sao. Hắn mất đi tấm lòng lương thiện của bản thân theo ngón tay bị nghiền nát ấy. Hắn học cách lấy ác ý đi đối mặt thế giới này, trong tâm trí non nớt của đứa trẻ tám tuổi ấy nơi Nghĩa Thành nó sinh sống suốt tám năm là thế giới. Thế giới nó đang sinh sống chưa từng có lương thiện.

Sau đó hắn lớn lên tiếp tục mang suy nghĩ như vậy đi đối mặt thế giới này, chưa từng thay đổi. Chỉ là trong trái tim ấy đã chừa một chỗ thật nhỏ cho tình hữu nghị được hình thành giữa hắn và Kim Quang Dao. Hai kẻ đối với thế giới mất đi lương thiện gặp gỡ nhau cùng nhau tạo nên tình hữu nghị. Trong tim có một góc nhỏ dành cho nó nhưng chung quy vẫn không bằng bản thân.

Chỉ là khi hắn gặp y, khi Tiết Dương gặp Hiểu Tinh Trần thì cuộc sống của đã bị đảo lộn. Y lấy thiện đối đãi hắn, khiến cho đứa trẻ chưa từng cảm giác được thiện lần đầu tiên cảm nhận được. Chỉ là chung quy chút thiện ba năm ngắn ngủi ấy không thể nào thắng nổi được sự ác ý từ thế giới này khi hắn cảm nhận được khi xưa. Nhưng vẫn ngăn không được hắn trầm luân vào sự ấm áp ấy.

Chỉ tiếc đây là khoảng thời gian hắn trộm tới được, chung quy nó vẫn phải trả lại. Không có bữa tiệc nào mà không tàn, không có cuộc vui nào sẽ kéo dài mãi. Mọi thứ chung quy vẫn phải kết thúc vào một ngày nào đó.

Tám năm thủ thành, canh giữ bên cạnh y. Bất kể là ngày hay là đêm, đều canh giữ ở nơi Nghĩa Thành, canh giữ ở nơi mà hắn và y đã ở cùng nhau. Không phải với tư cách kẻ thù. Thi thể được hắn tìm đủ loại dược liệu quý hiếm về nhằm giữ vẻ ban đầu khi y chết. Tựa như y chỉ ngủ chứ không phải đã chết đi tám năm rồi.

Hắn bắt đầu học tập dáng dấp, cách nói cũng như cử chỉ của y. Tựa như chỉ cần khắc họa ra dáng dấp ấy thì hắn sẽ cảm nhận được sự ấm áp của y còn sót lại. Viên kẹo cuối cùng mà y đã cho hắn không nỡ ăn, giữ gìn nó mặc dù đã hư không thể nào ăn được nữa.

Đêm tối, hắn sẽ rơi vào mộng cảnh nơi y sẽ thức dậy và hắn sẽ cùng y trải qua những công việc mà cả hai đã từng làm cùng với nhỏ người mù trong suốt ba năm. Cảnh trong mộng ấm áp nhưng khi bình minh lên, khi hắn mở mắt ra tất cả đều hoá thành hư vô. Chỉ còn thanh kiếm sương hoa, viên kẹo đã không còn nhìn thấy được màu sắc ban đầu và chiếc tỏa linh nang chứa đựng hồn phách của Hiểu Tinh Trần - người mà hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro