J-Hope (Jung Hoseok)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chúa ghét những bộ phim Hàn sướt mướt và sến súa. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời tôi không khác gì một câu chuyện tình yêu cộp mác Hàn Quốc cả...

----------------------------------

Tôi gặp anh vào một ngày mưa phùn, sau đám tang bố mẹ tôi. Tôi đã ngồi khóc rất lâu ở cái ghế đá quen thuộc ngòai công viên. Khi đó, anh đã nhìn thấy tôi. Một con bé gầy gò, mặc chiếc váy màu đen tuyền đang ngồi co ro trên cái ghế đá lạnh toát trong một buổi chiều mưa. Tôi lúc đó trông thực sự thảm hại. Nhưng anh đã ngồi xuống cạnh tôi và khoác cho tôi cái áo khoác da anh đang mặc. Tôi chưa từng cảm thấy ấm áp như thế cả. Anh hỏi tôi tại sao lại khóc. Anh thực sự rất dịu dàng và ân cần ngồi bên cạnh tôi và nghe tôi kể. Tôi nói với anh rằng nhà tôi nợ nần quá nhiều khiến cho bọn chủ nợ trở nên tức giận và giết hết cả gia đình tôi. Chỉ còn mình tôi là trốn thoát được nhưng ngôi nhà thân thương của tôi đã bị đốt cháy. Tôi giờ không còn nơi nào để đi.
Anh vỗ lưng và an ủi tôi. Khi đó, tim tôi đã chệch đi một nhịp... Anh cất tiếng hỏi tôi một câu mà tôi chưa hề liên tưởng đến:

"Em có muốn đến nhà anh sống tạm không?"

Tôi đã rất bất ngờ. Có, tôi muốn chứ. Rất muốn là đằng khác. Tôi vui vẻ gật đầu với anh. Và tôi xin thề rằng, đó là quyết định sai lầm nhất trong cái cuộc đời khốn khiếp này.

------------------------------

Nhà anh không to nhưng cũng đủ cho hai người sống. Anh cho tôi xem phòng ngủ của tôi. Là một căn phòng nhỏ và đầy đủ tiện nghi. Tôi thực sự rất cảm kích vì anh đã cứu mạng tôi và đem tôi về chăm sóc. Và cuộc sống của tôi bắt đầu từ đó.

----------------------------

Đã 5 năm kể từ khi tôi đến nhà anh sống. Anh giờ là một tiến sĩ nổi tiếng ở trường đại học S. Còn tôi thì vẫn là một con bé bình thường, chỉ khác là tôi đã có việc làm ở một công ty nhỏ. Tôi và anh đã sống với nhau trong suốt ngần ấy năm. Nhưng anh không biết rằng, tôi đã trao con tim tôi cho anh từ rất lâu rồi...

-----------------------------------

Ngày đó... Cái ngày chết tiệt đó! Cái ngày mà anh nói với tôi rằng anh đã có bạn gái... Cái ngày mà anh làm trái tim tôi tan vỡ... Tôi cố gượng cười chúc mừng anh vì tôi biết rằng, anh rất cần sự ủng hộ của tôi. Nhưng liệu anh có biết rằng, khi đó, tôi đã đau khổ thế nào không? Anh có biết rằng, tôi yêu anh đến nhường nào...

Cô ta xinh hơn tôi, nổi tiếng hơn tôi, giàu hơn tôi. Nhưng cái tính cách của cô ta không bằng con chó! Cô ta chỉ muốn mồi chài anh thôi! Sao anh có thể bị che mắt như thế? Sao anh có thể...

------------------------------

Hôm nay là sinh nhật tôi. Và anh đã quên. Tôi đã nghĩ rằng anh vẫn quan tâm đến tôi vì chưa lần nào anh quên sinh nhật tôi. Nhưng từ khi con đ* ấy xuất hiện, anh coi tôi như người vô hình vậy. Tôi chẳng muốn sống nữa...

-------------------------------

Cô ta đã đá anh. Anh giam mình trong phòng suốt từ khi đó. Tôi có gọi thế nào anh cũng không trả lời. Anh yêu cô ta đến vậy sao? Còn em thì sao? Anh có yêu em không?!?

------------------------------

Chiếc vali cũ bị kéo lê dưới nền sàn gỗ. Tôi nhìn lên cầu thang. Anh không ở đó. Anh không ra tiễn tôi. Chắc anh hận tôi lắm nhỉ?

Tôi đã từ bỏ cuộc sống với anh. Anh sẽ hạnh phúc khi không có tôi thôi. Đúng không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro