J-Hope (Jung Hoseok)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời mưa rồi!" - Từng giọt mưa chảy tong tỏng từ mái che xuống mặt đường. Anh nắm tay cô đi ra cửa, lo lắng nhìn những đám mây tối đen đang che phủ bầu trời.

"Mưa to thật đó!" - Nó thò tay ra, hứng lấy mưa. Nước làm ướt bàn tay bé nhỏ của nó, người nó khẽ run lên vì lạnh.

"Anh đã bảo là em mang ô đi rồi mà!" - Anh chu môi lên, giở cái giọng điệu bà thím ra mắng yêu nó.

"Em đội mưa được mà! Anh đừng có lo." - Nó cười trấn an anh. Lúc bàn tay nó định rời ra khỏi tay anh, anh bỗng nắm chặt lại tay nó.

"Về mà cảm là chết với anh đó!" - Anh giơ nắm đấm ra doạ nó, làm nó phì cười.

"Em biết rồi, anh vào tập tiếp đi. Mọi người đang chờ kìa!" - Nó chỉ tay về phía cửa kính. Mặt của 6 thằng con trai cùng 2 anh quản lí dí sát vào mặt kính, nhìn anh và nó ghen tị.

"Tối anh về nhé. Nhớ để lại đồ ăn tối cho anh đấy!" - Anh đưa tay lên xoa mái tóc nâu của nó, mỉm cười. Nó hôn nhẹ lên má anh, rồi chạy vội ra ngoài, hoà mình vào cơn mưa. Anh cứ đứng nhìn đến khi nó đi hẳn rồi mới vào lại.

----------------------------------------------

"Hắt xì!" - Từ chiều đến giờ nó hắt xì mấy lần rồi. Người lại nóng nữa chứ. - "Lẽ nào mình bị cảm?" - Nó lục mấy cái tủ để tìm thuốc cảm nhưng không thấy. Trời thì vẫn mưa nên nó không thể chạy ra ngoài mua được.

"Giời ạ! Xui quá!" - Nó nhăn mặt bất mãn, tay vẫn bận dọn sẵn đồ ăn ra cho anh. Không biết làm gì, nó đành lên giường rồi đánh một giấc tới sáng.

-----------------------------------------------

Ánh nắng chiếu vào chiếc giường trắng của nó qua ô cửa kính nhỏ. Nó mắt nhắm mắt mở, định ngồi dậy nhưng không được. Nó kịp nhận ra có cái gì đó đang ở trên đầu mình.

"Em cảm rồi hả?" - Thì ra đó là tay anh. Anh cau mày nhìn nó lim dim đôi mắt ngây thơ vô số tội.

"Đâu có đâu.... Chỉ là cái chăn này nóng quá thôi..." - Nó gạt tay anh ra, loạng choạng ngồi dậy. - "Anh chưa đi tập à?"

"Anh sắp đi đây." - Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi nhìn lại cái đồng hồ đeo tay mà nó đã tặng anh nhân dịp sinh nhật 21 tuổi. - "Em ở nhà một mình không sao chứ?"

"Bình thường em toàn ở nhà một mình mà. Anh lo gì chứ?" - Nó ngồi thẳng dậy, mỉm cười tươi. Đôi môi nó nhợt nhạt hơn bình thường, và anh đã nhận thấy điều đó.

"Ừ thế anh đi đây! Ở nhà ngoan nhé!" - Anh khẽ xoa mái tóc bù xù của nó, quay lưng bước đi. Sau khi nhìn thấy chiếc mini van màu đen rời đi, nó an tâm nằm xuống, ngủ tiếp.

---------------------------------------------

"Dậy đi~ Dậy đi~" - Tiếng chuông báo thức phát ra từ cái điện thoại làm nó tỉnh giấc. Bây giờ là 10h sáng, giờ chiếu bộ phim truyền hình nó yêu thích. Bị đánh thức bởi cái máy điện thoại quỷ quái làm nó thấy ức chế. Tay bất giác với tới cái điện thoại góc giường, nó nhận ra có gì mát mát trên trán nó.

"Khăn mặt...." - Nó cầm trên tay chiếc khăn mặt, tò mò. Ai đã chăm sóc mình thế nhỉ? Đúng lúc đó, nó nghe thấy tiếng động trong phòng bếp.

"Ái da nóng quá! Giời ơi cho nhiều muối quá! Lọ đường đâu rồi?" - Anh đang đứng đó, lọ mọ với cái đống gia vị. Nó phì cười khi nhìn thấy anh như thế.

"Anh làm gì ở đây thế? Em tưởng anh đi tập rồi?" - Nó tựa người vào cái tủ lạnh, nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích.

"Anh xin nghỉ một buổi. Phải có ai ở nhà chăm sóc chứ!" - Anh lại chu cái mỏ lên nói. Nó vòng tay ôm anh từ đằng sau, tựa đầu vào tấm lưng vững chắc của anh.

"Em cảm ơn. Vì anh đã chăm sóc em."

"Anh yêu em mà." - Anh nhẹ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nó, tay kia vẫn khuấy dở nồi cháo.

"Anh nấu cháo à?" - Sau một lúc ôm ấp, nó ra hóng xem anh làm gì.

"Ừ. Em thích cháo mà." - Anh với tay lấy lọ gia vị, quay đầu ra nói.

"Anh làm thế này là sai rồi. Phải cho cái này vào..." - Nó lấy một lọ gia vị khác đổ vào nồi cháo.

"Ấy ấy để anh làm cho em ra ngoài chờ đi." - Anh vội vàng đẩy nó ra ngoài phòng khách.

"Để em làm với mà..." - Nó lại lăng xăng chạy vào phòng bếp với anh.

Cái kết thì ai cũng biết rồi đấy. Hai người cứ cãi cọ nhau mãi, cuối cùng mất tận 3 tiếng để nấu 1 nồi cháo. Sau khi ăn, cả hai đã phải ngồi ôm toilet trong 1 tuần liền. Nhưng cái hay là, họ ngồi ôm cùng nhau :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro