Jimin (Park Jimin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một, hai, ba!

"Reeng reeng reeng..." - Cái điện thoại reo vang vọng khắp căn phòng. Nó ngồi trên giường với mái tóc bù xù và bộ đồ ngủ vàng choé, khẽ mỉm cười. Cứ đúng 8h sáng là cậu lại gọi điện đến, gọi nó dậy bằng một bài hát sến sẩm nào đó, rồi hẹn nó đi chơi. Không còn những bài tập nặng nhọc hay những buổi sáng sớm vác cặp đến trường. Mùa hè của những cô cậu 20 tuổi là như thế đấy. Nhưng hôm nay lại khác.

"Hôm nay ông lại định hát bài gì đây?" - Nó hí hửng chờ đợi giọng hát ngọt ngào của cậu từ đầu dây bên kia. Nhưng đáp lại kì vọng của nó, lại là một thứ hoàn toàn khác.

"10h. Quán cafe mọi khi." - Cậu cúp máy. Nó ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại. Cậu ấy sao thế? Giận à? Nó cau mày, nhăn mặt đủ kiểu, cố nghĩ ra một lý do. Sau một hồi vò đầu bứt tóc, nó đành bất lực chuẩn bị đến quán cafe mọi hôm.

"Park Jimin, ông hôm nay lạ thật..."

---------------------------------------------------------------

Vừa đúng 10h. Nó chạy nhanh vào quán, tránh cơn mưa tầm tã ở ngoài. May mà chưa ướt mấy. - "Cậu ta đâu rồi?"

Ngó nghiêng mấy vòng, nó vẫn không thấy dấu vết gì của cậu. Khẽ thở dài, nó gọi một cốc cafe Mocachino rồi ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng mùa hè chói chang đã bị che lấp bởi làn mây đen dày đặc. Từng giọt mưa đập vào khung cửa kính rồi nhè nhẹ chảy xuống. Cốc cafe phả hơi nóng dưới cằm nó. Thường thì nó sẽ nhắm mắt lại, hưởng thụ cái cảm giác kì lạ đó. Nhưng hôm nay, nó không thể ngồi yên được. Nhìn ra phía cánh cửa gỗ, nó chờ cậu. Nó biết rằng cậu sẽ đến. Nó chỉ cần chờ thôi...

-------------------------------------------------------------

Tai nghe trắng lủng lẳng bên tai, cuốn tiểu thuyết đang đọc đến quá nửa trên bàn, cốc cafe đã gần cạn hết... Nó gật gù, cố không nằm gục xuống bàn ngủ. Có vẻ như caffein không có tác dụng gì rồi. Cậu vẫn chưa xuất hiện. Nó lại thở dài. Không biết đó đã là tiếng thở dài thứ mấy trăm rồi. Nó bật to tiếng nhạc, lấn át mọi thứ xung quanh. Cậu có đến nó cũng không quan tâm.

"Này..."
"Dậy đi..."
"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói này..."

Người cậu ướt sũng, tay cầm hộp quà nhỏ màu hồng. Nó đang chìm sâu trong giấc ngủ, và có lẽ sẽ không dậy trong vài giờ nữa. Cậu thở phào, ngồi xuống ghế đối diện. Và cậu bắt đầu nói.

"Bà ngủ rồi thì may quá... Tôi đã do dự suốt ngày hôm qua xem có nên cho bà biết không. Và khi đã quyết định, tôi lại quá sợ hãi. Đó là lý do tại sao tôi lại đến trễ và bỏ mặc bà ở đây. Nhưng, cái vấn đề là..." - Cậu hít vào một hơi dài, tim đập thình thịch. Thôi, coi như là tập thử vậy.

"Từ lúc tôi và bạn làm bạn, tôi đã hơi thích bà. Nhưng mà tôi không muốn phá hỏng tình bạn chúng ta. Rốt cuộc thì 7 năm trôi qua... Và tôi nhận ra rằng, bà quan trọng với tôi như thế nào. Tôi muốn nói rằng...tôi...à không..anh...yêu em!"

Mặt cậu đỏ bừng lên. Cả người thì nóng lên, như đang trong lò vì sóng vậy. Tay cầm hộp quà, cậu nhẹ nhàng đẩy về phía nó. - "Cái này là sợi dây chuyền mà em thích... Anh đã dành tiền để mua nó tặng em.. Mong em thích nó!"

Vừa nói xong, cậu vội đứng dậy, toan chạy đi. Nhưng, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu. Là nó. Vẫn nằm gục đó, đôi môi khẽ mỉm cười. Cậu nhìn nó, rồi cũng nhếch môi cười. Chầm chậm, đôi tay nó trượt dần từ cổ tay xuống bàn tay. Hai bàn tay đan lại với nhau khít như hai mảnh lego vậy. Chỉ như thế, và cậu đã biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro