Jungkook (Jeon JungKook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi, chàng hoàng từ bé của tôi.

Cậu 18 tuổi, còn tôi 14. Cậu là người Hàn, còn tôi là người Việt. Cậu nổi tiếng, còn tôi vô danh. Cậu được vạn người yêu mến, còn tôi thì số người có thiện cảm đếm trên đầu ngón tay. Hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau, bị chia cách bởi một đường ranh giới mỏng manh những rõ ràng.

Tôi ngắm cậu mỗi ngày qua những bức ảnh, đoạn phim trên mạng. Tưởng chừng như rất gần, nhưng lại thật xa. Cậu nói yêu tất cả các fan, nghĩa là yêu cả tôi, nhưng liệu cậu có biết đến sự tồn tại của tôi? Tôi luôn ở bên cạnh cậu, nhưng dường như cậu không cảm nhận thấy điều đó. Sự hiện thân của tôi như không khí vậy, có ở xung quanh nhưng lại vô hình. Cũng phải thôi, vì chúng ta là người từ hai thế giới khác nhau.

Những nụ cười trên những tấm ảnh đó, có là thật hay không? Hay là cậu chỉ đang chịu đựng và cố vui vẻ cho chúng tôi khỏi lo lắng? Mỗi khi diễn xong, cậu có thở phào nhẹ nhõm không? Hay cậu lại tự trách mình làm không tốt và luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ? Cậu có bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì có những fan như chúng tôi không? Hay cậu thấy phiền và xấu hổ về chúng tôi? Tôi không hiểu cậu, và có lẽ cậu cũng không hiểu tôi. Cũng phải thôi, vì chúng ta là người từ hai thế giới khác nhau.

Cậu ở trên trời, như những vì sao, còn tôi dưới mặt đất, như những cục đá. Một cục đá vô tri vô giác không thể nào chạm đến một vì tinh tuý, như tôi không thể chạm đến cậu. Nhưng, đá và sao cũng có điểm chung. Chúng đều là một, chỉ khác là sao được chiếu sáng, còn đá thì không. Đá không thể bay, nhưng sao thì có thể. Tôi không thể với tới cậu, vậy cậu thì sao?

Tại sao tôi lại gọi cậu là hoàng tử? Có lẽ vì tôi quá cuồng cậu, muốn sùng bái cậu. Hoặc chỉ đơn giản là cậu quá đặc biệt, quá hoàn hảo nên tôi muốn nâng niu cậu, trân trọng cậu bằng cách gọi cậu là "hoàng tử bé". Cái tên rất đáng yêu, giống y như con người cậu vậy. Nếu cậu là hoàng tử, thì tôi sẽ là thường dân, người luôn nhìn ngắm mỗi khi cậu đi qua, đỏ mặt mỗi khi cậu cười, và ngại ngùng mỗi khi ánh mắt cậu chạm mắt tôi. Tôi cứ rơi vào mối tình đơn phương này, dù biết rằng mình không có cơ hội và không có lối thoát.

Hoàng tử bé của tôi! Hãy tìm một ngôi sao xứng đáng với cậu, chứ đừng chọn những cục đá dưới mặt đất bẩn thỉu này như tôi. Tôi sẽ lặng lẽ theo dõi cậu, như tôi đã và đang làm. Trong tim tôi sẽ luôn có một chỗ dành cho cậu, dù biết rằng tôi sẽ không thể đi với cậu suốt cả cuộc đời. Sống cuộc sống của một hoàng tử là quá xa xỉ đối với cậu, tôi biết mà. Vậy hãy cứ giữ nguyên như thế này đi. Cậu hạnh phúc, tôi hạnh phúc, vậy là đủ rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro