Rap Monster (Kim Namjoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát!" - Một cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, làm cô ngã xuống. Anh đang đứng đó, với bàn tay đỏ tấy, ánh mắt dữ dằn một phần do hơi men.

"Namjoon.... Anh say rồi...." - Cô loạng choạng đứng dậy, chạy đến chỗ anh. Nhưng anh lạnh lùng phẩy tay, nhếch mép cười khinh bỉ.

"Thế này thì đã là gì cơ chứ.... So với việc cô đã làm..." - Mọi kí ức lại lùa về tâm trí anh. Bóng hình cô ngồi đó, hôn Hoseok, bạn thân của anh.

"Anh đang nói gì vậy? Việc gì?" - Cô không hiểu một từ nào phát ra từ miệng anh. Nhưng điều đó chỉ làm anh phát bực hơn nữa. - "Để em đưa anh vào giường..."

"Bỏ tôi ra!" - Anh đẩy cô ra, làm cô ngã tiếp xuống sàn nhà. Anh muốn chạy ra, đỡ cô dậy và ôm cô vào lòng, nhưng không thể. Sự tức giận và lòng ghen tuông đã chiếm lấy con người anh, làm anh không thể làm chủ được chính mình. Tay anh bất giác lấy chai rượu trên bàn, cầm lên và tu một hơi dài.

"Anh đừng uống nữa!" - Cô vẫn kiên cường đứng dậy, định giật lấy chai rượu trên tay anh. Nhưng anh lại giành lại và tiếp tục uống. Cô chỉ biết bất lực đứng đó, nhìn anh say xỉn.

"Cô còn đứng đó làm gì nữa?" - Anh đánh rơi chai rượu, liếc nhìn cô. - "Dọn đi!"

Cô chạy ra, dọn từng mảnh vỡ đang len lỏi trong chiếc thảm đen. Bỗng...
"Bộp!" - Vali của cô bị anh ném ra giữa phòng. - "Cô thu xếp quần áo rồi cút đi cho khuất mắt tôi!"

Cái gì cơ? Anh ấy đang nói gì vậy? Dọn đi? - "Anh đang nói gì thế? Em đã làm gì?" - Cô dừng việc lau dọn, vứt những mảnh vỡ xuống.

"Cô vẫn còn giả vờ được đến giờ ư?" - Anh cười khinh bỉ nhìn cô. Người cô run hết lên vì giận dữ.

"Em không hề biết em đã làm gì anh mà khiến anh giận thế này. Nếu anh muốn em đi....thì em sẽ đi." - Cô lặng lẽ nhặt chiếc vali màu vang đỏ lên, bước đi. Cô là kiểu người nhẫn nhịn, không thích đấu tranh. Anh và cô đã cưới nhau được 2 năm rồi, và đây là lần đầu tiên anh tức giận đến như vậy.

Trời đang mưa tầm tã bên ngoài. Trên người cô hiện giờ chỉ có bộ quần áo ngủ màu trắng cùng với đôi dép xỏ ngón. Từng đợt gió lạnh thổi qua, làm cô khẽ rùng mình. Bóng đèn đường mập mờ soi sáng con phố vắng tanh. Chiếc vali bị lôi đi xềnh xệch khắp nơi theo cô và dừng lại ở một trạm xe buýt.

"Chỗ này ngủ được." - Cô ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời đen kịt. Từng giọt mưa hắt vào ngón chân cô, làm cô rụt người lại. Cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, giờ là 00:56. Cả cơ thể cô đang mềm nhũn ra vì những việc đang xảy ra, và cô chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ một giấc.

"Ngủ ngon, Hoonie." - Cô đặt tay lên bụng, khẽ nói. Giọt nước mắt rơi xuống mái tóc ướt sũng của cô. Cô cắn môi, cố kìm lại tiếng khóc. Anh từng nói, không thích nhìn thấy con gái khóc. Từ đó đến giờ, cô lúc nào cũng khóc trong thầm lặng. Có quá nhiều câu hỏi mà cô cần có câu trả lời từ anh, có quá nhiều thứ mà cô muốn nói với anh... Vậy mà bây giờ anh lại vứt bỏ cô như vậy...

--------------------------------------------------------

"Namjoon! Nayoung đâu rồi?" - Giọng nói của Hoseok phát ra từ điện thoại của cô, làm anh điên tiết lên.

"Cậu còn gọi được tên cô ấy sao? Tôi đuổi cô ta đi rồi." - Ngay ngày hôm sau, Hoseok gọi đến. Anh nhận ra cô đã để quên điện thoại, nên không ngần ngừ nhấc máy.

"Cậu đã làm gì?" - Hoseok hét vào điện thoại, hoảng hốt nói. - "Sao lại làm vậy?"

"Vì sao ư? Vì cô ta đã hôn cậu!" - Anh có hơi bối rối xen chút tức giận, vì có vẻ như cả hai người đều không hiểu anh nói gì.

"Cái quái gì thế? Tớ đâu có hôn cô ấy!" - Anh ngạc nhiên, nhưng vẫn có chút nghi ngờ.

"Vậy hôm trước cô ấy đến gặp cậu làm gì?

"Cậu thật là.... Tớ là bác sĩ đấy! Cô ấy có thai rồi!"

"Hả?" - Anh đánh rơi chiếc điện thoại, mặc cho Hoseok đang kêu lên điên loạn ở đầu dây bên kia. Có thai ư?

"Cô ấy đang ở đâu?" - Anh nhanh chóng nhặt lại chiếc điện thoại, hỏi lại Hoseok.

"Cậu là người đuổi cô ấy đi cơ mà! Sao tớ biết được?" - Hoseok thở dài. Anh cụp máy, chạy ngay ra ngoài tìm cô. Đôi giày thể thao của anh lướt qua những vũng nước mưa, đi theo hình bóng cô.

"Hwang Nayoung...." - Anh dừng lại ở trạm xe buýt. Cô đang ở đây. Ngay trước mắt anh. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy như thế này? Sao cô ấy lại như thế kia?

"Hwang Nayoung..." - Anh cứ luôn mồm gọi tên cô, ngã quỵ xuống. Cô vẫn nằm đó, không động đậy. - "Là anh đây... Namjoon đây... Em tỉnh lại đi..."

"Kim...Nam...Hoon..." - Cô nói, với những hơi thở ngắt quãng. Khoé môi cô từ từ nhếch lên. Một nụ cười cuối cùng... - "Con trai..."

"Nayoung.... Nayoung!"

-------------------------------------------------

"Tin mới nhất. Sáng nay, một cô gái trẻ tên Hwang Nayoung đã tử nạn vì bị xe buýt XXX của hãng YYY đâm. Được biết, tài xế của chiếc xe này đã ở trong tình trạng say rượu khi đâm phải nạn nhân. Nhân chứng cho hay, họ đã nhìn thấy cô nằm ngủ ở trạm xe buýt số 12....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro