[Oneshot Khải Thiên] Vạn Kiếp Vẫn Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ khi mình còn nhỏ, tôi có hàng xóm tên Vương Tuấn Khải. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi nhưng học hơn tôi 2 lớp, bởi vì anh ấy học sớm 1 năm.

Tôi gọi anh ấy là Đao. Tôi không biết đao có nghĩa là gì, chỉ là khi còn bé thấy nhiều người cứ gọi anh là Mặt Đao nên tôi cứ thế gọi theo, thật ra cũng chẳng phải để tâm lắm, bởi anh ấy có bị gọi thế nào vẫn cứ lãnh đạm giương mắt nhìn rồi chẳng nói tiếng nào.

Nhìn cũng biết, anh ấy cao ngạo bao nhiêu. Tôi cũng không hiểu, anh khác với mọi người điểm nào, nhưng tôi bắt đầu chú ý tới anh ấy, khác thật! Anh ấy chắc khác mọi người ở chỗ, nói rất ít và quan trọng là không thích nói chuyện với ai, trừ tôi.

Tôi thấy lạ lắm!

Có lẽ giữa tôi và anh có nét tương đồng với nhau, chính xác thì tính cách của chúng tôi không mấy khác biệt, lại còn có một vấn đề như nhau, chúng tôi có mẹ kế.

Hai từ mẹ kế nghe qua thì rùng mình có chút sợ sệt nhưng mà mẹ của tôi cũng như mẹ của anh, tốt bụng lắm, yêu thương chúng tôi lắm nhưng mẹ tôi ghét mẹ anh.

Có biết vì sao không?

Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ, thấy quá rối rắm nhỉ?

Vì ba tôi sợ gia đình xào xáo nên tách ra mẹ tôi ở với tôi, mẹ anh thì ở với anh. Hai gia đình kề cận bên nhau để khi còn nhỏ tôi cứ ngỡ tôi có hàng xóm.

Buồn cười!

Từ khi biết được anh ấy là anh trau của tôi, ngoài ghét ra tôi chẳng còn cảm giác nào với anh cả. Thật quá ngu ngốc khi bị anh lừa, cứ nghe anh nói là tin răm rắp, giờ tôi ngay cả liếc mắt cũng không có.

Hôm nay, đột nhiên anh sang nhà tôi, tôi ngồi trên sofa, lật từng tớ báo nhàm chán rồi lại nhấn nát nút bấm chuyển kênh.

Hôm nay vô vị quá!

Tôi che miệng ngáp một cái rồi khi quay lại thì thấy ba cùng anh đang nhìn tôi. Xấu hổ? Không có! Tôi chỉ nhíu mày đi tới trước mặt ba rồi lách người qua đi vào bếp: "Mẹ! Hôm nay đừng nầu gà hầm gì nữa. Con ngán lắm rồi á!"

"Nó bổ mà. Mẹ thấy con ăn vẫn bình thường mà." Mẹ của tôi nhìn tôi cười hiền nhưng chỉ có tôi biết, bà không muốn nấu món khác.

Rồi! Coi như đời xong, cả hè ở nhà ăn món hầm gà này hoài riết chắc thành con gà luôn.

Tuấn Khải bước tới gần tôi, tôi càng chán ghét, bước đi lên phòng thì lát sau lại có tiếng gõ cửa: "Thiên Tỉ."

Tôi là đang thấy bực mình phiền phức tới cực hạng, tôi mổ cửa ra nhưng đứng chắn không cho vào: "Tìm tôi làm gì?"

"Anh có đem..." Tuấn Khải đưa một cái túi nhỏ cho tôi, tôi chằn chừ không muốn nhận, thấy cánh tay của anh dần hạ xuống tôi mới cười: "Lấy lòng tôi hả? Tôi không cần, đem về đi. Tôi với anh là ngay cả người lạ cũng không bằng."

Tuấn Khải nhìn tôi, sau đó bước lên phía trước, nhìn thẳng vào tôi: "Ý em là sao?"

"Ý tôi hả? Tôi ghét anh đó. Thì ra anh gạt tôi lâu như vậy, nhìn là không ưa anh rồi." Tôi bị đẩy vô trong, anh cẩn thận đóng cửa lại rồi mới thở dài: "Em ghét anh, anh biết. Nhưng mà... chả phải ngoài ghét em có cảm giác khác sao?"

"Cái gì?" Tôi thấy lòng chợt run lên rồi đập loạn xạ, Tuấn Khải lại càng đi đến gần: "Em biết mà, chúng ta có cùng một cảm giác. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh hỏi em, em yêu anh không?"

Mắt tôi trợn to, lòng lại đập bang bang nhanh hơn, tôi hít một hơi sạu, cười nhạt nhẽo: "Anh nói điên khùng gì đó hả?"

"Anh chỉ muốn biết, em có yêu anh hay không mà thôi." Tuấn Khải vẫn một mực hỏi tôi, cảm giác như bức ép tôi nói hết ra, tôi bất giác cười như không cười: "Anh có tư cách gì mà hỏi tôi? Biến đi."

"Thiên Tỉ." Anh lại gọi tên tọi, tim tôi không ngừng đập loạn xạ.

"Nếu anh nói, anh yêu em, em sẽ đánh đuổi anh không?"

Sau câu đó, mọi thứ im lặng như tờ, tiếng ồn ào náo nhiệt phía dưới lấn ám cả hai người trên phòng. Tôi không thể nói lời nào, không phải là bất ngờ mà là hốt hoảng cực độ.

Tôi lắp bắp hết sức, chân cứ lùi ra sau theo quán tính: "Anh là đồng tính luyến ái, anh là đồ.. biến thái. Tránh! Tránh xa tôi ra, đồ biến thái! Biến đi! Biến khỏi mắt tôi... Biến.. Biến đi!"

"Thiên Tỉ!" Anh lên tiếng gọi tôi, tôi càng hét lớn tới mức ba mẹ cùng mẹ của anh phải chạy lên mà nói: "Chuyện gì vậy?"

Anh xụ mặt, mắt trống rỗng cùng đau đớn tột cùng bao quanh, anh nắm lấy túi trên tay: "Dạ... Em ấy không thích quà con tặng. Thôi con đi trước."

Anh lặng người rời đi. Hôm ấy, mưa to, anh đã ở nhà tôi nhưng nhìn tôi anh không dám, anh cách xa tôi.

Đương nhiên tôi hài lòng vì điều đó nhưng sự thật lòng lại nhói đau lên.

Từ ngày hôm đó, anh không đến tìm tôi lần nào, nếu như quay lại ngay lúc ấy, tôi biết mình sẽ không kích động đến thế. Thật sự mà nói, từ ngày anh bỏ tôi, tôi mới biết mình thật sự sẽ biết đau.

Thì ra tôi cũng yêu anh, hoạt đầu khi biết chuyện này tôi kinh hoảng sợ hãi nhưng khi hiểu rõ lòng mình tôi đau đến không thở nổi.

Anh ấy cũng chẳng tìm tôi lần nào nữa, không gặp mặt tôi, anh cũng không thay đổi mấy.

Nhưng mà tôi lại thay đổi, tôi thấy mất mát, tôi rất đau lòng. Có lẽ thừa nhận rồi, lòng sẽ đau gấp bội phần, tôi hoàn toàn không thể nào muốn anh làm thế với mình nhưng sự thật vẫn là, tôi không biết làm thế nào nữa.

Tôi hôm nay tự dưng muốn tới xin lỗi anh, tôi đi lại lớp anh, xung quanh nhốn nháo vì lớp của anh cùng lớp của tôi hình như cùng nghĩ tiết thì phải. Tôi đang muốn đi tới thì tiếng của một cô gái vang lên khiến tôi nhất thời khựng lại cùng tò mò lên đến não: "Khải à!"

"Băng Băng (Huyền thoại của truyện teen). Cậu gọi tớ làm gì?" Tuấn Khải nhìn vào cô gái.

Băng Băng phòng má mỉm cười, lại còn phần ngượng ngùng: "Hôm kia... tớ... quên áo khoác nhà cậu á, cậu... cậu... "

"Thế nào?" Tuấn Khải trêu khiến mặt cô gái càng hồng nhuận.

"Cậu... quá đáng. Cứ trêu tớ là sao? Cậu trả áo lại cho tớ đi."

Cả lớp hét ầm lên, cô nàng nhận lấy áo khoác rồi hôn lên má Tuấn Khải, tôi đờ đẵng, đột nhiên thấy tim nhói lên.

Tôi không cần suy nghĩ lâu liền quay mặt chạy đi. Tôi hiểu sai ý anh rồi.

Anh không thích tôi, phải không?

Tôi chính là tự mình sa chân vào chiếc bẫy không nên có này, tôi... tôi chính là ... chính là... đột nhiên thất bại dưới bàn tay của anh.

Yêu!

Tôi khẳng định mình yêu cho nên hiện tại nó mới đau đến thế. Anh nói ra lời của mình rồi rút lấy nó cũng như tình cảm mang theo trong câu nói đó. Tôi tự mình đa tình, buồn cười, tự tôi cho mình thông minh, giờ lại bi thảm đến mức này.

Tôi không là đồng tính nhưng tôi thích anh, có lẽ có thích cũng muộn rồi. Nhìn anh bên người khác, lòng tôi đau như cắt nhưng làm sao đây?

Chính miệng tôi bảo anh biến đi, giờ anh không biến đi mà là tình cảm cũng bay mất. Còn tôi, thích anh đến muốn khóc....

Hôn thôi mà...

Khóc cái gì? Người ta vui, sao tôi lại buồn? Người ta hạnh phúc, sao tim tôi đau?

Tôi... sao lại thành ra nông nổi này?

"Dịch thiếu gia khóc à?" Tiếng nói cợt nhả của anh làm tôi ngưng cảm xúc đang dâng trào của mình.

"Quan tâm làm gì?" Tôi muốn quay mặt rời đi, phía sau cũng chẳng níu kéo. Thật sự mấy truyện cẩu huyết đúng là vẫn cẩu huyết, có ai lại níu kéo người muốn rời đi?

Nhưng là lòng tôi muốn đi hay... trốn tránh?

"Anh hỏi em, em thích anh không?"

Câu nói ấy, chấn động tâm lý của tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh: "Đùa nữa à? Anh đùa tôi à?"

"Không! Cảm giác của em... có giống anh? Với anh, em bên người khác... đau lắm! Em có thế không? Thiên Tỉ! Anh không biết em có cảm giác với anh hay không nhưng..  anh dứt không ra nữa rồi." Tuấn Khải nói, giọng nói bi ai hòa lẫn chua chát kỳ lạ, tôi không kiềm nổi cảm xúc bản thân, không biết là nổi cáu hay là do muốn khóc nữa, tôi hét vào mặt anh: "Đau? Haha..  Buồn cười! Anh nói anh thích tôi, cuối cùng anh cùng bạn nữ khác dây dưa. Thích như thế đó hả? Hả? Tôi không hiểu anh đem tình yêu của mình đặt chỗ nào..."

Nói tới đây, mắt tôi đột nhiên rơi lệ: "Nhưng làm ơn..  đừng đùa với em..... em không chịu nỗi."

Đau khổ... bi ai... có lẽ ngay từ đầu tôi nên ghét anh, không nên thích anh..

"Thiên Tỉ!" Lời nói vừa thoát ra, anh tự nhiên ôm lấy tọi, chỉ là ôm gắt gao vào lòng: "Em có thích anh không? Còn anh, anh yêu em. Vạn kiếp vẫn yêu."

Hôm ấy, cánh hoa trước cổng trường rụng lã chả xuống nền đất, miệng ai đó cười tươi, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy thân ảnh trước mặt: "Yêu! Vạn kiếp vẫn yêu."

Có lẽ... không yêu sâu nhưng đủ bền... có lẽ bắt đầu tình yêu... có lẽ còn nhiều điều chông gai phía trước.

Nhưng bàn tôi vẫn nắm bàn tay anh.. 

Vạn kiếp vẫn yêu!

[Hoàn]

Thốt Nốt, ngày 11/09/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro