AllGa : Nhân Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói SE thì không phải ! Ừm... Nó cũng chỉ mang mác buồn. Không quá thương tâm ! Chỉ là ... Rất đau khổ ! :))

~~~~~~

Hôm nay là một ngày trời khá đẹp , trời mát mẻ , không nắng cũng không mưa. Lá vàng rơi trên từng ngóc ngách của khu phố sầm uất. Gió cuộn vào nhau rồi lại buông. Lướt qua như kẻ vô tình

Có 6 chàng trai đang tụ lại một góc phía xa xa. Đó chính là nghĩa trang. Trên tấm bia một hiện lên hình ảnh người con trai vô cùng xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào. Sáu chàng trai đó , ai cũng hết sức tuấn mỹ nhưng..... Ai cũng rất u buồn , tăm tối

- Tiểu Khởi à ! Sao ... Sao em bỏ bọn anh đi sớm vậy ? - Nam Tuấn nở nụ cười chua xót , khàn giọng nói

- Kh.. Khởi Kh... Khởi ! Anh ... Xin lỗi ! - Thạc Trấn nấc lên từng đợt , mắt anh đẫn nước mắt nhìn tấm bia mộ

- Lúc đầu ! Thực bọn anh định lấy em ra làm trò đùa là thật ! - TaeHyung bấu víu mép áo. Mắt cũng đã ướt , giọng nói trầm khàn đặc trưng

- Nhưng .... Nhưng thực sự bọn anh rất yêu em. Doãn Khởi à ! Sao em lại có thể làm như thế ? - Hạo Thạc gầm lớn

- Là tại bọn anh không tốt ! Là tại bọn anh đã hành hạ em. Hạ nhục em. Tại bọn anh không tốt - Chung Quốc đấm thùm thụp vào người mình , cười chua chát nói

- Quay về đi mà ! Đừng ... Đừng ... Đừng mà. Anh cần em ! Thực sự cần em , Mân Doãn Khởi ! Bọn anh biết sai rồi ! Được chứ ? Làm ơn , Anh xin em - Chí Mẫn gào lớn. Quỳ sụp xuống. Ôm tấm bia mộ mà khóc to

Thạc Trấn quay sang Nam Tuấn , đầu đặt lên vai Nam Tuấn , cố che giấu tiếng khóc

Đúng ! Là bọn họ rất không tốt. Là bọn họ quá vô tình. Cậu gặp được bọn họ ở một khu phố Đài Bắc suầm uất , khi bọn họ ngây ngất trước vẻ đẹp của cậu. Nhất thời kinh động mà đem cậu về bắt cóc. Từ ngày này sang ngày khác , hành hạ , hạ nhục , đánh đập. Có tất , không thiếu dù chỉ một thứ. Ai cũng đem cậu ra làm trò đùa , ra làm trò chơi tiêu khiển. Làm cậu đau , cậu van xin , cậu khóc lóc , cậu mệt mỏi , cậu ngất đi vô số lần , không kể xiết. Từ sáng đến chiều , thay nhau ra vào bên trong cậu , làm cậu hiện đã nát hoa huyệt , không còn khả năng sinh con , da thì cháy bỏng , đầu bết dính tóc và máu , họ đập đầu cậu vào tường , miệng thì nhét thuốc lá , bắt uống thuốc rửa bồn cậu , làm cậu bỏng rát đến phát ngất. Rồi tiếp tục dùng roi điện , hằn những vết thương trên người Doãn Khởi. Làm cậu không còn khả năng đi vệ sinh và đi lại bình thường , chỉ biết le lết. Mắt sưng húp do khóc và đánh đập , họ bắt cậu ăn gián , uống nước tiểu. Làm cậu nôn oẹ không biết bao nhiêu lần. Cậu đã mang thai 2 lần , mà chính tay họ , dẫm đạp lên bụng cậu , khiến cho đứa bé bị chết không thương tiếc. Họ cắt tai cậu ,không còn khả năng nghe. Cậu còn chả buồn van xin thêm. 6 tháng ! 6 tháng sống trong cảnh địa ngục đó. Họ dù đã dần mềm mại với cậu hơn , cậu vẫn hận họ. Hận đến tận xương tủy , hận không thể giết họ. Cậu khinh bỉ bản thân , đợi họ đi mua đồ làm cơm tối , mới dám đi tìm chìa khoá , lên sân thượng , gieo mình xuống biển sâu. Chỗ họ để cậu là ở biển , tất nhiên cho không để ai biết.

Cậu được giải thoát ! Trước khi mất , cậu mỉm cười hài lòng. Bố mẹ cậu sau khi nghe tin , khóc đến ngất , hận không thể thay con mà chịu hình phạt , hận ông trời , hận 6 con người kia. Vì quyền lực , chả ai làm gì được. Bà vì quá uất ức mà đi theo con mình. Chỉ còn là mình ông hưởng già trong viện tâm thần , hàng tháng được 6 người gửi tiền trợ cấp

Với việc làm thế. Tư cách để đến trước mặt cậu còn không có. Chưa nói đến việc dám mở mồm thốt ra câu " Anh yêu em ". Họ biết , rất biết , họ rất ân hận. Sống nửa cuộc đời còn lại trong sự dằn vặt tột cùng. Sự đau thương mất mát đến mức bị trầm cảm

" Trong cuộc sống , nhân quả không bỏ sót bất kì một ai cả , tin tôi đi. Vì có khi, mục tiêu tiếp theo là bạn "

°END

∆ Tử Di

Nên xoá dòng chữ đầu đi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro