MinGa ( •°2- END ) : Tử Thần Tội Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui da ! - YoonGi ôm đầu . Cậu lắc đầu thật mạnh , nhưng làm cậu càng thêm đau đầu. Ây za ! Đau chết mất. Chống tay ngồi dậy ..... Ách ! Cái gì mềm mềm vậy ? Cậu từ từ hạ mắt xuống , nhìn người con trai ngũ quan hết sức đẹp mã kia. Mắt YoonGi từ từ mở to ra ....

- Aaaaaaaaa ! CƯỚP SẮCCCCCC ! - YoonGi há miệng , cố gắng dùng cuống họng , hít một hơi thật sâu. Đẩy ra một âm thanh to ngang ngửa chiêu Sư Tử Rống trong phim mà cậu từng xem của Châu Tinh Trì nha~

- Hả ? Cái gì vậy ? - Jimin giật mình tỉnh giấc , đôi mắt lờ mờ ngái ngủ. Chợt , anh từ từ , hết sức chậm rãi quay sang nhìn YoonGi. Người con trai đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt , hơn hết còn đang nằm trên người anh

Dụi dụi mắt , Jimin nghiêng đầu sang bên trái , YoonGi cũng nghiêng đầu sang bên trái. Jimin nghiêng đầu sang bên phải , YoonGi cũng nghiêng đầu sang bên phải. Anh há hốc mồm , run run nhìn xuống tay mình , không.... Không còn cây quyền trượng ... Chết ! Chết thật rồi !

- Cậu... Cậu.. ! - Jimin thờ thẫn lẩm bẩm

- Tôi làm sao ? Hôm qua anh chính là người định cướp sắc tôi đúng không ? - YoonGi hất cằm lên mở miệng nói

- Cái gì ? - Jimin ngẩn người , chuyện đêm qua bắt đầu ùa về đầu anh. Anh " À " lên một tiếng rồi nói - Không ! Tôi là người cứu mạng cậu ! - Jimin nở một nụ cười hớp hồn rồi nói

- Vậy ... Vậy sao ? - YoonGi nhất thời say mê nụ cười ấy , đỏ mặt nói. Rồi cậu quay xuống nhìn bộ đồ đen xì như mảnh vải rách choàng lên người anh, buộc miệng nói - Anh cosplay à ?

- Cosplay ? - Jimin nghiêng đầu nhìn cậu. Khái niệm cosplay chưa từng có trong giới thần chết

- À ! Là ăn mặc cho giống với người mình yêu thích ý - YoonGi liền vui vẻ giải thích

- Vậy sao ? Không phải ! - Jimin liếm môi nói

- Ừ... Ừ - YoonGi lại lần nữa sững người trước vẻ đẹp của con người này - Vậy anh là ai ?

- Tôi là thầ.... Ách ! - Jimin tự vả vào miệng mình một cái. Tuyệt mật cư nhiên không thể lộ rồi - Tôi ... Là ăn xin - Anh liền giở anh mắt cún con long lanh tất chiến tất thắng ra

- Vậy à ? Tội cho anh quá ~ - Ánh mắt YoonGi liền trùng xuống - A ! - Cậu reo lên - Hay anh qua nhà tôi ở tạm đi ! Coi như cảm ơn - YoonGi cười cười nói

- Còn bạn trai cậu ? - Jimin ngớ người khó hiểu

- Sao anh biết tôi có bạn trai ? - YoonGi giật mình , quay ra nhìn Jimin , hỏi

- À ! Tối qua , tôi đi qua nhà cậu ấy thì có thấy - Jimin cười trừ nói

- Hừm... Hôm qua là bữa ăn cuối cùng , anh ấy hôm nay đi công tác xa rồi - YoonGi hơi buồn bã nói - Vả lại ! Anh ấy là người tốt, nhất định sẽ đồng ý cho tôi cưu mang anh. Anh căn bản cũng cứu tôi nữa. Cảm ơn nha

- Thật vậy sao ? Không có gì - Jimin cảm thấy hơi có lỗi với người con trai này , anh chột dạ nói - Vậy được

- Bây giờ chúng ta về nhà ? - YoonGi đứng dậy , giải thoát cho Jimin. Cười thật tươi rồi nói

- Ừ ! - Jimin híp mắt cười , tay ôm ôm bụng. Người con trai này xương thật cứng đi

~~~~~

- Ta da ! - YoonGi dắt anh vào trong nhà. Hào hứng giang hai tay giới thiệu

- Rất ấm cúng ! - Anh căn bản đã vào rồi nên cũng khá quen thuộc

- Anh lên nhà thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Tôi đi chuẩn bị ! À ! Mặc bộ của bạn trai tôi ở ngăn tủ bên phải. Chắc sẽ vừa đấy - YoonGi nhẹ nhàng nhắc nhở

- Được ! - Jimin chẳng phản ứng gì. Chậm rãi quay gót bước lên tầng. Anh căn bản hiện đang rất mệt mỏi. Anh vừa mới thích nghi được với thế giới loài người xong

~~~

Jimin chọn đại một chiếc quần rộng thùng thình với chiếc áo thun bị cắt vài chỗ. Anh thực vẫn chưa hiểu phong cách ăn mặc cậu TaeHyung này như thế nào đây

Đổ ập người xuống giường , anh vắt tay lên trán suy nghĩ sau khi đã thay xong quần áo

Việc anh làm gãy quyền trượng chỉ trong 1 tuần là đủ để tới tai Ma Vương Hoseok. Khẽ thở dài ! 1 tuần sau là lại không gặp được con người bé nhỏ mày nữa rồi

- Jimini-ssi ! Xuống ăn cơm - Giọng nói lanh lảnh kia lại vang lên

- Tôi biết rồi ! - Jimin nghiêng đầu suy nghĩ. Làm cơm trong 15 phút sao ? Thần thánh phương vậy chứ ? Anh liền nhanh chóng ngồi dậy

Anh lại rảo bước từng bậc xuống tầng. Bắt gặp người con trai kia đang ngồi đợi anh

- Jimin-ssi ! - YoonGi vẫy vẫy anh

Bước đi của anh liền có phần nhanh hơn. Anh đi tới bàn , kéo ghế và ngồi phịch xuống

- Tất cả đều là đồ ăn sẵn ! Tôi chỉ hâm lại. Nếu anh không chê - YoonGi ngượng ngùng nói

- Ừm ! - Jimin ậm ừ một tiếng , gắp một miếng sườn xào chua ngọt. Jimin cắn một miếng..... - NGON ! - Jimin gầm lớn, suốt hàng vạn năm làm Thần Chết , anh chưa từng ăn món nào mà ngon như vậy nha~. Nước sốt rất đậm , thịt mềm dai, từng thớ thịt cắt rất vừa phải. Vừa chạm vào miệng là như tan ra trong miệng rồi

- Ngon lắm sao ? - YoonGi ngạc nhiên nói

- Ưm - Jimin híp mắt cười , trông anh lúc này thực rất trẻ con đi

- Vậy tốt rồi ! - YoonGi lại hẫng đi một nhịp. Cậu thực biết làm thế này là không nên nhưng .....

_____ 1 tuần sau ___

Lúc này đây , 2 người đã gần gũi hơn. Nhưng căn bản không được quá thân thiết. Như một mối tình vụng trộm và cả 2 đều có tình cảm. Lại có một bức tường trong suốt ngăn cách vậy. Chính Jimin cũng biết. Nhưng anh căn bản không để tâm

- Cạch ! - YoonGi chậm rãi mở cửa - Minie a~ ! Hôm nay có sườn xào chua ngọt - YoonGi cười nói , nhưng đáp lại cậu lại là một thức im lặng đến lạ lùng - Lạ nhỉ ? - Mỗi lần cậu gọi vậy , chỉ cần 3 giây , Minie lại hí hửng chạy ra phụ cậu xách đồ. YoonGi mang tâm trạng rối bời xen chút hụt hẫng đi làm đồ ăn

~

- Này ! Phong Thần JungKook ! Cậu là người nhạy cảm. Nghĩ xem , bọn họ có yêu nhau không ? - Ma Vương Hoseok cúi xuống nhìn qua nhà cậu , tay gặm quả táo đỏ. Đầu quay sang nhìn JungKook với ánh mắt long lanh

- Haizz ! Đại Ma Vương quyền quý Jung Hoseok ! Từ bao giờ người ngốc vậy hả ? Nhìn còn không biết sao ? - JungKook chế giễu nói

- Ta... Ta biết rồi nhưng chỉ là ... Chưa chắc thôi ! Này , Jeon JungKook , dù em có là chánh cung được ta sủng ái nhất đi chăng nữa. Cũng không nên bất kính như vậy - Hoseok lườm ngúyt JungKook một cái. Rồi đứng dậy , phủi phủi quần áo - Ta xuống nói chuyện với cậu ấy đây ! Chắc MinMin đợi ta lâu rồi ! - Hoseok nói , rồi bước đi bất cần đời , ngạo nghễ hết sức

- Được ! - JungKook gật một cái. Quay sang ăn táo. Cậu thực sự nghĩ kết quả tình yêu này chưa từng sẽ tốt đẹp

~~~

- MinMin à ! - Hoseok vui mừng nói với khi nhìn thấy Jimin đang đứng ở góc sân chơi

- Kính chào Ma Vương ! - Jimin liền cúi người

- Nè nè ! Chúng ta cùng về ! - Hoseok kéo tay Jimin - Ngươi ở dưới này chắc chán ngấy rồi hả ? - Nhưng Jimin vẫn đứng im - Thần Chết Park Jimin - Hoseok ho khan một tiếng , lấy bộ mặt nghiêm nghị , hắn nghiêm giọng nói - Ta chính là đã biết cậu có tình cảm với người con trai kia. Nhưng , tôi vẫn mong cậu nên nhớ , thứ tình yêu Thần với Người sẽ luôn bị loại bỏ và cấm tiệt. Và cậu sẽ bị tan biến , nhớ chứ ? - Giọng nói hắn có phần dịu hơn

- Tôi đã hiểu ! - Giọng nói anh trùng xuống. Anh chưa từng muốn rời xa người con trai đầu mà khiến anh Nhất Kiến Chung Tình như vậy ? Bỏ đi một mối tình đẹp. Dù như thế nào đi chăng nữa , kí ức của anh đối với cậu trong 1 tuần qua là mãi vĩnh hằng. Khắc sâu trong tiềm thức anh

- Đi ! - Hoseok phẩy tay , làm khói đen hiện ra. Và anh và hắn cùng tan biến

~~

Jimin nhìn xuống người mình , anh đang mang bộ Tử Thần rồi. Trong tay cây trượng mới toanh màu đen. Anh buồn bã hướng mắt xuống nhân gian. Nhìn con người bé bỏng kia đang ráo rác tìm mình. Tim anh thắt lại do ai đó bóp nghẹt. Lại có chút vui mừng , anh quan trọng với cậu thế ư ? Còn bạn trai cậu...... Đúng rồi ! Bạn trai cậu , Kim TaeHyung. Anh sẽ mang cậu ta về cho YoonGi

~~~

Vào trong Cấm Tử Cung , anh nhanh chóng tìm thấy cuốn sổ sinh mệnh trong tủ của Ma Vương

- Kim TaeHyung . Kim TaeHyung , Đây rồi ! - Mắt anh sáng rực lên nhìn cái tên kia đang phát sáng. Dành cho những người có chấp niệm mạnh. Có thể trở nhân gian về nếu bị gạch trên trong sổ sinh tử. Quyết định của anh lúc rắc ma tinh lên là không sai. Nhưng ... Anh vẫn cảm thấy buồn. Cảm thấy mình như là người thay thế , che lấp nỗi buồn vậy

Anh tay run run gạch tên TaeHyung trong sổ sinh tử. Anh quyết định rồi, chỉ cần thấy người con trai kia cười , thì anh làm gì cũng được hết. Như một vở kịch tàn khốc được tạo dựng diễn viên giả tạo. Anh bật cười khinh bỉ bản thân , một Tử Thần như anh mà chỉ vì một cậu trai kia mà hi sinh tất cả. Chỉ vì cái thứ tình cảm con người mà anh luôn ghê tởm ?

~~

Jimin đang đứng đợi YoonGi ở chỗ tối tối tuần trước. Đây là nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi kết thúc tình cảm 2 người. Nở nụ cười chua xót đau đến thấu gan. Anh ... Thật ngốc

- Jimin-ssi ! - Tiếng YoonGi vang lên

- YoonGi - Jimin quay ra nhìn cậu , nở một nụ cười gượng gạo như bắt buộc

- Anh có chuyện gì sao ? - YoonGi hớn hở nói. Chưa biết chuyện sắp tới là động trời !

- YoonGi.... Có một điều tôi luôn giấu cậu ! - Jimin chậm rãi nói

- TaeHyung của tôi về rồi đấy ! - YoonGi híp mắt cười tự hào

- Vậy sao ? - Jimin trầm giọng , hụt hẫng xen lẫn đau khổ

- Anh có chuyện gì ? - YoonGi hỏi lại lần nữa , tay bụm miệng vì thấy mình lỡ lời

- YoonGi.... Tôi.... Là Tử Thần ! Là người lấy đi linh hồn của TaeHyung. Cũng là người tối đó định lấy linh hồn của cậu nhưng đã bị cậu làm gãy quyền trượng. YoonGi à ! Tôi thực vừa gặo cậu đã yêu , vừ...

- IM ĐI ! - YoonGi hét lên , mắt đã phủ một làn sương mờ nhạt đẫm nước mắt - ANH NÓI DỐI !

- Không ! YoonGi à ! Không ! - Jimin đau xót nhìn cậu , hận không thể ôm cậu vào lòng , vỗ về cậu

- Tại sao Park Jimin ? Tôi tin anh vậy mà. Tôi hết lòng vì anh vậy mà ? Tại sao ? Thực tại sao ? Tôi vẫn chưa từng nghĩ mình dễ lừa vậy. Tôi tận tâm tin anh. Tin anh cùng tôi trông ngóng TaeHyung về. TÔI TIN ANH ! MÀ TẠI SAO ? - Mắt YoonGi đỏ ngầu , gầm lớn. Khó nhọc phát ra tiếng vì đã khản giọng. Đấm thùm thụp vào ngực anh

- Là tôi sai ! Là tôi sai. Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi - Jimin ôm đầu , liên tục nói xin lỗi. Mệt mỏi ! Quá mệt mỏi

Anh đưa tay lên trước mặt cậu. Vẽ một vòng tròn nhỏ. Cậu vẫn không ngừng khóc. Anh cũng đã khóc. Anh vẫn tiếp tục vẽ vòng tròn , và đủ 10 vòng thì phắt một cái. Anh đảo lộn lại. Dưới chân anh đang bị tan biến

- Thời gian tôi sắp hết rồi YoonGi ạ ! - Anh bật cười chua chát

- Tại sao ? Anh làm gì vậy ? - YoonGi lúng túng nhìn anh. Hết nhìn anh lại nhìn vòng tròn kia

Anh không nói gì. Chỉ mỉm cười , một nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy. Anh đã bị tan biến đến tận ngực. Anh đang dần bay lên. Rồi chợt , anh chấm vào giữa vòng tròn , rồi từ từ thả chân bay lên trời

Nhìn người con trai bên dưới đang ngơ ngác nhìn xung quanh

- YoonGi ! Em làm gì vậy ? - Giọng của một chàng trai vang lên. Là TaeHyung

- Em... Em chả nhớ ! - YoonGi gãi gãi đầu , cười nói

- Về thôi ! Lần sau đừng đi một mình. Mà sao em lại khóc ? - TaeHyung lo lắng nhìn cậu , tay quệt nước mắt YoonGi

- Em .. chịu ! - Cậu thực chả nhớ gì được hết

TaeHyung ậm ừ một tiếng , cười rồi nắm tay cậu. Hai người cùng rảo bước đi về. Trên kia , một giọt nước mắt của anh đã rơi. Rồi anh tan biến tất , nhìn cậu như vậy , là đủ rồi. Là quá đủ cho anh rồi

Mọi người có biết , thứ bi ai nhất giữa họ là gì không ? Là đến khi anh ra đi , buông bỏ mọi thứ nhắm mắt xuôi tay. Thì cậu vẫn chưa từng biết được , đã từng có một Tử Thần ngông cuồng yêu cậu như vậy, vì cậu mà hi sinh tất cả như vậy. Ngốc ! Thực ngốc

°• End

∆ Tử Di

Nó .. hơi dài , nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro