[Alljun] Dẫn đường, cậu đừng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 素面

Nguồn: sumian606.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Lính gác dẫn đường

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Bồ câu trắng sải cánh trên không trung. Sau cơn mưa, không khí của sáng sớm quả thực rất tươi mát.

Từ trong tháp Seoul nhìn ra, không trung xanh thẳm, không có một gợn mây.

Nhưng hiển nhiên, trong một ngày đẹp trời như vậy, vẫn có người mang theo tâm trạng không tốt.

Khi Kim Doyoung than thở lần thứ n thì Lee Taeyong đã không nhịn nổi rồi.

"Doyoung à, em thở ngắn than dài thật sự rất ảnh hưởng công tác! Rốt cuộc là em bị làm sao vậy?"

Đúng lúc này, tinh thần thể của Taeyong cũng chạy ra. Mèo rừng Na Uy nhảy lên bàn rồi nhìn chằm chằm Kim Doyoung.

Doyoung nhìn lính gác nhà mình rồi thả tinh thần thể ra. Thỏ trắng trực tiếp nhảy lên bàn làm việc của Taeyong mà cọ cọ mèo rừng.

"Còn không phải là vì mấy đứa nhóc bên DREAM sao."

Kim Doyoung đỡ trán.

"Đêm qua mấy đứa nó gửi mail xin nghỉ cho em rồi mất tích tập thể. Thật là không bớt lo nổi mà!"

"Em yên tâm đi, mấy đứa nó đã lớn hết rồi. Ở bên ngoài sẽ không dễ dàng bị thương. Hơn nữa......"

Lee Taeyong liếc cuốn lịch trên bàn một cái.

"Em cũng biết ngày mai......"

———

"Điên rồi, thật đúng là điên rồi. Sao mình lại đồng ý để cậu lái máy bay vậy!"

Park Jisung hoảng sợ mà ôm lấy phao cứu sinh.

"Chenle a, đừng bảo đây là lần đầu tiên cậu lái máy bay nhé?"

"Cậu yên tâm đi. Đây thật sự không phải lần đầu mình lái!"

Zhong Chenle lớn giọng đáp.

"Mình đã tự lái từ tháp Seoul qua tháp Jeju vài lần rồi!"

"Nhưng khoảng cách hiện tại so với lúc đó không giống nhau mà!"

Park Jisung hốt hoảng.

"Hiện tại chúng ta đang bay từ tháp Seoul hướng về phía Thái Bình Dương đó!"

Trong trạng thái lo lắng cực độ, tinh thần thể của Park Jisung đã lăn lông lốc ra ngoài. Hamster trở thành tinh thần thể của lính gác quả là kỳ lạ, nhưng con chuột này lại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ ở trước mặt bạn bè và các anh của Park Jisung thì nó mới trở nên nhát gan thôi.

Park Jisung khóc không ra nước mắt.

"Mình thật khờ. Tại sao mình lại không theo Mark hyung đi thuyền trước một ngày vậy?"

Zhong Chenle định thả cá heo ra an ủi hamster thì đột nhiên nhớ tới không gian hạn hẹp của khoang lái. Cậu hô lớn.

"Jisung a, cậu dời lực chú ý qua thứ khác đi!"

"Nghĩ cái gì bây giờ?"

"Cậu nghĩ, nghĩ...... nghĩ xem bộ dáng sợ chết hiện tại có giống lúc đổ coca lên moomin của Renjun không!"

———

Thủy Tinh

Park Jisung là thành viên được cả tiểu đội DREAM của tháp Seoul công nhận là tay thối. Nếu để cậu đi nhận nhiệm vụ, chắc chắn sẽ rút ra độ khó cấp A.

Đương nhiên độ tay thối cũng không nằm ngoài mua đồ, việc nhà, rửa trái cây......

Có một lần Huang Renjun mới mua moomin xong, trắng trắng mềm mềm, cực kì đáng yêu. Nhưng tiếc là cậu nhận được nhiệm vụ nên phải cùng Jeno xuất phát. Trước khi đi, cậu đã thuận tay đặt moomin ở một góc của sô pha.

Và một cái thuận tay này đã khiến moomin bị Park Jisung cho tắm coca.

Chúng ta cùng nhau xem lại hình ảnh hôm đó nào ——

———

Park Jisung nhìn con hà mã trắng bị dính coca liền sửng sốt một giây, hai giây, ba giây...... Để rồi mười giây sau kêu khóc thảm thiết. Cậu nhặt thú bông lên rồi nhanh chóng đi gõ cửa phòng Jaemin.

"Jaemin hyung Jaemin hyung! Em xong đời rồi, cứu em!"

Một lúc sau, Na Jaemin vác theo một đầu tổ quạ mà mở cửa ra, trên vai còn có một con thỏ nhị thể trắng đen đang nhảy nhót. Nó vui vẻ nhìn hamster lăn lông lốc trên mặt đất.

Tinh thần thể của Jaemin và Jisung giống nhau, con thỏ và hamster. Chúng không giống tinh thần thể của các lính gác khác. Nhưng con thỏ và hamster này lại biến dị, chúng có được bề ngoài đáng yêu và sức chiến đấu đủ để cắn đứt đầu đối thủ.

Park Jisung giơ thú bông trước mặt Jaemin.

"Hyung, em lỡ tay đổ coca lên moomin của Renjun hyung rồi!"

"Aigoo."

Na Jaemin cảm thán.

Năm phút sau, Zhong Chenle đã có mặt để cười nhạo bạn tốt.

Park Jisung lo lắng mà đi đi lại lại trong phòng khách.

"Nhỡ đâu lúc làm nhiệm vụ Renjun hyung bị ánh sáng nào đó từ vũ trụ chiếu đến sau đó quên đi moomin thì sao? Hơn nữa Renjun hyung đã từng nói mình là người anh ấy thích nhất trong DREAM. Nhất định anh ấy sẽ không đánh mình đâu ha......"

"Không."

Zhong Chenle phản bác.

"Rõ ràng người mà Renjun thích nhất là Jaemin hyung."

"Hiện tại là mình rồi. Tuần trước mình mới hỏi!"

———

Lúc còn nhỏ, Park Jisung rất thích rúc vào lòng Renjun. Sau khi lớn lên, thân thể lớn hơn đối phương, nhưng thói quen này vẫn không bỏ được. Trẻ nhỏ luôn có chút tâm tư, muốn độc nhất vô nhị, thích được đối xử đặc biệt. Park Jisung biết ở trong DREAM chỉ có chính mình nhận được đãi ngộ này. Nếu những thành viên khác muốn rúc vào lòng đại ca Đông Bắc, bọn họ nhất định sẽ bị kẹp cổ hoặc là dứt khoát từ chối.

Nhưng Park Jisung không giống như vậy. Cậu là đứa em mà Renjun thích nhất. Cậu muốn nằm khi nào thì nằm, nằm bao lâu cũng được. Cho nên một tuần trước, cậu đã nằm trong vòng tay của Renjun mà vui vẻ nhìn hamster bị hỏa hồ ly dùng đuôi vòng lấy. Đúng lúc này Jisung lại ngẩng mặt lên nhìn Renjun. Đối phương giống như đang cùng đồng hương nói chuyện. Renjun hơi cau mày, đầu ngón tay lướt trên bàn phím đánh ra từng dòng chữ Hán.

"Renjun hyung, anh thích em nhất trong DREAM đúng không?"

Huang Renjun nhìn Jisung một lúc rồi trả lời.

"Là em."

"Em là ai?"

Huang Renjun nhéo má Park Jisung.

"Là Jisung của chúng ta nha, Park Jisung. Như vậy được chưa?"

Park Jisung vươn tay giải cứu má mình khỏi ma trảo của Huang Renjun. Sau đó dùng ngón tay chạm nhẹ vào tay đối phương.

Hyung đúng là không thành thật mà. Jisung đã nghĩ như vậy. Một lúc sau, cậu lại nhịn không được mà nhoẻn miệng cười.

Nhưng một câu này của anh cũng đủ rồi.

———

Zhong Chenle nhìn bạn tốt vò đầu bứt tai rồi đưa ra ý kiến.

"Đem đến tiệm giặt đồ đi. Để cho người chuyên nghiệp giải quyết sẽ tốt hơn."

Na Jaemin nhấc tay tỏ vẻ đồng ý. Nhưng khi cả ba đang định đi đến phòng giặt chuyên dụng trong tháp thì di động của Chenle đã vang lên.

"Là Kun hyung."

Zhong Chenle có chút khó hiểu.

"Tại sao Kun hyung lại gọi điện thoại cho mình?"

Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia đã trực tiếp lo lắng hỏi.

"Chenle! Em có biết Renjun ở đâu không? Anh không gọi được cho thằng bé!"

"Renjun đi làm nhiệm vụ. Có chuyện gì không hyung?"

"À... Hoá ra là vậy sao."

Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm.

"Không có gì. Chỉ là có chút chuyện muốn thương lượng với Renjun thôi."

"Chuyện gấp đến vậy sao? Nếu cần thì em sẽ nhờ bộ phận thông tin liên hệ với Renjun."

"Không cần đâu. Đợi Renjun về thì nói sau cũng được. Hiện tại em đang ở ký túc xá sao?......"

"Ya!"

Park Jisung đột nhiên hô lớn rồi giơ thú bông lên cho Jaemin và Chenle xem.

"Trong bụng moomin có thứ gì đó!"

"Anh đã nghi nghi là vì sao Renjun lại tự nhiên mua loại có khoá kéo mà."

Na Jaemin bày ra một gương mặt ác tiêu chuẩn.

"Jisung a, đưa nó cho anh. Để anh nhìn xem Renjunie giấu bí mật gì ~"

Na Jaemin kéo khóa rồi móc ra một cái hộp nhỏ màu đen. Bên trong hộp lại có một tấm card.

Zhong Chenle cầm lên rồi đọc to.

"Gửi Jisung...... Hả? Cái này là cho cậu đó, Jisung!"

"Đây không phải là miếng thuỷ tinh mà Renjun hyung lấy được trong nhiệm vụ lần trước sao? Anh ấy đem nó làm thành lắc tay!"

Park Jisung kinh ngạc.

"Renjun hyung định tặng cho mình sao?"

"Đương nhiên. Sắp tới chỉ có sinh nhật của cậu thôi. Trên tấm card cũng viết tên cậu đấy!"

Zhong Chenle ha ha cười.

"Hơn nữa kích cỡ của lắc tay cũng chỉ cậu đeo vừa!"

Bên tai ồn ào nhốn nháo. Chenle cùng Jaemin cười đùa, Kun vẫn nói gì đó trong điện thoại. Con thỏ ở phòng khách chơi với hamster. Cá heo ở trên không xoay quanh.

Park Jisung cẩn thận lấy chiếc vòng ra. Cậu sợ chính mình sẽ làm hỏng nó.

Thủy tinh ở trong lòng bàn tay. Rõ ràng là tinh thể cứng, nhưng ánh sáng phản quang lại ôn nhu, cực kỳ giống người kia.

Renjun hyung nhanh trở lại đi.

Park Jisung lại lén cười.

Kể cả khi bị mắng vì làm bẩn thú bông thì em vẫn muốn ôm chặt lấy anh.

———

Tiếng vù vù của máy bay trực thăng kéo Park Jisung về thực tại. Lúc này máy bay đã không xóc nảy như ban đầu.

"Thế nào, có phải đã không còn đáng sợ không!"

Zhong Chenle nói.

"Mình đã bảo là phương pháp này rất hữu dụng mà!"

"Quả nhiên là Chenle......"

Park Jisung dựa vào ghế rồi cười khổ.

Cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ rồi nhớ về một ước nguyện không thể đạt được.

Zhong Chenle không cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Cậu tiếp tục nói.

"Đợi thêm một lúc nữa đi. Khi trời gần tối thì chúng ta cũng sắp tới nơi rồi!"

"Ya! Zhong Chenle, cậu đùa mình đấy à?"

Park Jisung đột nhiên ngồi thẳng dậy.

"Hiện tại mới là 8 giờ sáng đó!!!"

———

Giữa trưa, cùng ngày.

Lee Taeyong và Kim Doyoung tạm gác lại công việc để đi ăn trưa.

"Cuối cùng thì bọn họ cũng cho macaron vị dâu vào thực đơn."

Lee Taeyong vui vẻ mà quơ quơ cánh tay của người bên cạnh. Khi không nghe thấy đối phương trêu chọc thì anh mới quay qua. Kim Doyoung đang nhìn một thanh niên đi về phía bọn họ.

"Taeyong hyung, Doyoung."

Kun đi đến trước mặt bọn họ rồi lễ phép chào hỏi.

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, Kun."

Doyoung trả lời.

"Nhiệm vụ ở Trung Quốc có thuận lợi không?"

"Cũng không tệ lắm. Chủ yếu là các thành viên của WAYV sốt ruột nên mới trở về. Cậu cũng biết mai là một ngày quan trọng mà."

Kun ôn nhu cười, nhưng tinh thần thể lại để lộ ra tâm trạng thật sự của chủ nhân. Mèo ragdoll rầu rĩ nằm trên vai Kun, sau đó chôn mặt vào cổ chủ nhân.

"Lần này mấy đứa nhóc bên DREAM sẽ không mất tích với bó hoa chứ?"

Khi thấy nụ cười trên môi Doyoung sắp biến mất, Taeyong liền vội vàng đáp.

"Lần này bọn anh để người khác tặng hoa."

"Nói chung là bọn nhỏ lại mất tích đúng không?"

Kun rốt cuộc không khống chế được cảm xúc.

"Mấy đứa nó không còn nhỏ nữa. Tại sao vẫn bướng bỉnh như vậy. Kể cả Jeno cũng gia nhập sao?"

Jeno a, em trai anh yêu quý nhất, hiện tại anh đã không thể giúp gì cho em. Nội tâm của Kim Doyoung tan vỡ.

———

Lúc này, dưới ánh mặt trời chói lọi, Lee Jeno và Na Jaemin đang ngồi trong phòng đợi chuyên dụng cho lính gác.

Bọn họ thoải mái dựa vào sô pha. Cả hai đều không lên tiếng mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ khi còn rất nhỏ thì bọn họ đã luôn ở bên nhau. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau thức tỉnh thành lính gác, cùng nhau tham gia một đội. Năm tháng tích lũy đã giúp bọn họ yên lặng ở bên nhau mà không cảm thấy xấu hổ. Nhưng tại thời điểm này, lại có một loại cảm giác đau đớn như muốn bóp chết bọn họ.

"Một lát nữa tàu mới đến. Mình đi ngủ một chút. Khi nào nó tới thì gọi mình."

Na Jaemin nói. Chẳng bao lâu sau, hô hấp của cậu đã vững vàng mà phập phồng.

Với bản năn của lính gác, Lee Jeno bắt đầu quan sát căn phòng này.

Nơi đây quá hẻo lánh, giống như ngày thường rất ít có người lui tới. Phòng chờ của lính gác đã bị cải tạo thành phòng nghỉ cho ông lão quản lý bến tàu. Bố trí khá ấm áp, trong góc còn có một cái giá gỗ. Bên trên bày biện một ít đồ sinh hoạt. Nhưng thứ khiến Jeno chú ý nhất lại là một cái bình rượu trống không.

———

Cánh Đồng Hoang Vu

Khi đó Lee Jeno và Huang Renjun cùng nhau nhận một nhiệm vụ cấp C. Độ khó không lớn. Nhưng vì Renjun tính toán sai lầm, cho nên bọn họ đã vì hết xăng mà dừng xe ở nơi đất hoang lúc chạng vạng. Sau khi phát ra tín hiệu cầu cứu thì nhanh nhất cũng phải trưa ngày hôm sau mới có người tới cứu viện. Lúc đó hai người họ chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi. Nhưng may mắn chính là trong xe có đủ vật tư để bọn họ chống đỡ.

"Xin lỗi cậu nha Jeno. Chúng ta phải hoang dã cầu sinh rồi."

Huang Renjun cười khổ. Bọn họ đốt lửa bên cạnh xe. Hoả hồ ly và sói trắng đùa giỡn quanh đống lửa. Hồ ly nhảy lên lưng sói. Còn sói trắng thì nhẹ nhàng lăn một cái để quăng hồ ly xuống đất, sau đó lại dùng đầu cọ cọ đối phương.

Lee Jeno cười cười.

"Coi như thể nghiệm tự nhiên đi. Nhưng mà Renjun a, gần đây cậu vẫn luôn thất thần. Có chuyện gì sao?"

Huang Renjun khẽ thở dài.

"Vì chuyện tháp quốc tế đó."

Lee Jeno biết, Renjun và Chenle đã rời Trung Quốc để đến Seoul huấn luyện từ khi còn nhỏ. Sau khi thức tỉnh thì ở lại tháp làm việc. Nhưng nói thế nào thì bọn họ cũng là người Trung Quốc. Dựa theo luật, hai người họ phải nằm dưới sự quản lý của tháp quốc tế.

Trung Quốc là quê nhà của Huang Renjun, tháp Seoul là nơi cậu ấy làm việc. Còn tháp quốc tế lại có ảnh hưởng tới cả Trung Quốc và tháp Seoul. Trung Quốc không thể lúc nào cũng ở bên giúp bọn họ xử lý vấn đề. Cho nên tháp quốc tế mới phải ra mặt giải quyết.

Huang Renjun vẫn luôn hoạt động với tiểu đội DREAM thuộc trung đội NCT của tháp Seoul. Nhưng các anh của cậu lại được tháp quốc tế tạo thành một đội khác mà hoạt động trường kỳ ở Trung Quốc.

Mấy năm nay, quyền tự do của lính gác và dẫn đường ngày càng cao. Sau khi Huang Renjun thành niên, tháp quốc tế và tháp Seoul đều cho cậu toàn quyền quyết định xem có gia nhập WAYV hay không.

Đây đương nhiên chỉ là lý do thoái thác bên ngoài. Trên thực tế, nhân viên của tháp quốc tế tại Trung Quốc đều muốn cậu gia nhập WAYV.

Đây là một ván cờ cảm tình.

"Ai cũng nói để cho mình tự quyết định. Nhưng nếu mình rời khỏi DREAM thì các cậu phải làm thế nào bây giờ?"

Huang Renjun nói.

"Haechan và Mark hyung luôn nhận nhiệm vụ với các anh bên 127. Chenle là dẫn đường, nhưng em ấy không thể lo cho cả 3 lính gác."

"Renjun a, cậu yên tâm."

Lee Jeno vỗ vỗ bả vai đối phương.

"Nếu cậu rời đi, tháp sẽ phân phối dẫn đường mới cho DREAM."

Huang Renjun giả vờ tức giận rồi giơ nắm đấm lên với đối phương.

Lee Jeno vội vàng xin tha, cậu không dám chọc giận đại ca Đông Bắc.

Bên cạnh đống lửa, sói trắng đã bị hoả hồ cắn đuôi. Nó đáng thương rên rỉ một tiếng, hoàn toàn không còn khí phách của một con sói mà biến thành samoyed.

Hai người họ nói đông nói tây mà uống xong một chai rượu.

"Dù sao cũng nhàm chán. Hay là chúng ta chơi đại mạo hiểm đi. Miệng chai chỉ về phía ai thì người đó thua!"

Sau đó Renjun không thèm đợi Jeno trả lời mà quay chai. Miệng chai chỉ về phía đối phương.

"Cậu thua rồi! Mau chọn đi!"

"...... Lời thật lòng."

"Được. Để mình hỏi nha. Hỏi cậu, hỏi cậu, hỏi...... Aishh! Hỏi cậu cái gì bây giờ? Mình cảm thấy chuyện gì của cậu mình cũng biết rồi!"

Không phải đâu, Huang Renjun. Lee Jeno ở trong lòng phản bác. Mình còn rất nhiều chuyện chưa nói với cậu.

"Như vậy đi. Cái chai chỉ về phía ai thì người đó phải nói ra một chuyện mà người còn lại không biết."

Huang Renjun hoan hô cho bản thân mình.

"Cậu trước đi!"

Ban đêm trên cánh đồng hoang vu, bầu trời đầy sao, trên mặt đất nhảy lên ánh lửa. Trong thế giới rộng lớn, giống như chỉ còn lại hai người.

Lee Jeno nói.

"Vậy mình sẽ kể một chuyện mà cậu không biết."

"Cậu có nhớ khoảng thời gian trước khi chúng ta thức tỉnh không? Khi đó mọi người đều ở bên nhau huấn luyện, càng ngày càng khẩn trương. Hôm nào cũng có người bị mang đi, rồi lại có người mới tiến vào."

———

Một ngày nọ, khi Lee Jeno kết thúc huấn luyện, Jaemin và Haechan đã sớm rời đi rồi. Cậu chỉ có thể tự mình trở về ký túc xá trong tháp.

Khi đi ngang qua một phòng huấn luyện, cậu bỗng thấy một thiếu niên đang tập ba lê. Đối phương có vẻ không hài lòng, cho nên lại tập một lần rồi lại một lần.

Tuy Jeno có nghe qua chuyện tháp sẽ cho một số người có xác suất thức tỉnh thành dẫn đường học ba lê, nhưng đây lần đầu tiên cậu nhìn thấy, cho nên mới không nhịn được mà dừng lại một chút.

Đại khái là vì luyện tập quá lâu nên thiếu niên kia tiếp đất không tốt. Lee Jeno bật cười. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng vẫn đủ để thiếu niên bên trong nghe thấy. Đối phương phẫn nộ mắng một câu tiếng Trung.

"Cậu cười cái mẹ gì vậy!"

Đương nhiên Lee Jeno không hiểu. Cậu thậm chí còn không ngờ rằng thiếu niên này sẽ cùng mình huấn luyện từ ngày hôm sau. Hôm ấy đối phương đã khom lưng chào bọn họ, cậu ấy nói tên mình là Huang Renjun, đến từ Trung Quốc.

Jeno cùng Jaemin và Haechan tiến lên chào hỏi. Lúc đó cậu lại nhớ đến dáng vẻ xù lông của Renjun. Cho nên suốt quá trình vẫn luôn nhịn cười. Để rồi không ý thức được mà biến sắc mặt của bản thân thành lạnh lẽo.

Kết quả là khi đến lượt bản thân tự giới thiệu, Lee Jeno nhịn không nổi. Cho nên cậu đã mang theo suy nghĩ "không thể mất mặt" mà nhanh chóng xoay người rời đi.

Nhưng một màn này trong mắt Huang Renjun chính là Lee Jeno không thích chính mình.

Bạn nhỏ Renjun nổi trận lôi đình. Về sau tuyệt đối không thể làm bạn với người này!

———

Vào đêm, cánh đồng hoang vu trở nên hoàn toàn trống vắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng củi cháy lốp bốp.

Lee Jeno quay đầu. Lúc này cậu mới phát hiện là Renjun đã vừa nghe vừa uống xong một chai rượu. Giờ phút này, ánh mắt của đối phương đang hướng về phương xa, cũng không là còn tỉnh táo hay không.

Một lúc sau, Huang Renjun mới miệng nói.

"Đến lượt mình."

"Vậy mình cũng kể cho cậu một chuyện về cảm tình nha."

"Mấy ngày nay Kun hyung vẫn luôn gặp ác mộng về mình. Hôm nào anh ấy cũng gọi điện thoại tới, bọn mình đã nói chuyện rất nhiều. Mình cũng có cơ hội ngẫm lại ý nghĩa của WAYV và DREAM đối với bản thân."

"Cậu cũng biết mà. Trước khi gia nhập DREAM, bên cạnh mình chỉ có các anh đồng hương. Sau đó bọn họ đều vào WAYV. Mỗi người anh đều rất quan trọng với mình. Hơn nữa, có thể cậu sẽ không tin, nhưng.... người duy nhất không mang quốc tịch Trung Quốc trong WAYV chính là mối tình đầu của mình."

Huang Renjun cười khẽ.

"Thật ra cũng không thể coi là mối tình đầu. Là mình yêu thầm mới đúng."

Đây chính là một tin kinh thiên động địa.

Lee Jeno ngây người, trong đầu cậu trống rỗng.

"Ten hyung rất kỳ diệu."

Huang Renjun nói.

"Khi đó chúng ta còn chưa thức tỉnh. Ten hyung rất lợi hại, tính tình đặc biệt tốt, lại còn săn sóc. Nhưng sau đó mình và anh ấy đều thức tỉnh thành dẫn đường, lại bởi vì nhiệm vụ mà không thể thường xuyên gặp mặt."

"Nhưng mình đặc biệt nhớ rõ một lần. Hình như là trước khi WAYV chính thức được thành lập. Chúng ta và mấy anh của đội U ở bên nhau chơi trò chơi. Tuy chỉ là trò chơi, nhưng khi Ten hyung quay sang nói ' anh yêu em ', trái tim của mình đã đập rất mạnh."

"Nhưng mình với anh ấy đều là dẫn đường...... Có lẽ gien của mình là để yêu dẫn đường rồi. Mình còn có biện pháp nào đâu."

Huang Renjun cười khổ.

"Cho nên mối tình đầu của mình bất kham như vậy đó."

"Nhưng hiện tại quan hệ của cậu với Ten hyung rất tốt mà."

Lee Jeno nói.

"Hôm nọ anh ấy còn gọi cậu qua ktx chơi với mèo đó."

Huang Renjun cười cười.

"Đúng vậy."

"Jeno, thật ra cậu cũng hiểu mà. Khi gọi là chuyện xưa thì có nghĩa là nó đã phai nhạt rồi."

Lee Jeno rũ mắt, đột nhiên có chút ủy khuất.

Huang Renjun từng nói, cậu ấy cảm thấy Jeno đáng yêu nhất lúc đối phương ủy khuất.

Lee Jeno có khi sẽ cảm thấy chính mình là một người tính toán chi li. Trong đội, cậu với Renjun cãi nhau rất nhiều, nhưng đồng thời lại cảm thấy người mình thích nhất chính là Huang Renjun.

Jeno cảm thấy Huang Renjun xinh đẹp nhất, lúc khóc cũng rất đáng yêu.

Có thể là quá thích, cho nên cậu bắt đầu lo được lo mất, đắn đo không biết Renjun thích mình đến bao nhiêu.

Để rồi khiến bản thân đau lòng.

Bởi vì sự thật chính là Huang Renjun không thích Jeno như những gì cậu nghĩ.

Huang Renjun sẽ ở trước mặt mọi người khen Jeno đẹp trai, nhưng cậu biết diện mạo của Jaemin mới là hình mẫu của đối phương. Huang Renjun sẽ cảm kích tác phong mẫu mực của Jeno, nhưng lại càng thích dáng vẻ hoạt bát của Haechan. Huang Renjun nói bản thân rất quan tâm em trai, nhưng lại chỉ coi một mình Jisung là em trai ruột mà cưng chiều. Tuy Huang Renjun luôn nói là thấy Chenle phiền, nhưng ai cũng biết tình cảm giữa hai kẻ cùng nhau tha hương là không thể chen vào. Mark hyung lại càng không phải nói, đối phương là anh lớn trong đội, chống đỡ giúp Renjun cả một khoảng thời gian khi mới gia nhập DREAM.

Bởi vậy có thể nói rằng, cậu, Lee Jeno, không có địa vị.

Vì vậy, cậu chỉ có thể ở trong một góc không ai biết đến mà tự xé xuống tình yêu.

Nó quá nặng lại nhẹ nhàng, quá ôn nhu lại vừa bừa bãi.

Jeno đã tự thuyết phục chính mình, và chỉ có trúc mã Na Jaemin là phát hiện một chút đau khổ của cậu.

Vào một ngày nọ, sau khi Lee Jeno từ chối ra ngoài chơi với Renjun, Jaemin đã đi đến trước mặt cậu rồi nói.

"Jeno a, rồi một ngày nào đó cậu cũng phải nói với Renjun về chuyện kia."

"Chuyện kia?"

"Nguyên nhân cậu không tự giới thiệu ở phòng huấn luyện. Nguyên nhân vì sao cậu luôn đột nhiên giận cậu ấy. Nguyên nhân vì sao cậu luôn như gần như xa... Jeno, một ngày nào đó cậu sẽ phải đối mặt mà nói cho Renjun biết cậu thích cậu ấy đến mức nào. Kể cả khi lúc ấy đã phải thêm hai từ ' đã từng '."

"Jeno, rồi cậu cũng phải nói thôi."

Đêm khuya trên cánh đồng hoang vu, Lee Jeno đột nhiên nhớ lại lời nói của trúc mã.

Lee Jeno nghiêng người, Huang Renjun cũng nghiêng qua nhìn cậu. Jeno hơi hơi cúi xuống mà ôm lấy Renjun, đầu chôn ở cổ đối phương.

Huang Renjun xoa xoa đầu của Jeno rồi ôn nhu nói.

"Được rồi được rồi."

"Thực xin lỗi, anh trai để em trai phải chịu ủy khuất rồi."

Tuy không có tình tiết quay xe của tiểu thuyết nhưng nhận lại một chút ôn nhu cũng là ngoài kế hoạch của Lee Jeno.

Không sao cả, dù sao tương lai còn rất dài. Chỉ cần có thể cùng nhau nắm tay bước tiếp là được rồi. Jeno nghĩ.

"Jeno a, chờ mình xử lý xong chuyện của tháp quốc tế, chúng ta cùng đi du lịch đi."

"Chỉ hai ta sao?"

"Ừm... Nếu cậu giấu được cả đội thì ok."

Huang Renjun cười.

"Sinh nhật của Jisung sắp đến rồi, cậu đã chuẩn bị quà chưa? Mình đã giấu quà trong bụng moomin rồi, tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện!"

"Aishh. Gió đêm ở đây như mùa đông vậy. Dễ cảm lạnh lắm......"

———

Nơi này tương đối lạc hậu, cho nên chuyến xe lửa mà Jeno và Jaemin đợi đã rất cổ rồi.

Trên tàu không có bóng người. Giống như những gì ông cụ soát vé nói, có rất ít người đến đây vào tháng ba, chứ đừng nói là từ nơi này đi đến hòn đảo kia.

Bọn họ tìm chỗ ngồi xuống. Thấy Jaemin lại đội mũ áo hoodie lên chuẩn bị khép mắt thì Jeno đột nhiên hỏi.

"Cậu định ngủ tiếp sao?"

Lính gác huấn luyện tới tuổi này chỉ cần ngủ một lúc là có thể khôi phục sức lực.

Nhưng Na Jaemin không có mở mắt ra, cậu chỉ lầm bầm một câu.

"Mình giống như chưa bao giờ tỉnh lại."

———

Cây Cầu

"Tôi giống như chưa bao giờ tỉnh lại."

Na Jaemin ngồi trong phòng tư vấn tâm lý, đôi tay tay giao nhau đặt ở trên đầu gối.

"Đây là cảm nhận trực quan nhất từ khi tôi tiếp nhận điều trị. Bác sĩ đã thành công khiến tôi nhận ra người trong mộng là giả, nhưng lại không thể khiến tôi tỉnh lại."

Bác sĩ hơi hơi mỉm cười.

"Nhưng cậu vẫn đồng ý chuyến đi này. Các cậu sẽ đến hòn đảo kia để chúc mừng sinh nhật người đó phải không."

"Đúng vậy. Ngày kia tôi và Jeno sẽ khởi hành."

Na Jaemin nói.

"Sau khi trở về, cho dù kết quả có như thế nào thì tôi cũng sẽ không đến đây nữa."

Bác sĩ đáp.

"Vậy tôi sẽ giúp cậu một lần cuối cùng. Chúng ta bắt đầu từ bữa ăn khuya kia đi."

Na Jaemin nói ra một ngày chính xác rồi tạm dừng trong chốc lát.

"Là một tuần trước khi đến sinh nhật của Renjun."

———

Ban đêm, khi thành viên khác đều đã say giấc nồng, Na Jaemin và Huang Renjun lại ở trong bếp làm bữa khuya. Một nồi nấu mỳ, một nồi làm tương đen. Hồ ly và con thỏ huých vai nhau, không biết là đang chơi cái gì.

Hai tinh thần thể này một khi gặp nhau sẽ sinh ra phản ứng hoá học mà tự rơi vào thế giới riêng. Đến bản thân chủ nhân của chúng nó cũng không thể hiểu được.

"Thái độ của tháp quốc tế đã mềm mỏng hơn rồi. Bọn họ muốn mình về Trung Quốc một chuyến, sau đó mới thảo luận tiếp."

Huang Renjun tắt bếp.

"Có lẽ bọn họ mong mình tức cảnh sinh tình mà thay đổi thái độ. Nhưng Kun hyung cũng muốn mình trở về một chuyến."

Na Jaemin ngồi vào bàn.

"Kun hyung thật sự quan tâm cậu. Tháng trước, khi cậu ra làm nhiệm vụ với Jeno, anh ấy còn tìm cậu đó."

Huang Renjun đáp.

"Có lẽ anh ấy lại gặp ác mộng."

Na Jaemin biết ác mộng của Kun, Renjun đã từng kể cho cậu rồi.

Gần đây Kun luôn mơ thấy Renjun mặc đồ tác chiến rồi bị viên đạn bắn trúng. Bóng dáng đơn bạc của thiếu niên ngã trên mặt đất, máu tươi đầm đìa.

Đối phương ở trong mộng bất lực nhìn về phía Kun rồi suy yếu nói.

"Kun hyung, em đau quá......"

"Em không muốn chết ở chỗ này. Em muốn về nhà......"

"Ca, em muốn về nhà."

Kun nói giấc mơ kia quá chân thật. Còn Renjun chỉ là cười cười mà bảo hiện tại là thời đại hoà bình, súng ống đạn dược đều bị khoá trong kho rồi. Huống chi cậu lợi hại như vậy cơ mà.

Trong ký túc xá chỉ bật một chiếc bóng đèn trong bếp. Đồ ăn toả ra nhiệt khí, rất nhanh đã hoà vào bóng đêm.

Na Jaemin nói.

"Gần đây Haechan cũng mơ về cậu. Nhưng mà nghe nói là mộng đẹp."

"Mơ thấy mình mua cơm cho cậu ấy sao? Vậy thì đúng là nằm mơ."

Hai người cùng nhau thấp giọng cười đùa. Na Jaemin tựa lưng vào ghế rồi quay đầu hỏi Renjun.

"Renjunie, xem ra cậu đã có đáp án."

"Đúng vậy. Quả nhiên Jaemin rất hiểu mình. Chẳng lẽ là vì chúng ta tâm sự hơi nhiều sao?"

"Đại khái đi."

Na Jaemin cười.

"Vậy đáp án của cậu là gì?"

"Mình muốn hỏi cậu một vấn đề đã. Cậu phải trả lời cẩn thận nha."

Huang Renjun hỏi.

"Đối với Jaemin thì Renjun là gì?"

"Phải trả lời thật lòng sao?"

"Đúng vậy, thật lòng."

"Là một phần của mình."

Na Jaemin không cần nghĩ ngợi mà đáp.

"Thân thể cũng được, linh hồn cũng thế, tóm lại là một phần của mình. Nếu mất đi thì thật sự không biết làm như thế nào."

"Vậy ư."

Huang Renjun nhấp môi nhịn cười trong chốc lát rồi mới cảm khái.

"Nói thật nha. Mình có chút cảm động đó."

Thật ra khi đó Na Jaemin cũng có những giấc mơ tương tự. Trong mộng có một cây cầu, dưới cầu là sương mù mênh mông, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hai bên bờ.

Mỗi lần Jaemin nằm mơ, phong cảnh hai bên bờ đều không giống nhau. Đôi khi là hoa viên, đôi khi là vách đá, thậm chí có một lần, bên kia cầu chính là một mảnh đen đặc vô tận.

Không một tia sáng nào có thể xuyên qua.

Nhưng Na Jaemin lại cảm thấy những giấc mơ kia không liên quan đến Renjun, cho nên cậu cũng không nói ra.

Để đến khi cậu nhận ra ý nghĩa của giấc mơ, thì mọi thứ đã quá chậm rồi.

———

"Bác sĩ, đến nay tôi vẫn không thể tin là Renjun đã vĩnh viễn rời khỏi tôi."

———

Tháp quốc tế làm việc rất nhanh chóng. Bọn họ đã sắp xếp để Renjun về nước vào đúng ngày sinh nhật.

Ngày 23 tháng 03.

Ngày đó Renjun đang ở ngoài làm nhiệm vụ. Một tuần trước DREAM khó có dịp tụ tập lại, cho nên cả đội đã quyết định nhận một nhiệm vụ cấp A. Sau đó cùng một tiểu đội bảy người khác tiến đến căn cứ hẻo lánh.

Nhiệm vụ đã gần như hoàn thành vào ngày 22. Nhưng theo kế hoạch thì ngày 23 bọn họ mới phải về. Cho nên cả đội đã quyết định tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ cho Renjun ngay tại đây.

"Renjun hyung, ngày mai sẽ có trực thăng tới đón anh sao?"

Park Jisung mong chờ mà hỏi.

"Em cũng muốn cùng Renjun hyung về quê."

"Đợi đến mùa đông thì anh sẽ dẫn Jisung về nghỉ phép cùng anh."

Huang Renjun cười cười.

"Được không?"

"Đây là Renjunie tự nói đó nha. Đến lúc đó mình sẽ bắt cậu khao ăn!"

Lee Haechan bóp giọng rồi hắt xì một cái.

Mark ấn đối phương về chỗ.

"Donghyuck a, nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện."

Zhong Chenle cũng cười phụ họa.

"Người bị cảm không có tư cách đề yêu cầu!"

Đột nhiên cửa bị đẩy ra. Thành viên của tiểu đội khác thò đầu vào mà lạnh lùng trách mắng.

"Nhỏ giọng xuống."

"Được rồi."

Lee Haechan nhún vai.

Sau khi tiễn khách không mời mà đến, vài người lại vui vẻ nói chuyện.

———

Địa điểm nhiệm vụ lần này là một căn cứ bị bỏ hoang, có hai tòa nhà lớn. Khi tuần tra vào ban ngày, DREAM sẽ phụ trách toà A và đội còn lại sẽ phụ trách toà B. Nhưng ngày hôm sau, khi trực thăng tới đón Renjun thì nó lại đáp ở toà B.

Lee Haechan nói có chút văn kiện ở trong tay đội kia. Vốn dĩ cậu sẽ cùng Renjun đi qua tìm đối phương, nhưng vì Haechan bị cảm nghiêm trọng, cho nên Renjun đã nói rằng bản thân có thể tự đi, đợi khi trực thăng đáp xuống thì cậu sẽ quét văn kiện rồi gửi qua cho cả đội. Lee Haechan không lay chuyển được đối phương nên đành phải đồng ý.

Nhưng trực thăng chỉ dừng ở toà B một lúc rồi rời đi.

Lee Haechan mở cửa xe mà than thở.

"Trực thăng rời đi nhanh như vậy thì chắc là Renjun quên chuyện văn kiện rồi."

"Chờ Renjun trở về thì em hỏi lại em ấy đi."

Mark giẫm chân ga.

"Chúng ta cũng phải về thôi."

Na Jaemin nhìn trực thăng rời đi thì tim lại đập nhanh hơn.

———

Khi bọn họ trở lại căn cứ. Mới vừa đi vào trong tháp thì Lee Taeyong và Kim Doyoung đã tới nghênh đón.

Doyoung vui vẻ nói.

"Renjun đâu? Thật tốt quá. Thằng bé đã quyết định ở lại DREAM!"

Vài người sửng sốt.

"Renjun không về cùng bọn em."

"Không về cùng mấy đứa là sao?"

Lee Taeyong thấy khó hiểu.

"Tháp quốc tế đã báo là trực thăng nhận được thông tin Renjun sẽ không cùng bọn họ trở về. Cho nên thằng bé phải về cùng mấy đứa mới đúng."

Vài người hoàn toàn hoảng hốt. Kim Doyoung ở một bên bảo bọn họ thử liên hệ với Renjun, một bên lại gọi cho cán bộ cao cấp của tháp.

Đột nhiên, toàn bộ tháp Seoul vang lên cảnh báo.

"36 giây, tạm dừng 10 giây, lặp lại hai lần."

Lý thái dung đè nặng thanh âm.

"Tập kích cấp B."

Na Jaemin không thể quên được ngày hôm đó. Trong tiếng cảnh báo, cậu đã dùng đủ mọi cách để cảm nhận liên tiếp tinh thần với Renjun, nhưng cái cậu tìm được chỉ là một mảnh hư không.

Không có tiếng vọng, không có người trả lời.

———

Ngày 23 tháng 03.

Tháp Seoul bị kẻ phản loạn tập kích. Sau 16 tiếng đồng hồ đã bị trấn áp.

Ngày 23 tháng 03.

Một đội phản loạn đã lấy nhiệm vụ làm lí do để lắp ráp vũ khí ở toà B của căn cứ bị bỏ hoang. Sau khi dẫn đường Huang Renjun phát hiện, cậu đã liều mình chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Ngày 23 tháng 03.

Là sinh nhật của một thiếu niên.

———

Vào lễ tang của Renjun, DREAM trở thành người đưa hoa.

Nhưng không ai trong bọn họ có mặt. Tất cả đều không chấp nhận được. Mỗi ngày bọn họ đều tự dày vò trong đau khổ.

Cho nên vào ngày diễn ra ra lễ tang, những người bạn thân nhất của Huang Renjun không có mặt, và cậu cũng không nhận được một đoá hoa nào.

———

Trong mắt người ngoài, có lẽ Na Jaemin chính là người rời khỏi bi thương sớm nhất.

Cậu đã nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ, thậm chí còn cười vui vẻ, giống như cái gì cũng chưa xảy ra. Cũng chính vì điều này mà có người đã lén mắng cậu là mặt ngoài đa tình nhưng thâm tâm máu lạnh.

Na Jaemin không thèm để ý. Cậu tiếp tục làm nhiệm vụ rồi trở về ký túc xá giúp các thành viên đi ra khỏi bi thương.

Sau đó sinh hoạt của mọi người bắt đầu khôi phục lại quỹ đạo ban đầu. Mỗi khi nhớ tới Renjun cũng không còn đau như cắt da cắt thịt nữa.

Bọn họ còn quá trẻ, bánh răng sẽ khiến bọn họ chạy đua với thời gian. Cho nên những đứa nhỏ này chỉ có thể tiếp tục chạy như điên trên con đường trưởng thành.

Sau khi hết thảy đã an ổn, Na Jaemin liền tiến tới phòng tư vấn tâm lý của tháp.

Cậu nói với bác sĩ rằng.

"Tôi không ý thức được là Renjun đã chết, tôi luôn cho rằng cậu ấy còn sống. Thậm chí còn nghe được giọng của đối phương. Có lẽ do tôi là một cây cầu nên mới vậy."

———

Lần đầu tiên Jaemin cảm nhận được nó là vào một buổi tối, khi mọi người cùng nhau ngồi bên bàn ăn. Na Jaemin mới vừa ăn hai miếng liền ngẩng đầu lên hỏi.

"Sao Renjun vẫn không ra ăn cơm? Cậu ấy ngủ ở trong phòng rồi à?"

Zhong Chenle cẩn thận mở miệng.

"Hyung, Renjun đã không còn nữa."

Na Jaemin ngơ ngác nhìn Zhong Chenle, giống như lần đầu tiên nghe tới chuyện này. Qua một lúc lâu cậu mới tự ý thức được mà nói.

"Là như vậy sao."

Lúc ấy mọi người đều không cảm thấy có gì lạ. Bởi vì ban đầu các thành viên cũng theo thói quen mà gọi Renjun. Chenle sẽ đột nhiên dùng tiếng Trung bảo Renjun giúp mình lấy cái gì đó. Khi gặp được một ít chuyện thì Jisung sẽ theo bản năng đi tìm Renjun, nhưng kết quả cũng chỉ có buồn bã mất mát.

Nhưng tình huống của Jaemin lại đặc biệt nghiêm trọng. Cậu giống như đã giấu đi đoạn ký ức khi Renjun rời đi mà thường xuyên cảm thấy đối phương còn theo chân bọn họ. Jaemin sẽ thực nghiêm túc đi tìm Renjun, cho đến khi bị các thành viên nhắc nhở thì mới chậm rãi nhớ lại hiện thực. Để rồi cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn.

Có đôi khi Jaemin sẽ nghe thấy giọng của Renjun. Nói ra có chút khiếp người, nhưng Jaemin lại không cảm thấy lạ. Khi cậu ở phòng bếp lớn tiếng hỏi.

"Có ăn lạp xưởng không?"

Thì bánh gạo nhỏ sẽ lớn tiếng đáp.

"Có. Mình muốn ăn!"

Thỉnh thoảng Renjun cũng sẽ chủ động nói chuyện với cậu. Có một lần Jaemin dậy sớm pha cà phê. Cậu đã nghe thấy Renjun ở phía sau lải nhải nói.

"Jaemin a, đừng uống cà phê đắng như vậy."

Các thành viên của DREAM không tin quỷ thần, nhưng bọn họ đều cảm thấy nếu như linh hồn của Renjun thật sự theo chân bọn họ thì tốt rồi. Đáng tiếc đây là không có khả năng.

Bia mộ của Huang Renjun, cho đến nay vẫn lạnh băng ở một nơi nào đó tại Seoul. Kể cả khi có linh hồn, thì cũng sẽ vượt qua hải dương mà trở về quê cũ.

Cho nên Na Jaemin đã mắc bệnh tâm lý.

Jaemin không cảm thấy chính mình cần điều trị, nhưng vì các thành viên quá kiên trì, cho nên cậu đã đồng ý gặp bác sĩ. Không phải vì cậu có thể nghe thấy giọng Renjun, mà vì cậu luôn quên rằng Huang Renjun đã ly thế.

Mỗi ngày đều phải ôn lại chuyện đau khổ.

Mỗi khi có người nói với Jaemin rằng "cậu ấy đã đi rồi", gương mặt của cậu sẽ chuyển từ kinh ngạc sang đau khổ, để rồi đáp lại một câu "Thật xin lỗi. Đã biết."

———

"Tôi đã suy nghĩ cẩn thận về cây cầu kia. Tôi chính là nó."

Na Jaemin nói với bác sĩ.

"Tôi là cây cầu, liên tiếp hai sự vật, cho đến hiện tại vẫn vậy."

"Khi các thành viên cãi nhau rồi lại xấu hổ không biết mở lời ra sao, tôi sẽ làm cầu nối cho họ. Giống như liên tiếp hai hoa viên."

"Khi cả đội nhận một nhiệm vụ khó, phải đối mặt nguy hiểm. Tôi sẽ giúp mọi người dâng lên tự tin mà cùng nhau hướng tới mục tiêu. Giống như leo lên vách đá."

"Tôi có thể cảm nhận được Renjun cũng là vì nguyên nhân này."

Na Jaemin cười cười.

"Trước kia, khi cậu ấy nói chuyện trong nhóm, chỉ cần bọn tôi không đáp lại là cậu ấy sẽ giận dữ. Hiện tại khẳng định là Renjun đang rất sợ mất đi liên kết với chúng tôi."

Bác sĩ nghiêm túc nghe Jaemin nói xong rồi hỏi.

"Nhiều liên tiếp như vậy cậu không thấy mệt sao?"

Na Jaemin cười cười, nhưng không có trả lời.

Bác sĩ hỏi.

"Tôi có thể kiểm tra biển tinh thần của cậu được không?"

Na Jaemin gật đầu.

Bác sĩ tiến vào biển tinh thần của lính gác trước mặt.

Ngay từ đầu không hề có gì khác thường, rất nhiều nơi còn tràn ngập hoa, cực kì tươi đẹp.

Sau đó, bác sĩ đã phát hiện một cây cầu.

Giống như những gì Jaemin miêu tả. Dưới cầu dày đặc sương mù, bên kia cầu là một mảnh đen đặc.

Bác sĩ chần chừ một lát rồi đi đến đầu bên kia.

Mới vừa tiến vào màn đen liền mất đi thị giác, bác sĩ cảnh giác đi về phía trước.

Dưới chân giống như dẫm tới thứ gì, phát ra một tiếng giòn vang. Bác sĩ ngồi xổm xuống sờ soạng rồi nhặt nó lên để quay về đường cũ.

Sau khi ra khỏi màn đen, lại lần nữa đứng trên cầu, bác sĩ mới cúi xuống nhìn thứ trong lòng bàn tay.

Đó là một chiếc vòng.

———

Về quá trình trị liệu của Na Jaemin, cậu chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng các thành viên đều đoán rằng nó chắc chắn không nhẹ nhàng gì. Mỗi lần Jaemin trở về đều sẽ tái nhợt.

Vài năm sau, Na Jaemin đã không ở trước mặt bọn họ nhắc đến Renjun nữa.

Park Jisung thử hỏi.

"Jaemin hyung, anh điều trị thành công rồi phải không?"

"Không."

Na Jaemin đáp.

"Anh vẫn có thể nghe thấy giọng của cậu ấy."

"Nhưng anh không......"

"Đúng vậy. Anh không nói chuyện với cậu ấy nữa."

Na Jaemin nói.

"Anh cưỡng bách chính mình giả vờ không nghe thấy."

Cậu cười khổ.

"Anh ở một bên làm vậy, nhưng lại cầu nguyện rằng."

"Renjunie, thực xin lỗi, đừng giận mình."

Mình thật sự chỉ là, quá đau khổ thôi.

———

Đối với DREAM, năm nay rất đặc biệt, bọn họ có một cái hẹn mà ai cũng hiểu rõ nhưng không nói ra.

Khi DREAM mới được thành lập, mọi người vẫn còn là vị thành niên, thậm chí có thể gọi là trẻ con. Lúc ấy cả đội đã nhận một nhiệm vụ vào tháng ba.

Nhiệm vụ đó ở Thái Bình Dương. Trên đường trở về bọn họ đã phát hiện một đảo nhỏ, người dân trên đảo không nhiều lắm, nhưng dân phong chất phác, hơn nữa phong cảnh cũng rất đẹp, ban đêm chỉ cần ngửa đầu là thấy một trời đầy sao.

Bọn họ đã tổ chức sinh nhật cho Renjun ở đây.

Khi sắp đến 12 giờ, Jaemin đã đi vào phòng đánh thức Renjun, một tay che lại đôi mắt của đối phương rồi dẫn cậu hướng về phía bờ cát.

Mới vừa đến nơi thì mọi người đã vội vã kêu lên.

"Nhanh nhanh nhanh, nến sắp tắt rồi!"

Na Jaemin buông tay. Huang Renjun sửng sốt một chút rồi chạy về phía mọi người.

Trời sao lấp lánh, ánh nến lay động. Huang Renjun đã ở trong sự thúc giục của các thành viên mà lớn tiếng nói lên nguyện vọng của mình.

"Mình hy vọng mười năm sau mọi người sẽ có thể cùng nhau đến đây chúc mừng sinh nhật!"

Ngọn nến vụt tắt, quang mang mất đi, đã đến lúc phải tỉnh mộng rồi.

———

Na Jaemin nhìn phong cảnh bên ngoài toa tàu, không biết nói gì.

Lee Jeno nói.

"Mình đi WC một chút."

Sau đó cậu đứng dậy hướng về phía đuôi tàu. Trong không gian yên tĩnh lúc này chỉ còn có Na Jaemin.

Chuyến đi lần này đối với DREAM chính là không dễ dàng. Nhưng đây lại là lựa chọn của bọn họ, là cái kết mà tất cả đều phải đối mặt.

Na Jaemin cũng thế. Từ khi quyết định muốn tới đây, thì cậu đã không nghe thấy giọng của Renjun nữa, một câu cũng không.

Bóng đè nhiều năm, giống như đột nhiên rút ra khỏi sinh mệnh.

"Jaemin a."

Na Jaemin kinh ngạc mở to mắt.

Sau đó cậu đã làm một chuyện mà nhiều năm nay mình trốn tránh. Jaemin quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, tìm kiếm thiếu niên kia.

—— "Đối với Jaemin thì Renjun là gì?"

"Phải trả lời thật lòng sao?"

"Đúng vậy, thật lòng."

"Là một phần của mình. Thân thể cũng được, linh hồn cũng thế, tóm lại là một phần của mình. Nếu mất đi thì thật sự không biết làm như thế nào."

"Vậy ư."

"Nói thật nha. Mình có chút cảm động đó."

Khi ấy Huang Renjun thực ôn nhu.

"Về chuyện rời đi hay ở lại. Đáp án của mình là ở lại. Mình không thể rời khỏi các cậu, cũng không thể để các cậu chịu áp lực từ chuyện rời đi."

Na Jaemin thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng nói.

"Renjunie, cậu đừng nhìn mình bình đạm mà hiểu lầm nha. Nếu cậu thật sự rời đi, mình sẽ......"

Khi đó Huang Renjun đã cười với Jaemin, đôi mắt đối phương cong cong , bên trong là quang mang ấm áp. Sau đó cậu ấy nói, cậu ấy nói......

Một câu nói xuyên qua thời gian vang lên trong toa tàu vắng vẻ.

Na Jaemin quay đầu, phía sau không có một bóng người.

Ngoài cửa sổ, khung cảnh vẫn lướt qua nhanh chóng, tựa như thời gian.

Nhưng câu nói khi nãy vang lên rất rõ ràng. Nó kéo theo một đoạn hồi ức mà chui vào lồng ngực của Na Jaemin.

Jaemin im lặng, nhưng nước mắt đã sớm chảy xuống.

—— "Jaemin a, cậu đã vất vả rồi. Về sau chúng ta lại tiếp tục giúp đỡ nhau nha."

Luôn có người hỏi mình rằng hồi ức khổ ngọt thế nào, vết sẹo sâu cạn ra sao.

Nhưng con đường phía trước còn rất dài, nó giống như biển tinh thần của mình, có mỹ lệ, có màn đen vô tận.

Nhưng giống như trong bóng tối có vòng tay của hai ta, phía cuối của màn đen nhất định sẽ có ánh mặt trời.

Chỉ cần một câu kia của cậu, cũng đủ để mình tiếp tục đi rất nhiều rất nhiều năm.

Cho đến khi mình lại một lần nữa tìm thấy cậu, tìm thấy ánh sáng.

———

"Đây là báo cáo về biển tinh thần của lính gác Na Jaemin."

Kim Doyoung tiếp nhận văn kiện rồi nhanh chóng xem qua một lần.

"Cho nên bọn họ đã đi đến hòn đảo kia?"

"Theo như tôi phỏng đoán thì đúng vậy."

Bác sĩ đáp.

"Nhưng có một người tôi vẫn không thể xác định."

"Ai?"

"Dẫn đường Lee Haechan."

Bác sĩ nói.

"Tôi đã thuyết phục đối phương tới điều trị trong rất nhiều năm. Nhưng một lần cậu ấy cũng không tới."

"Nếu nói Na Jaemin là trốn tránh sự thật, thì Lee Haechan chính là kháng cự đoạn ký ức kia."

"Na Jaemin cũng nói rằng khi bọn họ thảo luận về chuyện đến hòn đảo kia. Lee Haechan đã tỏ vẻ không muốn đi."

"...... Tôi biết rồi. Cậu có thể rời đi."

Kim Doyoung buông văn kiện rồi thở dài.

Vẫn không thể chấp nhận sự thật sao?

———

Doyoung còn nhớ nhiều năm trước kia, khi Lee Haechan mới thức tỉnh. Đối phương đã chạy thẳng từ bệnh viện đến ký túc xá của anh mà than rằng.

"Hyung, em thức tỉnh thành dẫn đường! Tại sao em lại có thể thức tỉnh thành dẫn đường vậy!"

Lee Haechan đem tinh thần thể của mình nhét vào trong lòng ngực Doyoung.

"Tinh thần thể của em là gấu! Thấy thế nào cũng nên là lính gác mà!"

Kim Doyoung phẫn nộ.

"Em khinh thường dẫn đường à?!"

"Không phải!"

Lee Haechan mất mát nói.

"Nhưng mà... nhưng mà người em thích cũng là dẫn đường!"

Lúc đó Chenle và Jisung còn chưa thức tỉnh. Trừ Renjun ra thì Mark, Jaemin, Jeno đều là lính gác.

Người trong lòng của Lee Haechan là ai. Không cần nói cũng cũng biết.

———

Chuyện cũ cứ như vậy mà nhanh chóng lướt qua. Cho đến cái ngày báo cáo nghiệm thi đưa ra kết luận.

Lee Haechan lật qua lật lại ba trang giấy mỏng, giống như chỉ cần tìm ra sai lầm là có thể thay đổi mọi thứ.

Cuối cùng cậu chỉ có thể vô lực buông báo cáo mà nhẹ giọng nói với Doyoung.

"Hyung, là em hại chết Renjun."

"Nếu em không để Renjun đi lấy văn kiện, thì cậu ấy đã không gặp đám người kia. Nếu em không bị cảm, cậu ấy sẽ không đi một mình, sẽ không đối mặt bảy kẻ phản loạn. Nếu em không níu kéo cậu ấy, Renjun sẽ không từ chối trở về Trung Quốc, trực thăng cũng sẽ không rời đi."

Lee Haechan tuyệt vọng.

"Là em hại chết cậu ấy."

Kim Doyoung sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cái lúc Lee Haechan bước ra khỏi phòng họp.

Thiếu niên dương quang luôn tràn ngập sức sống đưa lưng về phía anh. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào bao trùm gần như toàn bộ hành lang, nhưng đối phương lại cố tình đi trong cái bóng ven tường.

Không quay đầu lại mà đi thẳng về phía bóng tối. Giống như muốn cùng thế giới từ biệt.

Ai nhìn vào cũng biết, cậu đã mất đi bạn tốt, anh em.

Nhưng chỉ có Lee Haechan biết rằng, bi hài kịch đang cắn nuốt cậu. Cái cậu mất đi không chỉ là tri kỷ mà còn là người mình yêu.

Đây là một bí mật không thể nói ra, nó đã theo một người rời đi, từ đây viễn đều sẽ không có ai biết đến.

———

Đừng Quên Mình

Lee Haechan đã sớm biết rằng Huang Renjun rất hợp với mình. Nhưng khi đó còn không phải là thích, mà chỉ đơn thuần là thưởng thức thôi.

Đối phương rất hợp với cậu.

Ngay từ ngày đầu tiên cậu đã chú ý đến Renjun rồi. Nhưng Jeno có vẻ không thích đối phương lắm, kể cả chào hỏi cũng không muốn nói.

Nhìn Huang Renjun bởi vì tức giận nhưng phải nhịn xuống mà đỏ mặt, Lee Haechan giống như hẫng một nhịp.

Thật đáng yêu.

———

Đúng như những gì Haechan mong muốn, cậu đã nhanh chóng thân thiết với Renjun. Hai người ồn ào nhốn nháo còn thường xuyên biến thành ẩu đả, nhưng lại là người đầu tiên hiểu được suy nghĩ của đối phương. Khi khó khăn chia sẻ một cái ôm, khi buồn sẽ nỗ lực khiến đối phương cười.

Huang Renjun nói ở Trung Quốc có một thành ngữ là chỉ hận gặp nhau quá muộn.

Nhưng những chuyện tiếp theo chỉ khiến Haechan cảm thấy cuộc đời thật là vớ vẩn. Cậu thức tỉnh thành dẫn đường. Ở dưới sự ám chỉ của Jaemin phát hiện Jeno cũng thầm yêu Renjun. Sau khi gia nhập DREAM lại bị tháp yêu cầu đồng thời hoạt động với 127......

Giống như vận mệnh chú định rằng hai người họ không thể ở bên nhau, khiến cậu vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở mức độ bạn bè.

Nhưng tình yêu sẽ từ trong ánh mắt chạy ra.

Có một lần, sau khi kết thúc nhiệm vụ với 127, Haechan đột nhiên muốn tới ký túc xá của DREAM.

Lúc đó các thành viên đang chơi game, tinh thần thể cũng tụ bên nhau. Haechan đẩy cửa phòng Renjun ra thì phát hiện đối phương đang nằm trên giường suy nghĩ cái gì đó, an tĩnh vô cùng, thậm chí còn có chút cô đơn.

Không biết vì sao, nhưng Haechan thật sự không nhìn nổi bộ dạng này của Renjun.

Vì thế cậu đã nhào về phía Renjun. Để rồi được như ý nguyện mà nhìn ánh mắt của đối phương chỉ có chính mình. Sau đó cả hai đã ồn ào mà cười đùa vui vẻ.

Giống như là tiên tử bị kéo xuống phàm trần rồi bị cậu ôm vào trong ngực.

———

Lee Haechan không phải đứa ngốc, cậu biết chính mình và Renjun vẫn có khả năng. Biết rằng chỉ cần cậu nói ra thì nhất định sẽ có phần thắng.

Nhưng Lee Haechan không dám, cậu sợ Renjun sẽ chán ghét, sẽ không để ý tới mình. Một chút nguy cơ cậu cũng không muốn thừa nhận.

Cho đến cái ngày trước khi đi làm nhiệm vụ kia.

DREAM khó có được một lần tập hợp đông đủ, cho nên bọn họ đã nhận một nhiệm vụ cấp A để khiêu chiến chính mình. Phần thưởng của nhiệm vụ sẽ dùng làm quà sinh nhật cho Renjun.

Thật ra Lee Haechan vốn không muốn tham gia nhiệm vụ kia.

Gần đây cậu vẫn luôn có cùng một giấc mơ. Trong mơ, cậu và Renjun đang đi du lịch. Bọn họ cùng nhau đi đến Trung Quốc.

Lee Haechan biết gần đây Renjun đã bị tháp Seoul và tháp quốc tế tạo áp lực.

Cậu không biết giấc mơ của mình có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ nó đang ám chỉ là Renjun sẽ về nước? Chỉ có như vậy thì hai người họ mới có thể hạnh phúc, mới có thể ở bên nhau sao?

Lee Haechan không biết. Cậu chỉ biết là bản thân không muốn Renjun rời đi, lại không thể nói thẳng với đối phương là "cậu đừng đi". Như vậy quá ích kỷ.

Cho nên Lee Haechan quyết định dứt khoát không đối mặt.

Cậu lên group chat bảo rằng ngày mai không muốn cùng bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ. Sau đó như là từ bỏ mà chôn đầu vào gối.

Buổi tối hôm đó, Ten đã tới ký túc xá của 127. Anh đến đưa văn kiện thay cho Kun rồi tiện đường gặp bạn cũ luôn.

"Sao em vẫn còn ở ký túc xá thế? Chẳng phải ngày mai muốn ra làm nhiệm vụ với DREAM ư?"

Ten khó hiểu nhìn Haechan.

"Em có chút không thoải mái nên không đi."

Ten nhìn ly coca lạnh trong tay Haechan rồi đẩy đối phương vào phòng ngủ.

"Anh muốn tâm sự với em một chút."

"Doyoung đã từng nói với anh là em thích Renjun. Hiện tại còn thích không?"

Lee Haechan theo bản năng phản bác.

"Không thích."

Ten khinh thường nhìn đối phương một cái.

"Vậy được. Thế thì em đi nói cho Renjun đi. Để thằng bé đừng có thích em nữa."

"...... Hyung, anh không đùa với em chứ?"

"Renjun đã than thở với anh là có gien thích dẫn đường đó."

Ten đáp.

"Hai đứa thật sự rất phiền! Rõ ràng đều thích nhau thì bày ra vẻ đau lòng làm gì?"

———

Trong trí nhớ của Ten, Renjun đã than thở rằng.

"Ten hyung, Lee Haechan đúng là đứa ngốc. Em nên làm thế nào bây giờ. Em cảm thấy mười năm sau đối phương cũng không biết là em thích cậu ấy."

———

Gió đêm thổi qua, ký túc xá của DREAM bị mạnh mẽ gõ vang.

Huang Renjun phẫn nộ xuống giường. Cậu nghĩ thầm, trừ khi người tới nói cho cậu là trúng giải đặc biệt, còn không thì nhất định phải cho đối phương ra bã.

Mới vừa mở cửa, Lee Haechan đã trực tiếp ôm lấy Renjun.

"Mình thích cậu."

Lee Haechan nói.

Vào ngày đó, Lee Haechan đã có được đáp án mà mình mong muốn, trái tim cũng vì hạnh phúc mà nhảy lên.

Nhưng cậu cũng không ngờ rằng, đó chính là hồi ức cuối cùng đẹp đẽ nhất mà ông trời để lại cho cậu.

Để rồi nhiều đêm về sau, Lee Haechan cũng chỉ có thể nhớ lại lần cuối bọn họ gặp mặt.

Trong mơ, xe của DREAM đỗ ở trước toà A, các thành viên khác đều đã lên xe. Lee Haechan dựa vào cửa xe nhìn Renjun đi vào toà B.

Trước đó, hai người đã cho nhau một cái ôm. Lee Haechan thổi khí bên tai Huang Renjun, sau đó đối phương đã cười cười mà đẩy ra. Haechan lại nhỏ giọng nói bên tai Renjun.

"Cậu phải trở về nha, Renjunie. Cậu đã hứa với mình rồi."

"Đã rõ."

Thiếu niên đáp lại.

Trong mơ, Haechan thấy Renjun mặc đồ tác chiến đi vào toà B. Ý thức của cậu gào rống, cậu muốn bản thân mở miệng ngăn cản. Nhưng dù cậu có cố như thế nào thì cũng không thể khiến chính mình nói ra.

Quay đầu lại đi. Quay đầu lại đi, Huang Renjun!

Xin cậu, quay đầu lại đi, chỉ cần liếc mắt một cái cũng được.

Quay đầu lại nhìn mình đi.

Những lúc này Lee Haechan sẽ bừng tỉnh. Sau đó đối mặt với một hiện thực lạnh băng, giống như một con dao kề bên cổ.

Lee Haechan biết giấc mơ kia sẽ có kết cục như thế nào. Bởi vì cậu níu kéo đối phương, cho nên Renjun đã gửi tin nhắn từ chối tháp quốc tế trước khi bước vào toà nhà. Trực thăng rời đi, thế giới của Lee Haechan sụp đổi.

Sau đó cảnh tượng giống như giấc mơ của Kun. Năm viên đạn xuyên qua bộ đồ tác chiến.

Có một viên đạn, nhắm thẳng vào trái tim Renjun.

———

Nếu thế gian này thật sự có thần. Vậy thì đối phương đã dùng mọi biện pháp để nhắc nhở Huang Rẹnun rằng cậu phải trở lại Trung Quốc, chỉ có như vậy thì cậu mới có thể bình an mà sống sót.

Nhưng Huang Renjun lại giống như tinh thần thể của mình. Cậu tiêu sái, giảo hoạt lại có chút cuồng vọng. Sự lựa chọn cuối cùng của cậu chính là bạn bè, là tình yêu.

Cậu đã dùng hành động thực tế để nói với thần rằng cậu muốn ở lại. Bất chấp mọi thứ.

Đây chính là Huang Renjun.

Màn đêm qua đi, bình minh tới.

Trước mắt là cảnh sắc vô tận.

Đúng vậy, cậu biết.

Con đường phía trước tràn đầy hư vô.

Nhưng cậu tuyệt không lùi nửa bước.

Cậu phải đi ngược lại vận mệnh.

——End To Start

———

Hậu bối trong tháp Seoul đều khen Lee Haechan không dứt.

Bọn họ đều nói tiền bối Haechan là một dẫn đường rất có năng lực, tính cách rộng rãi lại hài hước. Chỉ cần có tiền bối ở trong đội thì sẽ nhẹ nhàng không ít.

Lúc từ chối người khác cũng rất ôn nhu.

Mỗi khi được tỏ tình, Lee Haechan sẽ ngượng ngùng nói.

"Thật ngại quá. Tôi có bạn trai rồi."

Nhưng chưa có ai nhìn thấy bạn trai của Lee Haechan. Nếu có người hỏi, cậu sẽ bảo là.

"Cậu ấy đã trở về cố hương. Một ngày nào đó sẽ quay lại. Đối phương đã hứa rồi."

Nếu có người hỏi bạn tốt của Haechan là Mark, Jaemin, Jeno. Bọn họ sẽ chua xót mà nói.

"Đúng vậy."

———

Lee Haechan giống như quyết tâm không đi lên hòn đảo kia. Cậu thậm chí còn nhận một nhiệm vụ trước ngày 23.

Vì thế các thành viên khác của DREAM đã hẹn trước thời gian rồi từng người đi tới nơi đó.

Lúc này đang là hoàng hôn.

Chủ cửa hàng bán hoa đã kết thúc một ngày làm việc. Khi bà định khoá cửa thì một thanh âm mệt mỏi đột nhiên vang lên.

"Chào bà."

Chủ cửa hàng xoay người rồi thấy một thanh niên mặc đồ tác chiến chuyên dụng của tháp. Đối phương giống như đã chạy thật lâu.

Thanh niên nói.

"Tôi muốn mua một bó hoa."

———

Ngày 22 tháng 03, 23 giờ 45 phút.

Trên một con thuyền nào đó ở Bắc Thái Bình Dương.

Lee Haechan nằm trên boong tàu mà ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao. Chúng nó lộng lẫy thắp sáng một mảnh bao la.

Lee Haechan quá mệt mỏi. Cậu đã liều mạng chạy tới nơi này, nhưng khoảng cách từ Seoul thật sự quá xa. Cho dù là một dẫn đường ưu tú thì cũng mệt mỏi bất kham.

Cũng may là tới kịp. Từ nơi này nhìn qua đã có thể thấy hòn đảo kia.

Boong tàu luôn có người đi tới đi lui. Một người đi đến bên cạnh cậu rồi nằm xuống, cùng nhau nhìn ngắm sao trời.

Người nọ cũng mặc đồ tác chiến. Dấu hiệu trên đồng phục cho thấy đối phương cũng là dẫn đường.

"Cậu tới đảo một mình sao?"

Lee Haechan không quay đầu qua mà đáp.

"Những người khác đều đã tới rồi."

Người nọ lại hỏi.

"Các cậu lên đảo làm gì?"

"Chúc mừng sinh nhật một người."

Lee Haechan trả lời.

Người nọ cười cười.

"Thật tốt quá. Chẳng bù cho bạn của mình. Bọn họ luôn cho nhau leo cây. Nói ra chắc cậu không tin đâu, nhưng cái ngày mà mình đi bọn họ còn không đến tiễn. Một bó hoa cũng không gửi. Thật là quá đáng mà!"

Lee Haechan lại im lặng một lúc rồi mới nghẹn ngào đáp.

"Thực xin lỗi."

"Cậu xin lỗi làm gì."

Người nọ cười.

"Cậu không làm gì sai. Cậu chỉ quá ác đối với bản thân thôi."

Hốc mắt của Lee Haechan đỏ lên. Cậu vẫn như cũ nhìn về phía trời sao.

"Cậu cũng lên đảo sao?"

"Mình ư? Mình không đi. Mình phải về nhà."

Người nọ cười cười.

"Mọi người đều tới, mình đã gặp qua bọn họ. Chỉ có cậu là mình phải giáp mặt từ biệt."

"Mình phải quay đầu lại nhìn cậu một cái."

Người kia đứng dậy đi đến trước mặt Lee Haechan. Cậu cũng ngồi dậy nhìn vị dẫn đường kia.

Gương mặt thanh tú, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Hốc mắt của Lee Haechan đỏ lên.

"Ren......"

"Đừng gọi tên mình."

Renjun cười.

"Nếu cậu gọi thì mình sẽ không bỏ được."

Phía sau Renjun là quang mang ấm áp, nó khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, bao gồm cả bóng hình của cậu.

Renjun nhẹ giọng nói.

"Mình yêu cậu."

Thiếu niên đi về phía ánh sáng, quang mang giống như hóa thành bọt biển, đem theo hình bóng của thiếu niên.

Lee Haechan đột nhiên hô lớn.

"Dẫn đường!"

Huang Renjun dừng lại rồi quay đầu về phía Haechan.

Lee Haechan đưa ra bó hoa màu lam nhạt trong tay.

"Mình tặng cậu, forget me not."

Một cái liếc mắt cuối cùng, Renjun vẫn đang cười. Đôi mắt sáng ngời chỉ có người mình yêu, cùng với một bó hoa tới muộn.

Tiếng còi cập bến cùng tiếng chuông của giáo đường lúc không giờ cùng nhau vang lên, Lee Haechan mở ra hai mắt.

Nước mắt cứ thế rơi, cuối cùng vẫn không thể nhịn lại.

Bó hoa màu lam nhạt kia vẫn ở trong tay cậu.

Haechan ngước mắt. Hiện tại chính là đêm khuya, căn bản không có ráng màu.

Nhưng ở xa xa trên bầu trời đêm, lại có một chiếc đèn ước nguyện chậm rãi bay lên. Ánh đỏ mơ hồ trong nước mắt, giống như một chút ráng màu, hướng về phía trời sao.

Lee Haechan biết chiếc đèn kia là do ai thả. Bởi vì cậu đang hướng về phải bọn họ, sau đó cùng nhau đi đến bờ cát.

Lee Haechan nhìn chiếc đèn rồi mỉm cười.

"Renjunie, sinh nhật vui vẻ."

———

Kết Thúc

Na Jaemin lễ phép tạm biệt bác sĩ để kết thúc một lần điều trị cuối cùng.

Khi cậu vừa đi tới cửa thì bác sĩ đã gọi lại.

"Về chuyện cậu có thể nghe được giọng của Renjun, tôi có một cái suy đoán."

Bác sĩ nói.

"Vì nó vô căn cứ nên tôi chưa bao giờ nói với cậu."

"Nhưng hiện tại đã là lần cuối cùng điều trị nên tôi cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình. Cho dù chỉ là xuất phát từ an ủi."

"Có lẽ ở ngoài kia có một thế giới song song với chúng ta. Ở đó có một Na Jaemin và một Huang Renjun bình an ở bên nhau. Khi cậu với Na Jaemin kia gặp phải thời không giao thoa thì sẽ có xác suất nghe thấy lời nói mà Huang Renjun nói với Na Jaemin kia."

Na Jaemin im lặng một lúc rồi quay đầu cười rộ lên.

Cậu nói.

"Cảm ơn bác sĩ. Như vậy là đủ rồi."

Jaemin đi ra khỏi phòng tư vấn.

Nếu cuộc sống là một vở hài kịch dài dòng, thì cậu đã chuẩn tốt để lao lên sân khấu.

Cậu tin rằng ở nơi đó, bọn họ nhất định có thể gặp lại.

"Thật ra hiện thực rất vô tình. Nhưng bởi vì có mọi người nên mới có thể ở cái thế giới lạnh băng này mơ đến một giấc mộng ấm áp, mới có thể khắc phục khó khăn, mới có thể kiên trì đi tiếp." —— Huang Renjun - Ngày cuối The Dream Show

-End-

Forget me not (Lưu Ly): Hồi ức vĩnh viễn, tình yêu vĩnh hằng, đừng quên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro