[Hyuckren] Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: shancha831.lofter.com

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun 

Nguỵ hiện thực

Tương lai

OOC 

Tất cả chỉ là hư cấu

WARNING: NHÂN VẬT TỬ VONG

—————

Reng —— Reng —— Reng ——

Tiếng chuông cửa mang theo hơi thở của mặt trời vang lên.

Thiếu niên cầm dưa hấu bất đắc dĩ mím môi rồi hướng về phía ông lão trong phòng.

"Ông nội, bọn họ lại tới nữa."

Ông lão vui vẻ dựa vào ghế uống trà rồi liếc một cái qua căn nhà bên cạnh, khoé môi cũng không nhịn được mà nhoẻn lên.

"Cứ kệ đi."

Hai năm trước, bên cạnh Hoàng gia bỗng xuất hiện một hộ gia đình. Vì lão Hoàng thích yên tĩnh nên hai căn biệt thự liền nhau đều là trước đây mua cùng với bạn. Cho nên vài thập niên sau đột nhiên có người ở liền gợi lên không ít âm thanh tò mò.

Rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể mua lại căn biệt thự từ tay lão Hoàng cố chấp vậy?

Nhưng bọn họ cũng không tò mò lâu lắm, bởi vì người kia là một kẻ dở hơi, hay nói chính xác hơn là cả nhà đều không bình thường.

Rốt cuộc không phải ai cũng có thể mặt dày đi đùa dai vào năm 70 tuổi.

"Người nhà cậu tốt tính thật đấy. Nếu là mình thì đã qua cách vách làm loạn rồi!"

Bạn cùng trường nói với thiếu niên như vậy.

Mình cũng muốn làm loạn lắm chứ, thiếu niên xinh đẹp sờ sờ mũi, biểu cảm vừa bất đắc dĩ lại nghẹn khuất, nhưng quan trọng là không bắt được.

Ký ức của cậu về hàng xóm chỉ giới hạn trong tiếng chuông cửa không một bóng người. Cho nên dần dần thiếu niên cũng bắt đầu từ bỏ.

"Sao nhà cậu không thay chuông đi. Thời đại nào rồi còn dùng cái chuông kiểu cũ đó nữa."

Người bạn kia lại tiếp tục đưa ra ý kiến.

Thiếu niên lắc đầu.

"Ông nội không cho đổi."

"Ông nội cậu ngoan cố thật đấy."

Bạn cùng trường vỗ vỗ bả vai để an ủi.

Nhưng ngược lại thiếu niên còn có chút không thoải mái.

Ông nội cậu là một người rất ôn nhu và tiến bộ. Ông sẽ trồng hoa, nuôi cá, đánh đàn, sẽ nghe nhạc hiphop, sẽ cùng cậu chia sẻ về producer mà mình thích. Ông nội căn bản không phải một người bảo thủ.

Chỉ là...

Chỉ là ông......

Nhớ lại ánh mắt hoài niệm khi ông nội chà lau chiếc chuông cũ chưa bao giờ vang lên từ năm này qua năm khác, thiếu niên liền im lặng.

Chỉ là ông đã chờ quá lâu.

Vì nghe được tiếng chuông kia...

Ông nội đã chờ rất lâu rồi.

Lâu đến mức, khi thật sự nghe thấy tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người trong nhà đều sững sờ mà quên đi mở cửa.

Thiếu niên nghĩ, nếu ngày đó cậu phản ứng nhanh hơn một chút thì có phải đã nhìn thấy người kia không?

Nhưng thật ra ông nội lại không vội vàng gì.

Mỗi lần ông đều rất chờ mong. Nghe thấy tiếng chuông sẽ thực vui vẻ nhưng lại không vội tiến lên, cũng không cho ai đi mở. Hơn nữa còn không biểu hiện ra một chút tò mò nào.

Ông nội luôn như vậy...

Giống như là ông đã sớm biết người bên ngoài là ai.

Mỗi ngày chuông cửa vang lên, ông đều ngồi bên bồn hoa mỉm cười, giống như là vận mệnh chú định sự ăn ý giữ bọn họ.

Cho nên dưới sự ngầm đồng ý của lão Hoàng, tiếng chuông liền trở thành tín hiệu bắt đầu một ngày mới. Ông nội sẽ dậy sớm, chăm sóc hoa cỏ, dâng hương pha trà, sau đó lại thoải mái ngồi trên ghế lẳng lặng đợi tiếng chuông vang lên.

Mọi người trong nhà quen rồi nên cũng không thấy phiền, hơn nữa thật lòng mà nói, hàng xóm vẫn rất tốt.

Thiếu niên ném chuyện kia ra sau đầu rồi tạm biệt bạn mình.

Hôm nay là ngày mừng thọ ông nội.

Mấy năm nay, mỗi lần đều sẽ có người đưa canh rong biển qua, bên trong còn có thịt bò. Thiếu niên chỉ cần nghĩ lại cũng phải chảy nước miếng.

Chẳng qua là cậu không ngờ rằng, chén canh kia sẽ khắc sâu vào trí nhớ của mình sau này.

Nhà bọn họ vốn không thích màu mè nên dù năm nay là mừng thọ 70 tuổi của ông nội, cả nhà vẫn quyết định không làm lớn. Chỉ là đêm đó tâm trạng của ông nội rất tốt, sắc mặt cũng hồng hào hơn.

Ông bảo cậu, ngày mai khi chuông cửa vang lên phải nhớ ra mở. Ông còn dặn phải nhanh một chút, hiện tại tên kia có tuổi, chân cẳng không tốt, khẳng định không chạy thoát được đâu.

Rốt cuộc cũng có ngày được gặp vị hàng xóm thần bí, thiếu niên háo hức đến cả đêm không ngủ, cho nên ngày hôm sau nghiễm nhiên dậy muộn. Khi nhìn thấy ông nội đứng trước cửa, thiếu niên vừa áy náy lại sợ hãi.

Ông không nói gì mà chỉ vươn tay xoa đầu cậu rồi bảo hôm nay không có ai tới ấn chuông.

Và không chỉ có ngày đó, những hôm tiếp theo tiếng chuông cũng không vang lên. Để rồi đến một buổi tối, thiếu niên nghe được tiếng ô tô từ nhà bên truyền đến. Thanh âm càng lúc càng xa khiến cậu lo sợ bất an.

Cậu sợ vì ngày đó mình không kịp mở cửa nên vị khách kia mới không tới nữa.

Ngày hôm sau, khi thiếu niên nói cho ông nội thì đối phương lại chỉ đơn giản lắc đầu.

Thời gian cứ thế trôi qua....

Nếu không phải thiếu niên phát hiện ông nội từng lén bước qua hoa viên một lần thì cậu còn cho rằng ông không để ý.

Nhưng dù ông có bấm chuông rất lâu thì cánh cửa kia cũng không có ai ra mở.

Ông nội càng ngày càng kiệm lời, thời gian ngây ngốc trước bồn hoa cũng lâu hơn trước. Mãi cho đến một ngày, ông nhận được điện thoại, sau đó suốt đêm thu dọn hành lý để bay đi Hàn Quốc với Chung gia gia.

Để rồi lúc trở về dẫn theo hai người bạn cũ, trong đó có một ông lão trên mặt điểm ba dấu chấm cực kì tốt với ông nội. Và điều duy nhất khiến thiếu niên không thích ứng chính là đối phương luôn trêu mình. Hơn nữa còn lôi kéo ông nội mà cười cười bảo.

"Giống ông năm đó như đúc."

Những lúc như vậy, ông nội đều sẽ bất đắt dĩ nói một đống tuổi rồi còn không lớn.

"Biết sao được. Chuông cửa nhà ông tôi phải ấn cả đời."

Ông lão nghiêm túc đáp.

Hoá ra người này chính là vị khách thần bí đến nhà cậu suốt hai năm ư.

"Con xin lỗi. Ngày đó dậy muộn nên không thể mở cửa cho ông."

Áy náy lâu ngày rốt cuộc cũng có thể nói ra.

"Không sao. Dù gì ông cũng bảo cháu mình qua ấn hộ."

"Dạ?!"

Thiếu niên kinh ngạc nhìn về phía ông lão. Sau đó chỉ thấy đối phương nghiêm mặt nói.

"Ông lớn tuổi rồi. Hơn nữa thời tiết thay đổi một cái là chân lại đau. Chẳng lẽ con nhẫn tâm để ông mỗi ngày dậy sớm qua ấn chuông sao?"

"À dạ."

Cũng đúng thôi.

Thiếu niên gật gật đầu rồi đột nhiên phát hiện ông lão nhanh chóng làm mặt quỷ.

"Đùa con thôi! Trêu Nhân Tuấn vui như vậy sao có thể tuỳ tiện giao cho người khác làm?!"

A, cái này......

"Nhưng nói chung là không sao."

Ông lão từ ái xoa đầu thiếu niên.

"Con là cháu của Nhân Tuấn cho nên không sao. Từ đầu ông đã rất thích ông con nên hiện tại cũng sẽ thích con nữa."

Lúc này thiếu niên không có đáp lại mà chỉ thở dài trong lòng. Cậu phát hiện lúc nói giỡn, ông lão luôn thích nghiêm trang, khiến người khác không rõ bản thân đang đùa hay nói thật.

Ngày đó, cuộc gặp mặt đã kết thúc với hai câu: "Tôi tự mình qua ấn chuông mà ông lại không tự ra mở cửa à." "Tôi cũng ở cửa. Cháu tôi mở thì có khác gì tôi đâu."

Tiếng chuông lại vang lên thắp sáng mỗi ngày của ông nội, giống như một thiếu niên tràn đầu sức sống.

Cậu cho rằng đây là điểm cuối của tình hữu nghị.

Cho dù nhiều năm không gặp cũng không thấy xa lạ mà vẫn ăn ý đến ấu trĩ.

Khiến người hâm mộ.

Tuy có đôi khi rất sến.

Nhưng chắc đó là cách bọn họ ở chung ha?

Thiếu niên nhìn cuốn lịch bên cạnh, đã năm ngày ông lão hàng xóm không có qua cãi nhau với ông nội. Dựa theo thời gian thì hôm nay nhất định ông của cậu sẽ nhịn không được mà qua nhà bên gõ cửa.

Quả nhiên, buổi chiều cậu đã thấy ông mình đứng ấn chuông.

Reng —— Reng ——

Tiếng chuông giống nhà cậu như đúc vang lên vô số lần.

Đây là lần thứ hai ông nội qua nhà bên ấn chuông và cũng đồng thời nhận lại kết quả y hệt lần trước. Ông về nhà gọi điện ồn ào nửa ngày, vì tức giận nên giọng khá lớn, còn ông lão ở đầu dây bên kia thì lại dùng tiếng nước ngoài nói ra mấy câu không biết xấu hổ để dỗ dành. Một màn này khiến thiếu niên không nhịn được mà chủ động tránh đi.

Nếu cứ tiếp tục nghe thì quả thật nội dung cũng không lành mạnh gì......

Thiếu niên đỏ mặt dùng tay quạt gió. Cậu cảm thấy như mình lại phát hiện một mặt khác của ông nội.

Không biết ông lão hàng xóm dỗ người như thế nào. Nhưng tóm lại là vì bệnh hồi trẻ nên chân cẳng không được tốt, không thể lại qua thăm. Tuy nhiên, số lần trò chuyện lại trở nên nhiều hơn. Mỗi lần, thiếu niên đều có thể nghe thấy giọng của ông lão hàng xóm qua ván cửa, sau đó cùng ông nội cậu kẻ xướng người hoạ mà so xem giọng ai lớn hơn. Mãi cho đến một ngày ông nội gào đến ho khan thì hai người họ mới hạ thấp âm lượng.

Thiếu niên cảm thấy chính mình có chút tự ngược. Sau khi không nghe thấy giọng của ông lão hàng xóm, cậu liền cảm thấy sinh hoạt hằng ngày giống như thiếu đi cái gì đó.

Nhưng cũng may là chuông cửa vẫn cứ vang lên.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc là đến nhập thu, và ông nội cậu cũng mắc bệnh lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Lúc đầu chỉ là cảm lạnh, sau đó chính là ho khan mãi không khỏi. Đến bệnh viện thì mới phát hiện là nhiễm virus. Ông nội lớn tuổi, sinh bệnh càng nghiêm trọng, ăn không vô, chân cẳng cũng không có sức lực. Ông lão hàng xóm muốn tới thăm nhưng ông nội sợ lây bệnh cho đối phương nên đã doạ mắng đuổi về.

Ông lão hàng xóm cũng rất cứng đầu, không cho vào thì mỗi ngày đứng ở cửa nhìn. Để rồi kết quả là sau khi ông nội khỏi bệnh, đối phương liền nằm liệt trên giường. Sau đó thành công khiến ông nội tức đến vành mắt đỏ ửng vọt vào nhà bên mắng lớn. Hơn nữa còn vừa mắng vừa sai khiến cháu đối phương.

Ông lão hàng xóm ồm ồm nói.

"Tôi bị cảm. Ông tránh xa một chút."

Ông nội ném qua một đôi mắt hình viên đạn.

"Ông đây bị rồi. Có kháng thể!"

Ông lão hàng xóm á khẩu không nói nên lời rồi vẫn ồn ào bảo về sau mặc kệ là bệnh gì cũng phải bị trước ông.

"Có phải chuyện tốt gì đâu mà tranh."

"Tôi thử trước xem có khó chịu không. Nếu khó chịu thì ông đừng mắc."

Bị bệnh thì làm gì có chuyện không khó chịu? Hơn nữa đó là việc bản thân có thể tự quyết sao?

Nhưng ông nội vẫn bị chọc cười.

"Renjun, chuyện bị bệnh tôi có kinh nghiệm lắm. Ông đừng tranh với tôi. Về sau phải luôn khỏe mạnh đấy."

"Đều sắp xuống mồ rồi. Đâu còn bao nhiêu cái về sau nữa."

"Có bao nhiêu tính bấy nhiêu. Tóm lại là ông không được đi trước tôi. Trước đây bỏ tôi lại một lần. Hiện tại vẫn mang thù đấy."

Chuyện sau đó thiếu niên không biết. Cháu của ông hàng xóm kéo cậu lên sân thượng ngắm sao nên cậu cũng không từ chối.

Sức khoẻ của ông hàng xóm không tốt bằng ông nội. Sau lần đó, hơn nửa tháng chuông cửa cũng không vang lên. Khi thiếu niên cùng ông nội qua nhà bên thăm bệnh thì thấy cháu của đối phương đang đóng gói hành lý.

Ông nội đi theo đến bệnh viện nhìn một lúc. Khi trở về tâm trạng liền buồn bực không vui, trừ việc nấu canh, nấu thuốc cho ông lão hàng xóm thì cũng không vui vẻ gì. Sau đó rất nhanh lại bị bệnh. Thiếu niên đi bệnh viện đưa canh còn rất lo lắng mà kể với cháu của ông lão hàng xóm.

"Cậu đừng nói cho ông. Để ông yên tâm dưỡng bệnh đi."

Thiếu niên dặn dò.

Nhưng một câu ấy cũng không có tác dụng gì. Bởi lúc cậu về đến nhà thì di động đã vang lên, rõ ràng chính là tiếng chuông đặt riêng cho ông lão hàng xóm.

"Nghe nói ông lại bị bệnh? Sao ông cứ phải tranh với tôi thế?"

"Ông xem đi. Rất nhanh là tôi có thể qua ấn chuông rồi. Nhưng lúc ấy ông lại chỉ có thể nằm trên giường không cho thấy mặt."

Trong điện thoại, ông lão hàng xóm trung khí mười phần khiến ông nội có chút tức. Nhưng cũng thực vui vẻ. Tâm bệnh cần có tâm dược, nếu ông lão hàng xóm khỏi bệnh thì ông nội cũng sẽ khoẻ lên thôi.

Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn. Bởi lúc này ngay cả giường ông nội cũng không xuống được.

Một tuần sau, tiếng chuông cửa lại vang lên. Nhưng lần này ông nội đã không cho ai ra mở cửa.

Tiếng chuông vang lên mỗi ngày, ông nội thì lại càng gầy ốm. Tết năm ấy mọi người đều vây quanh đầu giường. Tối giao thừa, thiếu niên thấy ba mình ôm cặp ngồi trước cửa gạt đi nước mắt. Dưới ánh đèn mờ, ông lão hàng xóm cách tường hoa đưa qua một tờ khăn giấy.

Trong lòng thiếu niên cũng bắt đầu khủng hoảng lên.

Tối mùng một, ông lão hàng xóm bưng chén canh rong biển ngồi bên mép giường của ông nội, một câu cũng chưa nói mà đút một muỗng rồi lại một muỗng cho đối phương.

Thật ra lúc này ông nội nuốt rất khó khăn, một muỗng canh thì nửa muỗng đổ ra ngoài. Ông nội quay đầu không muốn uống. Ông lão hàng xóm thấy vậy liền run run nâng tay lên ấm ức nói.

"Renjun đừng ghét bỏ nữa, tôi cũng già rồi."

Và đó cũng chính là lần đầu tiền ông nội uống hết chén canh sau một khoảng thời gian dài.

Cả nhà thấy vậy liền vui mừng đưa hàng xóm ra cửa. Nhưng ông lão khi nãy còn khoẻ khoắn lại khuỵu hẳn xuống đất, sau đó rốt cuộc cũng không thể đứng lên.

Cuối cùng vẫn là cách vách lo chuyện tang lễ trước. Vốn dĩ trong nhà có người lớn tuổi đau ốm không nên tham dự, nhưng mọi người vẫn quyết định qua hỗ trợ. Thiếu niên nhìn một mảnh trắng xóa liền thấy quặn đau, vì ông lão hàng xóm, vì ông nội của mình.

Trước khi đi, thiếu niên đã giao lại bức thư ông hàng xóm gửi cho ông nội. Cậu không biết trên đó viết gì. Nhưng cậu biết sau khi đọc lá thư kia, ông nội đã cười.

Thoải mái, mất mát, bất đắc dĩ, giống như những lần trước.

Tối hôm đó, thiếu niên có một giấc mộng. Trong mơ, cậu trở lại cái ngày ông nội 70 tuổi, cậu dậy sớm, chuông cửa cũng vang lên như thường lệ. Ông nội duỗi tay cản không cho mở, sau đó vui vẻ hỏi.

"Là ai vậy?"

Trước cửa là một thanh niên tuấn lãng cười rạng rỡ.

"Huang Renjun, mình tới ấn chuông cửa nhà cậu đây!"

-end-

Anh đông tạo prompt sẵn mà không dùng thì quá phí.
First stop
BE ver 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro