[Hyuckren] Nam sinh cấp 3 bình thường mà có khả năng biết trước tương lai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 백성
Nguồn: love-and--peace.postype.com
Edit: Ayujun

———

Hiện đại

Vườn trường

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Huang Renjun là một học sinh bình thường của khoa tự nhiên. Bình thường đến mức thấy nhân vật chính trong một bộ phim nào đó khiêu vũ trên tầng mây thì sẽ cảm thán rằng "Sao mấy người này đi ngược với trọng lực vậy?". Sau đó thì cùng các bạn viết 12sin(π/2) lên bản đen. Để rồi ngẩng đầu thấy kết quả của học kỳ trước và tuyệt vọng khi nhận ra chỉ còn 12 ngày nữa là thi giữa kỳ.

Đúng vậy. Huang Renjun chính là một học sinh khoa tự nhiên bình thường vì mục tiêu thi đại học mà chịu đủ trắc trở mỗi ngày như vậy đó.

"Bạn ơi, gọi Lee Donghyuck hộ mình với?"

Nhưng một học sinh cấp 3 bình thường như Huang Renjun lại có chút khác với mọi người.

Cậu có thể biết trước tương lai.

Nam sinh cấp 3 bình thường mà có khả năng biết trước tương lai? Thật là vớ vẩn!

So với hiện tại thì một giây hay mười năm sau cũng là tương lai. Phạm vi của tương lai thật sự quá lớn. Và tôi chỉ có thể nhìn thấy một chút tương lai gần.

Nếu bạn hỏi từ khi nào bắt đầu thì đại khái là 8 ngày trước. Suốt khoảng thời gian đó tôi đã nỗ lực ghi chép và phân tích lại để rồi xác nhận rằng bản thân thật sự có thể biết trước tương lai. Và chúng phần lớn sẽ xảy ra trong vòng 1 giờ.

Vì sao sẽ biến thành như vậy ư? Làm sao mà tôi biết được?

Cho nên dù bạn có hỏi thì tôi cũng không biết trả lời thế nào cả.

Gần đây cũng không có cái gì mà "đột nhiên bị sét đánh" trời đất điên đảo hay là đập đầu bỗng nói được tiếng nước ngoài.

Ngay cả chính tôi cũng không biết bản thân sẽ thấy tương lai của một giây, mười lăm phút hay là một giờ sau nữa.

Ngoài ra thì xác suất cũng rất ngẫu nhiên, không phải cứ muốn nhìn tương lai của ai là nhìn được. Chẳng qua là trong nháy mắt đầu tôi sẽ hiện lên mấy cảnh tượng thôi. Ngẫu nhiên cũng nghe được một chút âm thanh.

Ngay từ đầu Lee Donghyuck vốn không tin. Cậu ấy chỉ vỗ vỗ bả vai tôi rồi bảo.

"Chắc là học mệt quá cộng thêm hội chứng tuổi dậy thì (*) tới muộn chứ gì?"

(*) Hội chứng tuổi dậy thì (chūnibyō/trung nhị bệnh): Tuổi cấp hai ảo tưởng, tự luyến, chechow,....

Sau đó đối phương còn dùng vẻ mặt có chút thương hại mà nhìn tôi.

Nhưng Lee Jeno thì ngược lại. Cậu ấy chẳng nghi ngờ gì với chuyện tôi có thể biết trước tương lai cả.

"Lee Jeno, cậu thật sự tin cái chuyện không khoa học đó à?"

Lee Donghyuck cảm thấy không thể hiểu nổi.

(Nghe xong lời này. Không hiểu vì sao Jeno lại cảm thấy khó chịu. Nhưng cậu vẫn theo thói quen mà mỉm cười.)

Vì thế nên tôi đã quyết định không nói cho Lee Donghyuck - kẻ nghĩ tôi mắc bệnh tâm thần, bất cứ một thứ gì liên quan đến tương lai của cậu ấy.

Nhưng Lee Donghyuck......
Cố tình chỉ có Lee Donghyuck!!

Không biết vì sao nhưng mỗi ngày tôi đều có thể thấy cậu ấy chạy đi đâu, đánh nhau với ai, nghe mắng, té ngã. Nói chung là mấy thứ linh tinh vụn vặt.

Có lẽ vì Donghyuck là học sinh ban thể dục nên tương lai của cậu ấy thường là 60% nghe mắng, 30% bị đánh, dư lại 10% là ăn.

Nếu thứ tương lai tôi nhìn thấy là chuyện cá nhân nhỏ nhặt thì tôi chắc chắn sẽ làm bộ như không biết. Nhưng tương lai của Lee Donghyuck lại cố tình là đủ loại sự cố thì tôi mặc kệ thế nào được.

Hơn nữa Donghyuck bị tôi đánh thì không sao. Nhưng chỉ cần nhìn cậu ấy bị người khác đánh là trong lòng tôi lại có chút khó chịu.

———

Lúc này, tôi đang ngồi trên băng ghế mà nghịch di động.

Thật ra chỉ cần gọi điện là được rồi. Nhưng một khi Donghyuck huấn luyện thì sẽ không nhìn di động. Cho nên lúc có việc gấp rất khó liên lạc với cậu ấy.

Hơn nữa ban của bọn tôi cũng cách nhau không xa nên ngồi trên ghế đợi khoảng 5 phút là Donghyuck đã tháo kính bảo hộ xuống rồi đi đến chỗ tôi.

"Renjun. Có chuyện gì vậy?"

"Cẩn thận với cái đầu của cậu đi."

"Cậu thật sự bị hội chứng tuổi dậy thì rồi."

/Bốp/

"Bạn gì ơi cho mình xin lỗi!"

Trái bóng tennis đập một phát vào sau đầu Donghyuck rồi lăn hai vòng trên mặt đất. Cậu học sinh lỡ đánh bóng qua đây cũng bắt đầu chạy lại mà xin lỗi tới tấp.

Tuy trái tennis thoạt nhìn không cứng nhưng đối phương dù sao cũng là học sinh ban thể dục nên bị đập trúng cũng rất đau.

Tuy nhiên, dù có thế nào thì Lee Donghyuck, người nhất quyết không tin tôi vẫn cứ khẳng định là tôi thấy cầu rồi mới nói cho cậu ấy.

Tôi phải làm thế nào thì cậu ấy mới chịu tin đây?

Chắc chắn là đầu óc của Lee Donghyuck có vấn đề nên mới như vậy.

———

Và rồi cái ngày Jeno cực kì tin tưởng cùng với Donghyuck bắt đầu tin cũng đến.

"Haizz. Mấy món hôm nay khó ăn quá. Chúng ta trèo tường trốn ra ngoài ăn đi."

Đối với Lee Donghyuck, nếu căn tin khó ăn thì chẳng còn lý do gì để ở lại trường nữa.

Donghyuck ghé vào chiếc bàn bên cạnh Jeno. Đương nhiên đó không phải chỗ ngồi của cậu ấy.

"Renjun đi thì mình đi."

Jeno không nghĩ ngợi gì mà ném quyền quyết định qua cho tôi.

"Hôm nay thực đơn của căn tin đổi qua pizza gorgonzola."

"Cậu nằm mơ à? Gorgonzola ở đâu ra?

Lee Donghyuck không tin.

Cậu ngậm miệng lại rồi chờ đi. Tôi ném thực đơn qua một bên rồi nhớ đến món ăn hiện lên trong đầu lúc đi học. Nếu trước khi thi tôi có loại năng lực này thì đã đúng thêm vài câu rồi.

Tuy có chút mất mát nhưng thật sự thì tôi cảm thấy có hay không cũng không sao cả.

Sau khi so sánh thực đơn với hình ảnh kia, tôi cũng tự thấy bản thân mình nói dối.

"Hôm nay không có dubu-jorim (đậu phụ sốt) mà là pizza gorgonzola!"

"Haizz. Nếu cậu muốn mạnh miệng thì cũng phải nói cái gì thực tế chút chứ."

Nói thật, cái đó sao mà tin nổi? Lee Donghyuck cau mày rồi cùng với mấy người khác trèo tường trốn học.

Khi tôi và Jeno đến căn tin, nhìn thấy thông báo dán trước cửa thì cậu ấy mới mở to hai mắt mà lắc lắc vai tôi.

"Renjun a, cậu siêu quá!"

【 Vì lí do buôn bán nên thực đơn hôm nay sẽ đổi từ dubu-jorim qua pizza gorgonzola. 】

Bắt đầu từ đó, Jeno đã chính thức tin vào năng lực của tôi. Còn Lee Donghyuck sau khi trốn ra ngoài ăn mì và biết chuyện thì trở thành tín đồ trung thành.

———

"Ya, Huang Renjun! Renjunie! Nên chọn vi phân hay tích phân vậy!"

Thể năng và EQ của Lee Donghyuck chính là tỉ lệ nghịch. Rõ ràng người này bình thường cực kì biết nhìn tình huống nhưng lại một mực đến cửa lớp tôi rống to vào đúng ngày thi giữa kỳ. Hoàn toàn không nghĩ đến tâm trạng của những bạn học khác. Cái đồ ngốc này.

Lớp trưởng Jeno mỉm cười ném Lee Donghyuck ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Nhưng có thế nào thì đối phương vẫn cứ bồi hồi ở ngoài cửa lớp mà vẫy tay loạn xạ khiến người khác không nhịn được mà chú ý. Hơn nữa Donghyuck vẫn luôn gọi tên của tôi nên các bạn trong lớp cũng bắt đầu ngoái lại nhìn.

Và cuối cùng thì tôi đành phải khép sách tham khảo rồi đi ra hành lang.

"Ya! Lee Donghyuck! Cậu chú ý một chút đi. Mọi người đều đang học đó!"

"Renjun, giữa vi phân và tích phân nên chọn cái nào? Mau xem hộ mình đi!"

"Nếu cậu biết trước thì còn học làm gì? Không biết, chọn C đi. Hiện tại thì biến."

Tôi dùng sức đẩy Lee Donghyuck về lớp rồi quay lại.

Sau khi kết thúc kỳ thi tôi đã nhận được tin nhắn của Donghyuck. Nghe nói đề thi bên khoa xã hội có kết quả C rất nhiều nên cậu ấy đã đạt được một số điểm cao chưa từng có. Vì vậy Lee Donghyuck đã nâng cấp lên tín đồ trung thành^2 của Huang Renjun.

Jeno nhìn tin nhắn mà tôi đưa qua rồi mỉm cười vỗ tay ba cái không cảm xúc.

Tôi thật sự không ngờ rằng tương lai mà mình không nhìn thấy cũng trở thành sự thật. Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn bóp cổ Lee Donghyuck.

———

Vào buổi sáng cuối tuần, tôi vốn định ngủ nướng một chút nhưng lại bị ép mở bừng mắt. Cổ họng thì có chút khô.

Tôi lê chân đến phòng bếp để uống ly nước. Đúng lúc này trong đầu lại hiện lên một hình ảnh. Là Lee Donghyck đang thủ dâm và chiếc đồng hồ phía sau thì chỉ hướng 10 giờ. Thật là con mẹ nó sáng sớm đã dư thừa tinh lực.

Tôi liếc mắt sang chiếc đồng hồ bên cạnh rồi phát hiện lúc này là 9 giờ 45 phút.

Sau khi uống nước xong, lần thứ hai nằm lên giường tôi lại không buồn ngủ nữa. Đến nỗi vì sao lại chảy nước mắt ư? Đại khái là vì tôi nghe thấy Donghyuck gọi tên mình khi thủ dâm.

Mẹ kiếp! Tại sao tôi lại phải biết 15 phút sau Lee Donghyuck sẽ gọi tên mình lúc thủ dâm vậy? Rốt cuộc là vì sao!? Tôi vò đầu bứt tai đá văng chăn.

Thật sự thì tôi không tò mò đâu, một chút cũng không muốn biết.

Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Tôi tỉnh như sáo nhìn lên trần nhà rồi lại đá chăn.

———

Từ khi có thể biết trước tương lai, khoảng thời gian xa nhất mà tôi có thể thấy là 1 giờ 27 phút sau. Nội dung cũng không có gì đặc biệt. Là Lee Jeno gọi điện cho tôi.

Sau khi nhìn thấy hình ảnh đó, tôi đã theo phản xạ mà bấm giờ. Và sau đúng 1 giờ 27 phút, Jeno đã gọi điện tới.

Nhưng cho dù tôi có nỗ lực thế nào thì cũng không thể nhìn xa hơn vậy.

———

Lee Donghyuck không thể ăn cay nhưng lại cực kì thích cay. Chịu chung số phận là Lee Jeno, kẻ siêu thích cà chua nhưng lại dị ứng nên chỉ có thể chấm sốt cà. Có lẽ đây chính là điều đáng buồn nhất trên thế giới.

Ở Hàn Quốc có rất rất nhiều món cay. Cho nên chiếu theo khẩu vị của Lee Donghyuck thì 90% số đó đều ngon cả. Chỉ cần tokbokki ở căn tin cay hơn một chút là cậu ấy đã nước mắt lưng tròng mà liên tục cho bánh gạo vào miệng rồi. Lý do rất đơn giản: ăn ngon.

"Mình muốn khóc quá."

"Cậu chảy nước mắt lâu rồi."

"Ăn chậm thôi. Nếu cay quá thì đừng ăn nữa."

"Sao cậu cứ muốn mình chậm thế. Hơn nữa mình cũng đâu muốn ăn cay. Chẳng qua là nó ngon quá thôi."

Hôm nào căn tin có món cay là bạn sẽ nghe thấy đoạn đối thoại như vậy.

Món ăn yêu thích ở căn tin của Lee Donghyuck chính là cơm nắm bỏ thêm tương ớt siêu cay lâu lâu mới có. Cho dù là người không mẫn cảm với cay như tôi cũng phải cúi đầu chịu thua.

Lee Donghyuck thích một cách mãnh liệt và nhiệt tình. Cậu ấy đã bấm tay chờ ngày bán cơm nắm rất lâu rồi. Hơn nữa đến ngày đó còn chuẩn bị nước uống từ sớm rồi bi tráng bước vào căn tin. Sau đó mặc kệ chuyện bản thân nhất định sẽ khụt khịt mà gọi loại cay nhất. Để rồi vừa ăn vừa khóc như muốn hút hết nước ra khỏi cơ thể.

Những lúc như vậy, kể cả người qua đường cũng nhịn không được mà bảo.

"Cậu làm ơn gọi hơi cay thôi có được không."

Nhưng Lee Donghyuck vẫn cứ cố chấp gọi loại cay nhất.

Thật sự là rất giống chuyện tình cảm.

Bởi vì trên đời này không có tình yêu đơn giản và dễ dàng.

Nếu phải đưa ra ví dụ thì đại khái là chuyện tôi thích tên trầm mê với tokbokki siêu cay kia.

Mỗi lần nhớ đến việc bản thân thích Lee Donghyuck, tôi đều đau đầu vô cùng.

Vì sao tôi lại thích cậu ấy vậy?

Mỗi lần tự hỏi câu này tôi sẽ nỗ lực gạt nó qua một bên. Nhưng chỉ cần đối diện với tầm mắt của Donghyuck là trái tim của tôi sẽ đập rất nhanh.

Những lúc cậu ấy hơi cúi xuống chơi di động sẽ để lộ ra cần cổ. Và ngay cả khi không cần xem thời gian thì chiếc đồng hồ trên cổ tay cũng khiến tôi hoảng hốt.

Nếu nói về khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi thì đó chính là mùa đông. Bởi vì khi ấy Donghyuck sẽ để lộ ra cổ tay, nhiệt khí vờn quanh môi. Và đặc biệt là cậu ấy sẽ than "lạnh quá" rồi dán lên người tôi.

Mỗi một thói quen nhỏ của cậu ấy tôi đều biết, sau đó thì tim đập thổn thức.

Còn có những lúc Donghyuck chăm chú nhìn vào bia ngắm nữa. Khi đó ánh mắt của cậu ấy đã khiến tôi rơi vào vũng lầy của tình yêu.

———

Hiện tại nói một chút về hoạt động clb đi.

Đó là khoảng thời gian không có ý nghĩa nhất ở trường. Phần lớn tôi chỉ dùng nó để học bổ túc.

Hoạt động mà tôi chọn là clb tiếng Anh nổi tiếng chẳng cần làm gì. Jeno và Donghyuck nghe vậy nên cũng chọn theo.

Cho nên mỗi ngày đều như nhau. Không có gì đặc biệt.

Ví dụ như Lee Donghyuck sẽ trước sau như một treo bé moomin năm ngoái tôi tặng cho cậu ấy lên cặp rồi hấp tấp chạy vào phòng học mà ngồi bên cạnh tôi.

"Ya, Lee Donghyuck. Lấy một quyển sách lại đây."

Tôi vừa mới dứt lời thì Donghyuck đã quay sang nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì. Phải một lúc sau thì cậu ấy mới đứng lên đi ra ngoài phòng học để rồi vừa lúc đụng phải Jeno.

"Phiền chết đi được. Jeno a, cho mình mượn quyển sách."

"Mình có mỗi một quyển thôi."

Lee Donghyuck bực bội than một tiếng rồi vẫn đi lấy sách. Sau đó thật sự tiện tay cầm một quyển trở về ném lên bàn.

"Hôm qua vận động nhiều quá nên rất mệt."

Nói xong liền ghé vào bàn mà ngủ rồi.

Trong phòng học yên tĩnh chỉ còn có tiếng lật sách.

Lúc này tôi đang cố gắng làm nốt đống bài tập mà hôm qua mình vứt qua một bên để xem phim truyền hình. Nếu thật sự có thể thì tôi rất muốn đấm mình của ngày hôm qua một cái.

20 phút trước khi chuông reng, hiệu trưởng đột nhiên mở cửa đi vào. Sau khi nhìn quanh một vòng, ông liền đi về phía nào đó. Và đương nhiên, đích đến chính là chỗ của Lee Donghyuck. Hiệu trưởng vỗ vỗ bả vai của cậu ấy rồi bảo.

"Cậu học sinh này. Em đang ngủ đấy à?"

Lúc trước đã nói qua, Lee Donghyuck là một người rất biết nhìn trường hợp. Cho dù xuyên về thời Joseon, gặp phải hoàn cảnh khó khăn thì cậu ấy cũng có thể sống đến cuối cùng. Thậm chí còn sống tốt là đằng khác.

Bị đôi tay kia đánh thức, Lee Donghyuck liền xoa xoa đôi mắt mà đứng lên.

"Bởi vì dạo này em học mệt quá thưa thầy."

Hiệu trưởng không hài lòng nhướng mày. Nhưng ông cũng không muốn đôi co với một học sinh quá mệt vì chuyện học nên chỉ nhắc nhở vài câu rồi rời đi.

Cửa phòng học vừa mới đóng lại thì Donghyuck đã nước mắt lưng tròng nhìn tôi.

"Renjun! Cậu đã biết trước chuyện này sao?"

Tôi tuỳ ý gật gật đầu.

"Nhưng cái mình nhìn thấy là cậu bị hiệu trưởng mắng một trận rồi quỳ rạp trên mặt đất cơ."

"Yêu cậu quá."

Ngôn từ thật sự có ma lực.

Cho dù lời nói có ngắn gọn cỡ nào thì cảm xúc mà nó mang lại sẽ tuỳ theo người nghe mà khác nhau.

Một câu "yêu cậu" của Donghyuck khiến lòng tôi nghẹn muốn chết.

———

Môn cuối của đợt thi giữa kỳ chính là khoa học trái đất (**). Bởi vì tôi tên Huang Renjun nên số báo danh và chỗ ngồi đều là cuối cùng.

(**) Khoa học trái đất: Môn học bao gồm các kiến thức về địa chất, hải dương, khí tượng, thiên văn.

Đúng lúc này loa phát thanh đột nhiên vang lên.

"Vì tránh cho hành vi gian lận, hiện tại chỗ ngồi của các thí sinh sẽ được điều chỉnh. Mọi người hãy lùi xuống một bàn so với số báo danh ban đầu của mình."

Vì sao lại cố tình là lúc này!

Và thế là tôi đã nghiễm nhiên ngồi lên bàn đầu.

Áp lực thật sự rất lớn, cảm giác giống như sắp chết vậy. Vốn dĩ ngồi bàn đầu đã rất đáng sợ rồi. Vậy mà giám thị của phòng tôi còn là thầy Moon Taeil. Cho nên áp lực đã trực tiếp tăng gấp ba.

Lúc này thầy Taeil đang đứng ở bên cạnh nhìn bài thi của tôi. Tuy không biết bản thân đang viết cái gì nhưng tôi vẫn rất nỗ lực dùng tiếng Hàn viết ra vài câu. Miễn sao có thể đọc lưu loát là đã tốt lắm rồi.

Nhưng mà đề thi lần này thật sự rất đau đầu. Không có một câu nào trong sách hay đề cương của giáo viên xuất hiện cả.

Vẽ tiết diện của đồng hồ mặt trời? Lúc học về thiên thể tôi còn chẳng biết đến nó cơ.

Thầy Taeyong ơi, làm sao mà em biết được tiết diện của đồng hồ mặt trời trông như thế nào!

Áp lực cực độ khiến tôi nắm chặt bút. Và sau đó "rắc" một tiếng, chiếc bút chì gãy đôi trong tiếng chuông hết giờ.

Tôi ngơ ngác ngồi trên ghế mà ôm cặp nhìn thầy Taeil đi thu bài. Phải một lúc sau tôi mới nói ra một câu mà toàn bộ học sinh trong trường đều phải cảm thán sau khi thi môn khoa học trái đất.

"Bao giờ địa cầu mới hủy diệt thế."

Cho đến khi chủ nhân của cái bàn này lên tiếng thì tôi mới ý thức được là đến lúc phải đi. Nhưng tôi chỉ vừa mới đeo cặp đứng lên thì đã đối diện với đôi mắt của thầy chủ nhiệm kiêm thầy dạy khoa học trái đất, Lee Taeyong. Lúc này khuôn mặt của đối phương đã lộ ra vẻ kinh ngạc và đau lòng.

".....Thầy đứng đây từ bao giờ vậy?"

"Renjun a, câu vừa rồi của em là thật lòng sao?"

"Không phải!"

"Vậy thì tốt quá."

Nghe tôi trả lời như vậy, thầy Taeyong lại mỉm cười như thường ngày.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với thầy ấy chính là đáng sợ. Sau đó dần dần phát hiện thầy hoàn toàn tương phản mà rất đáng yêu. Nhưng mỗi lần thi cử thầy ấy đều ra đề khó đến chết đi được. Cho nên bình quân của môn khoa học trái đất từ trước đến giờ không quá 35 điểm. Mỗi khi thấy số điểm trung bình không nỡ nhìn thẳng kia thầy Taeyong đều nói với chúng tôi một câu.

"Mấy đứa hãy tiếp tục nỗ lực nha."

Trong khi bản thân thầy ấy thì hoàn toàn không ý thức được rằng không phải chúng tôi không nỗ lực mà là thầy ra đề quá khó.

Nhưng sợ thầy đau lòng nên chúng tôi cũng không có nói ra. Bởi vì lần nào ra đề khó là chắc chắn thầy ấy sẽ bị gọi vào phòng hiệu trưởng vì điểm trung bình quá thấp.

Khác với thầy Taeyong, chủ nhiệm lớp 4 kiêm thầy dạy hoá, Jung Jaehyun rất kiên định. Đương nhiên độ khó của đề thi cũng cực kì ghê gớm. Thế cho nên điểm trung bình của ban hóa chưa bao giờ vượt qua 32 điểm.

Mỗi lần Jeno thi hóa xong đều rơi vào u buồn mà bảo.

"Renjun a, làm sao bây giờ? Điểm hóa làm sao bây giờ? Mình có nên đổi qua ban khoa học trái đất không?"

Nhưng tôi biết cậu ấy chỉ nói ngoài miệng vậy thôi. Lee Jeno tuyệt đối sẽ không đổi ban. Cho nên tôi cũng lười khuyên nhủ đối phương. Dù sao chỉ cần nhìn bài thi hoá cao đến 64 điểm của Lee Jeno là đủ hiểu.

Quan hệ giữa thầy Jaehyun và thầy Taeyong rất tốt. Tuổi gần, giới tính tương đồng, hơn nữa đều dạy khoa tự nhiên. Nhưng mà nói thật, trừ việc cả hai đều ra đề khó muốn chết thì tôi cảm thấy bọn họ chả có gì giống nhau cả. Nếu thật sự phải đưa ra một điểm giống thì đại khái là cả hai đều đẹp đi.

Tôi không học hóa nên cũng không biết nhiều về thầy Jaehyun lắm. Lúc ban đầu chia khoa xã hội và khoa tự nhiên, tôi còn không biết gì mà nổi hứng xin vào ban hóa của thầy Jaehyun.

Sau khi chuông vang, thầy ấy liền cười cười cầm cà phê và tài liệu bước vào lớp mà nói.

"Mấy đứa không đến trễ à. Thầy nghĩ theo khoa học trái đất sẽ tốt hơn đó."

Mới đầu tôi cũng không hiểu ý thầy ấy là gì nên chỉ yên lặng nghe giảng.

Nhưng bốn ngày sau tôi đã thật sự không chịu nổi mà đi tìm thầy Jaehyun.

Tôi không bao giờ muốn học hóa nữa.

Cả đời này tôi chỉ cần biết Su He Li Be Bung Tan Jil San Peul Ne (***) (H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) là đủ rồi.

(***) Su He Li Be Bung Tan Jil San Peul Ne: Một câu trong bản rap "Bảng tuần hoàn cho bạn" (널 향한 주기율표)

"Thầy ơi em muốn đổi qua khoa học trái đất."

"Được thôi. Em tên là?"

"Huang Renjun."

Sau đó thầy Jaehyun đã rất vui vẻ mà gạch Huang Renjun ra khỏi danh sách【 Hóa học 1】.

"Vậy là lại cứu vớt được một chú nai con vô tội."

Thầy ấy lẩm bẩm.

Cho nên Lee Jeno, người vẫn giữ tên trong danh sách【 Hóa học 1】của thầy Jaehyun và nỗ lực học cả vật lý với hóa đã nghiễm nhiên trở thành sinh vật ghê gớm nhất mà cả khoa tự nhiên đều công nhận.

Nhiều khi tôi thật sự rất tò mò. Làm sao mà cậu ấy hiểu được hóa vậy?

Mỗi lần nhìn vào vở của Jeno, tôi đều cảm thấy như là tiếng Hàn và tiếng Anh trộn với tiếng ngoài hành tinh vậy. Hơn nữa tiếng Anh còn nhiều hơn tiếng Hàn mới ghê chứ!

———

Lee Donghyuck là học sinh ban thể dục cho nên nghiễm nhiên thuộc khoa xã hội.

Đây là chuyện trước khi thi giữa kỳ.

"Kể cả có định từ bỏ thì trước hai tuần cậu cũng phải mở sách ra chứ."

Jeno xách lỗ tai của Donghyuck mà nhắc mãi. Sau đó lôi kéo bọn tôi đi quán cà phê vào cuối tuần để ôn thi.

Ý chí của cậu ấy rất đáng sợ.

Cũng đúng thôi. Nếu không thì sao có thể học tốt đến vậy.

Lúc ấy Jeno đã nhất quyết phải gọi bằng được cho Donghyuck, gọi cho đến khi đối phương nhấc máy mới thôi.

Cho nên cuối cùng Lee Donghyuck cũng phải vác theo khuôn mặt ngái ngủ tới quán cà phê.

"Rốc cuộc là mình tới đây để làm gì vậy?"

Donghyuck lẩm bẩm.

Trong quán cà phê có chút tạp âm, bầu không khí học tập rất tốt đẹp.

Và đương nhiên, phụ trách phá tan bầu không khí luôn luôn là Lee Donghyuck.

"Ya, Huang Renjun, cậu biết làm đề đời sống và đạo đức không?"

"Không biết. Mình không học môn đó."

Jeno đột nhiên hỏi.

"Tại sao cậu không vào trường thể dục thể thao mà học khoa xã hộ trường mình vậy?"

"Nếu mình biết bản thân giỏi xạ kích thì đã không vào khoa xã hội."

"Thế sao cậu không chuyển trường?"

"Renjun, mình đau lòng quá. Chẳng lẽ cậu hy vọng mình chuyển trường đến vậy ư?"

Lee Donghyuck lộ ra vẻ mặt đau khổ.

Tuy tôi biết cậu ấy nói giỡn, nhưng thật sự chỉ cần nhìn vào ánh mắt kia là tôi lại thấy có chút không thoải mái.

"Không phải. Cậu mà đi thì quá yên tĩnh."

"Thật sự? Quả nhiên là không thể thiếu mình 〜"

Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh Donghyuck cười rộ lên ôm moomin.  Và đáy lòng cũng mạc danh có một dự cảm rằng đó chính là tương lai xa nhất mà tôi có thể thấy.

———

Lee Jeno ghét aegyo. So với việc bị bắt làm nũng thì càng ghét người khác làm nũng với mình. Ngay cả khi thấy nghệ sĩ làm nũng trên TV cũng không chịu nổi.

Mỗi lần mở TV lên là nhất định cậu ấy sẽ bày ra vẻ mặt ghét bỏ nói.

"Chương trình giải trí của Hàn Quốc bỏ phần làm aegyo đi có được không."

Cho nên so với xem TV thì Jeno thích chơi game hơn.

Nhưng mà trong các thể loại aegyo thì cậu ấy ghét nhìn Donghyuck làm nũng nhất.

Nếu Donghyuck làm aegyo với Jeno, cậu ấy nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng nhất thế giới. Còn Donghyuck thì lại cực kì thích phản ứng như vậy. Nói trắng ra là thích nhìn Jeno đau khổ.

Tôi nhớ có một lần Donghyuck đã hát "Oppa ya 〜" trước mặt Jeno. Lúc ấy tôi chỉ biết cùng lớp trưởng giữ bình tĩnh rồi không chịu được mà kéo Jeno ra khỏi căn tin.

Lee Donghyuck thích làm aegyo và cũng cực kì thích nhìn phản ứng của người khác. Cho nên quay video nhép lại mấy trend đáng yêu là chuyện hết sức bình thường.

Chỉ cần rảnh ra một chút là cậu ấy sẽ bắt đầu.

"Nói "Juseyo" đi. "Juseyo". Đáng yêu một chút. "Ju 〜 se 〜 yo 〜". Hấp dẫn một chút. "Ju 〜 se 〜 〜 yo 〜". Đáng yêu hơn nữa. "Ju 〜 se 〜 yo 〜 〜". Ngầu một chút. "Ju 〜 se 〜 yo!"

Thế cho nên tôi ngồi ở bên cạnh cũng có thể nhớ được lời kịch.

Tự quay tự xem không ai nói. Nhưng quay xong còn chia sẻ thì chính là tội ác tày trời!

Mãi cho đến khi Donghyuck thấy chán thì Jeno mới kéo cậu ấy ra khỏi sổ đen.

Lee Donghyuck làm aegyo để khiêu chiến sức chịu đựng của người khác. Nhưng thứ này lại hoàn toàn vô dụng với Na Jaemin.

À giới thiệu qua một chút.

Tôi, Jaemin, Donghyuck và Jeno học cùng nhau năm lớp 10.

Aegyo của Jaemin không khó tiếp thu nhưng cậu ấy chỉ cần cười hì hì nói một câu.

"Om nom nom Donghyuckie nom."

Thì biểu cảm của Lee Donghyuck sẽ hoàn toàn cứng đờ. Sau đó vừa than thở vừa khoe da gà trước mặt tôi.

———

Cuộc sống của học sinh cấp ba ở Hàn Quốc trên cơ bản thì chỉ xoay quanh thi cử.

Từ năm lớp 10 còn chưa chia khoa cho đến hiện tại. Tình bạn của ba người chúng tôi vẫn cứ duy trì. Và tất cả đều nhờ vào lời mời đến nhà chơi thường xuyên của Donghyuck.

Hôm đó là một ngày mùa hè cuối tuần sau đợt thi cuối kỳ.

Quãng đường đến nhà Donghyuck nóng muốn chết. Tại sao tôi lại không đi xe bus mà chọn đi bộ vậy?! Còn có năng lực biết trước kia nữa, tại sao không nói cho tôi cái tương lai quan trọng này?!!

Nếu biết sẽ nóng đến mức này thì tôi việc gì phải rước khổ vào người. Thật là một chút hữu ích cũng không có.

Nếu lúc này bên cạnh có một người học lý ( Mình đang nói cậu đó Lee Jeno ) thì chắc chắc đối phương sẽ lải nhải hiện tượng bốc hơi các kiểu.

Quả nhiên là tôi không thích mọt sách, đặc biệt là loại mọt sách thích khoa tự nhiên một cách OVER.

Tuy năm nào cũng thông báo nhiệt độ tăng đến đỉnh điểm, nhưng thật sự là năm nay quá nóng rồi.

Có lẽ vì vậy nên ai ai cũng nhốt mình trong nhà. Lúc này trên đường chỉ có vài người đi đường ít ỏi.

Nếu cứ tiếp tục đi như vậy thì sức chịu đựng của tôi sẽ rơi xuống đáy vực mất. Vì thế nên tôi đã ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một cây kem coi như kế sách tạm thời. Và sau đó thì cứ như vậy mà vô thức đi đến nhà Donghyuck.

Tôi đứng ở dưới lầu xác nhận lại địa chỉ rồi tiến vào chung cư. Không khí mát mẻ bên trong khiến người dễ chịu hơn một chút.

Khi tôi định ấn lên tầng 13 thì trong đầu bỗng xuất hiện một hình ảnh. Là tôi và Donghyuck quấn lấy nhau trên sô pha.

Trong nháy mắt đầu óc của tôi trống rỗng. Cái gì cũng không nghĩ đến, một câu cũng không nói nên lời. Lúc ấy tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn vào khoảng không vô định. Bàn tay chuẩn bị ấn nút cũng từ từ hạ xuống.

Cái gì vậy trời? Là do tôi quá nóng nên sinh ra ảo giác sao?

Đúng lúc này, di động đột nhiên báo có tin nhắn đến.

【 Lee Jeno — Renjun, ông nội đến đột xuất nên mình không đi nữa đâu. Cậu biết ông của mình siêu đáng sợ mà. 】

【 Lee Jeno — Lúc này mình cũng không dám nhìn di động nên cậu nói với Donghyuck hộ mình nha. 】

Con mẹ nó chứ! Lee Jeno! Cậu tính giờ chuẩn ghê đó!!!

Tôi cố bình tĩnh lại rồi ấn nút thang máy.

Trong lúc tôi đang vò đầu bứt tai thì Donghyuck đã gọi tới!

Nghe hay không nghe, nghe hay không nghe, nghe hay không nghe đây!

"Alo."

"Cậu đang ở đâu đấy?"

"Bên trong thang máy."

"Sao cậu đến muộn vậy? Bên ngoài rất nóng nên mình đã mở sẵn điều hòa rồi. Cậu mau lên đây đi."

"Ừm."

Chân tôi có chút mềm. Thậm chí còn thiết chút nữa mà ngã ngồi dưới đất.

Tôi bắt đầu oán trách thái dương và bầu trời trong xanh bên ngoài rồi lấy di động ra xác nhận thời gian.

12 giờ 32 phút.

Khi nào trái đất mới hủy diệt vậy!

Và rồi tôi đã bình an ngồi trong nhà Donghyuck qua một giờ. Không có bất cứ hành động kỳ quái nào xảy ra giữa hai chúng tôi cả.

Tuy hình ảnh kia không phải chuyện thương thiên hại lí gì nhưng tôi vẫn không nhịn được mà run lên. Cho dù đối tượng có là người khác thì cảm giác ấy vẫn vậy thôi.

Cuối cùng, sau khi mở máy tính, tôi đã hoàn toàn quên mất hình ảnh mình làm tình với Donghyuck.

Đúng vậy. Nhất định là trời quá nóng cho nên mới xuất hiện ảo giác.

Nói cho cùng thì mùa hè cũng là khoảng thời gian của những chuyện hoang đường mà!

Cho nên chắc chắn là vì trời quá nóng nên ai cũng điên rồi ha ha ha.

Lý do này quá thuyết phục!

Bởi vì Donghyuck có hai đứa em nên mỗi phòng đều có máy tính. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là tôi, Jeno và Donghyuck cùng nhau chơi game.

"Ya! Lee Donghyuck, cậu có biết dùng chuột không đấy?"

"Renjun a, chơi game như cậu thì xoá acc rồi quay lại với MapleStory đi."

"Cậu đang coi thường MapleStory đấy à!? Cả tuổi thơ hồi tiểu học của mình đó!"

"Thực xin lỗi. Thật ra hồi cấp hai mình cũng chơi MapleStory."

Cứ như vậy, chỉ cần đối phương sai một chút là bọn tôi sẽ gân cổ lên cãi nhau, cho dù cách cả một bức tường.

Chẳng bao lâu sau, vì gào quá nhiều và hiệu ứng trên màn hình quá sặc sỡ nên đầu tôi đã bắt đầu nhoi nhói.

Tôi tắt máy rồi nằm trên sô pha.

Không biết có phải do tôi nhớ lầm hay không. Nhưng trước kia tôi chơi MapleStory 6 tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề. Vậy mà hiện tại chỉ chơi Overwatch có 3 tiếng là đầu đã đau giống như học tập quá độ rồi.

Một lúc sau Donghyuck cũng tắt máy rồi ngồi trên sô pha, vừa lúc dựa gần đầu tôi.

Nằm không có gối thật sự rất khó chịu. Tôi cọ tới cọ lui. Sau đó lấy đùi của Donghyuck làm gối luôn.

"Hừ, cứng quá. Đổi cái mềm hơn đi."

"Cậu bị ngốc à."

Vì tìm tư thế thoải mái, tôi lại cọ cọ trên đùi Donghyuck.

Cậu ấy đẩy đầu tôi.

"Ya, đủ rồi. Để mình đi lấy gối cho cậu."

"Không sao. Không cần phiền toái."

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Tôi ngẩng đầu. Donghyuck cúi đầu. Bọn tôi xấu hổ nhìn nhau.

Kể cả là tuổi dậy thì dễ rơi vào lưới tình thì cũng không nên....

Để đánh vỡ bầu không khí xấu hổ, tôi đã lộ ra vẻ mặt ghét bỏ mà nhấc đầu ra khỏi đùi của Donghyuck rồi nói.

"Về sau cậu đừng để bạn gái nhìn thấy góc kia. Thật sự rất xấu."

Donghyuck không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi vừa định dời tầm mắt đi thì một đôi tay ấm áp đã nâng mặt tôi lên.

Sau đó là một nụ hôn giống như rất vội vàng lại bình tĩnh.

Đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Bàn tay trên má lặng lẽ trượt xuống dừng ở sau gáy rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Donghyuck dùng sức kéo tôi một chút. Bọn tôi nằm trên sô pha. Thân thể càng ngày càng gần, hô hấp cũng càng nóng. Đôi môi bị nước bọt thấm ướt và đầu lưỡi tiếp tục cuốn lấy nhau.

Tôi vòng chân quanh eo của Donghyuck rồi hơi hé mắt nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ gần đó.

3 giờ 23 phút.

Huang Renjun ngây người.

Năng lực biết trước tương lai của cậu đã đạt một kỷ lục mới rồi.

-FIN-

Thề là tôi thích đọc vườn trường của dongren bên Hàn lắm. Còn drama thì tất nhiên là Trung :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro