[Hyuckren] Quá Tam Ba Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 啊阿阿墨了个墨

Nguồn: aaamolegemo.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

————

Huang Renjun đứng dưới ánh đèn sáng rọi của studio, gân xanh nổi lên.

Quá tam ba bận. Đây là điểm mấu chốt của người Trung.

Cho nên, khi Lee Haechan nhắc đến chuyện muốn hôn cậu lần thứ hai, nếu không phải xung quanh còn thành viên và các staff thì Renjun đã vén tay áo cho nhãi con này một cái kẹp cổ để hoàn toàn đánh vỡ ý niệm nhắc đến lần ba.

"Renjunie muốn bobo mình không?"

Càng miễn bàn đến vẻ đắc ý cộng thêm buff trào phúng.

Huang Renjun hận thật sự. Nhưng cậu chỉ dám cắn răng nhéo tay Lee Haechan.

"Vậy Renjun-ssi......"

MC nhắc cậu đáp "Đương nhiên rồi". Bởi đối phương có thật lòng hay giả vờ thì cậu cũng phải vui vẻ đồng ý thôi, đó vốn là điểm thú vị của trò chơi này mà. Có quá mức đến mấy thì cũng chỉ là một câu đùa.

Một trò chơi nho nhỏ. Cho nên đại ca Đông Bắc chẳng có gì phải sợ.

Huang Renjun hít sâu một hơi rồi mỉm cười.

Sau đó bình tĩnh nói.

"...... Biến!!!"

Nói xong, cậu liền đè Lee Haechan lại mà kẹp cổ, trong lòng thì nghiêm túc oán hận: Rốt cuộc là cái gì cho thứ này gan hùm mật gấu mà trêu chọc cậu vậy? Chẳng lẽ cậu quá bình tĩnh vào lần đầu tiên Lee Haechan ồn ào muốn hôn cậu trước mặt mọi người nên cái thứ này mới lộng hành như vậy?

Có một có hai sẽ có ba. Tuyệt đối không được.

"Lần này mình sẽ cho cậu nhớ cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm. Giác - ngộ - đi."

Renjun nghiến răng nghiến lợi, đồng thời không quên nặng tay hơn.

Thanh niên Hàn Quốc Lee Haechan không hiểu cái gì gọi là "Khắc cốt ghi tâm" —— nhưng nghe qua thì có thể là thứ cực kì đau đớn.

———

Nói thật, lần đầu tiên nhắc tới chuyện hôn đúng là ngoài ý muốn.

Khoảng thời gian trước, mọi người quyết định ra ngoài khánh công, khí thế ngất trời.

Không khí rất tốt, ai cũng vui vẻ. Cho nên, khi có người đề nghị chơi quay chai, hai đầu chỉ về phía ai thì bọn họ phải cùng nhau rút thăm nhận phạt, mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Vừa thấy chỗ ngồi, Huang Renjun đã vò đầu bứt tai.

"Aishhh. Mình không muốn ngồi đối diện Lee Haechan!"

"Ya ya, ai cho cậu ghét bỏ? Chẳng lẽ mình muốn lắm à? Chậc! Cậu bạn này thật là thú vị!"

Lee Haechan gõ gõ đũa.

Hai người họ thường xuyên như vậy nên không có ai thật sự khuyên can.

Sau một hồi gà bay chó sủa, Renjun vẫn không tìm được ai muốn đổi vị trí, cho nên cậu chỉ có có thể an vị, đúng lúc chai rượu chỉ về phía mình.

"A."

Lee Haechan nhìn cái chai rồi há mồm không nói gì.

Mẹ kiếp.

Idol chuyên nghiệp giờ phút này chỉ nhớ được một câu tinh thâm trác tuyệt như vậy.

"Ya! Cậu bảo không muốn cơ mà!!"

Huang Renjun nhào qua túm lấy cổ áo đối phương.

Người bên cạnh cười an ủi bọn họ, "Không sao. Còn chưa rút thăm mà. Có khi chỉ là mấy thứ vụn vặt thôi."

Lee Haechan bị ném qua một bên như búp bê vải, không có biện minh hay thậm chí là phản ứng gì —— Bởi cậu đột nhiên có dự cảm không lành.

Haizzz, dù sao con người cũng là động vật mà, trực giác là bản năng sinh tồn thiết yếu. Cho nên cực kì đáng tin cậy.

Aishh —— Làm gì có chuyện ~ Lee Haechan lắc lắc đầu. Không thể nào trùng hợp rút trúng lá mình viết được ~ ha ha ~

"Nào nào, xem chúng ta rút được gì......"

Chắc chắn không thể rút lá thăm khiến người xấu hổ mà chính mình viết ——

"Bobo!"

"Cái khỉ gì?!"

Huang Renjun nghe vậy liền quay đầu.

"Cậu đừng trừng! Trên này viết rõ ràng vậy mà. Không phải mình bịa!"

Người phụ trách rút thăm ngoan ngoãn đưa tờ giấy qua.

Lúc này não của Lee Haechan đã online, âm mưu dựa vào mồm mép dời mục tiêu.

"Cậu nghe mình nói đã. Lá thăm này hoàn toàn không liên q......"

"Lee Donghyuck."

Huang Renjun rất ít khi gọi tên thật của đối phương. Nhưng lúc này, khi nhìn nét chữ quen thuộc kia, cậu chỉ muốn bóp chết chủ nhân của nó thôi.

"Trung Quốc có một câu rất đúng, Hại người hại thân...... Nhưng cậu tự hố thì liên quan gì đến mình?!"

Lee Haechan vội vàng đáp.

"Mình sai rồi."

Cậu nuốt nuốt nước miếng.

Trung Quốc còn một câu rất đúng nữa là Đại trượng phu co được dãn được. Đây là đạo lý mà Renjun dạy cậu.

Cho nên, chỉ cần mình quỳ nhanh, tư thế đủ tiêu chuẩn, mọi chuyện liền coi như chưa xảy ra...... đúng không?

Đương nhiên đáp án là không. Ít nhất dưới tình huống có một đống người làm bóng đèn thì không thể.

"Đừng mất hứng vậy chứ. Nào nào, mọi người cất di động hết rồi, đảm bảo không lưu lại chứng cứ rồi truyền ra ngoài......"

Huang Renjun nuốt nước miếng, sắc mặt xám xịt đến mức có thể so với xi măng.

Lee Haechan hồi máu nhanh như chớp, cậu thuần thục bổ nhào lên người Renjun để đánh nát xấu hổ.

"Renjunie không cần thẹn thùng ~ Hôn mình một cái là xong rồi ~"

Làm gì có chuyện cậu không hiểu Huang Renjun. Chắc chắn giây tiếp theo đối phương sẽ vả miệng cậu một cái, sau đó cả hai nhào vào đánh nhau, làm bộ như không tử chiến không được, để rồi cuối cùng lấy lí do "không đánh lại" từ phía tuyển thủ Lee Haechan để kết thúc. Tuy Renjun tay nhỏ chân nhỏ, thật sự gầy đến không có khả năng đánh bất cứ một ai ở đây, nhưng mọi người đều cưng chiều bánh gạo nhỏ, hơn nữa chỉ cần cậu miệng lưỡi vài câu là bọn họ sẽ lại vui vui vẻ vẻ.

Rốt cuộc mọi thứ chỉ là vui đùa.

Lee Haechan tính xong liền híp mắt, dẩu môi lại gần. Sau đó ngoan ngoãn chờ ăn đánh.

Tay của Renjun nho nhỏ mềm mềm, kể cả thật sự vả mặt thì cũng không đau. Đáng sợ nhất chỉ có kỹ năng kẹp cổ kia thôi. Lee Haechan an ủi chính mình.

Nhưng mà......?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đã dẩu môi đến rút gân rồi mà đại ca vẫn không cho chết thống khoái? Huang Renjun, đừng làm lơ mình!

Lee Haechan chờ mãi cũng không thấy cái tát kia đâu liền mở mắt xem bạn diễn của mình bị sao vậy.

Để rồi hiện tại mới phát hiện, khoảng cách giữa bọn họ thật sự quá gần. Huang Renjun vẫn giống như trước kia, quay mặt đi, môi hơi mím, vành tai hồng hồng.

...... A?

Lee Donghyuck chớp mắt.

Đại não cố gắng xử lý đống thông tin mới nhận được.

Đúng lúc này, Huang Renjun đã nhanh chóng uống rượu phạt rồi lấy áo khoác chạy ra cửa.

Còn Lee Haechan với bộ não quá tải chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hình kia lảo đảo rời đi, hơn nữa còn suýt hôn sàn nhà.

Một nụ hôn vốn dĩ nên thuộc về bọn họ.

———

Lần đầu tiên muốn hôn đúng là ngoài ý muốn.

Lee Haechan đã tổng kết như vậy.

Nhưng đó cũng là lần đầu tiên cậu phát hiện mình và soulmate, vốn dĩ là hai thanh chocolate trắng đen dính bên nhau, nhưng không biết từ khi nào đã bắt đầu hòa tan. Tuy vẫn là một trắng một đen, chưa biến thành màu nâu ái muội, nhưng chỉ cần nhìn vào cũng có thể dễ dàng phát hiện ranh giới đã sớm hoà vào nhau.

Thật sự có chút kỳ quái.

Rốt cuộc Lee Haechan và Huang Renjun luôn như vậy. Người tung kẻ hứng.

Thực ăn ý, thực vui vẻ. Không phải thứ cảm xúc vì phản ứng hormone giữa người yêu, mà là vô điều kiện ríu rít ầm ĩ một cách vui sướng.

Giống như khiêu vũ. Nhưng một chút cũng không phải tango ái muội đầy phấn hồng.

Tóm lại chính là tuyệt đối "Hữu nghị".

Nhưng lần này ra quyền, Lee Haechan cho rằng bao cát sẽ giống như trước kia, ăn đánh, lắc lư, bật lại. Chỉ cần không chú ý sẽ hố chính mình đến chảy máu.

Vì vậy cậu vẫn vui vẻ chuẩn bị tiếp chiêu. Nhưng nắm tay lại đột nhiên chạm đến bông gòn.

Nó khiến cậu xúc động. Tựa như khoảnh khắc nhìn thấy vành tai hồng hồng của ai kia.

Thứ mềm như bông này thực dễ chịu, nhưng đồng thời cũng rất kỳ quái. Giống như nó muốn kéo Lee Haechan hãm sâu vào dòng nước ấm áp. Bên tai ong ong, nửa câu phản kháng cũng không có mà chỉ muốn phối hợp sa vào.

Tuy Lee Haechan là idol, nhưng cậu cũng là một thanh niên bình thường. Hơn nữa bản thân chưa bao giờ tính dựng nên nhân thiết ngây thơ vô tri —— Tóm lại là cậu biết, thứ cảm xúc kỳ quái lại vui vẻ này gọi là thích.

Cho nên, quan hệ của hai người không phải "Hữu nghị" giữa anh em.

Muốn hôn cũng không phải vui đùa.

Mà chính là thích.

Người huy quyền thích bao cát.

Nghĩ đến cảnh Renjun vui vẻ dán mặt lên bao cát, đôi mắt cong cong, Lee Haechan liền thở dài. Có lẽ cả đời này cậu cũng không thể mạnh tay nữa.

Vì Haechan có thể xác định rằng, Renjun cũng thích mình.

Bởi mấy ngày sau sự kiện kia, Lee Haechan lại dính lấy cáo nhỏ. Tuy Renjun đã khôi phục dáng vẻ trước kia, không lưu tình giơ nắm đấm lên. Nhưng thế nào Lee Haechan cũng có thể nhận ra chút khác biệt.

Ví dụ như chỉ có phần vai trở lên bị đánh, ngực bụng tránh được vô số kiếp.

Đương nhiên, các thành viên còn lại không phát hiện bất thường gì. Bọn họ chỉ cảm thấy tần suất Lee Haechan chọc Huang Renjun tăng nhanh như không có não. Sau đó khuyên cả hai đừng đánh nhau.

Còn Lee Haechan thì xoa xoa cổ mỉm cười.

Haha, Huang Renjun, cậu không dám động vào mình à. Chẳng phải trước kia kiểm tra cơ bụng rất thuần thục sao?

Còn nữa, mấy người kia biết cái gì? Đánh nhau sao? Động tay động chân với người mình thích mà gọi là đánh nhau ư? Đây là ăn đậu hủ.

Sau đó Lee Haechan lại tung tăng đi tìm soulmate để chia sẻ một bên tai nghe.

Nhưng nói cho cùng thì người ngoài cuộc vẫn tỉnh táo hơn mà. Vậy nên Zhong Chenle mới cười cười hỏi, gần đây anh tràn đầy tình yêu ha, có phải chỉ cần Renjun là nữ thì anh sẽ theo đuổi không?

Lee Haechan ngồi ở phòng chờ bắt chéo chăn vui vẻ lật album mà gật gật đầu.

Khá tốt, Chenle đáp, vốn dĩ anh ấy cũng thích anh, gặp được người thích lại mình thực sự không dễ dàng.

Nhìn xem, đến nhân chứng cũng có rồi.

Huang Renjun thích Lee Haechan là chuyện không thể bàn cãi.

Nhưng vấn đề lại ở chỗ, bản thân Renjun vẫn không biết —— hay nói chính xác là vẫn không chịu thừa nhận —— thừa nhận rằng bản thân đã biến thành bông gòn mềm mại. Lee Haechan đứng ở một bên vuốt cằm nhìn Huang Renjun ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm.

Chuyện này rất nghiêm trọng. Lee Haechan nhíu mày suy tư.

"Cái vẻ mặt táo bón đấy là sao?"

Huang Renjun bất mãn.

Một kẻ trong bể tình, một kẻ trong tình huynh đệ, tinh thần thậm chí còn không cùng một vùng nước chứ đừng nói là ái muội. Về sau muốn nối lại sóng não có khi cũng khó khăn. Ái muội ái muội, là phải nhận thức được "Ái". Nhưng Huang Renjun đối mặt với mấy lời không đứng đắn sẽ sẵn sàng vén tay áo chuẩn bị chiến đấu.

Chuyện này quả thật là không thể chịu đựng. Bởi như vậy chẳng khác nào sau này cậu chỉ có thể một mình tung hứng.

Vấn đề trước kia là như vậy. Còn hiện tại, con thuyền tình yêu phải có hai mái chèo, hôn nhân phải có hai người đồng hành, không có Huang Renjun, Lee Haechan chỉ có thể qua đêm với nước mắt.

Ái muội không được, vậy trực tiếp thổ lộ đi. Cậu nhất định phải nói rõ ràng với bạn diễn. Chứ có chết cũng không muốn qua đêm với nước mắt đâu.

Đến nỗi vì sao Lee Haechan là người thổ lộ ư? Làm gì có ai không muốn nhận vai diễn đó? Thậm chí văn soulmate cậu cũng chỉ đọc Hyuckren chứ không động đến Renhyuck.

—— Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu trực tiếp đứng trước mặt Renjun nói, "Ya, mình thích cậu. Hơn nữa cũng biết cậu thích mình.", như vậy chẳng khác nào muốn ăn đánh.

"Thích? Thích cái đầu cậu ấy mà thích!" Renjun nhất định sẽ cắn răng rồi huy quyền.

Giống như hiện tại, khi bị nhìn chằm chằm sẽ không kiên nhẫn.

Lee Haechan nhanh chóng giả bộ không có việc gì mà né tránh. Kẹp cổ nhiều cũng đau chết đi được, không cần thiết lại vì ăn đậu hủ mà thêm vết thương. Mất mạng như chơi đấy.

Cậu quyết định sắp xếp ngôn ngữ một chút rồi mới tìm đúng thời điểm nói rõ ràng.

———

Vốn dĩ kế hoạch là dưỡng thương xong thổ lộ, nhưng kết quả trong lúc quay chương trình, Lee Haechan lại quên bài học nhớ đời mà động vào ổ kiến lửa. Rốt cuộc kế hoạch là của Lee Donghyuck, cho nên việc gì Lee Haechan phải làm theo? Hiện tại cậu muốn chơi!

"Renjunie thích mình nhất!"

"...... Đương nhiên."

"Renjunie muốn bobo mình không?"

"...... Chậc."

"Ừm ừm ~~"

"Biến!!"

Lee Haechan bị kẹp cổ đến thật sự thở không nổi. Cậu vỗ vỗ lên tay Renjun xin tha.

"Còn như vậy một lần nữa là mình cho cậu ngắm gà khoả thân đấy!"

Huang Renjun buông tay.

Lee Haechan không hiểu, nhưng cậu đoán chắc đối phương đang ném cho mình một tờ tối hậu thư.

Cho nên bắt đầu giả bộ khóc.

"Hức hức, sao cậu bạo lực với mình vậy!"

"Nói tiếng người. Đầu cậu chứa gì vậy? Không trêu mình là không chịu được à?"

"Đâu có! Mình chỉ muốn hỏi cậu có thích mình không thôi!"

"Thích? Thích cái đầu cậu ấy mà thích!"

Thấy chưa. Quả nhiên Renjun sẽ nói như vậy.

Nhưng mình thật sự thích cậu mà. Kể cả cậu có bảo mình ngốc thì vẫn thích. Huang Renjun giận đùng đùng rời đi, Lee Haechan đứng tại chỗ nghĩ như vậy.

———

"Lee Haechan thật là...... lúc nào cũng tự tiện làm theo ý mình."

Huang Renjun trở lại ktx rồi vào thẳng phòng mà ngã lên giường. Rõ ràng đầu tư rất nhiều lúc mua nhưng hôm nay lại cứng đến kỳ lạ.

Giống như Lee Haechan. Rõ ràng là thái độ mềm mại tích cực, nhưng lại luôn tàn nhẫn bóp nát trái tim đập mạnh của cậu.

Lần nào cũng tuỳ tiện làm theo ý mình. Đối với ai cũng ôm hôn thân thiết. Sau khi khiến cậu chìm vào ôn nhu lại bứt ra để đi tìm mục tiêu tiếp theo.

"Cảm xúc này thật đáng ghét......"

———-

Đã qua 72 giờ kể từ lần cuối Huang Renjun đánh Lee Haechan.

Cho nên hiện tại đừng nói đánh, một tin nhắn cũng không đáp lại. Thật sự chẳng khác nào oan gia ngõ hẹp quay đầu không quen biết, tránh đến sườn mặt cũng không thấy.

Comeback kết thúc, fan không có content, không biết giữa bọn họ không thích hợp. Bình thường cả hai không quá dính bên nhau nên các thành viên cũng không biết bọn họ không cùng khung hình là vô tình hay hữu ý.

Những lúc nhàn rỗi, Lee Haechan sẽ lên mạng tìm vid Hyuckren, trong lòng lại nhịn không được mà khóc lớn. Chính chủ sắp BE mà mấy người còn ở đó cắn đường à. Cho xin chút lời khuyên không được sao?

Sau đó vẫn bất chấp hức hức hức ngồi xem hết đống video hường phấn rồi gạt lệ tỏ vẻ mấy người xem, ánh mắt này, động tác này, Renjun yêu tôi chắc rồi. Tự luyến xong còn cảm thán trước kia thật tốt, hiện tại đến một ngón tay của Renjun cũng không sờ được. Hức hức.

Lee Haechan quyết định lúc này chính là thời điểm nói rõ với Renjun. Cậu rốt cuộc nhịn không nổi rồi. Hiện tại phải lập tức tìm soulmate ôm thật chặt mới được.

———

Lee Haechan đã sải bước đến ktx DREAM mà gõ cửa.

"Renjun Renjun Renjun......"

Dì giúp việc ra mở.

"Có chuyện gì vậy?"

"Dì ơi Renjun có ở ktx không? Cháu đến tìm cậu ấy!"

Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Lee Haechan lại đứng ngoài cửa phòng Renjun mà gõ.

"Renjun Renjun Renjun"

Nhưng lần này không ai ra mở cửa.

Vì vậy cậu liền tăng thêm âm lượng.

"Cậu mà không mở là mình cứ đứng đây gọi tên nhé. Cho dì coi chúng ta mất mặt thế nào."

Lee Haechan nhếch môi cười ngả ngớn không biết xấu hổ.

Làm gì có chuyện cậu không hiểu Renjun. Chỉ cần cậu đứng đây gào mấy tiếng để mọi người hóng thì da mặt mỏng như Renjun nhất định sẽ mở cửa.

Quả nhiên vài giây sau, tiếng dép lê sột soạt trên sàn đã vang lên. Lee Haechan nhanh chóng lùi lại sửa sang đầu tóc.

"Khụ. Hi ~."

Còn vẫy tay nữa chứ.

"......"

Huang Renjun mở hé cửa trừng đối phương, hoàn toàn không có ý mời khách vào phòng.

"Không mời mình vào sao? Vậy chúng ta đứng đây nói nhé? Tất nhiên là mình không ngại ~"

Giọng điệu rất là kiêu ngạo.

"Ừm, lần trước mình muốn cậu bobo......"

"Vào đây nhanh lên!"

"Tuân lệnh!"

Sau khi vào phòng, Lee Donghyuck liền trở tay khóa cửa sau đó xoay người nhìn Renjun rồi bùm một tiếng quỳ xuống. Bộ dáng khoe khoang lúc nãy biến mất còn nhanh hơn bão cấp 12.

Thật sự quá nhanh. Huang Renjun không phản ứng kịp.

"Cậu làm gì thế?"

"Mình sai rồi."

Nói xong còn giơ hai tay lên mà cúi đầu.

Huang Renjun nhìn bộ dáng đáng yêu của đối phương đến thất thần.

"Hả?"

"Mình sai rồi!"

Lee Haechan đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Mình không nên đùa giỡn cậu! Mình sẽ không bao giờ như vậy nữa!"

Hai người lập tức đối diện. Huang Renjun nhanh chóng né tránh.

"Cái gì mà đùa giỡn...... Cậu đừng dùng từ tuỳ tiện như vậy được không...... Chẳng lẽ người Trung như mình còn phải sửa tiếng Hàn cho cậu?"

"Mình sẽ không trêu Renjunie nữa!"

Huang Renjun chớp chớp mắt không nói gì.

"Cậu tha thứ cho mình được không?"

"...... Cậu đứng lên đã."

"Không. Cậu phải đồng ý thì mình mới đứng."

Lee Haechan lắc lắc đầu như một chú cún nhỏ mừng rỡ.

"...... Thôi được rồi."

Yes!

Lee Haechan vui vẻ nhảy lên chuẩn bị ôm.

"Từ từ! Tay! Khoan đã!"

Huang Renjun vươn ngón trỏ cảnh cáo.

"Hức hức, lâu lắm rồi mình không được ôm Renjunie!"

Lee Haechan vẫy vẫy cánh tay làm bộ muốn khóc.

"Không được khóc!"

"Hức hức!!!"

Kết quả là khóc càng lớn.

"Không phải, mình bảo này, sao gần đây cậu cứ.... cứ như vậy thế?"

Huang Renjun tức đến dậm chân.

"Vậy thì sao!! Mình mặc kệ!"

Lee Haechan cũng bắc chước mà dậm chân.

"Cậu đừng có lúc nào cũng dán sát như vậy! Chúng ta cách, từng này."

Renjun khoa tay múa chân chỉ ra nửa mét.

"Đúng! Cách từng này đi!"

"Không muốn!"

"Sao không muốn!"

"Bởi vì mình thích cậu!"

"Lee Donghyuck, mình cảnh cáo cậu, đừng có làm quá!"

"Mình thật sự thích Renjun mà! Tại sao cậu không tin ~~!"

"Hừ! Đương nhiên là thích rồi. Cậu còn thích trời, thích đất, thích kimchi jjigae cơ!"

Lee Haechan đột nhiên bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Giọng điệu làm nũng ngọt ngấy người cũng biến thành trầm thấp.

"Sao cậu cứ phải so bản thân với kimchi jjigae thế?"

"Ừm thì......"

Huang Renjun cũng ăn ý thoát khỏi chế độ phàn nàn.

"Có vẻ không đúng ha?"

"Haizzz, muốn phủ định cũng phải chuyên nghiệp chút chứ Renjun-ssi."

"Ya! Cậu còn thích NCT, thích mọi người đấy! Ai mà cậu chả thích!"

Renjun bắt lấy logic.

"Đương nhiên không giống nhau. Cậu là Huang Renjun."

Lee Haechan bắt đầu khoa tay múa chân.

"NCT là NCT."

"Vậy thì sao?"

"Huang Renjun là duy nhất. NCT trừ mình ra còn 22 thành viên. Mà bạn trai, chỉ có một."

A, đột nhiên có chút cảm động.

"Với lại nhiều quá mình không lo được."

...... Cảm động con khỉ. Huang Renjun trợn trắng mắt.

"Mình thích cậu."

Lee Haechan nghiêm túc nhìn Renjun.

Cậu chỉ vào thái dương của mình.

"Lee Haechan."

Sau đó tay trái chậm rãi chạm vài tay phải.

"Thích Huang Renjun."

Hai tay nắn chặt.

Dưới ánh đèn ấm áp, hai bàn tay đối xứng, giống như tri kỉ.

"Nhưng......"

"Sao vậy?"

"Cậu đã chắc chắn chưa? Chắc chắn rằng chuyện cậu thích mình và thích những người khác là không giống nhau?"

Huang Renjun nhìn thẳng vào mắt Haechan.

"Cậu luôn đối xử với mọi người như nhau. Cho nên, có đôi khi ở bên nhìn cậu, mình cũng không thể nào thấy được điểm khác biệt......"

Không có gì khác biệt.

Huang Renjun thường xuyên nói với mình như vậy.

Chẳng qua chỉ là nhiệt tình dạt dào rồi thoảng qua như cơn gió thôi ư?

Bao cát vẫn luôn chờ người huy quyền sau đó mới có thể phản ứng, nhưng đến lúc nó quay lại thì người kia đã đi mất rồi. Vì thế bao cát chỉ có thể lắc lư trong khoảng không tịch mịch, tích tắc đếm từng giây để an ủi bản thân.

"Đừng rung động", "Đừng rung động".

Mãi cho đến khi bình tĩnh lại.

Nghiêm túc với trò đùa là chuyện ngốc nhất trên đời.

Nhưng Huang Renjun có ngốc đến mấy thì cũng là người Trung quá tam ba bận.

Tuy nhiên, dù quyết định không suy nghĩ nữa, nhưng hiện tại cậu vẫn cứ tự hỏi.

"Có gì khác nhau không?"

Một mảnh mơ hồ khiến Renjun không thể thấy rõ đáp án trong mắt Haechan.

Lee Haechan nhìn chằm chằm người trước mặt. Hiện tại cậu đã biết nguyên nhân đối phương lảng tránh.

Khoảng thời gian trước, người này cũng từng rơi lệ hỏi cậu rằng.

"Mình có gì đặc biệt?"

"Mình không có gì đặc biệt cả."

Renjun tự hỏi tự trả lời.

Khi đó, trừ nghiêm túc lắng nghe, Lee Haechan cũng không biết nói gì để an ủi.

"Khác nhau chính là cậu rất đặc biệt."

Nhưng hiện tại cậu đã lên tiếng.

Khi nước mắt lăn xuống, thế giới của Renjun lại thắp sáng lên một lần nữa. Cùng với sự khẳng định trong đôi mắt ai kia.

"Và lần này mình thật sự nghiêm túc."

Lee Haechan vươn tay trái nắm chặt lấy tay phải của Renjun.

"Thật sự khát vọng, thật sự muốn."

Tay trái dùng sức kéo tay phải qua. Hai trái tim đồng thời nảy lên trong cái ôm ấm áp.

Để rồi lần thứ ba xuất hiện.

"Hiện tại hôn mình đi."

"Sau đó chúng ta ở bên nhau. Mình sẽ thích cậu hơn cả kimchi jjigae."

-end-

Shot nào đấy là nước mũi, còn shot này thì đến cuối vẫn không quên nhắc tình địch kimchi hầm :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro