[Lejun] Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 僵尸002

Nguồn: jiangshilingling2.lofter.com

Edit: Ayujun

---

Hiện đại

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

---

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI ƯATTPAD]

---

Bối cảnh:
Chung Thần Lạc mới chuyển tới Hàn Quốc. Hoàng Nhân Tuấn là thầy dạy vẽ ngoài giờ học ở trường của cậu. Vẫn kém nhau 1 tuổi. Đều là sinh viên. Mới hẹn hò.

---

Tuyết không lớn. Nhưng đây lại là trận tuyết đầu tiên kể từ khi cậu tới Seoul.

Tuyết đầu mùa.

Chung Thần Lạc ngửa đầu nhìn không trung. Cậu không biết tuyết rơi xuống thế nào, nhưng mở lòng bàn tay ra, cảm nhận bông tuyết tinh mịn tan dần, cậu liền mạc danh có chút háo hức.

Hoàng Nhân Tuấn cuốn một chiếc khăn dày nhưng trên người lại chỉ khoác áo gió, tay nhét sâu vào trong túi để sưởi ấm. Trận tuyết này với cậu không có gì đặc biệt. Bởi mùa đông ở Cát Lâm có rất nhiều tuyết. Gần như một mùa đều sống trong thế giới trắng xoá. Đối với cậu mà nói, so với mùa đông thì mùa thu của những chiếc lá rơi càng khiến người rung động.

Nhìn bộ dáng nâng niu bông tuyết của Chung Thần Lạc, cậu liền không nhịn được mà hỏi.

"Mùa đông Thượng Hải không có tuyết sao?"

"Có. Nhưng không sớm như vậy. Ít nhất cũng phải chờ đến tháng 12."

Chung Thần Lạc đáp.

"Nhìn em cứ như cả đời chưa thấy tuyết ấy."

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi.

"Khi nào rảnh anh sẽ dẫn em về Cát Lâm. Không chỉ có tuyết, mà còn có băng."

"Hoàng Nhân Tuấn, đừng bảo anh ghen nhé."

Nghe một câu giống như khoe ra kia, Chung Thần Lạc liền cảm thấy buồn cười. Cậu phủi tuyết trên tay rồi quay đầu nhìn Nhân Tuấn rúc cả người vào áo khoác nhưng vẫn chẳng khác nào chim non đáng thương không tìm được chỗ tránh rét.

"Sao anh mặc ít vậy."

Thần Lạc vói tay vào túi áo Nhân Tuấn để xem đối phương có lạnh hay không. Kết quả là trực tiếp chạm tới khối băng.

"Lạnh đến thế sao?!"

"Em nhỏ giọng thôi!"

Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt rồi lại có chút thẹn thùng gục đầu xuống.

"Anh muốn mặc đẹp chút thì sao vậy."

"...... Không. Không có gì."

Chung Thần Lạc vốn đang định sặc hai câu "Làm màu" "Cần đẹp không cần ấm", nhưng thấy vẻ ngượng ngùng của Nhân Tuấn, cậu liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh cóng kia rồi nhét vào túi áo ấm áp của mình. Tay Nhân Tuấn nhỏ hơn tay cậu một chút, nắm lại liền biến thành một cục mềm mại, sau đó ngoan ngoãn nằm trong lòng tay cậu.

Đời này tiếp xúc với bàn tay của Chung Thần Lạc nhiều nhất, đầu tiên chính là bút vẽ cậu không tài nào thích nổi, thứ hai là bóng rổ mà bản thân thích nhất. Nhưng hiện tại thứ cậu nắm lại là bàn tay của ai kia, nó lạnh tanh giống như bút vẽ, nhưng một chút cũng không chán ghét, giống như khi cạu cầm bóng rổ vậy, cả người đều tràn ngập hạnh phúc, trái tim cũng sắp nổ tung.

-- Xong đời. Chung Thần Lạc nghĩ.

Xem ra vị trí đầu tiên trong lòng cậu phải đổi thành Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn không biết lúc này Chung Thần Lạc đang rối rắm giữa địa vị của thần tượng và người mình thích. Cậu chỉ cảm thấy bộ dáng đứng bên đừng lúc này của bọn họ thật sự xấu xấu hổ muốn chết. Nếu tư thế làm ấm tay này mà bị Lý Đông Hách thấy, nhất định đối phương sẽ ném qua một câu "Cẩu nam nam".

"Chúng ta tìm chỗ ngồi được không."

Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng.

"Anh có chút đói."

Sau đó nhỏ giọng thêm một câu.

"Như vậy cũng ấm hơn chút."

"Được."

Chung Thần Lạc lập tức đồng ý, ngay sau đó lại tích cực nói.

"Hôm nay là tuyết đầu mùa. Gà rán với bia chính là chuẩn nhất."

"Em xem ở đâu vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn biết gần đây Chung Thần Lạc đang vơ vét drama để học tiếng Hàn. Cho nên vừa nghe một câu kia, cậu liền biết đối phương không thể nào tự nghĩ ra chủ ý lãng mạn.

"Vì Sao Đưa Anh Tới."

Chung Thần Lạc cười gượng hai tiếng.

"Bị phát hiện rồi..."

Hoàng Nhân Tuấn lại nhập vai thầy giáo.

"Cũng tìm rộng ghê ha. Vậy em có biết phải làm gì khác vào ngày tuyết đầu mùa không?"

"Rút kiếm!"

Hoàng Nhân Tuấn nghẹn một chút.

"...... Cái này xem ở đâu đấy?"

"Yêu Tinh."

Hỏi tới hỏi lui vẫn không đợi được đáp án mình muốn, Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc đầu.

"Không được rồi Chung Thần Lạc. Chuyện mấu chốt nhất em lại không biết."

"Vậy anh thử nói xem còn có cái gì."

Chung Thần Lạc xem không ít drama Hàn Quốc. Nhưng chỉ có hai bộ là nhắc đến tuyết đầu mùa.

Nếu là trước kia, nhất định cậu sẽ mời Nhân Tuấn ra sông Hàn tản bộ, sau đó hứng thú bừng bừng hát urban hippop, cuối cùng làm một trận bóng rổ 1vs1 thì càng tuyệt. Nhưng hiển nhiên, nếu cậu dám can đảm làm vậy, Hoàng Nhân Tuấn nhất định sẽ tức giận đến chia tay.

Nhân Tuấn khó chiều thật đấy, Chung Thần Lạc nhìn đối phương rồi nghĩ thầm. Cố ý đưa ra loại nan đề này để trêu, sau đó còn giảo hoạt đứng ở một bên cười đến xinh đẹp như vậy. Để rồi cuối cùng cậu chỉ có thể thuận theo mà bước lên con đường bị thuần phục.

"Haizz. Cái này mà cũng không biết sao."

Hoàng Nhân Tuấn cười cười.

"Đương nhiên là hôn môi rồi. Nếu hôn vào ngày này sẽ hạnh phúc cả đời bên người yêu đó."

"Chỉ vào tuyết đầu mùa thôi à?"

Chung Thần Lạc bỗng có tinh thần học tập.

"Vào ngày khác không được sao? Vậy nếu em và anh bỏ lỡ, không trở thành người yêu trước ngày tuyết đầu mùa, không hôn vào hôm nay thì sẽ không thể hạnh phúc sao."

"Hả?"

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt. Vốn dĩ cậu chỉ định trêu đối phương một chút, nhưng kết quả lại bị vấn đề tiếp theo khiến cho không kịp trở tay.

"Chỉ là một loại truyền thống thôi. Chưa chắc là thật...... Ừm, chúng ta là người Trung nên tuyết Seoul cũng chưa chắc linh nghiệm nữa."

Nghe đối phương nghẹn cười, Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra mình bị Chung Thần Lạc trêu.

"Nhàm chán."

Cậu bĩu môi rút tay ra khỏi túi rồi đi về phía trước.

"Đi thôi. Đi ăn gà rán."

Chung Thần Lạc rất thích trêu Nhân Tuâdn. Cậu biết đối phương chắc chắn sẽ xù lông, nhưng lại không tài nào bỏ được.

Chung Thần Lạc bước nhanh đến bên Nhân Tuấn rồi dắt lấy tay trái.

"Hoàng Nhân Tuấn, Nhân Tuấn ca, ca ca, đợi em với!"

Thấy người yêu không để ý đến mình, Chung Thần Lạc liền ôm đối phương vào lòng rồi đi về phía trước.

"Lát nữa em nhường hết cánh gà cho anh nhé? Tuyệt đối không giành một miếng nào."

"Vốn dĩ chính là của anh mà."

Hoàng Nhân Tuấn hừ một tiếng nhưng lại mềm lòng.

"Thôi bỏ đi. Cho em cũng được."

Tuyết vẫn chưa ngừng, thậm chí còn lớn hơn trước. Nhưng lúc này trên đường lại không có ai bung dù mà chậm rãi nện bước. Chung Thần Lạc cảm thấy ai cũng thực hạnh phúc, giống như cậu và Nhân Tuấn vậy. Nhớ lại lời khi nãy, Thần Lạc nghĩ, tuyết đầu mùa ư, chẳng phải chính là hôm nay sao, không thể cái gì cũng không làm được.

Gà rán là phải có. Rút kiếm ư? Không có khả năng. Vậy chỉ còn một chuyện duy nhất...... Nhưng lúc nãy Nhân Tuấn nói cũng có lý, chắc gì tuyết Hàn Quốc đã có tác dụng với người Trung? Nếu không có tác dụng thì đổi thành mỗi ngày hôn một lần được không? Thôi, quá sến, không thể tiếp thu, quyết định hai ngày hôn một lần đi.

Chung Thần Lạc rũ mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Thật ra lúc mới gặp, chiều cao của bọn họ là tương đương. Nhưng sau đó Chung Thần Lạc phát triển rất nhanh, hiện tại đã so cao hơn Nhân Tuấn gần nửa cái đầu. Cho nên ở góc độ hiện tại có thể thấy rõ hàng mi run run cùng bông tuyết nhẹ nhàng đọng lại.

"Trên lông mi anh dính tuyết kìa."

Chung Thần Lạc nhỏ giọng nhắc nhở.

Hoàng Nhân Tuấn dùng sức chớp chớp mắt.

"Hết chưa?"

"Vẫn còn."

Chung Thần Lạc dừng bước rồi đi đến trước mặt đối phương.

"Để em giúp."

Vì sợ khí lạnh chạm đến đối phương, cậu chỉ có thể thổi nhẹ, cố gắng khống chế hơi thở, nỗ lực thổi bay bông tuyết.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt chờ nửa ngày cũng không thấy Chung Thần Lạc lên tiếng. Để rồi gấp đến độ bảo anh tự làm. Nhưng lời còn chưa nói ra thì cậu lại thấy có thứ gì đó ấm áp dừng trên mí mắt.

Cho dù là mặt đối mặt cũng không thể có xúc cảm chân thật đến vậy. Chẳng lẽ Thần Lạc lén hôn cậu sao.

"......Được rồi."

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt liền thấy đối phương đã quay lại vị trí bên cạnh mình.

"Chung Thần Lạc, em mới hôn anh à."

"Hả? Cái gì?"

Chung Thần Lạc nỗ lực khiến mình bình tĩnh lại, nhưng ở trong mắt Nhân Tuấn lại chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Bộ dáng này của đối phương chẳng khác nào lúc rút trúng Mafia cả, muốn che giấu nhưng lại bại lộ vì ánh mắt.

Chung Thần Lạc ở trong lòng mắng chính mình. Xấu hổ cái gì, lúc nãy không thấy thẹn cơ mà, đối phương cũng chủ mưu đã lâu đó, hôn một chút thì đã sao, hiện tại ngượng ngùng không dám nhận là cái thể loại gì.

"Đã hôn đúng không."

Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn lặp lại một lần. Thật ra cậu cũng xấu hổ muốn chết, nhưng cảm thấy chính mình là anh không thể mất mặt, vì vậy liền cố gắng bình tĩnh nói.

"Nhưng hôn trên mí mắt không có hiệu nghiệm đâu."

"Vậy như thế nào mới tính."

Chung Thần Lạc quyết định giả ngu không nhớ những gì mới xảy ra. Lần này cậu sẽ dũng cảm hơn, Nhân Tuấn nói chỗ nào cậu liền hôn chỗ đó.

Hoàng Nhân Tuấn không biết suy nghĩ của đối phương. Cậu chỉ đơn giản cho rằng đây là một lần giúp Thần Lạc cập nhật thông tin.

"Đương nhiên là hôn môi...... Ưm."

Lần này không có ai nhắm mắt.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Chung Thần Lạc tới gần, dán cánh môi lên. Giống như kẹo trái cây vậy, cậu nghĩ. À không, hình như là vị sữa.

Nhưng thời gian nhấm nháp kẹo mềm thật sự quá ngắn, tổng cộng chưa đến 3 giây. Môi cũng chỉ là hơi hơi ướt át một chút.

Chung Thần Lạc nhìn người yêu, lỗ tai đỏ bừng. Cậu nhanh chóng nói ra một câu tiếng Hàn.

"Tuyết đầu mùa. Bobo."

Ngôn ngữ hỗn loạn cùng với âm lượng lớn khiến rất nhiều người qua đường nhìn về phía họ.

Hoàng Nhân Tuấn hận không thể nhào lên che miệng đối phương lại.

"Nói tiếng Trung!"

"...... Do em quá xấu hổ nên mới buột miệng nói tiếng Hàn thôi."

Chung Thần Lạc chớp chớp mắt rồi đổi thành tiếng Trung.

"Đó là nụ hôn đầu của em."

"Anh cũng vậy."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đối phương.

"Đừng đứng đây mất mặt nữa. Chúng ta nhanh đi thôi."

Trước khi đi còn không quên dắt tay.

Bởi vì Chung Thần Lạc nói, chỉ cần chúng ta không xấu hổ thì sẽ không ai cảm thấy xấu hổ. Chuyện chúng ta yêu nhau chẳng có gì đáng hổ thẹn cả. Nghe vậy, Hoàng Nhân Tuấn liền trực tiếp nắm lấy tay đối phương. Tuy có chút khó chịu khi phát hiện tay mình không lớn bằng đối phương, nhưng vẫn rất quyết đoán nắm chặt.

"Hoàng Nhân Tuấn, có phải tuyết đầu mùa thật sự vô dụng không. Em cảm thấy câu nói khi nãy của anh rất có lý, chúng ta là người Trung, nếu không có tác dụng làm phải làm sao bây giờ."

"Vậy anh sẽ đi kiện Hiệp Hội Người Tiêu Dùng Hàn Quốc vì tội lấy tuyết đầu mùa ra lừa người nước ngoài."

"Em cũng phải đi!"

"Em luyện tiếng Hàn đi đã rồi nói sau."

"Vậy anh phải luôn luôn ở bên dạy cho em đó."

"Đương nhiên."

-end-

Cưng 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro