[Markren/Sungren] Someone in the crowd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: flowsun

Edit: Ayujun

Nguồn: flowsun.lofter.com

Nguỵ hiện thực

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———

0.

"Is someone in the crowd the only thing you really see?"

1.

Lee Mark quay đầu lại nhìn xung quanh theo bản năng.

Haechan thấy vậy liền hướng theo ánh mắt của đối phương.

"Anh nhìn gì vậy?"

"Ren...... À không. Không có gì."

Mark lắc đầu xoay người theo sau Jaehyun.

Chẳng qua chỉ là một thói quen nhỏ mà thôi.

"Hyung, chúng ta đang ở 127."

Lee Haechan nhìn chăm chú về phía trước

"Không phải DREAM."

Mark không đáp lại. Cậu nhìn ánh đèn flash tựa như sao trời. Thậm chí còn sáng hơn những vì sao trên kia.

Haechan đẩy vai nhắc cậu nhìn về phía trước.

Lee Mark ngẩng đầu lên.

2.

Bản thân Mark cũng không biết khi nào có thói quen này. Mỗi lần cả nhóm ra ngoài, cậu đều theo bản năng nhìn xem có ai bị tụt lại phía sau hay không. À không, Mark sửa đúng chính mình. Là nhìn xem phía sau có Renjun không mới đúng. Vóc dáng của em ấy nhỏ, đi đường cũng giống như đứa bé. Hơn nữa còn ở cuối cùng.

Mark không vội. Cậu chỉ sợ Renjun bị tụt lại. Vì vậy cậu luôn quay đầu tìm kiếm bóng hình nho nhỏ kia, thả chậm bước chân đợi em ấy, sau đó ôm đối phương gia nhập đội ngũ.

Có lẽ là từ khi debut, khi bọn họ còn dùng hoverboard để đi làm. Lúc ấy Renjun vẫn còn lung lay. Em ấy không những phải lo cho bản thân mà còn phải để ý Chenle.

Lee Mark nhìn thấy. Cậu lập tức duỗi tay dẫn dắt Renjun. Tay nhỏ bị nắm lấy, cả người cũng bị cậu kéo ổn bên cạnh. Và hình như từ khi đó bắt đầu, cậu đã quen với hành động này.

———

Mark không lo về những thành viên khác. Bởi vì vị trí đứng, bọn họ luôn đi đằng trước. Còn người vốn nên ở phía trước cậu, Huang Renjun, lại tụt cuối cùng. Và sau đó, Mark đã dứt khoát kéo tay đối phương đi về phía trước. Chỉ cần xa nhau nhiều hơn một bước cũng dừng lại đợi.

Những lúc như vậy, Renjun sẽ oán giận Mark đi quá nhanh, có thể từ từ một chút được không. Lee Mark phản bác. Cậu vỗ lưng đối phương thúc giục em ấy theo kịp đội ngũ.

Renjun không đáp lại. Cậu nhanh chóng lướt qua Mark, không để ý đến đối phương nữa. Lee Mark đuổi theo rồi ôm lấy cáo nhỏ mà hứa lần sau sẽ đi chậm lại.

Khi đó Renjun ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt sáng lấp lánh, so với ánh đèn flash thì ôn nhu gấp bội. Mark đột nhiên nhớ đến bầu trời đêm của nam bán cầu lúc ở Australia. Những ngôi sao sáng lấp lánh mà cậu không thể nào nhìn thấy ở Hàn Quốc kia, lúc này đã trốn hết vào đôi mắt của Renjun.

———

Vào ngày diễn ra Dream Concert 2 năm trước, dưới trận mưa khiến mọi người không quên được kia, Lee Mark không nhớ rõ ai đã ngã, ai trượt chân, nước mưa đã bắn vào đôi mắt ai. Sau khi buổi diễn kết thúc, tất cả nghệ sĩ đều đứng trên sân khấu vẫy tay chào fan. Mark quay đầu tìm kiếm trong biển người. Cậu thấy Chenle, thấy Jisung, thấy Doyoung hyung, thấy Jeno.

Mark đột nhiên khẩn trương lên. Zhong Chenle thấy vậy liền hỏi anh làm sao vậy. Lee Mark không nói lời nào. Cậu lại quay đầu tìm kiếm trong đám đông. Một đầu thấm đẫm nước mưa lọt vào tầm mắt. Huang Renjun vẫn ngẩn người, bĩu môi môi không biết đang nói thầm cái gì.

Lee Mark vội vàng cúi đầu.

"Watching while the word keeps spinning 'round."

3.

Huang Renjun chạy về phía Lee Mark.

Thang máy sắp đóng. Nhưng chỉ liếc mắt một cái cậu liền thấy Mark. Vì vậy Renjun liền đeo cặp vội vàng chạy tới.

Cậu không do dự hướng về phía đối phương. Chenle thấy vậy liền thức thời dịch sang.

Renjun nhảy đến bên Mark rồi ngoan ngoãn đứng ở một bên, trong miệng thì lẩm bà lẩm bẩm mà nói suýt nữa thì không đuổi kịp.

Lee Mark xoa đầu đối phương rồi kéo cậu lại gần.

Huang Renjun nghe Mark nói nhỏ bên tai mình. Đối phương nói, đứng gần anh một chút, thang máy sắp đóng rồi.

Không biết có phải vì áo khoác của Mark quá rộng hay không, nhưng lúc ấy Renjun đã cho rằng đối phương đang ôm mình vào trong. Áo khoác rộng mở che trước người, bả vai chạm vào ngực Mark. Hơn nữa đối phương vẫn còn nắm tay áo của cậu.

Khi cửa thang máy đóng lại, trong nháy mắt, Huang Renjun đã trực tiếp dựa vào ngực Mark. Cậu nghiêng đầu nhìn đối phương rồi nói chiếc kim cài áo này thật đẹp. Mark nắm lấy tay Renjun, bảo cậu đừng nghịch nữa.

———

Sau đó Renjun cũng không làm gì khác. Chuyện Jaemin trở về đã khiến rất nhiều thứ thay đổi. Huang Renjun biết mình phải trở thành anh lớn. Cậu bắt đầu không ỷ lại vào Mark. Nhưng thói quen chạy về phía đối phương lại không thể nào bỏ được.

Cậu không biết lời thật lòng kia có khiến Mark rung động hay không. Lúc ấy, sự ôn nhu trong mắt Renjun chỉ dành cho Mark. Cậu nói với đối phương rằng, cảm ơn anh đã cho em dũng khí tới bây giờ. Lời thật lòng phát ra, trong nháy mắt, một từ thích cũng suýt nữa buột miệng thốt lên. Nhìn Mark che ngực quay mặt về phía ống kính, Renjun liền cảm thấy mình thật sự hết thuốc chữa.

———

Vào ngày diễn ra sân khấu cuối năm, Renjun đứng bên cạnh Mark. Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng hyung, sau đó cầm mic cất giọng lên.

4.

Park Jisung luôn thích chạy theo Renjun, một bên vừa gọi hyung, một bên thì hướng về phía cậu. Có đôi khi trong tay cầm theo một lon coca, có đôi khi lại là một túi kẹo mềm. Đối phương chạy tới, sau đó sẽ dừng lại trước mặt Renjun mà hỏi anh làm sao vậy.

Trẻ nhỏ luôn nghe lời. Khi ở ktx, Renjun sẽ nằm trên giường gọi điện thoại cho Jisung. Tuy thằng bé sẽ ồn ào ở phòng khách nói không muốn không muốn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn qua giúp Renjun tắt đèn. Mỗi khi cậu khen đối phương, hỏi Jisung muốn ăn gì để anh mua. Đứa bé kia sẽ cười cười rồi ngồi xổm gần đầu giường nói muốn uống coca. Renjun nghe vậy liền tắt máy, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Cho dù trải qua vô số lần, nhưng thỉnh thoảng Jisung cũng sẽ bất mãn với trò đùa của Renjun. Và sự bất mãn đó đều thông qua làm nũng để bày ra.

Park Jisung nhẹ nhàng đẩy vai Renjun rồi gọi hyung từng tiếng một. Huang Renjun không nhịn được cười, khóe môi nhếch lên giống trăng non. Cậu ngồi dậy xoa mặt Jisung, sau đó ôm đầu đối phương vào lòng mà cảm thán sao em đáng yêu vậy.

———

Địa điểm quay lần đó là vườn hoa hướng dương. Những cánh hoa nở rộ bốn phía vào mùa hè. Và đó cũng là lần đầu tiên Jisung nhìn thấy loài hoa này. Cậu chui vào bụi hoa giống như một vật nhỏ. Cho dù stylist có gọi thế nào cũng không có người đáp lại.

Huang Renjun xung phong nhận việc đi tìm. Thân hình nho nhỏ mới vừa tiến vào đã bị che một nửa. Cậu nhìn quanh khắp nơi, nửa ngày cũng không thấy một đầu đỏ tím kia đâu.

"Jisung ah ——"

Renjun gọi.

Đúng lúc này một trận gió thổi qua. Hoa hướng dương phe phẩy. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh. Để rồi phát hiện một đầu đỏ tím cách đó không xa. Thậm chí đối phương còn vẫy tay về phía cậu.

"Renjun hyung!"

Huang Renjun đứng im tại chỗ. Park Jisung chạy tới.

"Jisung ah."

Renjun vuốt tóc đối phương.

"Không thể chạy loạn nha. Được không?"

Park Jisung dùng sức lắc đầu. Những chiếc lá cũng theo đó rơi xuống. Cậu nắm lấy tay Renjun rồi kéo qua.

"Em sẽ tìm được Renjun. Vì vậy anh chỉ cần đứng tại chỗ là tốt rồi."

"Em nói cái gì vậy?"

"Chẳng phải hoa hướng dương chỉ hướng về một phương sao?"

"Đúng vậy."

Renjun nhìn Jisung.

"Em lại nghiệm ra triết lý gì à?"

Park Jisung làm mặt quỷ. Cậu quơ quơ ngón tay trước mặt Renjun.

"Em cũng chỉ hướng tới về một phương thôi."

"Là sao?"

"Là triết lý tình yêu."

Park Jisung nắm chặt tay Renjun.

"Không tồi đúng không?"

flipped.

5.

Đó là một giấc mơ nho nhỏ không đáng nhắc tới.

Nhưng sau khi Renjun tỉnh dậy, cậu lại sợ hãi vô cùng. Cậu ôm đầu nằm trên giường rồi quy tội hết cho giấc mơ hoang đường kia.

Renjun mơ thấy bên cạnh có hai người đang đứng. Bọn họ đồng thời gọi tên cậu.

"Renjun."

"Renjun hyung."

Dưới màn sương mờ, cậu thấy khuôn mặt của Mark và Jisung.

Sau đó, Renjun chạy về phía người nọ.

*

end.

Đặt đây coi như tấm bùa 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro