[Markren] Vô sự hiến ân cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 焕尔摩斯

Nguồn: huanermosi.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

(*) Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Chỉ người đột nhiên làm việc tốt, không biết có ý đồ gì hay không.

———

Lee Mark học được một câu tiếng Trung từ Zhong Chenle. Cho dù không hiểu nhưng vẫn lặp lại từng câu từng chữ.

"Vô sự tiên ân cần, phì giản kê đạo."

"Là có ý gì?"

Zhong Chenle giải thích.

"Giống như Renjun đối với anh vậy."

———

Khi Huang Renjun lại hy sinh thời gian ngủ để mang đồ uống đến phòng tập 127, rốt cuộc Lee Mark cũng nhớ mang máng được câu nói kia.

"Chenle mới dạy anh một câu tiếng Trung. ' Vô oan tình, phì kê đáo '. Em có biết là gì không?"

Huang Renjun đưa sữa dưa hấu đến bên miệng Mark rồi nói hươu nói vượn.

"Ý là con gà này không thể bị oan uổng. Một khi bị vu oan sẽ không mập được. Nếu từ nhỏ đến lớn sống thoải mái thì sẽ cực kì béo. Vậy nên trưa nay anh muốn ăn gà luộc hay gà rán để em đặt?"

Lee Haechan từ phía sau lại gần rồi hôn "chụt" một cái lên má Mark.

"Gà rán đi. Mình muốn ăn gà rán."

Huang Renjun giơ nắm đấm chuẩn bị đánh.

"Ăn cái gì mà ăn! Cậu muốn ăn đấm à!"

Lee Mark thấy vậy thì chỉ có thể tay mắt lanh lẹ ôm lấy eo Renjun rồi kéo đối phương vào lòng.

"Đừng đánh, đừng đánh."

Huang Renjun nhìn vết sữa trên má Mark rồi ấm ức dừng tay.

Lee Haechan cười cười vòng ra phía sau Renjun.

"Đồ ngốc. Không thuận mắt thì hôn một cái là được. Cậu biết mình với Mark hyung chỉ tạo cp thôi mà."

Huang Renjun: "Ha......"

———

Zhong Chenle lại dạy Lee Mark một câu tiếng Trung.

"Hyung, anh đọc theo em nha. Tư ~ Mã ~ Chiêu ~ chi ~ tâm ~"

"Tử, Mã, Kiều, tư, tâm."

"Nhân ~ tẫn ~ giai ~ tri ~"

"Lân, khẩn, kiệt, tri."

(**) Tư Mã Chiêu tri tâm, nhân tẫn giai tri: Khi ai cũng biết dã tâm, tham vọng của một người nào đó.

Zhong Chenle lại giải thích.

"Câu này có nghĩa là mọi người đều biết tình cảm của anh dành cho Renjun. Chỉ có đối phương là không biết."

———

Huang Renjun sắp trở thành khách quý thường xuyên của phòng tập 127.

Lee Mark nắm lấy tay Renjun hỏi.

"Anh lại học được một câu tiếng Trung từ Chenle.' Tử tâm, lân tri đạo '. Em có biết là gì không?"

Huang Renjun nhíu mày.

"Hyung, sau này học tiếng Trung cứ tới tìm em. Thằng nhóc kia dạy cái quái gì thế? Cái gì mà tử tâm? Ai hết hy vọng cơ?"

———

Lại là một lần Lee Mark có thời gian rảnh. Cậu nhanh chóng túm Zhong Chenle đang định bỏ trốn vào một góc.

"Em dạy anh cái gì vậy? Chẳng phải em bảo chỉ cần anh nói là Renjun sẽ hiểu sao? Nhưng cuối cùng em ấy có hiểu đâu!"

Đôi mắt của Zhong Chenle sáng lấp lánh.

"Anh thật sự nói với Renjun rồi à? Đối phương trả lời thế nào?"

"Renjun bảo nếu anh muốn học tiếng Trung thì cứ tới tìm em ấy, không cần học mấy thứ vô nghĩa từ em."

Lee Mark vò đầu bứt tai.

"Em có chắc là đang dạy anh thổ lộ không? Chẳng lẽ lúc tỏ tình người Trung Quốc không nói ' Anh thích em ' à?"

Zhong Chenle vỗ tay cái bốp.

"Đương nhiên. Một câu ' Anh thích em ' quá đơn giản. Sao có thể mang ra để thổ lộ được! Chẳng lẽ Renjun đối với anh chỉ có vậy thôi à?"

Đương nhiên không phải. Trong lòng Mark, cáo nhỏ tựa như trăng thanh gió mát, không thể nhiễm bụi trần.

———

Lee Mark đem phiền não kể cho Lee Haechan. Đối phương nhíu mày.

"Hyung, hay là dùng tiếng Anh đi. Đều là tiếng mẹ đẻ cả. Cũng chẳng khác nhau là bao."

Lee Mark cảm thấy có lí. Cho nên cậu đã kéo Renjun vào phòng thay đồ khi đối phương lại đến đưa nước.

"Maybe I was a bird in my previous life. If you were a bird, I am a bird, too."

(***) Lấy cảm hứng từ The Notebook (2004)

Ngoài phòng, các anh 127 và dreamie đã ghé vào cửa nghe lén. Zhong Chenle hạ giọng hỏi Lee Haechan.

"Bọn họ nói gì vậy?"

Lee Haechan hận sắt không thành thép mà phát trực tiếp.

"Lee Mark mới bảo đời trước là một con chim!"

Huang Renjun nghe xong cũng ngây người. Cậu nhìn Mark e thẹn đứng trước mặt mình rồi cảm thán người mình thích thật ngốc.

"Hyung...... Nếu đời trước anh là một con chim thì sao em cũng phải như vậy?"

Lee Mark vò đầu, vành tai đỏ ửng.

"The birds sing only once in a lifetime, it sings a song of life in the thorns. A person's life only loves once, he can give up everything to a man."

(****) Lấy cảm hứng từ The Thorn Birds - Collen McCullough

Trình độ tiếng Anh của Renjun cũng chỉ là đọc viết khá thôi. Một đoạn dài như vậy, kể cả khi cho cậu từ điển thì cũng khó nhằn. Vì vậy Renjun chỉ có thể cố gắng tìm keyword và bảo Mark lặp lại.

Lee Mark đã xấu hổ lắm rồi. Hiện tại không chỉ có tai mà cả cổ cũng đỏ nốt.

"Nhất định phải nói lại sao?"

"Bình thường thi nghe đều đọc hai lần mà?"

Ngoài cửa, Zhong Chenle lại hỏi.

"Nói gì vậy nói gì vậy?"

Lee Haechan cảm thán.

"Hai người này còn rảnh thi nghe tiếng Anh cơ à?"

Thấy Renjun vẫn chưa hiểu, Lee Mark liền bắt đầu luống cuống.

"There is a lady sweet and kind, Was......"

(*****) Trích thơ của Thomas Ford

Huang Renjun nhíu mày.

"Lady?"

Thôi xong rồi...

Lật xe!

Vốn dĩ Renjun đã bị bài kiểm tra tiếng Anh này tra tấn đến mức kiên nhẫn bằng 0. Nhưng lúc này thì âm luôn rồi. Cậu thích Lee Mark đến độ chỉ thiếu đào tim ra trước mặt đối phương. Để rồi kết quả cuối cùng là gì? Lady? Lady! Haha, về Canada mà tìm lady của anh!

Huang Renjun kéo cửa phòng thay đồ ra. Sau đó mặc kệ các anh em lăn lông lốc dưới đất mà rời đi. Lee Haechan thấy vậy liền ôm chặt cậu rồi quay đầu mắng.

"Còn đứng đấy làm gì? Nhanh qua đây dỗ đi!"

Lee Mark hoàn hồn vọt qua. Ngoài miệng thì ngôn ngữ hỗn loạn.

"Mây quan xì mạ? Đệ đệ ca ca. Anh xin lỗi. Sumimasen. I love you. Oppa saranghae!"

Zhong Chenle vỗ trán cái bốp, ông anh này nói cái gì vậy trời?

Huang Renjun đã bắt đầu rưng rưng. Cậu không muốn ai thấy bộ dạng này của mình. Lee Donghyuck thấy sắp không cản nổi liền ra liệu cho Zhong Chenle. Đối phương gật đầu rồi nhào lên ôm chân Renjun. Lee Mark đột nhiên nhanh trí, tiếng Trung cũng không hiểu nổi mà trở nên trôi chảy.

"Nhân Tuấn ~ Vô sự hiến ân cần!"

Huang Renjun sửng sốt. Cậu quay đầu nhìn Mark.

"Nhân Tuấn lòng Tư Mã Chiêu!"

Zhong Chenle cảm thấy hiện tại đầu thú còn kịp. Cậu nhanh chóng đứng dậy ôm Renjun.

"Ca ca, Hoàng Nhân Tuấn! Là em dạy đó. Mark không hiểu gì đâu. Em chỉ trêu một chút thôi."

Renjun lại giống như không nghe thấy mà hung tợn nhìn Mark.

"Em vô sự hiến ân cần sao?"

Lee Mark có ngốc thì lúc này cũng biết những gì Chenle dạy mình có vấn đề. Nhìn đôi mắt đỏ ửng của Renjun, cậu liền đau lòng không chịu nổi.

Mark biết mình rất ngốc trong chuyện tình cảm. Cậu hỏi các anh làm thế nào để đối tốt với một người. Bọn họ nói luôn luôn quan tâm đối phương là được. Cho nên dù có bận thế nào Mark cũng không quên gọi điện và gửi tin nhắn hỏi thăm cáo nhỏ. Đặt malatang, đặt lẩu vô số lần khi không thể ở bên em ấy.

Mark cũng từng hỏi mấy đứa em rằng như thế nào mới là thích một người. Bọn họ nói giữ đối phương ở trong tim là được. Lee Mark nghĩ, cái này không cần dạy, ngày nào cáo nhỏ chả ở trong lòng cậu.

Cậu rất ngốc, không hiểu yêu đương. Cho nên cậu muốn học. Bắt đầu từ tỏ tình......

Nhưng tại sao lại thành chọc tức cáo nhỏ rồi?

Lee Mark cúi đầu đi qua nắm lấy ngón tay của Renjun. Đối phương dùng tiếng Trung lặp lại một lần.

"Vô sự hiến ân cần?"

Mark đẩy Chenle và Haechan ra rồi ủ rũ gác đầu lên vai Renjun.

"Vô sự hiến ân cần. Anh thích em."

Nói xong câu này cũng không dám ngẩng nhìn phản ứng của đối phương.

"Chenle bảo lúc thổ lộ, người Trung không thể nói ra từ thích. Cho nên thằng bé mới dạy anh hai câu. Nhưng tiếc là anh ngốc, chỉ nhớ được nửa câu. Em đừng giận. Đợi anh nhớ lại được không?"

Không biết những người còn lại đã ra ngoài từ lúc nào. Huang Renjun nhìn chính mình với Mark ôm nhau trong gương. Sau đó lại nhìn Moon Taeil đã ra ngoài nhưng vẫn cố lặng lẽ nhón chân vào lấy pizza. Để rồi bị Johnny túm đi.

Renjun thở dài rồi dựa má vào đầu Mark.

"Anh lặp lại lần nữa đi."

"Hả?... Vô sự hiến ân cần."

Huang Renjun cọ cọ chóp mũi hai người họ rồi ngửa đầu hôn trán đối phương.

"Em thích anh!"

———

- Phiên ngoại -

Zhong Chenle ngồi ở phòng khách gào lên.

"Ca! Nhân Tuấn ca! Em sai rồi! Em thật sự sai rồi!"

Trúc mã và Jisung tiếp tục cù, nhìn Zhong Chenle gào khóc cũng không dao động.

Sau khi thành công thoát khỏi ma trảo, chủ tịch mới run run nói.

"Huang Renjun cho mấy người cái gì? Zhong Chenle này tăng gấp đôi!"

Lee Jeno:

"Em làm thủng lốp xe đạp trong phòng anh đúng không?"

Na Jaemin:

"Ly Starbuck trên đầu giường là em làm hỏng chứ gì?"

Park Jisung:

"Là cậu vứt trang bị trong game của mình phải không?"

Huang Renjun đứng trước cửa sổ, vừa uống trà sữa, vừa ôm Moomin, vừa nghe BGM quỷ khóc sói gào ở phòng khách mà cảm thán.

"Lại là một ngày đẹp trời!"

/Ting/

Màn hình di động sáng lên.

[Xuống lầu đi. Anh dẫn em đi ăn lẩu.]

— End —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro