[Najun] Cam vì thuần dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 三月匣子

Nguồn: sanyuexiazi.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Hiện đại

Huyền huyễn

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Hokkaido, Sapporo.

Thiên thanh, có tình.

La Tại Dân ngáp một cái, mang theo đôi mắt doanh doanh hơi nước tiến vào cửa hàng tiện lợi, ngựa quen đường cũ lướt qua hai kệ để hàng để đến quầy giữ lạnh, chọn mấy cái cơm nắm. Thanh toán xong, cậu liền đứng nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc đợi lò vi sóng đếm ngược. Hôm nay lại là một ngày bị giấc ngủ chiếm dụng hơn phân nửa, nhưng dù sao vẫn là một ngày tốt đẹp. Chỉ cần nhìn mặt trời lặn liền cảm thấy thỏa mãn. Nếu như có thể xem nhẹ ánh trăng cùng huyết tinh trong mộng thì lại càng tốt.

La Tại Dân vốn dĩ rất hiếm khi nằm mơ. Nhưng bắt đầu từ tháng trước, cậu liền thường xuyên có một giấc mộng giống nhau. Đó là trăng tròn, là rừng rậm ẩm ướt, là mũi tên, tiếng rên rỉ, cùng lông chim, là ánh mắt mang theo huyết tinh, là cung đình máu chảy thành sông, cùng với một mạt thuần trắng. Thiên địa hỗn độn, vạn vật xoay chuyển, chỉ có mạt thuần trắng kia là bất biến.

La Tại Dân xách theo bao nilon trở về nhà. Nửa đường lại vòng đến công viên bên cạnh hiệu sách cùng tiệm bánh mì. Mùi giấy cùng lúa mạch hoà vào nhau tạo nên một thứ hương khí phức tạp. La Tại Dân ngồi ở công viên gặm xong cơm nắm cùng bánh mì, uống xong nửa lon coca liền ợ một cái. Sau đó nhìn ba mẹ đến đón mấy đứa nhỏ đang mải chơi về nhà. Mặt trời lặn như làn váy mỏng ẩn nấp dưới chân núi. Nhìn thời gian trên di động, Tại Dân cũng liền cất bước trở về nhà, cảm nhận nốt một chút nhàn rỗi của cuối tuần.

Khi chỉ còn cách nhà hai cái giao lộ, La Tại Dân bỗng dừng lại mà nhíu nhíu mày, loại cảm giác này, lại tới nữa.

Gần đây cậu cảm thấy có người đang theo dõi mình. Khi lần đầu tiên phát giác ra vấn đề này, Tại Dân thậm chí còn ngẫm xem trong nhà có đồ vật gì giá trị không. Nhưng dù sao cậu cũng là đại nam nhân, thật sự không có gì đáng sợ. Do đó Tại Dân liền cho rằng chính mình gặp ảo giác.

Nhưng tiếng bước chân vừa rồi thực sự rõ ràng, hơn nữa còn theo tốc độ của cậu mà đồng thời biến động, hiện nay lại bởi vì cậu dừng chân mà không có động tĩnh. Thật sự là làm nhân tâm bực bội.

La Tại Dân ôm sách mở cửa, sau đó liếc mắt về phía đầu hẻm không có một bóng người, tròng mắt xoay chuyển, khóe miệng hiện lên ý cười nhạt nhẽo rồi vươn tay bật đèn phòng khách.

Sau đó, đóng cửa, rời đi.

———

Ở chỗ rẽ của hẻm nhỏ yên tĩnh bỗng xuất hiện một đôi giày thể thao trắng. Gió đêm gợi lên góc áo, sơmi đơn bạc ôm lấy dáng người mảnh khảnh của thiếu niên. Ánh trăng rũ xuống, chiếu lên một đầu tóc vàng yếu ớt lạnh lẽo. La Tại Dân dựa vào cột đèn đường ở góc tối gần đó mà nhìn người nọ qua lại giữa quang ảnh, cuối cùng đứng ở trước cửa nhà cậu. Đối phương nhón chân ngửa đầu nhìn biển số nhà nho nhỏ. Sau đó vẫn duy trì tư thế một lúc lâu, giống như muốn vọng xuyên xuân thủy xem đến thanh sơn, si ngốc mà cùng ánh trăng chết đuối. Không biết là người nọ chăm chú nhìn quá lâu, hay là chính cậu lung lay sắp đổ. Bọn họ như đứng ở hai đầu cầu, giãy giụa không biết qua sông thế nào.

La Tại Dân lắc đầu, ngón tay siết chặt bìa sách rồi mở miệng.

"Này."

Người nọ bị dọa run lên, hấp tấp xoay người lại. Ánh trăng quả thật thiên vị, đem tất cả quang mang đều nhét vào đáy mắt đối phương, loạng choạng như sóng thủy lân lân. Bốn mắt nhìn nhau khiến La Tại Dân có chút choáng váng. Cậu không biết vì sao, nhưng đôi mắt này quá mức quen thuộc.

"Vì sao lại đi theo tôi."

Đôi mắt có thể nói, La Tại Dân chưa bao giờ tin. Nhưng chỉ cách hơn 1m lại có thể nhìn đến lông mi run rẩy hướng cậu kể ra tư mộ cùng động dung, còn có vài phần giãy giụa cùng dày vò, chỉ kém một câu nói ra tất cả.

"Mình, mình chỉ là..."

Người nọ nói chuyện, mà đồng thời cũng có mưa rơi. La Tại Dân cảm thấy chính mình giống như bồn cây xanh trên cửa sổ phòng ngủ, bị hạt mưa dính trên khung cửa thấm ướt, thực mềm mại.

"Mình không có chỗ để đi, hơn nữa cậu cùng...... bạn mình rất giống. Mình có chút tưởng niệm người nọ."

Có chút ông nói gà bà nói vịt, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lại đưa ra đáp án tiêu chuẩn, có chút mơ hồ khiến Tại Dân cảm thấy người này nói cái gì cũng đúng. La Tại Dân chớp chớp mắt rũ xuống hạt mưa vương trên lông mi rồi cất bước đến gần đối phương. Để rồi cảm thấy đầu ngón tay mạc danh run nhè nhẹ, giống như quang mang run rẩy nơi đáy mắt của thiếu niên. Cậu một lần nữa mở cửa, bên tai vang lên tiếng mưa rơi tí tách chạm vào lá cây cùng mặt đất.

"Không tiến vào sao? Cậu nói không có nơi để đi, mà trời mưa sẽ lạnh chết người."

"Thật ư? Mình thật sự có thể ở lại đây sao? Mãi mãi?"

La Tại Dân dừng lại bước chân xoay người nhìn. Thiếu niên kia đứng tại chỗ, lại chăm chú nhìn. Cái này khiến Tại Dân tưởng rằng sự chủ động của mình đã dọa đến đối phương, nhưng ngại với thể diện, cho nên cậu chỉ ho khan vài tiếng rồi bảo.

"Không nói đến mãi mãi nhưng một thời gian vẫn là có thể. Tôi sẽ bao ăn ở, nhưng quét tước cùng nấu cơm thì cậu đều phải gánh vác. Còn có, buổi sáng tôi ra cửa trễ cho nên cậu không được đánh thức. Hơn nữa tôi có thói ở sạch, cậu không thể......

"Cậu tên là gì?"

La Tại Dân bị ngắt lời. Cậu hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề mà hỏi lại. Nhìn mưa dần dần thấm ướt tóc cùng bả vai người nọ, cậu liền không nghĩ, cũng không bận tâm gì nữa. Tại Dân vươn tay nắm lấy cổ tay rũ bên thân của đối phương rồi nói.

"Tôi tên La Tại Dân. Sao cậu có thể vừa gặp liền hỏi tên vậy? Quá không có lễ phép."

Tại Dân, La Tại Dân.

Người nọ nhìn chằm chằm bàn tay nắm lấy mình của Tại Dân, trên cổ tay của đối phương có một vòng vết sẹo màu nâu nhạt, giống như trăng tròn. Cậu cũng cười lại với Tại Dân, đuôi mắt cong cong, bước vào ánh sáng của ngôi nhà.

"Mình là Hoàng Nhân Tuấn."

Cậu phải nhớ kỹ nha. Mình là Hoàng Nhân Tuấn.

2.

La Tại Dân sống trên đời 23 năm, có thể nói là an phận thủ thường. Trừ bỏ khi thi đại học đi ngược với ý nguyện của gia đình mà được ăn cả ngã về không chọn Nhật Bản, thì cũng không có chút phản nghịch nào.

Tính tình của cậu khá tốt, đặc biệt là đối với người xa lạ cùng người lần đầu gặp mặt. Dù sao đây cũng là những gì Phác Chí Thịnh luôn hình dung về La Tại Dân. Đến nỗi nửa câu sau, cái gì mà ở lâu rồi sẽ thấy có chút phiền chán thì chúng ta bỏ qua đi ha.

Nhưng nói trắng ra thì La Tại Dân là một người ngoài nóng trong lạnh. Đối tốt với người khác là không phải bàn, nhưng để cho người đó đi vào sinh hoạt của cậu chính là rất khó, mà để cậu chủ động mời người đó tiến vào, lại càng khó. Cho nên khi La Tại Dân mơ hồ bị hương cháo đánh thức, nhìn Hoàng Nhân Tuấn đứng trong phòng bếp, rồi lại lần nữa xác nhận hôm qua mình uống coca mà không phải bia, sau đó như thế nào không phân xanh đỏ trắng đen mà mời người vào nhà.

Cái này chẳng lẽ không phải dẫn sói vào nhà sao? A, không đúng, thân hình nhỏ kia gọi là sói cũng chỉ miễn cưỡng thôi.

Khi Tại Dân uống xong ngụm cháo đầu tiên mà Nhân Tuấn nấu, cậu liền sâu sắc ngộ ra chân lý của nhân loại, muốn bắt lấy trái tim của một người thì phải bắt lấy dạ dày của người đó đã. Những ngày đầu mới tới Nhật Bản, La Tại Dân còn tính là cần mẫn, muốn ăn gì liền nấu cái đó. Nhưng dần dà lại trở thành bánh mì cùng cơm nắm, đôi khi muốn uống miếng cháo cũng khó. Vì vậy cậu vẫn là lựa chọn khuất phục với cửa hàng tiện lợi. Nói trắng ra chính là lười, hơn nữa còn là ung thư lười gian đoạn cuối. Cho nên Nhân Tuấn quả thực là thiên sứ mà ông trời vì cậu phái xuống.

Hiện tại La Tại Dân là tác giả truyện tranh nửa tự do. Buổi trưa đến công ty, buổi tối một nắng hai sương chui về nhà. Ngoài việc bệnh cũ ở cổ tay ngẫu nhiên nhói đau, thì sinh hoạt cũng không có gì đáng lo.

Mà hiện tại ngay cả khi bị đau đến nhíu mày cũng sẽ có Nhân Tuấn đến giúp mát xa. Vô luận là khi nào trở về nhà, Tại Dân cũng đều cảm thấy nơi này bỗng nhiên có hương vị ấm áp chưa bao giờ có. Có thể là vì trên sô pha có thú bông moomin, hoặc cũng có thể là vì trên bàn có bánh cùng trà nhài. Đương nhiên trong lòng cậu kỳ thật luôn rõ ràng, tất cả là vì có Hoàng Nhân Tuấn.

Đêm đó La Tại Dân chưa từng nghĩ rằng, một người thanh lãnh mềm mại như vậy, lại thích nghịch ngợm đáng yêu. Sinh hoạt đơn điệu của cậu cũng vì vậy mà lây dính khói lửa, để rồi nhận ra, những việc vặt trong sinh hoạt mà cậu khinh thường lại có thể đáng yêu đến vậy.

———

Hoàng Nhân Tuấn thích quả nho cùng trà nhài.

Khi Tại Dân đi làm thì đối phương cũng không nhàn rỗi. Người nọ sẽ đi ra ngoài khai quật các loại điểm tâm ngọt ven đường cùng với các kiểu bút vẽ. Đúng vậy, Nhân Tuấn còn rất thích vẽ tranh, giấy bút nhét đầy ngăn kéo hai tủ đầu giường.

Hoàng Nhân Tuấn thích động vật nhỏ.
Đặc biệt là mèo của Lý Đế Nỗ và hamster của Phác Chí Thịnh.

Ở với nhau một thời gian dài, vòng bạn bè cũng liền đồng hoá. Lần này La Tại Dân thực hào phóng, không để ý đến tình cảm quá mức của Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thịnh đối với Hoàng Nhân Tuấn.

Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ cái lúc mà Lý Đế Nỗ ôm ba bé mèo đến nhà mình. Khi ấy đôi mắt của Nhân Tuấn như phát sáng, gần giống với ánh mắt nhìn về phía cậu đêm đó. Có một đoạn thời gian mèo điên cuồng rụng lông, Nhân Tuấn không những không né, mà còn vội vàng chạy đến nhà Lý Đế Nỗ. Cái này khiến La Tại Dân khó chịu, người nhà mình lại luôn hướng nhà người khác chạy thì còn thể thống gì. Vì thế Lý Đế Nỗ luôn phải phụng mệnh hành sự.

Phụng ai? La Tại Dân.

Phụng gì?

"Nhân Tuấn lại muốn ngắm mèo, cậu ôm lại đây đi."

La đại dấm vương nói như vậy, nhẹ nhàng bâng quơ nhưng giữa những hàng chữ lại đều là vị dấm.

Lý Đế Nỗ hận không thể trực tiếp đem mèo ném vào nhà La Tại Dân để đỡ phải chạy qua chạy lại hai nhà đến đứt chân.

———

Hoàng Nhân Tuấn thích dạo siêu thị, thậm chí là cửa hàng tiện lợi.

Khi Tại Dân cùng đối phương đi siêu thị, người nọ luôn thích đẩy xe mua sắm xuyên qua các loại kệ hàng, mỗi lần đều nhét đầy quả nho cùng trà nhài.

———

La Tại Dân không hề như trước kia mỗi ngày nằm mơ, đây cũng là lý do lúc trước cậu quyết định trường kỳ thu lưu Nhân Tuấn. Sinh hoạt của bọn họ bằng phẳng nhưng không đơn bạc. Cái lúc Nhân Tuấn có thể không tắm rửa mà chèo lên giường của cậu, thì thời gian bọn họ sơ ngộ đã lặng lẽ từ mùa xuân đi vào lập thu.

Số lần Tại Dân uống cà phê cũng bất giác giảm đi, thay vào đó chính là trà nhài ấm áp. Thói quen buổi sáng ăn bánh mì cùng cơm nắm cũng dần dần mai danh ẩn tích, thay vào đó là cháo cùng các loại bánh bao ấm áp dạ dày. Bánh bao đương nhiên không chỉ có thịt cùng rau củ, đối với hai người thích ngọt thì đương nhiên còn có lưu sa bao, bánh bao trứng sữa, bánh bao đậu, các loại bánh bao ngọt điểm tâm.

Bây giờ Tại Dân đã không chỉ tắm rửa rồi nằm ỳ ra mỗi khi về nhà, mà là bị Nhân Tuấn lôi kéo lướt qua đủ các trang web lớn để xem phim. Có đôi khi người nọ ngủ rồi, cậu còn phải phụ trách ôm người đưa đến trên giường, đắp chăn cho đàng hoàng, sợ đối phương bị cảm.

———

Sinh hoạt hiện tại đã yêu cầu nhiều chút nhọc lòng cùng chiếu cố, nhưng Tại Dân từ sáng đến tối đều vui vẻ, đi làm ca đêm cũng nhiều ra ba phần mong đợi. Vì để nghe được một thanh âm mềm mại.

Người nọ gọi cậu là Nana, là nhũ danh thân mật nhất.

3.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu là heo sao? Mua nhiều bao lớn bao nhỏ như vậy."

La Tại Dân chạy chậm tới mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy túi siêu thị trong tay người nọ, màu sắc rực rỡ căng phồng. Cậu muốn duỗi tay cầm lấy, lại bị Nhân Tuấn né tránh. Người nọ đá giày ra rồi ồn ào nói, cậu không quản được mình. Sau đó như bảo vệ lương thực mà xách túi về phía tủ lạnh, vài sợi tóc theo động tác lắc lư, đáng yêu thật sự.

La Tại Dân khom lưng đem giày của Nhân Tuấn bỏ vào tủ, rồi không nhịn được mà bật cười. Gần đây người này giống như ăn không đủ no, một khi dạo siêu thị liền ngừng không được, có thể dạo từ khi cậu đi làm cho đến lúc nghỉ trưa. Dù sao đối phương có tiền, cho nên Tại Dân cũng không cần đau lòng ví của mình.

La Tại Dân ngồi trên sô pha híp híp mắt. Bên trên có vài sợi lông trắng thưa thớt, Tại Dân nghĩ, chẳng lẽ Lý Đế Nỗ lại nhân lúc cậu không ở nhà mà ôm mèo đến? Sau khi dọn dẹp một chút cậu cũng không nghĩ đến nữa, mà chỉ đơn giản là ôm lấy notebook rồi một lần nữa ngồi lên sô pha, nghe Nhân Tuấn đóng mở tủ lạnh, cùng tiếng rít bén nhọn của phích nước đun sôi. Nhân Tuấn đi dép lê chạy trong phòng bếp, tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch khiến Tại Dân cảm thấy tâm sinh than thở cùng mềm mại.

———

Đêm đó La Tại Dân lại nằm mơ.

Đây là giấc mơ lần đầu tiên sau gần nửa năm.

Vẫn là ánh trăng cùng khung cảnh huyết tinh kia. Cậu trông thấy một bóng dáng đơn bạc mảnh khảnh. Nhưng khi muốn há mồm gọi đối phương thì tầm nhìn đã bị che mất. Vì thế La Tại Dân liền nửa đêm bừng tỉnh. Cậu nhìn chằm chằm không gian tối om, cái trán đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, cổ họng khát khô khó chịu. La Tại Dân duỗi tay đi bật đèn, sau khi ấn vài cái mới choáng váng nhận ra là mất điện. Nghĩ đến di động đã bị chính mình ném ở trên sô pha quên cầm về, liền không khỏi bực bội. Khi cậu ngồi xếp bằng do dự có nên xuống giường hay không, thì Nhân Tuấn đã gõ cửa phòng ngủ. Đối phương nói, nghe thấy tiếng động nên lại đây nhìn xem, rồi hỏi, cậu có khỏe không.

———

La Tại Dân nương theo ánh đèn di động của Nhân Tuấn mà ra khỏi phòng ngủ, liếc mắt một cái liền thấy ánh sáng nhạt của ngọn nến chiếu ấm toàn bộ phòng khách.

"Hình như toàn bộ Hokkaido đều mất điện."

Nhân Tuấn tắt đèn pin của di động đi rồi nhỏ giọng nói.

"Cậu không phải muốn uống nước sao? Tủ lạnh có, cậu tự đi lấy đi, mình đi toilet một chút."

Khi Tại Dân mở tủ lạnh ra thì quả thực đã kinh ngạc đến không biết nói gì. Bên trong bị nhét đến tràn đầy, từ trái cây đến bánh mì, đồ uống đến sữa bò, thậm chí còn có ba thùng nước khoáng. Hoàng Nhân Tuấn định làm gì vậy? Tị nạn hay là ngủ đông?

Cho đến khi Tại Dân cầm lấy di động trên sô pha, thì mới biết được nguyên nhân đột ngột mất điện.

Hokkaido gặp động đất, 6.7 độ richter.

Các loại tin tức tràn đầy màn hình, nhưng một chút địa chấn cậu cũng không cảm thấy, đồ vật trong nhà cũng đều an phận tại vị trí không hề tán loạn. Tại Dân nghĩ chắc đại khái phụ cận không bị ảnh hưởng lớn cho nên cũng không quá để ý. Cậu chỉ đơn giản là trả lời bạn bè, báo câu an toàn, sau đó ngồi trên sô pha uống nước.

La Tại Dân mới vừa tỉnh mộng, cho nên đầu óc cũng không quá rõ ràng. Hiện tại uống xong ngụm nước lạnh mới nghĩ đến chuyện chính mình trước nay không có mua nến. Vì vậy cậu liền chạy về phía phòng để đồ nhìn vài thứ mà mấy ngày nay Nhân Tuấn mua. Sau đó liền phát hiện chúng nó không phải là đồ ăn vặt ngày thường người nọ thích ăn, mà thay vào đó là mì gói, chocolate cùng vài thứ chống đói chiếm hơn nửa. Nghĩ đến trái cây cùng nước khoáng trong tủ lạnh, La Tại Dân liền cảm thấy sự tình đã có chút không chịu khống chế mà lệch khỏi quỹ đạo.

Di động liên tiếp vang lên, La Tại Dân ngồi trên sô pha nhìn group chat không ngừng cập nhật tin tức. Lý Đế Nỗ kêu rên rằng trong nhà đã loạn thành một đống, nếu không phải đối phương trốn nhanh thì đã bị đống sách trên tủ đầu giường đập vào mặt đến hủy dung rồi. Dứt lời còn hào phóng gửi vài tấm ảnh, nội dung là một giường toàn sách cùng vài thứ lẻ tẻ.

La Tại Dân liếc mắt nhìn phòng khách yên bình, sau đó trên đầu liền nổi một dấu chấm hỏi.

Phác Chí Thịnh cũng gửi qua mấy tấm, nội dung đại khái là hôm trước vừa ghép xong bộ xếp hình ngàn miếng, mới vui vẻ đóng khung treo lên thì hiện tại đã vỡ tan tành. Hơn nữa còn thuận tiện nói địa điểm hiện tại của mình rồi bảo.

[Mấy anh tốt nhất nên đi càn quét cửa hàng tiện lợi đi, lúc em đến nơi thì đã bị quét gần hết, nghe nói lần này thời gian mất điện sẽ lâu lắm.]

La Tại Dân nghĩ đến tủ lạnh cùng phòng giữ đồ bị nhét đầy, thì lại nổi lên vài dấu chấm hỏi trên đầu.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình không nói chuyện. Khi bên kia hỏi cậu sống hay chết, thì Tại Dân mới run run nhắn là bên này giống như bị ảnh hưởng rất nhỏ. Kết quả là bị mấy câu của Lý Đế Nỗ làm cho nghẹn họng.

[Nhà mình cách nhà cậu có mười phút, cậu bảo là địa chấn nhỏ thì chắc là chưa tỉnh ngủ đúng không La Tại Dân???]

La Tại Dân không trả lời. Cậu ngẩng đầu gọi lại Nhân Tuấn đang chuẩn bị về phòng.

"Nhân Tuấn a, vừa rồi cậu có cảm nhận được địa chấn không?"

"Hả?"

Người nọ hơi ngơ ngẩn, ngay sau đó liền gật đầu nói.

"Có, cậu ngủ như heo nên mới không cảm nhận được."

"Mình chưa nói là không cảm nhận được mà."

La Tại Dân ngồi dậy. Không khí giữa bọn họ trở nên vi diệu. Tại Dân luôn khó ngủ, chỉ cần di động rung cũng có thể đánh thức cậu chứ đừng nói là địa chấn.

"Cậu biết trước?"

La Tại Dân đến trước mặt người nọ, năm ngón tay chế trụ đối phương, nhìn Nhân Tuấn cúi đầu không nói một lời. Cậu kéo đối phương ra ban công, trong miệng nói.

"Quá tối, chúng ta ra bên ngoài đi."

———

Hoàng Nhân Tuấn đã thật lâu không có trải qua bóng đêm đen như mực. Từ khi cậu chịu phạt xong, rời khỏi rừng rậm, thì đã không còn thấy một màu đen tuyền nữa. Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn sao trời, ngôi sao bởi vì mất điện nên thậm chí còn so với khi cậu ở rừng rậm càng lấp lánh. Hơn nữa không có một viên nào là bởi vì ánh sáng quá mức mỏng manh mà cần tu bổ. Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp, Nhân Tuấn lắc lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ lung tung rối loạn.

Không khí giữa bọn họ trầm mặc kéo dài, chỉ biết ngẩng đầu nhìn sao trời. Bóng tối bao trùm lấy các vì sao, bóng cây cao ngất cùng dây điện đem bầu trời phân cách, thậm chí còn có thể thấy ngân hà mỏng manh, nó kéo dài không biết nơi nào kết thúc.

La Tại Dân nhìn phụ cận không một bóng người rồi bỗng nhiên cười ra tiếng, cậu nói.

"Đây chính là một lần mất điện trăm năm hiếm gặp, mà bầu trời sao này cũng vậy, vận khí của cậu không tồi nha Nhân Tuấn."

"Ừm...... đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy."

Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó nghe thanh âm không ngừng nhắc nhở từ WeChat của Tại Dân. Đôi mắt cậu khẽ đảo, hai tay đặt trên lan can có chút nôn nóng.

La Tại Dân tắt âm di động rồi nghiêng đầu nhìn Nhân Tuấn. Bầu trời đầy sao như rơi xuống, cảnh trong mơ bỗng nhiên trào ra, là ánh trăng, là huyết tinh, là mũi tên, là tiếng rên rỉ, cùng với, một đôi mắt hết sức quen thuộc. Tại Dân dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải, rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề khiến bản thân bối rối đã lâu.

"Chúng ta có phải đã từng quen biết không?"

Hai tay Nhân Tuấn run lên, lắc tay chạm vào lan can phát ra thanh âm không có quy luật, giống như là vì La Tại Dân khẳng định đáp án. Cậu do dự hồi lâu, sau đó vẫn là xoay người lại, gật đầu nói.

"Đúng, bắt đầu từ kiếp trước của cậu."

La Tại Dân không tin quỷ thần, trước nay đều không. Nhưng từ khi cậu gặp được Hoàng Nhân Tuấn, thì tam quan  đã không ngừng đổi mới rồi. Cho nên Tại Dân cũng không có kinh ngạc cùng sợ hãi, cậu chỉ là cảm thấy hoảng hốt, mơ màng như sắp ngủ mà tiến vào cảnh trong mơ.

La Tại Dân có thể nhìn đến kiếp trước của mình trong ánh mắt của Nhân Tuấn.

"Mình đã đợi cậu rất lâu, lâu đến ngược dòng về kiếp trước, một cái luân hồi."

"Kiếp trước cậu là trọng thần triều đình. Ngày ấy mình ở dã ngoại kiếm ăn lại bị bẫy của thợ săn bắt được. Đợi đến đêm khuya còn suýt nữa bị kền kền cắn nuốt. Là cậu đã dùng một mũi tên bắn chết nó để cứu mạng mình. Khi đó, cậu đã dùng đôi tay lạnh lẽo dính máu kền kền vì mình gỡ bẫy bắt thú. Thấy mình không trốn còn cười mà đe dọa nói, lông cáo tuyết chính là cực kỳ sang quý."

"Đúng, mình là một tuyết hồ, hiện tại cũng vậy."

Hoàng Nhân Tuấn sẽ không nói dối, chỉ cần hoảng hốt thôi là cậu sẽ nói lắp. Còn hiện tại mỗi một chữ của cậu, đều thực rõ ràng, thực nhập tâm.

"Đáng tiếc, khi mình còn chưa tìm được cơ hội báo ân, thì cậu đã bỏ mạng nơi cung đình loạn đấu rồi. Nếu có thể nhìn lại kiếp trước thì cậu sẽ biết, sau khi cậu chết, đêm đó chính là đại loạn. Chỉ cần là người tham dự vào việc hãm hại cậu, thì cả gia tộc đều sẽ chết oan chết uổng. Khi đó mình còn nhỏ, vì vậy liền mất khống chế giết đến đỏ mắt. Bởi vì động đến người vô tội nên đã bị thượng tiên trách phạt."

"Thượng tiên phạt mình ở sâu trong rừng rậm thu thập ánh trăng để tu bổ ngôi sao. Mỗi một ngôi sao mà hiện tại cậu ngắm, đều có khả năng là do chính tay mình tu bổ. Mình ở trong rừng làm bạn với cổ thụ bá bá lâu năm nhất. Nghe nói ông ấy đã có hơn một ngàn năm thọ mệnh. Mình làm bạn bên cổ thụ bá bá, một năm rồi lại một năm, đếm số tuổi của ông ấy mà chờ ngày qua ngày. Để rồi sau 237 năm, mới có thể chờ đến ngày cậu chuyển thế. Lúc ấy mình quả thực chính là vui đến hỏng rồi."

"Kỳ thật mình đã lén gặp cậu vài lần, khi mà cậu còn chưa đến Nhật Bản.
Lúc cậu mới vừa sinh ra, mình đã cố ý ở ngoài cửa sổ của bệnh viện chờ thật lâu. Hồi đó cậu thật sự rất xấu cậu có biết không? Nhân loại mới sinh ra đều xấu như vậy sao?"

La Tại Dân bỗng nhiên cười ra tiếng, cậu giơ tay chạm nhẹ vào cái trán của đối phương rồi nói.

"Sao vậy, cậu ghét bỏ?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu nói.

"Kỳ thật lúc ấy thực sự có chút ghét, chỉ kém một cái quay đầu rời đi thôi, sau đó lại bồi hồi ở cửa sổ rất lâu để tự hỏi xem có phải đến nhầm chỗ hay không."

Nhân Tuấn né tránh cái tay định nhéo lấy eo mình của Tại Dân.

"Mình cũng không thể luôn chạy đến nhìn cậu, mình còn phải nhìn chằm chằm ngôi sao, biết cậu bình an lớn lên là được. Lần thứ hai mình gặp cậu chính là cái năm cậu gặp tai nạn xe cộ. Nghe tin xong mình sợ chết đi được. Kiếp trước không thể báo ân, chẳng lẽ kiếp này cũng không cho mình cơ hội sao? Bất quá lúc sau đã không có trở ngại, cậu chỉ bị lưu lại một vòng sẹo nhạt ở cổ tay, đây cũng chính là thứ giúp mình nhận ra cậu."

La Tại Dân bày ra vẻ mặt vô cảm rồi nắm lấy bàn tay chạm đến vết sẹo trên cổ tay mình của đối phương, không nói một lời.

Lúc này, Hoàng Nhân đã tâm như tro tàn. La Tại Dân ngày thường đối với ai đều là một bộ hiền lành, nhưng mà cậu đã gặp qua dáng vẻ khi người này chân chính tức giận. Càng trầm mặc càng đại biểu cho tức giận. Loại thời điểm này, trong đầu Nhân Tuấn thậm chí đã bày ra một loạt khả năng và biện pháp đối phó. Cùng lắm thì đi cầu xin lão nhân kia giúp. Cậu tuyệt đối sẽ không nhận thua trước La Tại Dân. Thật vất vả mới chờ đến, thật vất vả mới tìm được, cậu không cam lòng để hết thảy trở lại điểm xuất phát.

"Phụt" một tiếng, quấy nhiễu suy nghĩ của Nhân Tuấn. Cậu chớp chớp mắt nhìn người nọ giãn ra mặt mày, ý cười từ khóe miệng lan tràn đến đầu ngón tay chạm nhau, run nhè nhẹ.

"Mình còn tưởng gì cơ, hoá ra là hồ ly báo ân?"

"...... Kỳ thật mình đã sớm báo xong rồi."

Thấy dáng vẻ này của Tại Dân, Nhân Tuấn liền buông ra lá gan.

"Vụ tai nạn xe cộ kia, thực ly kỳ có phải không? Rõ ràng lúc ấy người nhà cậu đã nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch."

"...... Hoàng Nhân Tuấn."

La Tại Dân không cười, dùng sức quá độ mà niết đầu ngón tay của Nhân Tuấn đến phát đau.

"A, mình không sao mà. Mình đã tu luyện thành tiên, mình chính là thần tiên đó. Báo ân đối với mình mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu đừng để ý."

Hoàng Nhân Tuấn thử thăm dò muốn rút bàn tay ra, lại bị đối phương thình lình kéo một cái lảo đảo, sau đó ngã vào lòng La Tại Dân. Cái này quả thật không ngờ. Bỗng nhiên cùng người mình dõi theo mấy trăm năm tứ chi tiếp xúc, liền giống như lần đầu tiên cậu tu bổ ngôi sao vậy, hoảng hốt đến tiếng lòng rối loạn. Hoàng Nhân Tuấn tay chân luống cuống muốn rời khỏi ôm ấp, thì lại nghe được một thanh âm.

"Nếu như đã báo ân xong, thì vì sao còn muốn theo mình tới Nhật Bản."

"Mình... mình chỉ là, chỉ là cảm thấy không đủ chính thức. Mình mình mình mình báo ân xong nhưng dù sao sao cũng nên để cậu biết chứ, cậu thấy có đúng không? Nếu cậu không biết thì không phải là mình báo ân vô nghĩa sao, ý mình là là là mình......"

Xem đi, lại nói lắp.

La Tại Dân bị khuôn mặt nhỏ hồng hồng của người trong lòng ngực manh đến muốn ngất rồi. Cậu nắm chặt lấy tay nhỏ, rồi dùng một bàn tay khác vén lên tóc mái có chút dài của Nhân Tuấn, sau đó hơi hơi cúi xuống hôn lên trán đối phương, mềm nhẹ, nhưng cũng đủ trân quý.

Mọi thứ trở nên an tĩnh —— không trung, không khí, cùng trong lòng. Hiện tại nếu có một ngôi sao rơi xuống, kể cả khi nó cần tu bổ mấy trăm năm, thì Nhân Tuẫn cũng là vô tâm nhìn xem.

"Ở lại đi."

"......Hả?"

"Mình nói, ở lại đi."

La Tại Dân vò loạn mái tóc của Nhân Tuấn.

"Ở lại nơi này đi. Cậu rất thích tuyết mà, mùa đông ở đây thực đẹp."

"Thật ư? Mình thật sự có thể ở lại đây sao? Mãi mãi?"

【 Thật ư? Mình thật sự có thể ở lại đây sao? Mãi mãi? 】

Giống như khi bọn họ sơ ngộ, à không, hiện tại phải nói là khi bọn họ gặp lại đêm đó.

La Tại Dân gật đầu, lông mi dính lấy ánh trăng.

"Lần này không phải một thời gian, mà là mãi mãi. Nhưng không phải ở nơi này, mà là bên cạnh mình."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, chờ đợi luôn là có ý nghĩa, cậu rốt cuộc chờ đến quy túc, rốt cuộc cũng đúng hẹn. Nhân Tuấn nắm chặt lấy vạt áo ngủ, nỗ lực đè nén cảm xúc nhảy nhót, thành kính chuẩn bị chờ một nụ hôn.

Bỗng nhiên cậu thấy đỉnh đầu có chút ngứa, cả người đều là không thích hợp, nhưng đợi đến khi cậu phản ứng lại thì cũng đã muộn.

"Bùm!"

La Tại Dân lại một lần bị Hoàng Nhân Tuấn đổi mới tam quan. Cậu nhìn chằm chằm người bạn nhỏ trốn ở sau chậu hoa mà khó nén nổi ngạc nhiên cùng vui thích.

"Mình mình mình mình mình mình gần đây cảm xúc dao động hơi lớn, nên không duy trì được hình người. Lúc trước chưa từng như vậy, mình không biết có chuyện gì xảy ra......"

Tiểu hồ ly tuyết trắng run rẩy trốn sau chậu hoa, uỷ khuất lại ảo não mà lộ ra một đôi tai. Tại sao lại mất pháp lực đúng lúc này a!? Không những mất mặt mà còn phá hư bầu không khí.

"Cho nên trên sô pha là cậu......"

"A?? Bên trên bị dính lông sao???"

Tiểu hồ ly dò ra đầu rồi lại nhanh chóng lùi về sau, thậm chí còn thu lại đuôi mà đè ở dưới thân, nhỏ giọng hỏi Tại Dân.

"Cậu không sợ sao?"

"Sợ?"

La Tại Dân ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt ve bộ lông tuyết trắng.

"Trốn cái gì a? Bộ dáng gì của cậu mình cũng thích. Huống hồ, đây là lần đầu tiên chúng ta chân chính sơ ngộ với chân thân của cậu."

Hoàng Nhân Tuấn run run lỗ tai dò đầu ra, cái đuôi cũng lộ hơn phân nửa. Cậu nhìn Tại Dân hướng mình vươn tay, rồi hơi chần chờ mà đối diện với cặp mắt đào hoa kia. Cuối cùng Nhân Tuấn vẫn là nhẹ nhàng nhảy vào lòng ngực người nọ, thực ấm áp.

Nhân Tuấn nghĩ vậy.



Kiếp trước cậu là La Tại Dân, kiếp này cậu là Nana.

Còn mình, không nguyện sa vào tinh nguyệt, cũng không nguyện ý nghe lời bọn họ, ngẫm xem nhân tâm hiểm ác như thế nào. Mình chỉ muốn là hồ ly của cậu, cam nguyện bị cậu thuần dưỡng.

Đời đời kiếp kiếp.

END

Mất thể diện quá con ơi. Một đứa vừa mới gặp lại đã hớn muốn ở chung mãi mãi. Còn một đứa mới gặp zai lần đầu thì đã dẫn cáo vào nhà rồi 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro