[Noren] Cái kết hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: flowsun

Trans: Ayujun

Nguồn: flowsun.lofter.com

Nguỵ hiện thực

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

Nghe My Everything xong tôi chợt nhớ đến cái fic này. Vì vậy không nhịn được mà đăng luôn 🤗

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~

*

Cặp đôi luôn mang mũ cùng khẩu trang kia đã một tuần không tới nơi này.

Hoa anh đào sắp phủ kín mọi nơi rồi, vậy thì tại sao họ còn chưa tới?

Hai người họ đã đến nơi khác ngắm hoa anh đào sao? Hay là cãi nhau? Chẳng lẽ là vì mâu thuẫn nên mới không tới hẹn hò?

Ah, nếu là như vậy thì quả thật đáng tiếc, rõ ràng bọn họ rất xứng đôi.

Nam sinh với vóc dáng nhỏ kia lớn lên thật xinh đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, mình đã thiếu chút nữa nhầm đối phương thành nữ. Dáng vẻ khi bị gió thổi loạn tóc cũng thật ôn nhu.

Người còn lại thì cao hơn cậu ấy nửa cái đầu, đối phương luôn cười đến hai mắt cong cong, nốt ruồi lệ bên khoé mắt cũng thật hấp dẫn. Người này sẽ luôn để tay trong túi quần mà đi theo cậu bạn nhỏ kia.

Còn đối phương thì sẽ quay đầu lại mà thúc dục người nọ đi nhanh hơn một chút. Song, bản thân sẽ nhịn không được mà chậm lại bước chân để đợi người kia. Thấy thế nào thì nhìn bọn họ cũng giống như người yêu vậy.

Mình nghe hai người họ gọi nhau là Renjun và Jeno. Sau đó thì cứ như vậy mà nhớ rõ hai cái tên này.

Ngoại trừ thân phận nghệ sĩ thì bọn họ cũng giống bao cặp đôi khác. Song, cả hai sẽ rất ít khi dắt tay, chứ đừng nói đến ôm. Bọn họ luôn đội mũ kín mít và đeo khẩu trang, rồi giả vờ như là hai người xa lạ đến ngắm hoa mà ngẫu nhiên gặp nhau.

Khi nói chuyện, thanh âm của họ cũng ép tới nhỏ nhất, tựa như hai đứa trẻ trốn trong chăn mà thì thầm vậy. Bọn họ sẽ nhỏ giọng nói, mình thích cậu, sau đó nhìn nhau cười.

Mùa xuân, quả thật rất thích hợp để yêu đương.

Gương mặt của Renjun giống như hoa anh đào, cậu không chịu nổi mấy câu đùa của Jeno mà đỏ mặt, sau đó sẽ làm bộ như muốn đánh đối phương mà giơ nắm tay lên. Khi đó mình mới phát hiện, hoá ra tay cậu ấy cũng thật nhỏ nhắn. Nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của Jeno.

Nhiều khi Jeno cũng sẽ làm nũng, thật sự là không giống với hình tượng của cậu ấy. Người này sẽ cố ý tỏ ra yếu thế để lấy lòng Renjun. Chỉ một câu "có được không~" là cậu đã có thể đổi lấy một nụ hôn trên má của đối phương. Hình ảnh ấy, mình nhìn đến mặt đỏ tim đập.

Nhưng mà vì sao gần đây lại không tới vậy? Hoa anh đào tháng tư nở rộ, chỉ cần một làn gió xuân thổi qua là sẽ xào xạc mà rơi đầy đất.

Mình nhìn trộm di động của người qua đường. Hoá ra hôm nay đã là 23/04, tháng tư cuối cùng cũng phải kết thúc. Không biết mình còn cơ hội được thấy cặp đôi kia không. Chỉ nhìn một lần cuối thôi cũng được. Dù sao mình cũng sắp không ở đây nữa.

Có lẽ hôm nay chính là ngày may mắn của mình.

Bọn họ rốt cuộc tới.

Sau khi mình tỉnh giấc thì hai người kia đã xuất hiện cách đó không xa. Bọn họ vẫn như vậy, vẫn là chiếc mũ cùng khẩu trang. Renjun có vẻ như đã đổi màu tóc. Chắc là gần đây bọn họ bận chạy lịch trình, dù sao cũng là nghệ sĩ mà, khẳng định sẽ rất bận.

Mình thấy hai người họ đứng dưới tán cây, một câu cũng chưa nói.

Qua vài phút, mình mới nghe thấy giọng của Renjun, thanh âm rất nhỏ.

"...... Chúng ta chia tay đi."

Jeno thoạt nhìn cũng không ngạc nhiên, cậu ấy không đáp mà chỉ trầm mặc. Nhưng khi đó mình lại kích động hơn so với Jeno nhiều, thiếu chút nữa thì ngã từ trên cây xuống.

Hoá ra bọn họ thật sự có mâu thuẫn ư? Vì sao phải chia tay vậy, hai người rất xứng đôi, sao lại có thể cứ như vậy mà chia tay được.

Mình ở trên cây mà hô lên, đừng chia tay, đừng chia tay mà.

"Nhất định phải là hôm nay sao?"

Mình nghe thấy Jeno hỏi vậy, chẳng lẽ hôm nay là ngày quan trọng nào đó ư?

Renjun do dự một lúc, hai tay rũ bên người cậu nắm chặt lại rồi chậm dãi buông ra, cứ vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau đó cậu ấy liền thở phào một hơi rồi cúi mặt xuống càng thấp.

Đây là lần đầu tiên mình thấy bầu không khí giữa hai người họ trầm trọng như vậy.

Mình nhìn Renjun, cậu ấy thoạt hình rất khổ sở. Dáng người nhỏ nhắn đứng ở nơi đó, chiếc áo khoác đơn bạc yên vị trên người cậu, phác họa ra đường cong mảnh khảnh.

Renjun, tại sao lại muốn trái lương tâm mà nói ra câu kia vậy.

"Nếu hoa anh đào rơi xuống, thì mình sẽ suy nghĩ lại."

Renjun nói với Jeno như vậy.

Nhưng mà gió hôm nay không đủ để thổi bay hoa anh đào. Mình lắc đầu, biểu cảm của Jeno cũng trở nên khó coi. Cậu gắt gao nhấp môi, thoạt nhìn rất thương tâm.

Mình nhìn ngó xung quanh, phụ cận chỉ có duy nhất một cây anh đào này, nếu không có gió, thì bọn họ liền cứ như vậy mà kết thúc sao, nếu vậy, mình sẽ rất đau lòng.

Nếu Renjun không muốn mưa anh đào, thì có lẽ mình có thể giúp. Mình nhìn những người bạn nằm trên mặt đất, một ít bị người đi đường dẫm ra dấu chân, một ít kẹt vào khe đất, một ít bị thổi bay trên đường cái mà dán chặt vào cửa sổ xe, một ít bám lên bả vai người đi đường rồi sau đó sẽ bị ném vào thùng rác khi họ về đến nhà.

Bỗng nhiên, mình có chút do dự.

"Trong vòng ba phút, nếu như không có hoa anh đào, thì chúng ta trở về đi."

Lời này của Renjun khiến mình bắt đầu khẩn trương lên.

Jeno nhìn lên tán cây.

Mình nắm chặt lấy cành rồi nhìn xuống dưới. Mặt đất cách mình quá xa, nếu vừa vặn có gió thổi qua, thì có lẽ mình có thể dán lên tóc Renjun. Nhưng khả năng ấy quá nhỏ, mình chỉ có thể bay xuống mặt đất, sau đó bị người qua đường dẫm bẹp.

Nhưng mà ba phút sắp kết thúc mất rồi.

Mình nuốt nước miếng, sau đó nhắm hai mắt mà buông lỏng tay ra.

Từ trên cây rơi xuống, trong nháy mắt, mình bắt đầu hoảng hốt. Có lẽ đây chính là cảm giác khi người ta nhảy lầu đi. Lúc đó, mình đã thấy những người bạn ở trên cây kinh hô, than tiếc.

Nhưng mình chỉ đơn giản là nhắm mắt lại mà hy vọng Jeno chú ý đến điều cuối cùng mình có thể làm cho tình yêu của họ.

Có thể nói, toàn bộ mùa xuân đều đang cứu vớt tình yêu của hai người.

Mình bị một cơn gió đột nhiên thổi bay đến vai Renjun. Phía sau mình chính là tiếng hoan hô của các bạn.

Khi mình quay đầu lại, thì mới phát hiện cả cây anh đào đã đắm chìm trong gió xuân, những cánh hoa mang theo sắc hồng bao phủ lấy Renjun và Jeno.

Những người bạn của mình nhảy múa trong không trung, họ xẹt qua tóc Renjun, lướt qua vành mũ Jeno. Mình nghe thấy Renjun nhịn không được mà hô một tiếng, cậu ấy không thể tin được mà nhìn xung quanh.

"Hoa rơi xuống rồi. Cậu suy nghĩ lại được không."

"Ừm."

Mình thấy Renjun gật gật đầu.

"Chúng ta cứ đi dọc theo con đường này trước đã."

Sau đó, bọn họ cứ thế một trước một sau mà đi.

Lần này là Jeno đi ở phía trước, cậu không chủ động kéo lấy tay Renjun, cũng không thả chậm bước chân chờ đối phương, mà chỉ đơn giản là hướng về phía trước, một lần cũng không quay đầu lại.

Con đường nhỏ này không dài.

Chẳng bao lâu thì bọn họ đã đi đến cuối rồi.

"Mình sẽ đếm đến ba. Nếu Jeno quay đầu lại, thì mình sẽ tiếp tục ở bên cậu ấy."

Mình nghe thấy Renjun nhỏ giọng nói với bản thân, thanh âm của cậu có chút run run, nhưng vẫn thực ôn nhu.

Jeno vẫn còn đi về phía trước, nhưng đại khái đã chậm lại bước chân. Mình có thể thấy cái bóng của cậu ấy cách Renjun càng gần.

"1"

Renjun bắt đầu đếm.

"2"

Jeno vẫn tiến về phía trước.

"2.5"

Đối phương vẫn không có ý muốn quay đầu lại.

"2.6"

Jeno vẫn chỉ biết đi về phía trước.

"...... hức."

Renjun ngừng lại, một tiếng nức nở nho nhỏ truyền vào lỗ tai mình, mình vuốt ve cổ cậu ấy rồi rúc vào vai đối phương.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Renjun đột nhiên hướng Jeno hô to, cậu ấy có chút chịu không nổi mà ôm lấy ngực. Lần này, mình có thể rõ ràng mà nghe thấy tiếng nức nở, tựa như một chú cá voi cô độc nơi biển sâu đang ca hát.

Jeno quay đầu lại, cậu đứng trong gió xuân, đôi mắt cong con tràn đầy ý cười.

Renjun dùng sức mà chạy một mạch rồi nhào vào lòng Jeno. Dù ở trên vai Renjun, nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được, hương vị của Jeno chính là ôn nhu, là ánh dương, là hơi thở của mùa xuân.

Giống như trở về thân cây nơi mình sống hơn một tháng này, mình gắt gao dán ở trên vai Renjun, còn cậu lại ôm lấy Jeno thật chặt mà dựa vào lòng ngực đối phương.

Đây là cái kết dành cho bọn họ, và cũng là cái kết của mình.

Vào một mùa xuân đầy ắp tình yêu, chính là cái kết hoa anh đào.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro