Semin - Lumin : Thế vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huân .... Huân ........ Huân à !! " Mẫn thạc khẽ gọi 

" Gì ? Sao em chưa ngủ nữa ? Khó ngủ à ? " Thế Huân khẽ động người , quay qua ôm chằm con người bé nhỏ kia .

" Em mơ thấy giấc mơ lạ lắm ... " Mẫn Thạc rút đầu vào cổ Thế Huân nói .

" Sao ? Kể anh nghe đi !! " 

" Em mơ thấy mắt em sáng lại , em mơ thấy em được nhìn thấy như 8 năm trước , em mơ thấy gương mặt anh ... chỉ có điều ... anh trông lạ lắm ... " Mẫn Thạc nói 

" Hửm ? Lạ .. lạ là thế nào ? " 

" Anh trông không giống anh ngày trước , người em gặp trong mơ không giống Huân của tám năm trước ... trông đẹp trai hơn !! " Mân Thạc cười nói .

" Em thật là ... " Thế Huân nói rồi hôn nhẹ lên tóc Mẫn Thạc .... ngắm nhìn đôi mắt đẹp như sao đó ... 

Mắt em ấy đẹp thật , ông trời thật bất công , Mẫn nhi có đôi mắt đẹp thế mà lại bị cướp đi , chỉ hận , chỉ hận tai nạn giao thông ngày hôm đó . Từ khi Mẫn Thạc bị mù , Thế Huân luôn ở bên , chăm sóc , bầu bạn , bảo vệ cậu .... làm đôi mắt , làm cây gậy dẫn đường cho Mẫn Thạc...

" Aaaaa " Thế Huân khẽ rên lên rồi lấy chai thuốc nhỏ trên bàn , đổ vài viên ra uống ..

" Huân ... sao vậy ?? " Mẫn Thạc nghe thấy thì không khỏi lo lắng mà hỏi .

" Uầy ... không có gì ? Thôi ngủ đi nào !!  " Thế Huân nói an ủi rồi ôm chằm con người bé nhỏ kia mà dỗ ngủ .

.

.

.

Thế Huân yêu Mẫn Thạc ... 

Mẫn Thạc yêu Thế Huân ...

Họ yêu nhau ... nhưng số trời đã định , họ sẽ không được ở bên nhau ... 

Thế Huân bị mắc bệnh nan y ... ngày đó ... cái ngày của vụ tai nạn mà đã khiến Mẫn Thạc bị mù .... lúc đó , Thế Huân cũng bị thương , chỉ có điều phát hiện quá trễ , là khối u ác tính ... đã di căn ra tế bào , không thể ngăn chặng , chỉ có thể dùng thuốc giảm đi phần nào cơn đau , cho cậu cái sự nhẹ nhàng trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời ..

Nếu là ngày trước , Thế Huân không sợ ra đi ... bởi anh là trẻ mồ côi .. không có ai quan tâm , và cũng không có ai cần anh quan tâm . Nhưng giờ đã khác , anh có Mẫn Thạc  .... nếu anh ra đi thì ...cậu phải làm sao ???? Vì thế đó là lí do anh tìm đến người này ....

Mối tình đầu của Mẫn Thạc ... bác sĩ Lộc Hàm ... anh biết rõ tình trạng của Mẫn Thạc , lẫn sức khỏe không ổn của Thế Huân ... quan trọng hơn , Lộc Hàm cũng yêu Mẫn Thạc ... yêu rất nhiều ...

" Anh Ngô hẹn gặp tôi có việc gì ??? " Lộc Hàm khẽ uống ngụm nước rồi mở lời .

" Bác sĩ Lộc ... tôi có chuyện muốn nhờ ... " Thế Huân khó khăn mở lời 

" Thời gian của tôi không còn nhiều , chỉ còn một tuần ... tôi muốn nhập viện rồi chờ ngày ra đi ... " 

" Vậy còn Mẫn nhi , anh định ... làm sao ...? " Lộc Hàm hỏi .

" Tôi định ... sẽ trao em ấy lại cho anh ... Mẫn Mẫn sau này nhờ anh chăm sóc ... nhé !! " Thế Huân nói , rồi nở nụ cười không thể đau đớn hơn ...

.

.

.

10h tối ....

" Huân .... Huân ~ anh về rồi hả ?? " Mẫn Thạc mò mẵm nắm lấy tay Thế Huân .

" Đi đi ... " Thế Huân hất tay Mẫn Thạc ra rồi lạnh lùng nói .

" Huân ... anh sao vậy ? "

" Đi đi ... tôi không muốn thấy em nữa ... đi khỏi nhà tôi " Thế Huân tức giận nói rồi đi vào phòng thu dọn quần áo , đồ đạc của Mẫn Thạc .

" Huân ... Huân ... anh đừng thế mà ... anh ơi ... Huân ... có chuyện gì nói em nghe đi ... Huân à !! " Mẫn Thạc nói rồi lò mò trong bóng tối mà giữ lấy thân ảnh to lớn kia .

" Em đi đi ... em ở bên cạnh tôi chỉ tổ ngáng đường tôi thôi ... tôi còn trẻ, còn có ước mơ , hi vọng ... tôi không muốn vì em mà gạt bỏ tất cả những khát vọng tuổi trẻ đẹp đẽ đó . Bạn bè mỗi lần gặp tôi, đều chế nhạo tôi là thằng ngu , thằng điên ... khi suốt ngày chỉ biết chăm sóc , che chở , một đứa mù như em .... em có biết em phiền phức lắm không ... Haizzz tôi nhịn được 8 năm rồi , tôi mệt quá rồi .. em làm ơn biến khỏi cuộc sống của Ngô Thế Huân này đi ... đi càng xa càng tốt !! " Thế Huân hét lớn nói .

" Anh ơi ... Huân ơi ... " Mẫn Thạc thút thít nói , tuy không nhìn thấy nhưng cậu hình dung ra được bộ dạng lạnh lùng và đáng sợ của Thế Huân lúc này ...

" Đừng có gọi tôi bằng cái giọng điệu đáng thương như thế ! Đi khỏi nhà tôi ngay lập tức .... biến ngay đi ... nhanh .. aa " Thế Huân nóng giận nhét túi đồ vào người Mẫn Thạc rồi đẩy cậu ra khỏi nhà ...  xpng đột ngột lên cơn đau quặn .

" Huân Huân .... đừng thế mà .. anh đuổi em đi .. rồi em biết phải đi đâu ... Huân ...  Huân ơi cho em , cho em ở lại đi ... em hứa không ngáng đường của anh đâu mà ... Huân cho em ở lại đi ... cho em ở bên cạnh anh đi ... em xin anh mà ... xin anh đó Huân ... đừng đuổi em đi ... anh ơi ... " Mẫn Thạc khóc lóc nức nở nói , tay quờ quạng khắp nơi cố gắng bám vào người Thế Huân , buông lời van nài cầu xin hết mức . 

 " Đi ... đi nhanh đi " Thế Huân đẩy Mẫn Thạc ra khỏi cổng rồi khẽ móc lọ thuốc ra uống .

" Huân ... Huân ... xin anh mà ... em xin lỗi ... em biết em mang đến xui xẻo , phiền phức cho anh ... nhưng cho em bên cạnh anh đi ... anh ... cầu xin anh đó ... Huân .... em ... em xin lỗi mà .. đừng thế anh ơi ... Huân ... Huân à ... " Mẫn Thạc quỳ xuống đất , tay bám chặt lấy chân Thế Huân , không ngừng cầu xin Thế Huân .

" Sao em ngoan cố thế hả ? Đi .. biến ... cút ... xéo khỏi tầm nhìn của tôi ... ngay ... " Thế Huân hất Mẫn Thạc ra làm cậu té xuống đất rồi chạy thật nhanh vào nhà khóa cửa lại .

" HUÂN ... EM SAI RỒI ... ĐỪNG ĐUỔI EM ĐI ... ĐỪNG BỎ EM MÀ ... HUÂN ... HUÂN ƠI ... HUÂN ... HUHUHUHU ... CHO EM Ở BÊN ANH ĐI ... HUÂN À ... HỨC HỨC ... HUÂN À .... " Mẫn Thạc đau khổ khóc la , gào thét , cậu bò dậy , cố gắng bám vào cánh cổng , tay không ngừng đập đập vào ...  

" hức hức . " trong nhà Thế Huân đang khó khăn kìm chế sự đau đớn thể xác và tâm hồn của mình ..

" Mẫn Mẫn xin lỗi em ... hiểu cho anh ... là vì em thôi ... tất cả là vì em ... hức hức " Thế Huân nhắn tin cho Lộc Hàm rồi ráng sức lên vào phòng lấy vài bộ quần áo ... Anh đã nhắn bảo Lộc Hàm tới dẫn Mẫn Thạc đi và kêu xe của bệnh viện tới chở anh nhập viện .. toàn bộ tài sản , nhà cửa của Thế Huân đều để lại hết cho Mẫn Thạc ....

.

.

.

30' sau Lộc Hàm có mặt trước cửa nhà Thế Huân .

" Mẫn nhi " Lộc Hàm khẽ gọi , lòng đau như cắt khi thấy thân ảnh nhỏ bé trước mắt mình đang suy sụp như vậy.

" Hàm ... là anh à ? " Mẫn Thạc khẽ quay đầu hỏi .

" Anh đây ... anh đến đây đưa em đi .... đi với anh .... Mẫn nhi " Lộc Hàm cúi xuống nắm vai Mẫn Thạc vẫn còn bám chặt trên bệ cửa .

" Hàm ... Hàm ơi .... giúp em , giúp em khuyên anh Huân .... anh ấy .... Huân ... Huân anh ấy .... hức hức ... Hàm Hàm giúp em với " Mẫn Thạc nắm lấy Lộc Hàm mà nói .

" Không ... hắn vô tình như vậy , em ở bên hắn làm gì , hắn không cần em nữa ... đi với anh .... đi " Lộc Hàm đỡ Mẫn Thạc lại rồi nói .

" Không ... em không đi đâu hết , em chỉ muốn ở bên Huân thôi .... Huân .... anh Huân .... anh ấy là cả cuộc đời của em ... anh giúp em đi ... Hàm xin anh xin anh mà .... giúp em ....cho em ở đây đi .... Hàm " 

" Mẫn nhi .... em đừng có ngốc thế .... đi với anh ... đi thôi ..... đừng có ở đây rồi tự làm khổ bản thân .... đứng lên , ta đi .... " Lộc Hàm dịu dàng nói .

" KHÔNG .... EM KHÔNG ĐI .... KHÔNG " 

" ĐI ĐI .... BIẾN NGAY KHỎI TẦM MẮT TÔI ..... CÙNG VỚI TÊN XẤU XA NÀY ĐI ĐI " Thế Huân tiến ra , xua đuổi Mẫn Thạc và Lộc Hàm đi.

" HUÂN .... HUÂN .... EM SAI .... LÀ EM THIẾU SÓT .... LÀ EM KHÔNG ĐÚNG .... CHO EM Ở BÊN ANH ĐI ..... ĐỪNG ĐUỔI EM ĐI HUÂN ..... HÀM HÀM .... HÀM NÓI GIÚP EM MẤY CÂU ĐI " Mẫn Thạc bám lấy áo Thế Huân van nài .... xin xỏ .

" Cậu không cần lo , tôi sẽ dẫn Mẫn nhi đi đây " Lộc Hàm nói rồi kéo Mẫn Thạc đi 

" KHÔNG ... KHÔNG ... HÀM ... ĐỪNG ĐƯA EM ĐI ... EM MUỐN Ở VỚI HUÂN ... HUÂN ƠI ... HUÂN ... HUÂN " tiếng kêu đau xót của Mẫn Thạc như xé toạt màn đêm và con tim của Lộc Hàm , Thế Huân . 

 " .... " Thế Huân khẽ xua tay ra hiệu cho Lộc Hàm , bản thân thì cố kìm chế .... nước mắt rơi lã chã , nhưng vẫn gắng gượng không để phát ra tiếng động nào .

Lộc Hàm kéo Mẫn Thạc lên xe rồi chở đi mặc cho tiếng gào thét , van xin . Để lại Thế Huân đứng như trời trồng tại trước cửa 

" Xin lỗi em Mẫn Mẫn ... hãy sống thật tốt ... đừng nhớ tới anh .... ngàn lần xin lỗi em .... Mẫn " Thế Huân nói rồi gục xuống mặt đường ... một lúc sau xe cấp cứu của bệnh viện tới và chở anh đi . 

 Chuyện sức khỏe của Thế Huân trở nên xấu đi , chỉ 3 ngày sau , cậu đã .....

.

.

.

1 năm sau ....

" Hàm ... không biết giờ Huân , anh ấy đang làm gì ấy nhỉ ? " Mẫn Thạc khẽ hỏi Lộc Hàm đang lái xe .

  " Anh cũng không rõ lắm ... nghe nói cậu ấy đã đi nước ngoài làm ăn và cưới một cô vợ xinh đẹp là con của đối tác làm ăn . " Lộc Hàm bịa ra nói nhằm làm Mẫn Thạc bớt lo .

" Vậy à ! Thế thì tốt quá .... Huân ơi , anh sống hạnh phúc nhé !! " Mẫn Thạc khẽ cười buồn rồi nói , nước mắt lại sắp trào ra . 

 " Đừng có khóc đó !! "

" Em biết rồi ... hì hì ... mà ta đi đâu vậy ??? " 

" Anh có một người bạn , anh ấy rất tốt , anh thường kể về em với anh ấy , nhưng không may vì sức khỏe nên anh ấy đã ... ra đi ... khi còn trẻ ... anh ấy đã từng nói muốn gặp em , hôm nay là một năm kể từ khi anh ấy mất ... vậy nên " Lộc Hàm nói , cố gắng kìm nén cảm xúc .

" Hàm ... anh ấy tên gì thế ??? "

" Huân ... tên anh ấy là Huân , giống Thế Huân ấy !! "

" Oa ... trùng hợp nhỉ ^^ "

Tại nghĩa trang Seowu Hàn Quốc ...

" Huân , tôi dẫn Mẫn thạc tới rồi đây !! Em chào anh ấy đi " Lộc Hàm nói với Mẫn Thạc

" Dạ ... Chào anh , Huân ... em tên Mẫn Thạc .... " Mẫn Thạc khẽ cúi người chào rồi nở nụ cười tươi

" Xào lào ... lạc xạc " tiếng gió khẽ rung động cành lá , bó hoa đặt lên mộ cũng lắc lư như vui mừng 

" Cậu vui chứ .... tôi đã giữ lời hứa .. dẫn em ấy đến gặp cậu !!! " 

" Hàm ! ... Anh Huân có đẹp không ?? " 

" Có ... đẹp trai ngút trời .... như nam thần trong tiểu thuyết ấy ... đẹp vượt xa cả anh lẫn Thế Huân " Lộc Hàm chua xót nói .

" Hân hạnh được gặp anh ^^ , xin lỗi vì không nhìn thấy anh , nhưng hình như anh rất đẹp trai nhỉ ?? " Mẫn Thạc vui vẻ cười 

" Mẫn nhi .... có thứ này anh muốn trao cho em ... là Thế Huân khi còn sống nhờ anh tặng cho em " Lộc Hàm nói rồi móc túi ra một chiếc nhẫn bạc ... 

" Gì thế hả Hàm ??? " 

" Là nhẫn ... một chiếc nhẫn bạc .... nào anh giúp em đeo vào " Lộc Hàm đáp rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón út bé xinh của Mẫn Thạc 

" Hợp không Hàm .... em thấy rất thoải mái nha " Mẫn Thạc phấn khích nói , cái tay bé cứ lắc lư 

" Đẹp lắm ... hợp lắm ... " Lộc Hàm nói khóe mắt ươn ướt 

" Hàm ... nhưng sao lại đeo ở ngón út vậy ??? " 

" Là Huân nói ... Huân bảo anh , chiếc nhẫn này nhất định phải đeo vào ngón út của em ... " 

" Sao thế nhỉ ??? " 

" Anh không biết !!! " Lộc Hàm cười khổ nói .... nhưng thật ra anh biết lý do .. 

Nhẫn đeo ngón út là minh chứng cho tình yêu ....... ở kiếp sau . Là giao ước định trước của hai con người kiếp này không được bên nhau .... họ sẵn sàng chờ .... để có thể bên nhau và yêu nhau ... sống với nhau trọn đời .... 

Nhưng đây chưa phải kiếp sau ... vì thế nên Lộc Hàm anh ... sẽ yêu trọn vẹn và sâu đậm Kim Mẫn Thạc em ........ cho dù anh chỉ là kẻ thế vai , nhưng anh thề ...... sẽ yêu em đến khi nào không thể yêu được nữa ..... 

.

.

.

.

Kiếp này : Kim Mẫn Thạc là của ... Lộc Hàm ... 

.

.

.

.

Kiếp sau : Kim Mẫn Thạc là của ... Ngô Thế Huân .....

.

.

.

.

Kiếp sau nữa : Kim Mẫn Thạc hay Xiumin hay Kim Minseok .. hay gì đó  .... sẽ là của au ~ ( cấm giành nha !!! ) 

.

.

.

.

Và còn kiếp sau sau nữa ..... ai nhắm giành được thì giành ^^ , không giành được thì sẽ lại là của au .... 

.

.

.

.

End !!! 

Hết òi ... muốn gì nữa ? 

P/s : Cho xin vote với comment chứ sao !!! ^^~ 

Sẵn tiện luôn ... chap sau sẽ là Baekmin đó nhe ♡♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro