ALLVĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng mình là R-1-S-E R1SE"
Trên sân khấu, 11 chàng trai hét thật to cái tên thuộc về bọn họ, bọn họ cũng biết rằng, đây chính là lần cuối cùng được nói câu nói đó
Sau hậu trường, Trạch Tiêu Văn không nói câu nào, đem bản thân nhốt trong nhà vệ sinh thật lâu
"Tiểu Trạch đâu rồi" Trương Nhan Tề hỏi, sau khi vào hậu trường, cậu liền không thấy Trạch Tiêu Văn đâu
"Đang trong nhà vệ sinh" Diêu Sâm trả lời
"Gọi cậu ấy ra thôi, ở trong đó cũng khá lâu rồi" Triệu Lỗi nói
"Để anh đi" Diêu Sâm nói


"Tiểu Trạch, nên ra ngoài rồi" Diêu Sâm mơ hồ nghe thấy tiếng khóc bên trong
"Em biết rồi" Trạch Tiêu Văn không muốn người khác biết mình vừa mới khóc, nhưng âm thanh phát ra đã bán đứng cậu
Trạch Tiêu Văn từ nhà vệ sinh bước ra, cậu cúi thấp đầu không muốn để mọi người nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình
"Tiểu Trạch, anh khóc à?" Không nói thì còn đỡ, Hạ Chi Quang vừa hỏi như vậy xong, Trạch Tiêu Văn ngay lập tức khóc không ngừng
"Đừng khóc Tiểu Trạch, cậu khóc gì chứ" Trường Nhan Tề lập tức an ủi cậu
"Mình...Mình không muốn...nhóm tan rã"
"Mọi người đều không muốn mà, với cả, đâu phải sau này không thể gặp mặt nhau nữa đâu, anh đừng khóc. Sau này, anh muốn gặp em thì nói với em, em lập tức đến gặp anh" Hạ Chi Quang nói
Hạ Chi Quang vừa dứt lời, Trạch Tiêu Văn khóc càng lợi hại hơn
"Huhuhu..."
"Tại anh hết Hạ Chi Quang" Hà Lạc Lạc trách móc nói
"Mấy đứa nhỏ hơn em còn không khóc, em khóc gì chứ, an~ đừng khóc" Nhậm Hào nói
"Qua hết đêm nay.... thực sự không còn R1SE nữa rồi"
"Không sao mà, nhóm tan nhưng người không tan"
Bọn họ càng dỗ Trạch Tiêu Văn càng khóc nhiều hơn
Có lẽ Trạch Tiêu Văn vẫn luôn kìm nén không rơi nước mắt trong hai năm, vào giờ phút này, cậu thực sự không kìm được nữa, người khác dỗ thế nào cũng không có tác dụng
Cuối cùng, có thể khóc mệt rồi, Trạch Tiêu Văn liền thiếp đi trên sofa
"Tiểu Trạch, đến giờ đi rồi" Trợ lý của Trạch Tiêu Văn đến gọi cậu
"Anh nhỏ giọng chút, cậu ấy vừa ngủ rồi"
"Để em bế anh ấy lên xe" Hạ Chi Quang nói
"Ừm"
Hạ Chi Quang ôm Trạch Tiêu Văn theo kiểu công chúa, đưa cậu nằm lên xe
"Đừng giải tán...Đừng giải tán mà" Trạch Tiêu Văn vẫn nói mớ
"Nhất định không"
"Ưm"

                                 HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro