Chủ tịch và thư ký (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến giờ tan làm, Prem nhận được tin nhắn Boun kêu cậu đợi ở dưới hầm gửi xe, anh sẽ đưa cậu về. Prem đọc xong chỉ tủm tỉm cười.

"Ái dà, người yêu đến đón hay sao mà cười vui thế?" Chị Marry nhanh chóng tia được.

"Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này!"

"Thôi, chắc tui tin!"

Prem bật cười, rồi cậu cùng chị Marry đi thang máy xuống tầng hầm. Cậu đứng đợi ở một góc khuất vì không muốn ai biết mối quan hệ của cậu và chủ tịch.

"Chồi ôi, không thể tin được luôn á!"

"Thật sự, tôi không ngờ chủ tịch với cô thư ký Jen kia lại phát sinh tình cảm với nhau cơ!"

Prem nghe được cuộc đối thoại của hai người đồng nghiệp.

"Sao chủ tịch lại có thể yêu cô ta được nhở?"

"Ôi, đàn ông mà! Nhìn Jen xinh xắn lại dáng chuẩn, đàn ông không động lòng mới lạ!"

Máu nóng trên người tăng đột ngột, nhưng Prem cố gắng điềm tĩnh lại, cậu đi đến hai người đồng nghiệp kia.

"Xin lỗi!"

"Ủa, Prem? Em chưa về à!" Là Nan, chị gái hướng dẫn cậu trong công việc.

"Dạ, em đang chuẩn bị về!"

"Ừm, công việc hôm nay thế nào?"

"Dạ, cũng khá ổn ạ! Mà chị ơi... em vừa có lỡ nghe được, chị Jen với chủ tịch đang yêu nhau ạ?"

Chị Nan định đội mũ bảo hiểm đi về, nhưng với bản tính nhiều chuyện liền lôi điện thoại mở hình ảnh cho Prem xem.

"Chị vừa mới lên tầng 10 bàn giao hồ sơ ấy, xong chị nhìn thấy hai người đang ôm lại còn hôn nữa! Chẹp chẹp!"

Prem nhìn điện thoại, đúng thật là như vậy, hai bàn tay cậu nắm chặt lại. Sau khi nhận được bức ảnh chị Nan vừa gửi, cậu đi thẳng lên lầu 1, bắt xe taxi tự đi về nhà.

Boun gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại nhưng cậu không thèm bắt máy.

Vừa về đến nhà, mặc kệ bác quản gia đứng ở cửa chào đón, cậu phi thẳng lên phòng mở vali nhét quần áo vào.

Đúng lúc ấy, Boun cũng vừa lái xe về đến nhà.

"Chào ông chủ!"

"Bác, Prem đã về nhà chưa?" Giọng Boun lo lắng.

"Cậu Prem vừa lên phòng đó ạ!"

Boun thở phào rồi mau chóng chạy lên phòng.

Vừa mở cửa đã bắt gặp một Prem đang đóng vali lại định kéo đi.

"Này, em làm cái gì vậy?" Boun hốt hoảng giữ vali lại.

"Tôi làm gì? Tôi đi về nhà bố mẹ tôi!"

"Tự nhiên sao đòi về nhà!"

"Tôi về chứ, về để cho anh còn hú hí với tình nhân!" Prem vung tay anh ra bước đi.

"Ơ kìa khoan đã!" Boun lại chạy ra níu lại "Tình nhân nào ở đây, em nói linh tinh cái gì vậy?"

"Linh tinh! Được, tôi cho anh xem cái này!" Prem mở bức ảnh được chị Nan gửi cho anh xem.

Boun nhìn kỹ bức ảnh rồi bật cười.

"Anh còn cười được! Đúng là cái đồ tra nam!" Prem uất ức, nước mắt cậu tuôn rơi rồi.

"Ơ kìa, đừng khóc!" Boun sợ nhất là nước mắt của Prem, nó khiến anh trở nên bối rối mất kiểm soát.

"Anh là cái đồ đểu! Anh đi làm để anh đi lăng nhăng với cô thư ký chân dài đó chứ gì!" Prem vừa nói vừa đánh vào người anh.

"Nào, ngoan nào!" Boun giữ tay Prem lại rồi lau nước mắt cho cậu "Đánh đủ chưa, nếu đủ thì nghe anh..."

/bốp/

Boun chưa kịp hoàn thành câu nói thì Prem tát thẳng anh một cái, một cái tát mà lực rất mạnh.

"Như này mới đủ!"

Boun hoàn hồn, vội vàng nắm cả hai tay cậu phòng cậu cho thêm cái tát nữa.

"Thứ nhất là cô ấy sơ ý bị té ngã, anh đỡ thôi! Thứ hai là do góc chụp, anh không hề hôn cô ấy!"

Prem nghe phân tích cũng nguôi ngoai đi phần nào.

"Tin được không?"

"Em không tin thì anh thề!"

"Thôi được rồi không cần! Nhưng mà... Jen xinh đẹp như thế, anh không động lòng sao?"

Boun mỉm cười, anh cúi xuống sát mặt cậu.

"Xinh thì có xinh, dáng lại đẹp bởi vậy khi đi ra ngoài tiếp khách anh đều dẫn cô ấy đi, hình ảnh của công ty mà! Nhưng mà, anh lại có một chàng thư ký mũm mĩm đáng yêu như này, lại yêu anh hết chừng như này thì anh còn đi kiếm người khác để làm gì chứ!"

"Nói thật không đấy, đừng có nịnh!"

"Thậtttttttt!" Boun đưa tay chạm vào dấu hickey hồi chiều anh tạo trên cổ cậu, vẫn còn vệt mờ mờ màu đỏ "Anh đánh dấu chủ quyền rồi mà!"

Prem cúi đầu, vậy là cậu trách lầm anh rồi.

"Em xin lỗi, từ sau sẽ không giận hờn vô cớ nữa!"

"Hừm, xin lỗi không thôi hả? Nãy em còn tát anh một cái!" Boun xoa xoa má tỏ vẻ đáng thương.

"Em tát nhẹ mà!"

"Nhẹ gì chứ, mau đền bù đi!" Dứt lời Boun chu mỏ lên đầy chờ đợi.

"Em tát má chứ tát môi đâu mà anh chu mỏ!"

"Nào, thế có hôn không?" Nói xong lại tiếp tục chu mỏ.

Prem chần chừ một lúc, cũng thấy có lỗi liền hôn chụt lên đôi môi kia một cái.

Boun có vẻ hạnh phúc lắm, nhìn anh cái bản mặt nhăn nhở mà phát ghét.

"Vẫn chưa đủ!"

"Này, đừng được nước làm tới!"

"Hông biết. Ai bảo em trách nhầm anh!" Boun ra vẻ oan ức.

"Thế giờ anh muốn gì!"

"E hèm.... Tối nay nhớ!"

"Gì? Gì mà tối nay!" Prem bắt đầu hoang mang.

"Thì đấy đấy! Tối nay tắm rửa sạch sẽ, anh đợi!" Boun thì thầm vào tai Prem.

Prem đỏ mặt.

"Không, từ hôm nọ vẫn còn đau lắm, không làm đâu!"

"Thế thì làm luôn bây giờ đi!"

Không kịp để Prem phản kháng, Boun bế thẳng Prem vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại.

"Ốiiiiii, chủ tịch bắt nạt người ta, cứuuuuu!" Prem la hét.

"Nào, thư ký bé bỏng ngoan nào! Anh sẽ nhẹ tay!"

"Khônggggggggg!"

Một cuộc vật lộn diễn ra trong nhà tắm!

Có ai muốn vào trong để xem xét không nhỉ? Nhưng tôi, để tạo riêng tư cho chủ tịch và thư ký, chúng ta tạm dừng tại đây nhé 😁 Mọi người hãy tự dùng trí tưởng tượng của mình nha 😉

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro