Chương 2:Thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh là học sinh cá biệt hay đánh nhau, hôm nay cậu động phải thứ dữ bị chúng nó quây cứ tưởng phải một lần no đòn thì Thông xuất hiện đánh cho bọn kia chạy tan tác, hắn bước đến chìa tay về phía cậu

"Đứng dậy được không" Thông

Minh nắm lấy tay Thông gật gật đầu

"A... " Minh

Ngồi dậy Minh như bị đơ vì cơn đau từ những chỗ bị đánh ập tới, Thông chạy về cầm lon nước lạnh áp vào má Minh khiến cậu giật mình, cậu nhận lấy lon nước

"Cảm ơn" Minh

Rồi Thông lại lôi từ đâu ra một bọc thuốc

"Ngồi lên cái thành này tôi băng bó cho cậu" Thông

Hắn nói chỉ về cái thành cầu, rồi chìa tay ra ý định đỡ cậu lên ngồi, Minh lắc đầu tay vịn vào thành cầu nhún một cái là đã yên vị ngồi trên đó, hắn cúi xuống dịu dàng bôi thuốc cho cậu

"Sao cậu lại tốt với tôi thế" Minh

"Vì tôi thích cậu đó" Thông

Không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy khiến cậu đỏ mặt

"Cậu đừng có đùa chứ " Minh

Thông ngước lên nhìn sâu vào mắt Minh

"Câu này tôi nói với cậu cũng nhiều rồi mà cậu nghĩ tôi đùa sao" Thông

Minh quay đi chỗ khác không dám nhìn thẳng Thông

"Tôi rất bất ngờ đấy cậu là học sinh ưu tú mà lại đánh nhau giỏi như vậy" Minh

"Trước kia tôi cũng giống cậu thôi mới học hành nghiêm túc gần đây thôi" Thông

"Sao cậu đột nhiên lại thay đổi như vậy" Minh

Câu trả lời của Thông khiến Minh tò mò,
hắn cười dịu dàng

"Bởi vì trong cùng một nhà phải có một người kiếm ra tiền và một người tiêu tiền"

"Tôi phải học giỏi để mai sau nuôi cậu chứ" Thông

Minh đỏ mặt, tên này thực sự bất cứ lúc nào cũng tranh thủ tán tỉnh cậu được sao nhưng mà làm sao bây giờ cậu hình như cũng rất thích hắn,Thông quấn nốt phần băng cuối cùng, hắn ngước lên đúng lúc cậu đang cúi xuống, khuôn mặt họ kề sát nhau, hai mắt đẹp quấn lấy nhau rồi không biết là ai bắt đầu trước họ hôn nhau say đắm, phải một lúc lâu sau hắn mới đỡ cậu xuống cười thì thầm vào tai cậu

"Cậu biết Thông ghép lại với Minh là gì không"

"Là Thông Minh đấy" Thông

Cậu thở hổn hển nằm trong lòng hắn, hình như cậu yêu phải một tên lưu manh mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro