[MA] CUỘC ĐỘT NHẬP THẤT BẠI ~~ [chanbaek | oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:00 PM – Tại nhà của CEO Park ChanYeol

Đồ đen, áo đen, quần đen, mũ đen, mắt kiếng đen, găng tay đen, giày đen, balo cũng đen luôn, “Đen tòan tập” đang lén lút phá cổng lẻn vào ngôi biệt thự “trắng tòan tập” trước mặt, tháo hết thiết bị an ninh cộng thêm vài cái chuông báo động , Unknow Black Object (Vật thể đen không xác định) vẻ mặt lộ nét cười bí hiểm, “tung tăng lon ton” đột kích vào nhà của mục tiêu

_Alo, Đặc vụ 009 Byun BaekHyun báo cáo trụ sở chính, đã thành công trong việc đột nhập bước 1 và ngay bây giờ sẽ tiến hành đến bước 2, Over!

À, UBO (Unknow Black Object) ở đây là Byun BaekHyun , điệp viên đuợc cấp bằng A của tổ chức XXX đó mà. Suy nghĩ một hồi lâu mới quyết định sẽ không vào bằng cửa chính, nhìn vẻ ngoài đuợc mạ vàng xinh đẹp như vậy………không nỡ phá, điệp viên thì cũng phải có tình người một chút chứ. Thoắt cái đã bám đuợc vào lan can tầng 2, nhẹ nhàng đẩy chân một chút, cảa thân người cùng một cú lộn người trên không trung đã đưa cậu đáp xuống ban công an tòan. Mỉm cười tự hào, BaekHyun  chuẩn bị đến hack mật mã an ninh để mở cửa, đặt balo xuống, cậu lấy ra một tập giấy có in vài dãy số, chính là những con số lien quan đến hồ sơ mật của hắn ta – Park ChanYeol . Thực sự không thể khinh thường một điệp viên chuyên nghiệp như cậu, chỉ cần đến dãy số thứ 3 đã có thể chắc chắn rằng cánh cửa đã mở, nhưng thế quái nào mà biết được, phòng ngủ của hắn ở đâu, này là phòng ăn mà?

_Phòng ăn mà đem để ở tầng 2, đúng là điên

_Liên quan gì tới cưng? – Aida, giọng ai nghe dễ thương quá đi

_Sao lại không lien quan? Tôi cứ tưởng lên tầng 2 là sẽ được vào thẳng phòng ngủ của hắn, lấy trộm thông ti….tin….- Theo bản năng cậu vô tư hồn nhiên mà trả lời, bây giờ nghĩ lại thấy mình ngu thì cũng đã quá là muộn…

.

.

.

Thôi rồi lượm ơi!

Người ta chưa có vào trong, chỉ mới chạm tới ban công thôi, vậy thì cái chất giọng quyến rũ chết người đó ở đâu ra? Không lẽ là ma…?Những suy nghĩ đen tối bắt đầu lắp não cậu, BaekHyun  nhanh chóng rút từ nơi nào đó trên cơ thể ra một cây súng, xoay người, và ………….

ĐẸP CHAI QUÁ ĐÊEEEE (trích tiếng lòng fanboy UBO)

_Ayo! Bình tĩnh nào cưng – Người đẹp trai vội vàng đưa tay lên

Ừmmmm, phải nói thế nào nhỉ? Tóc vàng, da trắng, cơ bụng 8 múi, mặt mũi như khỉ nhưng cũng là ổn đi, chẳng những thế mà còn mặc độc nhất 1 chiếc boxer CK cỏn con, hắn không biết lạnh chắc. Thôi để sau, bây giờ BaekHyun  đang bối rối, tay cầm sung cũng sắp rớt tới nơi, vì sao lại như vậy? Bởi vì con người đang đứng trước mặt cậu có sự cuốn hút rất kì lạ, lại còn hơi bị quyến rũ nữa. Không phải chứ, cậu đâu có bị vấn đề sinh lý gì, cũng là “đàn ông- chân chính- đích thực” mà, vậy sao giờ lại bị một “anh đẹp trai bận quần chip” làm cho chóang váng tí xíu, chỉ tí xíu thôi nhé, điều đó ngay cả chính bản thân Byun BaekHyun còn không thể hiểu nổi.

_Anh là ai? Là ma hay là người, vì sao bay lên đây được?

_Tôi đuơng nhiên là người, đừng có hỏi ngu như vậy, còn nữa, cưng lên đây bằng cách nào thì tôi lên y như  thế đó.

_Cái gì? Anh làm sao đủ trình được?

_Cưng không tin thì thôi, tóm lại tôi là người tốt, đừng có chĩa súng vào người tôi mãi như thế, khó coi lắm, ghê quá điiii!

Nếu cậu không có bị đui mù hay cận thị gì thì hình như ánh mắt của hắn ta đang nhìn cậu rất mờ ám, tựa như đang cố câu dẫn cậu vậy, có phải hay chăng hắn là biến thái? ANTWEEE! Cả đời cậu không thể vì một tên biến thái như hắn làm cản trở công việc đuợc.Tuy nhiên nhìn từ trên xuống dưới nói chung không có gì gọi là có hại ngoài chiếc quần chip màu đen bó sát, BaekHyun  chậm rãi thu lại vũ khí, cất vào balo, nhưng chẳng hay cậu quá bất cẩn hoặc quá ngốc, “anh đẹp trai bận quần chip” thừa lúc cậu không chú ý liền nhào tới, vồ lấy thắt lưng làm BaekHyun  cả kinh ra sức đánh đấm vào ngực người đối diện, tư thế bị ôm quá là khó khăn đi, cho dù có đánh mạnh gấp mấy thì cái tên trước mặt cũng tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu tức muốn nổ đom đóm mắt, biết ngay mà, bíên thái vẫn hòan biến thái, chẳng vứt đi đâu được, không lẽ cậu yếu đi rồi? Vừa lúc hắn nâng cằm cậu lên, BaekHyun  đã nhìn vào đồng tử màu nâu sẫm, đôi mắt này…là mắt một mí, trông quen thuộc không thể tả…

_Nhìn anh đi, biết anh là ai không?

_Hỏi gì kì vậy, tôi đến cái liếc mắt còn chưa có nhìn thấy anh thì làm sao tôi biết anh đuợc, buông ra buông tôi raaaaa….

_Nhìn kĩ đi, cưng biết anh mà

Hắn cố giữa eo cậu chặt hơn, không  còn cách nào khác, cậu đành đưa mắt nhìn, mắt hai mí, môi lại nhỏ, sóng mũi cao, quai hàm cứng cáp rắn rỏi, đẹp zai ghê luôn!….và rồi cậu nhận ra, bản mặt người đối diện so với một con vượn không khác là mấy….à không, so với một người nào đó rất rất rất giống nhau. Não cậu bắt đầu hoạt động hết công suất, đầu tiên là nhận hồ sơ của Park ChanYeol , sau đó đột nhập vào nhà hắn, leo lên lầu và gặp biến thái, nhưng ngôi nhà này có biết bao nhiêu là hệ thống an ninh, nếu không phải chuyên gia thì cũng đã ngủm từ lâu rồi, vậy thì có lẽ nào tên biến thái này là hắn ta? Thôi.xong.đời.rồi!

_ANH CHÍNH LÀ PARK CHANYEOL ?- Cậu hét lên

_Giỏi lắm cưng! Mà cưng vào đây tìm anh có việc gì, đồ chơi của anh cũng bị cưng phá hết rồi, lấy gì đền bù thiệt hại đây?- hắn cười, nếp nhăn hiện rõ hết, một nụ cười man rợ làm cậu sởn tóc gáy

*HỰ*

*Nhảy tưng tưng*

_ÁU ÁU ÁU

Bây giờ cảnh tượng thực đẹp, “anh đẹp trai bận quần chip” đang ôm hạ bộ (chỗ hiểm)  nhảy tưng tưng như  dẫm nhầm ổ kiến lửa, còn cậu thì lo thu dọn đồ nhanh chóng đề chuồn khỏi đây, không hề thương tiếc cái tên đang quằn quại như điên như khùng vừa bị cậu làm cho trọng thương lúc nãy.

_Sao cưng ác quá vậy, đá vào chỗ này thì làm sao sau này anh “làm việc” đây?- hắn nhăn như con khỉ mà nhìn cậu

_Kệ anh, đồ biến thái, đồ đê tiện, dê xồm, cho anh sau này khỏi sinh con đẻ cái luôn, hứ!

Cậu toan bỏ chạy nhưng phút chốc đã bị tóm lại giật ngược về sau, một lần nữa bị hắn ôm chặt thắt lưng làm cậu giãy giụa không ngừng, BaekHyun  nâng gối định đạp cho hắn thêm phát nữa nhưng lần này hắn tránh được, thụân tiện đem cái chân hư hỏng của cậu vòng ra sau eo luôn, bởi vì thế cho nên tư thế của hai người bây giờ rất mờ ám, cậu cố la hét nhưng lại bị hắn dùng tay bịt mồm nên ngoài chỉ biết phát ra âm thanh ư ử ra thì chẳng còn làm đuợc gì, baby à, cậu thực sự gặp vấn đề lớn rồi đó.

_Một cú đá nhẹ như nựng của cưng là cưng tưởng làm gì được anh sao? Cũng đau thật đó, nên giờ cưng phải trả giá cho chuyện này đi.

Hắn bỏ tay ra khỏi môi cậu, sau đó từ từ cúi xuống, gần thật gần đến khi không còn khỏang cách nữa thì cậu cũng đã biết hắn đang làm gì, ChanYeol  đang hôn cậu, nụ hôn đầu đời mà cậu giữ trong 26 năm qua, nay đã bay vào tay của một tên CEO biến thái, BaekHyun  bặm môi, nhất định không cho đầu lưỡi của hắn đang vờn qua vờn lại tìm lối vào. Bực tức, hắn cấu hông câu buộc cậu phải rên lên đau đớn, thừa cơ hội hắn liền thâm nhập càn quét khắp nơi, cảm nhận mùi vị ngọt ngào từ hang động ẩm ứớt , BaekHyun  mở mắt nhìn hắn trăn trối thì nhận ra rằng hắn ở phương diện 3D còn đẹp kinh khủng hơn nữa, xem kìa, hắn nhắm mắt trông mới dễ thương làm sao, và bây giờ cậu đã quên đi mình đang làm gì, chỉ ngắm và ngắm, mặc kệ cho vành môi thơm thơm mềm mềm của ChanYeol  đang gặm nhắm lấy môi dưới của mình, thanh âm nhạy cảm vang lên khắp nơi trong bóng tối, chỉ có duy nhất ánh sáng của vầng trăng trên cao, hắn nhả cậu ra đồng thời hôn lên chóp mũi thẳng tắp của BaekHyun  làm cậu hòan hồn trở lại, sau đó lại giở cái nụ cười biến thái của mình ra trêu chọc.

_Cưng không biết hôn à, sao không nhắm mắt, hay tại cưng bị anh đây hớp hồn rồi?

_Anh đẹp quá- cậu lẩm bẩm

_Hử, cảm ơn cưng, anh thừa biết- hắn cười sáng lạng

_A, không, buông tôi ra, tôi là con trai, là con trai đó, anh có bị điên không vậy?- Cuối cùng cũng lấy lại đuợc lí trí, cậu vùng vẫy chống cự nhưng vô ích, cái tên này mạnh chết đi đuợc.

_Anh thích cưng!

_Hả? anh thích con trai à?- BaekHyun  tròn mắt

_Không, chỉ thích cưng thôi

Hắn nói xong không để cậu kịp phản ứng liền cứớp lấy môi cậu một lần nữa, lần này cuồng nhiệt hơn, nóng hơn và….sâu hơn. BaekHyun  sau khi nghe câu nói sến súa của vừa rồi thì không hiểu sao lại không chống cự nữa, đành bỏ cuộc để mặc ChanYeol  hôn mình, từ từ tay cậu cũng không còn gồng cứng như trước mà thả lõng, nhẹ nhàng đặt trên vai ChanYeol , Hắn hài lòng đem hai tay cậu luồn ra đằng sau gáy, càng ngày càng ôm chặt lấy eo cậu làm hai khuôn ngực như muốn chạm vào nhau. Hai bờ môi dây dưa mãi đến khi dứt ra lại nghe một tiếng “pop” rõ rệt, cậu đỏ mặt không dám nhìn hắn, ChanYeol  đưa lưỡi liếm một đuờng từ cằm xuống cổ cậu nhấm nháp từng chút từng chút vị thơm nồng của da thịt BaekHyun , dần dần trên chiếc cổ mảnh khảnh ấy hiện lên vài vết đỏ đáng yêu khiến cậu rên rỉ trong vô thức, lí trí cuối cùng cũng dần bị trút cạn khi những ngón tay như mang dòng điện xộc thẳng lên đỉnh đầu đang luồn vào trong lớp áo đen bó sát cơ thể, theo đường cong của thắt lưng nhạy cảm chạm đến hai đỉêm nhỏ mềm mại trước ngực. Hắn khóai chí cấu mạnh một cái khiến cậu cong người khổ sở chống cự, không còn chờ được nữa, hắn vén áo cậu lên nhìn ngắm hai quả hồng anh hồng hào đo đỏ giữa khuôn ngực trắng như bông tuyết, vừa rồi bên phải bị cấu có chút run rẫy đứng dậy, cảnh tượng trước mắt mê người khôn tả, hắn từ từ tiến lại gần, cạ cạ chóp mũi một chút sau đó nuốt trọn một bên, BaekHyun  thở dốc muốn đẩy hắn ra nhưng hành động lúc này của cậu hòan tòan khác với suy nghĩ bây giờ, càng ngày càng oằn mình lên như muốn đón nhận tất cả cảm giác bay bổng đang lan tỏa trong cơ thể của mình.

_Aaa..Uhm…đừng mà…tôi…aa.

Hắn hết cắn rồi đến day, đầu lưỡi đẩy nhẹ đỉnh hồng rồi lại nút mạnh vào như một đứa trẻ, cảm giác ẩm ướt ở đầu ngực khiến cậu như muốn phát điên, không ngờ cậu lại mẫn cảm đến mức này, so với phụ nữ còn có thể nhạy cảm hơn. Kích thích quá mức chịu đựng, bên dưới cũng bắt đầu có phản ứng, chật chội một cách khó tin, hắn lột phắt áo cậu và tiếp tục dày vò khuôn ngực đến sưng tấy, đỏ lựng lên bởi redmark và từng cú cấu véo thô bạo, BaekHyun  không thốt nổi thành lời, chỉ biết thở dốc và rên rỉ ngày một lớn.

_Ahaa…ngừng lại…đau..aa..đau..tôii…aa

Một vài cơn gió thỏang qua, vuốt nhẹ lên làn da mịn màng của cậu, khẽ rung mình và nép sát vào người ChanYeol , hắn dường như hiểu được ý cậu liền bế xốc lên tiến vào bên trong, đóng cửa.

Đặt cậu nằm hắn lên chiếc bàn tròn khá rộng, hắn từ tốn tháo bỏ những gì còn vướng bận trên cơ thể, từ chiếc quần dài màu đen, đến chiếc boxer cùng màu với hắn, sau khi BaekHyun  hòan tòan trần trụi, cả người cậu như toát lên vẻ khiêu gợi khiến cho hắn mê mẫn, đẹp như thiên thần, đẹp đến tội lỗi, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm lấy như nâng niu một báu vật, ChanYeol  vuốt từ eo cậu xuống vòng 3 gợi tình, bóp nhẹ cánh mông mềm mại sau đó bắt lấy thành viên đang run rẫy đứng dậy, rỉ nước  phía quy đầu, cậu thở dốc, đầu nghiêng qua một bên cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn từng đợt nhịp nhàng xoa nắn “cá nhỏ”,  trong vô thức rên lên hai chữ “ChanYeol ”

_Arg…Yeol …Tôi..không…a.aa…uhm!

_Cưng xinh quá đi, đến anh còn không ngờ tới!- Hắn rướn người lên vừa hôn vừa rót vào tai cậu những lời thực biến thái nhưng BaekHyun  không thể tự ý thức mà nghe hắn nói gì nữa, đành phó mặc cho ChanYeol  đang hành hạ thân thể mình. Ngón tay thon dài của hắn như có ma lực, chạm đến đỉnh đầu hồng hào sau đó còn hư hỏng trêu đùa miệng “cá nhỏ” khiến BaekHyun  thống khổ không ít, cậu bắt đầu uốn éo cơ thể, phía bên dưới dường như có một sự tác động nhỏ khiến cậu muốn và muốn hơn nữa, nhận ra mình sắp quá giới hạn, cậu ngửa đầu ra phía sau, đôi mắt nhìn mông lung phía trần nhà, nhưng hắn không phải loại người tử tế gì mà để cậu tới một cách quá dễ dàng như vậy, bỗng nhiên hắn buông tay khiến BaekHyun  hỏang sợ khóc nấc ra sức cầu xin hắn tiếp tục

_Aaa…ChanYeol …..xin anh….cho tôi……

_Van cầu anh đi cưng!

Cậu níu lấy cổ ChanYeol  kéo xuống, điên cuồng hôn, đôi mắt hồng hồng ngập nước như chú mèo nhỏ đi lạc nhìn hắn, có ai ngờ đuợc một điệp viên chuyên nghiệp như BaekHyun  mà bây giờ bị mục tiêu sát hại của mình dằn vặt đến mức này, sau đêm nay thì có chết cậu cũng sẽ không muốn nhắc lại nữa, cũng đang dự định sẽ bỏ nghề đi làm osin luôn.

_ChanYeol …em…em muốn…

_Ngoan lắm cưng! Nhưng giờ phải để sau, bây giờ phải vào phần chính trước.

ChanYeol  đi đến bên tủ, lấy ra một hộp bơ sau đó trở lại, đỡ BaekHyun  nằm sấp lại, hai chân thon dài đặt xuống đất khiến cho “cúc nhỏ” lộ ra sau hai bờ mông tròn trắng nõan, hắn quệt một ít bơ, nhẹ nhàng thoa lên phía hang động nhăn nhúm nhỏ bé, từ từ tiến vào một ngón tay, vì bơ vàng trơn bóng nên việc di chuyển khá dễ, hậu huyệt của cậu chật chội ấm nóng, hắn từ từ thêm một ngón nữa, đến ngón thứ 4 thì cậu không thể chịu đựng nổi cơn đau đớn như muốn xé tọac thân thể, tiếng khóc lẫn tiếng rên hòa vào làm một tạo nên những âm thanh khiêu gợi mê người. ChanYeol  cúi xuống khẽ hôn vào bờ vai BaekHyun , lấy ra người anh em cường tráng đặt trước cửa mình của cậu như một nghi lễ chào hỏi, nhẹ nhàng tiến vào

_Uhm…a.aaa….nhẹ…nhẹ…một chút….uhm..aa

_Cưng thực ngoan

Bên trong cậu ấm, co bóp kịch liệt như muốn nuốt chửng cả côn thịt của hắn, ChanYeol  thề rằng mình đã thấy đuợc sao trên bầu trời, điên cuồng đưa đẩy mặc cho BaekHyun  đau đớn cong mình đón nhận từng đợt thúc như vũ bão, hắn bóp chặt eo cậu làm hằn lên biết bao nhiêu vết bầm tím, trực tiếp nhìn vào nơi giao hợp của cả hai, nhớp nháp, nhạy cảm nhưng không kém phần nóng bỏng, cậu quá tuyệt vời.

_ChanYeol …đau…aa…đau em…aa..đừng mà….chậm..aa.uhm

_…

_Anh à…a..aaa…chậm lại đi mà….a…uhm

Mặc dù đau nhưng khóai cảm cứ đua nhau ập đến xóa tan mọi suy nghĩ, BaekHyun  dân dần hòa nhịp theo vũ điệu điên cuồng của ChanYeol , tiếng rên vang vọng khắp một gian phòng, âm thanh nhục dục bởi những cú va chạm thân thể khiến người ta như muốn tan chảy, cậu và hắn hai người xa lạ, nay bỗng dưng cùng nhau dây dưa trong một lần vô tình chạm mặt, nếu như để Boss của cậu biết, chắc chắn là bỏ việc luôn.

_Cưng à…anh sắp…

_Aaa…đừng bắn ở trong…aa..uhm..aaa đừng

Qúa trễ, hắn thúc vài cú cuối cùng, chạm đến điểm nổi lên trong hang động ẩm ướt cũng chính là đỉnh của khóai cảm của cơ thể cậu, ChanYeol  dường như không thể nghe đuợc cậu nói gì, đem hết dòng dịch trắng gieo vào tận sâu trong dạ dày BaekHyun , cậu cong người lại, tự mình bắt lấy cá nhỏ mà xoa nắn lien tục, một lúc sau cũng đã bắn ra, vương vãi khắp mặt đất.

_Ngoan lắm cưng, mà lúc nãy cưng còn muốn vào phòng ngủ phải không, đi, đi vào phòng ngủ với anh, chúng ta làm thêm vài trận nữa- hắn lật người bế cậu lên, tiến về thiên đuờng tình yêu của mình.

_Cái….cái gì….khôngggg…..bỏ tôi ra, tôi là điệp viên….là người muốn sát hại anh đó..bỏ raaaa

_Điệp viên à, không sợ!

Vùng vẫy vô ích, BaekHyun  baby à! Cố gắng lên nhé

_________________________________________.

_CẬU, BYUN BAEKHYUN , TÔI CHÍNH THỨC…..HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, CẬU BỊ SA THAI, HẾT.

Tên tổng tài hét lên đầy giận dữ, chẳng những thế còn nhẫn tâm đá cậu ra khỏi phòng, để cậu mất mặt với bao nhiêu là người trong công ty, BaekHyun  chán nản bò dậy, bây giờ chỉ có nước về lại tổ chức mà xin nghỉ việc. Chết tiệt cái hông của cậu, bị hành hạ đến mức này còn thu thập thông tin kiểu gì nữa đây, vừa mới tỉnh dậy đã thấy ngay bộ mặt đáng ghét của hắn nhăn nhở bên cạnh liền vùng dậy chạy trối chết, chả cần biết nhiệm vụ đã hòan thành chưa, kết quả là bị sa thải cắt hợp đồng, xui xẻo.

Về đến nơi, cậu cũng không dám nhìn mặt bạn bè, đồng nghiệp, chỉ một mạnh đem hồ sơ thôi việc chạy thẳng lên phòng hội đồng.

_Cậu Byun BaekHyun , chủ tịch gọi cậu!

_Chủ tịch gọi tôi?

_Ừ, chẳng phải cậu vừa làm một việc quá sức là tội lỗi sao, còn đứng đó, đi mau đi

Thôi xong, cứ nghĩ rằng sẽ bình yên trong thầm lặng mà nghỉ việc, ai ngờ còn phải gặp Boss để nghe giảng đạo nữa, cuộc đời của 009 đến đây là kết thúc, còn gì là bộ mặt của tổ chức đây…Phòng chủ tịch nằm ở rất cao, thang máy lại bị một đống người chiếm lấy, chỉ cần nhìn thấy mặt cậu liền ngó lơ mà không cho vào, hại cậu phải lết thang bộ lên tầng thứ 16. Đến nơi, cậu đổ gục xuống, ôm ngực thở dốc, lòng nguyền rủa thằng nào con nào sắp xếp phòng ông trùm nằm cao bỏ bố, làm cậu đau chân muốn chết, mông đã đau nay lại thêm hai bàn chân quý giá này, nếu như cậu hết đi lại đuợc thì cậu thề sẽ liều mạng với bọn họ. Lết tới cánh cửa gỗ đóng kín, cậu lo sợ gõ vài cái, nhưng chưa kịp chạm thì nó đã tự động mở ra, bên trong là một con người rất quen thuộc, quen thuộc đến đáng ghét.

_LÀ ANH, TÊN KHỐN!- cậu hét lên

_Phải là anh, Park ChanYeol  của cưng đây, Byun.Baek.Hyun- hắn mỉm cười, nụ cười biến thái đó.

_LÀ ANH MÀ TÔI BỊ SA THẢI, MẤT VIỆC, SAU NÀY TÔI LẤY GÌ NUÔI VỢ CON ĐÂY, HUHU- Biết là hắn, cậu liền nằm ra ăn vạ, ném tập hồ sơ vào người ChanYeol , cậu giãy đành đạch trông khó coi vô cùng.

_Bình tĩnh nào cưng, chưa có vợ mà, lo gì chứ

_Chưa có rồi cũng sẽ có, anh tưởng ai cũng ế như anh à! Mà này, nãy giờ tôi quên hỏi, vì sao anh ở đây, tôi nhớ anh là CEO chứ đâu phải chủ tịch ở đây? – cậu nhìn hắn đề phòng, còn người nguy hiểm này không thể sơ hở đuợc

_Anh kiêm 2 việc, nhưng hôm nay nghe nói cưng về tổ chức nên anh mới chuyển sang đây làm.

_VỀ ĐÂY LÀM GÌ, VỀ XEM TÔI THẢM HẠI NHƯ THẾ NÀO À, HUHUHU, TÔI GHÉT ANH, GHÉT GHÉT GHÉTTTTTTTTTT – cậu lại tiếp tục màn ăn vạ trẻ con của mình.

_Vậy giờ cưng làm việc riêng cho anh đi, mỗi tháng cưng không phải lo việc ăn ở, ngủ ở đâu, sống ra sao, nói chung là rất sung sướng, còn cái công ty mà lúc trước cưng nhận hợp đồng í, yên tâm, 2 ngày nữa phá sản.

_Nghề gì? osin à, hay là cái “nghề” mà hôm trước anh làm với tôi? TÔI KHÔNG LÀM!

_Không phải

_Vậy chứ là nghề gì

_Vợ anh!

______________________________________________.

Không đợi người ta đồng ý mà lại đem nhét vào xe hoa luôn, và thế là chuỗi ngày về sau rất hạnh phúc, cũng không hẳn, với một thằng vợ đạp đầu thằng chồng thì đương nhiên cuộc sống của kẻ làm chồng có hơi mệt nhọc, nhưng ngược lại buổi tối còn đuợc trả lương bằng vài “hiệp” dưới sự thống khổ của BaekHyun , mà hắn lại rất sung sướng, cho nên thân có là chủ tịch hay CEO gì đi chăng nữa, lấy vợ làm trời thì bản thân Park ChanYeol  vẫn cam tâm tình nguyện.

_Ông xã, lấy nước cho em

_Có đây

_CHỒNG, EM ĐAU CHÂN

_Để anh xoa chân cho em

_ANH, EM MUỐN ĂN CƠM

_Để anh làm

_NÔ LỆ ĐÂU, CÕNG TA XUỐNG LẦU

_Tuân mệnh bà xã

Hạnh phúc quá *trấm nước mắt* TTvTT

END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro