(One shot) (Chanbaek) Sắc hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt có một Tiểu bảo bối.

Tiểu bảo bối đó chính xác là một đóa hoa hồng bảy sắc màu, có thể xù gai trong nhiều hoàn cảnh! > ^ <

 

Đỏ- sức quyến rũ chết người

“Bạch Hiền à, dậy đi nào” _ Xán Liệt kéo nhẹ lớp chăn mỏng màu hồng phấn đáng yêu muốn chết ra.

Tuy mới là mùa thu, nhưng vì cậu ấy là người rất ghét lạnh a. Cái chăn vừa mềm vừa ấm này là món quà Xán Liệt đã chọn cho cậu ấy vào lần đi hội chợ đầu năm.

Một chỏm tóc nhô lên như hai lá mầm, màu nâu hạt dẻ sáng lên dưới như giọt nắng vàng đầu ngày. Bạch Hiền thò đầu ra, rồi cố rúc lại vào trong lớp chăn như kiểu khinh bỉ ánh sáng lắm.

“Bạch Hiền, dậy đi a. Hôm nay có bài kiểm tra cuối kì mà” _ Xán Liệt kéo tiểu tổ tông dậy, người cậu ấy mềm oặt chẳng khác gì cộng bún. Kéo về bên trái thì nằm lăn qua bên trái, kéo về bên phải thì đổ gục đầu xuống phần nệm bên phải. Mắt nhắm nghiền, còn chảy cả nước dãi nữa chứ.

Ô kìa, nhìn kìa nhìn kìa. Cái môi chúm chím dính thêm nước bọt mà trở nên đỏ mọng lên như trái cherry chín. Cái cổ áo pijama hello kitty thì bị bung mất tận ba khuy sau một đêm nhiều vận động trên trường, thế là để lồ lộ cái xương quai xanh thanh mảnh quyến rũ.

Câu. . .câu. . ..dẫn quá! Xán Liệt nuốt khan cổ họng đánh ực một cái rõ kêu.

Phác Xán Liệt 22 tuổi, chứng nhận sinh lý hoàn toàn bình thường, thấy cảnh xuân lồng lộng phơi phới, ắt máu mũi tuôn xối xả~~~~ ( > ii < )

Hắn chạy vội vào nhà wc, làm những thứ. . .cần làm để “hạ hỏa” :]]

“Bạch Hiền, dậy mau dậy mau”_ Xán Liệt hoảng hốt chạy vào khi đồng hồ đã điểm gần 7 h, mà 7:30 là giờ vào lớp đó. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Xán Liệt cực kì gấp gáp.

Còn Bạch Hiền…thì cực kì ung dung. -___-

Tuy đã ngồi được dậy, nhưng có vẻ tâm hồn nhóc vẫn chưa hạ cánh xuống đất an toàn cho lắm.

Xán Liệt mặt nhăn lại thành một nhúm như đít khỉ.

Bạch Hiền gật gù gật gù như gà mái mơ.

Cảnh tượng nói chung cũng thật ba chấm, đến chết với cậu mất thôi bảo bối à!

Xán Liệt phì cười, rồi bế thốc tiểu tổ tông gọn hơ bằng hai tay kiểu công chúa a. Mà nhìn cái gì, chuyện vệ sinh cá nhân buổi sáng của hai thằng con trai, không cho nhìn đâu!!!! “đóng sầm cửa lại”

Xán Liệt chở Bạch Hiền đến trường thi bằng ô tô cho nhanh, trước khi thi còn xoa xoa đầu cậu ấy.

“Bạch Hiền đi thi mạnh giỏi a, sẽ có thưởng”

“Chắc chắn thi sẽ nát bét. Khỏi thưởng” _Bạch Hiền cười tít mắt lộ hai mảnh trăng khuyết, rồi tia từ xa thấy chiếc bánh ngọt việt quất trên tay Lộc Hàm, vừa vẫy chào Xán Liệt vừa í ới xà về nơi có đồ ăn rồi.

Hầy. Tớ có để cậu đói đâu chứ!! Xán Liệt thở dài, Bạch Hiền là kiểu người rõ ràng là cậu ấy đi thi, mà hắn còn lo gấp bội lần cậu ấy.

 

Đen- nguy hiểm luôn rình rập

“Bạch Hiền à”

Xán Liệt hôm nay đi dạo phố cùng Bạch Hiền, thấy mấy đôi trên đường, đứa nào cũng trẻ tuổi hơn hai người bọn họ, mà cứ vừa đi vừa ríu rít như mấy cặp chim uyên ương. Ngó lại phận mình: tiểu mầm quàng tay mình thật chặt và bình yên rảo bước. Thì có chút không cam lòng!

Xán Liệt giữa phố mặt dày kéo Bạch Hiền lại, vòng tay qua eo rồi chễm chệ đặt tay lên phần hông cậu ấy, kdùng chất giọng trầm khàn mà làm nũng nên nghe có phần “hơi” kì cục:

“Lâu lắm rồi tớ không có cảm giác bất ngờ. Biện bác sỹ chữa bệnh cho Phác bệnh nhân đi~~~~”_ Đã thế lại còn nhắm mắt lại đợi sẵn, dẩu môi lên lộ rõ ý tứ rất không đàng hoàng.

“Bất ngờ ư..”

Bạch Hiền cúi mặt e thẹn..

Rồi tiến thêm một bước thật gần Xán Liệt, gần đến nỗi hơi thở ấm áp của họ lan rần trên mặt nhau

Bạch Hiền nhón chân lên. . .

“BỐP”_Nguyên một cái tét to tướng in hẳn cả vết bàn tay xinh xinh lên một bên má Xán Liệt.

Xán Liệt giật bắn người, choàng mở mắt.

“Đủ bất ngờ chưa?”_ Nói rồi Bạch Hiền quay đít đi thẳng. Giữa phố xa đông người, bày đặt bất với chả ngờ, xấu hổ muốn chết đi hà~~~~

Xán Liệt mất cả phút vẫn chưa hết bần thần. Bất ngờ! Rất bất ngờ đó! Vẫn là Biện Bạch Hiền cao tay!

Lợn -sữa- trắng

Bạch Hiền luống cuống vụng về thái miếng thịt. Xán Liệt muốn lấy cốc sữa trong tủ lạnh, nên vừa hay trông thấy bộ dạng đó của Bạch Hiền trong bếp thì đắc ý lắm, hắn muốn rửa nỗi nhục hôm qua, bèn vừa cười hềnh hệch vừa châm chọc:

“Cậu và lợn có quan hệ gì vậy?”

Ai ngờ, Bạch Hiền ngước đầu lên, đáp gọn lỏn:

“Quan hệ người yêu”

Xán Liệt phụt hết nước bắn tung tóe, sữa sặc lên tận mũi.

 

Cam- kích thích tính giấm chua.

Có một lần, Xán Liệt vì mải chơi bóng rổ với tụi Diệc Phàm và Thế Huân, tại hôm nay hăng quá, nên đọ thêm mấy ván nữa vẫn chưa thấy mệt. Lại nói, hắn để điện thoại trong ba lô, nên người yêu nhỏ có gọi bao lần cũng không nghe máy mới chết.

Bạch Hiền sau khi nhận lại được tiếng “Tút tút.. .” lần thứ 4, vẫn không ai bắt máy. Bực dọc, Bạch Hiền ném chiếc điện thoại ra một bên rồi đấm thùm thụp vào con gấu bông Dobi một cách không thương tiếc. :’(

Bỗng, trong đầu Bạch Hiền lóe lên một sáng kiến. . .

Xán Liệt đến nửa tiếng sau mới kiểm tra điện thoại, tá hỏa chắm bẩm thế nào cũng sẽ lìa mạng mất thôi: 4 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn chưa đọc từ Tiểu Bạch TT ^ TT. Tội này hẳn rất to.

Đang cảm khái không sao tả xiết, thì lại một tin nhắn.. rồi ha. . . ba bốn tin nhắn liên tiếp từ Bạch Hiền được gửi đến. May quá, cậu ấy không giận sao. . .

Ủa, tin nhắn có kèm tệp?

Xán Liệt lướt dọc màn hình, mặt dần hiện lên nghìn vệt hắc tuyến..

Hắn đấm mạnh tay đến móp cả tủ cá nhân bên cạnh, khiến Ngô Thế Huân đang thay áo được  một phen giật mình, chui đầu nhầm cả vào lỗ xỏ tay áo.

Các bạn đoán thử xem!

Sáng kiến của Bạch Hiền chính là: Nhắn tin cho tất cả những chàng trai tiềm năng khác trong danh bạ và cap lại khoe tên ruồi bu Phác Xán Liệt. Bao gồm cả những anh cùng lứa với Xán Liệt trong “cuộc chiến cưa cẩm Biện hoa khôi” thời đó. :]]

Hứ, cho ngươi biết Bạch thiếu gia ta lợi hại thế nào!

Thôi rồi Bạch Hiền ơi, cậu hồn nhiên không hề biết có một thiếu gia khác đang hồng hộc chạy về bằng tốc độ ánh sáng rồi…

Dự cảm là tối nay cậu sẽ biết mùi lợi hại của một bình giấm chua lè bị kích thích nó thế nào :]]

Vàng- miếng thịt bacon ngon lành

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chính thức kết hôn vào một ngày mùa hè tuyệt đẹp, với ánh ắng vàng tươi và trăm hoa khoe sắc như muốn chúc mừng cho họ.

Tết âm lịch năm liền tiếp, hai vợ chồng được nghỉ dài ngày, những chỗ nên đi thì đã đi rồi. Bạch Hiền quyết định dành cả ngày hôm nay để chúi mũi vào một cuốn truyện hay mà Lộc Hàm giới thiệu, bên trong nhiều chữ đến độ Xán Liệt không buồn tìm hiều cuốn truyện ấy tên gì.

Bạch Hiền quấn chăn kín mít, chỉ chừa có mỗi cái mặt để đọc và hai bàn tay thò ra để lúc lúc thì lật trang sách.

Xán Liệt ngồi phỗng ra đó lặng ngắm từng cử động của Bạch Hiền. . .

Nhưng mà hắn đâu dễ gì chịu yên như thế, thỉnh thoảng lại nỉ nôi cậu ấy:

“Bạch Hiền, Bạch Hiền à….”

“…..”

“Vợ à, chồng gọi vợ có nghe rõ thì trả lời”

“…..”

“Vợ ơi, chán quá đi, anh không có trò gì làm hết”. Xán Liệt lê lết lại gần, cúi thấp đầu chưng bộ mặt cún con mà hắn nghĩ đáng yêu hết sức có thể cạnh cuốn sách, ngay trước tầm mắt Bạch Hiền.

“……”

“Biện Bạch Hiền, chơi với anh đi mà.”. Xán Liệt nắm lấy tay áo lay lay cậu để thu hút sự chú ý.

“……”

“Vợ ơi, chỉ vì có một cuốn sách xấu xí mà em nỡ phớt lờ người chồng cực phẩm đẹp trai của em sao?”

Có tiếng khúc khích nho nhỏ vang lên, không biết là cậu nhỏ đọc được gì thú vị trong truyện hay là cười thứ gì khác nữa. Và rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.. .

“Bạch Hiền, em không yêu anh”_ Xán Liệt giả bộ dỗi, vùng vằng quay đít sang hướng khác, ôm gối đợi vợ lo lắng dịu dàng ra dỗ.

1ph. .

2ph . . .

Rồi 5ph sau,

Bạch Hiền vẫn cứ bình tâm đọc.

Xán Liệt vẫn cứ mốc meo ngồi đợi.

Qúa quê cho Phác tổng!! XD XD XD

“Vợợợợợ~~~~~~~~” _Hắn dài họng rên rỉ.

Aisssssssss!! Cậu quả thực không chịu nổi tên điên này mà, có phút nào để cho cậu yên không chứ:

“Này Phác Xán Liệt, anh có im cho em đọc sách không hả?”

“Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi, hì hì. Vợ chơi với anh ha, không có gì làm hết mà vợ bơ anh nữa thì sao anh chịu nổi.”

Hắn mè nheo với cậu, áp sát người cậu, còn hai tay hư hỏng thì tranh thủ sờ mó khắp người Bạch Hiền.

“Chơi cái đầu cậu cái đồ cái tên biến thái động dục mọi lúc mọi nơi này”. Cậu đập sách bôm bốp vào đầu Xán Liệt.

“Nhưng mà…” Vừa giữ tay cậu anh vừa né.

“Chẳng nhưng mà gì hết, còn làm phiền ông ông đánh cho chết”

“Ui yaaa….”_ Xán Liệt bỗng lấy tay đỡ lấy trán và thốt lên, Bạch Hiền cuống quít ngưng tay.

Xán Liệt thấy có vẻ hiệu nghiệm, được đà lại càng ôm đầu rên hừ hừ.

“Đau quá đi mất a”

“Đâu đâu, đưa em xem. .”_ Bạch Hiền thế thôi chứ hoảng sợ lắm. Hẳn là chồng bị đau mà, cứ nhoi nhoi lên đòi xem có bị thương ở đâu. .

Đúng là hai thẳng hề!

*

*

*

“Sau khi kết hôn, anh mới hiểu được hôn nhân là xiềng xích nặng trĩu”_ Xán Liệt ôm cái chườm đá lên đầu, giả giọng than thở.

Bạch Hiền vẫn chưa hết lo lắng, mặt cậu ấy lúc này nhăn lại như đít khỉ, còn nhăn hơn cả cái tên hề giả ốm quá giỏi kia, nhất là lúc nghe thấy chồng rít lên vài ba tiếng. Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng cảm :

“Lẽ dĩ nhiên, vậy nên mới phải có hai người cùng nhau gánh vác. Mà đưa em cái chườm đá em làm hộ cho, không sắc lang thì đâu có đến nông nỗi này chứ, thật tình. . .”.

Xán Liệt chỉ đợi có câu này, chưng cái mặt  nham hiểm mà nói rằng:

“Em nghĩ xem thế này có được không ? Nếu như có ba người cùng nhau gánh vác trách nhiệm, em cũng bớt khổ mà anh cũng thoải mái hơn. Chúng ta. . .”

Xán Liệt chưa kịp nói xong, lại được vợ bay vào giật tóc tới tấp. Đau điếng!!  T ^ T

Tím rịm- sự trả thù thâm sâu = V =

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cãi nhau một trận kịch liệt.

Đêm đến, Bạch Hiền không những vừa đặt cái con gấu bông Dobi to oạch ở giữa làm ranh giới vừa quấn chăn kín mít mà còn….. cắt một cái lỗ to oạch trên màn:

“Cho muỗi bay vào cắn chết anh”

Một tiếng trôi qua, Xán Liệt lại thấy Bạch Hiền lồm cồm bỏ dậy, lúi húi lấy chun buộc kín cái lỗ đó lại.

Xán Liệt nhìn thế thì cảm động lắm, hắn biết ngay mà, vẫn là Bạch Hiền thương hắn nhất! Nghĩ bụng vậy, Xán Liệt rón rén nằm sát lại cậu ấy, Bạch Hiền à, anh xin. . . .

Bạch Hiền ẩn đầu hắn phi ra.

“Đừng có mà tưởng bở! Muỗi bay vào cũng nhiều rồi, phải buộc lại, không được để chúng bay ra”_ Nói rồi, lại trùm kín một mình cái chăn chung của hai vợ chồng lại, bơ vơ bỏ lại Xán Liệt xây xẩm mặt mày.

Xin lỗi thì để ngày mai rồi nói tên ruồi bu này, cho chừa một đêm. Lần sau không được to tiếng với vợ nữa, vợ sẽ rất đau lòng. . .

Xanh chuối dửng mỡ

Bạch Hiền bước vào phòng ngủ, thấy Xán Liệt vừa đi làm về là ôm giường. . . trước khi ôm mình.

Bạch Hiền băng băng phi lên giường, ngồi yên vị lên cái mông nẩy của chồng mới cầm gối đập bùm bùm vào đầu hắn.

“Dậy dậy. . .Xán Liệt”

“Đừng làm rộn Bạch Hiền”_ Xán Liệt trở người, vùi đầu vào gối ngủ.

“Hức hức. . . .”_ Xán Liệt bỗng nghe thấy tiếng khóc rưng rức như tiếng mèo kêu ở đâu đó. Anh chồng cao mét 85 vột bật người dậy như cái lò xo:

“Anh dậy rồi anh dậy rồi. Tiểu tổ tông sao lại khóc nữa a?”

Bạch Hiền ném gối vào Xán Liệt:

“Em tuyệt vọng quá!”

“Làm sao mà tuyệt vọng?”_ Xán Liệt khổ sở lấy tay lau nước mắt cho Bạch Hiền.

“Cả thế giới như vừa đổ sụp rồi. . ”

“Nín nín, nhưng mà phải nói cho anh nghe vì sao mà khóc, vì sao mà tuyệt vọng, đổ sụp mới được chớ?”_ Xán Liệt tỉnh cả ngủ, hết lòng vỗ vễ con người không ngại tuổi tác mà mắt mùi tèm lem nước như con nít bị giành mất kẹo..

“Vì em sắp mất chức “vợ yêu” vào tay cái thằng có tên là “giường ngủ” rồi chứ sao. Huhu. . .”_ Bạch Hiền gào lên.

QUÁC QUÁC QUÁC. . . . .

Tình huống này quá bất ngờ và vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta.

. . .

Xán Liệt à, thôi thì mọi chuyện tôi giao lại cho cậu, cố dỗ dành cho ngọt trước khi lại phải bầu bạn với muỗi cả đêm nha, Au xin chuồn trước.

Câu chuyện xàm ngôn này có lẽ nên dừng lại ở đây thôi, chứ cứ đà này thì hoa hồng bảy sắc cũng không đủ sài để so sánh với Biện yêu nghiệt lắm chiêu này đâu!

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro