22. BỨC HỌA (KAIBAEK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bá Hiền được chủ tịch 1 tập đoàn lớn mời về vẽ chân dung. Nhận được lời mời lớn, cậu vui khôn siết. Cậu nhanh chóng đi đến tập đoàn kia để bàn bạc công việc.

Đứng trước cửa lớn, cậu không khỏi choáng ngợp. Tuy tập đoàn này chỉ mới thành lập được 2 năm nhưng lại phát triển lớn mạnh và có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Bá Hiền được mời lên phòng chủ tịch bàn chuyện. Cậu hào hứng vui vẻ. Thư ký và Bá Hiền cùng bước vào phòng. Cậu lo nhìn căn phòng hoành tráng, rộng lớn mà không hề chú ý đến vị chủ tịch.

Vị chủ tịch kia nhìn cậu rồi, nhếch môi cười, ra lệnh:

- Thư ký Trần, cô ra ngoài đi, mang vào 1 ly sữa dâu và 1 ly trà.

- Dạ.

Cậu nghe đến 2 từ "sữa dâu" thì lập tức cười mỉm, cúi người cảm ơn chủ tịch:

- Sao chủ tịch biết tôi thích sữa dâu? Cảm ơn ngài nhiều.

- Em vẫn còn khách sáo thế sao? 2 năm rồi cái khẩu vị vẫn không thay đổi...

Cậu nghe được 1 giọng nói quen thuộc thì ngước mắt lên nhìn. Bá Hiền đơ người vài giây, mắt như muốn khóc, môi bị cắn đến suýt chảy máu. Vị chủ tịch tiến lại phía Bá Hiền, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nói:

- Tôi xin lỗi.

- ...

- Đã bỏ em trong 2 năm nay.

- ...

- Tôi xin lỗi.

Cậu đẩy mạnh hắn ra, thẳng tay tát 1 cái thật mạnh vào hắn, hét to:

- KIM CHUNG NHÂN. Anh còn dám nói xin lỗi. Anh còn dám đưa cái bộ mặt phản bội của anh ra đây gặp tôi? ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI XIN LỖI.

Chung Nhân đưa tay sờ lên má mình, nở nụ cười đau khổ. Phải nói là cố nặn ra 1 nụ cười đau khổ, nhìn nó còn khó coi hơn khóc. Hắn nhìn cậu nói tiếp:

- Em đánh tiếp đi, đánh đến khi em hả dạ thì thôi. Đánh chết tôi đi, tôi biết là tôi sai, tôi biết là tôi không đúng. Tôi biết em đã đau khổ. Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Bá Hiền tha lỗi cho tôi đi.

Cậu khóc là đang khóc. Người mình đã từng rất yêu, người đã từng bỏ mình để đi cưới con gái nhà giàu, người đó đang đứng trước mặt mình thành khẩn xin lỗi. Bá Hiền khinh.

Cậu lấy tay gạt nước mắt, điều chỉnh giọng nói:

- Anh cách đây 2 năm bỏ tôi đi cưới con gái tập đoàn lớn, lên biết bao nhiêu tờ báo. Trên đất Trung Quốc này còn ai mà không biết chứ? Bây giờ anh đứng đây, giả tạo đòi tôi tha thứ. Qủa là không bằng súc vật.

Hắn bước tới gần cậu, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên. Chung Nhân ôn nhu dùng tay lau đi khóe mắt ướt của cậu. Hắn dời tay lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng vỗ về, xoa xoa.

Cậu gạt tay hắn ra 1 cách lạnh lùng. Hắn lại nở 1 nụ cười khó coi, lấy hơi, cất ra giọng nói:

- Tôi ly dị rồi. Tôi đã ly dị rồi. Em đồng ý chưa?

- Sao lại ly dị? Anh yêu cô ấy lắm cơ mà? ANH ĐÃ BỎ 1 TÌNH YÊU 10 NĂM ĐỂ ĐI THEO CÔ TA MÀ. ANH BỎ TÔI MÀ.

Cậu không chịu được mà khụy xuống đất, ôm mặt mà khóc to. Hắn bước lại phía cậu, ngồi xuống, cẩn thận ôm cậu vào lòng. Chung Nhân hít sâu cái mùi hương mà 2 năm nay hắn đã sớm lãng quên.

Hắn vỗ về bờ lưng gầy gò của cậu. Chung Nhân nói:

- Bá Hiền. Là vì tôi muốn đem lại hạnh phúc cho em nên mới thế. Cưới cô ta tôi mới có thể thành lập công ty, mới có thể có nhiều tiền để cho em hoàn thành ước mơ làm họa sĩ của em, mới có thật nhiều tiền để vinh quang rước em về nhà. Bây giờ tôi đã đạt được mục đích, nên tôi mong em tha thứ và trở lại bên tôi. Xin lỗi em.

Cậu đẩy hắn ra, lấy tay phủi phủi bộ quần áo vốn chẳng hề dính hạt bụi nào. Bá Hiền nhếch môi khinh bỉ nói:

- Thật dơ bẩn.

Cậu liếc mắt nhìn hắn trong nỗi căm giận. Chung Nhân định cất lời nói thêm thì Bà Hiền đột nhiên mở cửa bước ra ngoài. Hắn ở phía sau hét:

- Bá Hiền, em đừng đi, ở lại, nghe tôi nói. BIÊN BÁ HIỀN.

Cậu bước vào thang máy, không tự chủ được tay mình mà cứ liên tục ấn vào nút thang máy. Cửa thang máy chầm chậm đóng lại khi Chung Nhân định bước vào.

Hắn lỡ mất 1 đợt thang máy, nhưng đó chẳng khác gì lỡ cậu cả 1 đời.

Chung Nhân nhanh chóng chạy từ cầu thang bộ xuống.

Cậu ở trong thang máy, tựa lưng vào thang máy lạnh buốt. Cậu khẽ rít lên 1 tiếng vì lạnh. Đột nhiên lúc này cậu nghĩ đến hắn. Cậu nghĩ khi lưng cậu ngã dần về phía 1 bờ tường lạnh lẽo thì sẽ có hắn đưa ra 1 bàn tay to lớn, che chở đến chu toàn.

Tuy chỉ là suy nghĩ nhỏ chạy qua nhưng nó lại khiến cậu muốn rơi nước mắt. Khóc vì hắn sao? Cậu cười khinh bỉ nói:

- Hoàn toàn không đáng.

Cánh cửa thang máy mở ra, cậu bước nhanh chân ra khỏi công ty. Nhưng cậu lại nghe phía sau có tiếng gọi quen thuộc:

- Bá Hiền, Biên Bá Hiền, em đứng lại nghe tôi nói, đứng lại.

Cậu không còn bước chân nhanh nữa mà lại chạy, muốn chạy thoát khỏi hắn. Bá Hiền cứ chạy nhanh mà không nhìn đường, thuận tiện mà băng ngang đường.

Bá Hiền nhìn ngang qua thì thấy 1 chiếc xe đang phòng tốc độ cao về phía mình. Lúc này cậu khựng người lại, không chạy được nữa, tay chân mềm nhũn ra, đơ người nhìn chiếc xe.

Bỗng sau lưng cậu có 1 lực đẩy mạnh, khiến cậu ngã, lăn ra xa. Đồng thời cậu nghe được phía sau mình là 1 tiếng hét to của ai đó, tiếng va chạm lớn. Cậu nhìn về phía sau mình, 1 dòng máu tươi, 1 thân ảnh quen thuộc.

Là Kim Chung Nhân cứu cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, nhìn trong vô vọng, nhìn trong nước mắt. Bá Hiền bò lại phía Chung Nhân, nắm lấy tay hắn, đưa lên áp vào mặt mình, run rẩy mà khóc.

Bá Hiền khóc, khóc rất nhiều, la hét không ngừng:

- KIM CHUNG NHÂN, ai bảo anh cứu tôi, ai bảo anh đẩy tôi ra, anh nói là phải đền đáp cho tôi mà. Tại sao lại nằm như vậy, tỉnh lại, tôi tha thứ cho anh, tha thứ hết. Kim Chung Nhân tỉnh lại cho tôi. TỈNH LẠI.

Tiếng xe cứu thương vang lên, Bá Hiền vẫn nắm chặt tay hắn. Cậu cứ nắm không buông, như thể nếu cậu nắm tay hắn thì hắn có thể tỉnh lại vậy.

Đèn cấp cứu sáng lên, cậu vô vọng ngồi ngoài chờ đợi. Tay cậu vẫn còn dính máu của hắn, vẫn còn đọng lại hơi ấm của hắn. Vẫn còn...

Cậu không mong những thứ này vẫn còn. Thứ cậu mong là hắn vẫn còn...

1 tiếng trôi qua, cậu vẫn không rời mắt khỏi phòng cấp cứu.

2 tiếng trôi qua, cô thư ký của hắn đến. Cô ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng an ủi:

- Tôi biết anh lo, nhưng chủ tịch Kim sẽ không sao đâu.

- ...

- Tuy tôi không biết anh là gì với chủ tịch nhưng tôi chắc anh là người vô cùng quan trọng với chủ tịch.

- ...

- Họa sĩ Biên, khi chủ tịch nói tôi là mời cậu về để vẽ 1 bức họa. Tôi đã hỏi ngài cần vẽ gì. Ngài trả lời "Là vẽ lại tình cảm". Tôi thắc mắc, ngài giải thích "Tôi muốn tìm lại tình cảm của mình, tôi muốn thấy nó, nên tôi muốn Biên Bá Hiền phác họa lại nó. Nếu tôi có thể nhìn thấy lại tình cảm đó thì có chết cũng cam lòng".

- ...

- Họa sĩ Biên, tôi nghĩ đó là nguyện vọng của ngài ấy. Anh có thể giúp ngài ấy hoàn thành không.

Bá Hiền nãy giờ vốn im lặng, nhưng bây giờ lại cất giọng:

- Tôi không biết phác họa lại tình cảm. Cái đó nó trừu tượng lắm, mơ hồ lắm. Nó như là đã mất trong 2 năm nay rồi. Nếu như hắn có thể tỉnh lại thì tôi sẽ phác họa lại cái đó. Nếu như hắn bỏ đi thì tôi chỉ xin vẽ lại hắn.

- Tại sao lại vẽ lại ngài ấy?

- Vì đó là tình cảm của tôi.

- ...

- Có thể cô không biết, chúng tôi từng yêu nhau. Tình cảm của tôi là hắn, của hắn là tôi. Nên khi muốn phác họa lại tình cảm của hắn thì tôi phải vẽ chính mình. Nhưng tôi xấu xa lắm, tôi xấu xí lắm, tôi làm hắn chết rồi còn dám tự nhận mình là tình cảm của hắn. Như vậy là xấu xa lắm đúng không?

- ...

- Nếu hắn tỉnh lại thì tôi có thể vẽ lại chính mình. Lúc đó tôi sẽ là 1 người xinh đẹp, 1 người yêu thương hắn, là 1 người tốt.

Đèn cấp cứu tắt đi, các bác sĩ chậm rãi bước ra. Cậu nhìn những bác sĩ, nở 1 nụ cười đau khổ, hỏi:

- Hắn chết rồi. Đúng không?

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

- Thư ký Trần, tôi xấu xa lắm, tôi làm hắn chết rồi.

Cậu lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn xuống. Bá Hiền ngã lưng về sau bức tường lạnh, ngước mắt lên trên, giọng run rẩy nói:

- Tôi khóc rồi, xấu xí lắm đúng không?

Ngày đưa tiễn hắn, cậu không hề có mặt. Cậu chỉ nhốt mình trong căn nhà tối tâm của mình. Cậu ngồi trước 1 khung tranh trắng tinh, chưa vẽ bất cứ gì. Cậu dùng 1 cây bút chì, vẽ 1 nét.

Vẽ 1 nét, xóa 1 lần
Bôi bôi xóa xóa
Cuối cùng...
Chỉ thành 1 mớ hỗn độn
Còn thứ muốn vẽ
Chỉ còn trong trí óc
Phác họa ngươi, chỉ được dáng vóc không được thần thái.

Cậu lấy cọ nhúng 1 mực màu đỏ, viết cẩn thận tên hắn. Xong, Bá Hiền nở 1 nụ cười nói:

- Ngươi chết rồi, nên chỉ cần 1 dòng chữ đỏ là phác họa nên ngươi.

#END22

P/s: Màu đỏ vì người ta thường nói dùng mực đỏ viết tên người là ám chỉ muốn người đó chết hay là ám chỉ người chết. Tóm gọn mang ý nghĩ chết chóc. 

Tui đã comeback, ahihihi <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro