Yêu, không giấu được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mina và Tsuyu vừa rời khỏi phòng khách của ký túc xá UA, Ochako liền thở phào một hơi. Cô suýt thì không kìm được, những ngón tay hồng hào liền trở nên trắng bệch, nắm chặt chiếc điện thoại.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Bakugou cao hơn cô cả cái đầu, đứng ở trước mặt cô nên chênh lệch chiều cao lại càng rõ rệt. Lúc này Bakugou đã cởi bỏ bộ đồ anh hùng, hơi nghiêng người để tránh ánh mặt trời từ ngoài cửa rọi vào đôi mắt đỏ ngầu của anh.

"Không có gì..."

"Thất tình?"

Ochako nhìn về phía anh, nét mặt như đang nói: "Sao cậu biết?". Bakugou ậm ừ một hồi rồi trả lời:

"Những gì mày nghĩ in trên mặt kia kìa"

Ochako cúi đầu, vén những ngọn tóc màu hạt dẻ phía trước mắt ra sau tai.

"Ừm"

"Thất tình rồi"

"Nhưng là đơn phương"

--------------------------------------------------

Lúc Ochako trở về phòng ngủ, Bakugou ngồi riêng trong phòng một lúc. Kirishima uống xong cốc nước thấy thằng bạn đang ngồi thất thần. Dù bình thường Bakugou không nói chuyện với ai bao giờ, nhưng anh cũng không phải là loại đờ đẫn như thế này.

"Sao đấy, nhớ người ta à?"

Anh không trả lời, Kirishima nói tiếp:

"Vừa nãy chơi Thật hay Thách chú em nói đã có người trong lòng, thật sự không phải là Uraraka đấy chứ?"

Bakugou gật đầu, chuông gió ngoài cửa kêu leng keng, suy nghĩ trong lòng anh đã lộ ra trước mặt mọi người từ lâu rồi.

"Hôm nay cô ấy vừa thất tình"

"Chuyện tốt thế còn gì, mày có thể theo đuổi người ta một cách quang minh chính đại rồi còn gì"

Anh nghe không lọt lời của Kirishima, nhưng dù thế nào anh cũng không muốn theo đuổi cô khi vừa mới thất tình, ngộ nhỡ gây phiền hà cho người ta thì...

"Đợi một thời gian đã"

--------------------------------------------

Mấy tuần tiếp theo, Ochako liên tục né tránh anh trong khi hồi trước cô rất hay bắt chuyện. Thi thoảng, Mina dẫn theo Ochako ở sau còn mình thì nói chuyện với anh.

Có đôi khi, Bakugou cũng sẽ bần thần, nhưng hầu hết vẫn giữ khuôn mặt cau có như bình thường, khiến cho người khác không muốn đến gần.

Buổi tụ tập hôm Chủ nhật, Mina mang một hộp bánh ngọt đến. Nhân cơ hội không có người, cậu liền hỏi hộ Bakugou:

"Này, sao dạo gần đây không thấy Uraraka đến vậy? Không lẽ do thất tình mà ngồi trong phòng suốt mấy hôm nay?"

"Ai nói với ông là bà ấy thất tình! Đang bị sốt cao vừa đến phòng Recovery girl kia kìa. Mà nghe nói cô ấy yếu quá nên là phải chữa như người bình thường"

Nghe thấy như vậy, Kirishima ngay lập tức báo tin cho Bakugou. Anh liền nhanh chóng rời ký túc xá để đến phòng Recovery girl.

Mở nhanh cánh cửa, anh thấy cô đang cầm một đống giấy tờ dặn dò nhắc nhở mà Recovery girl vừa đưa trước khi rời đi có việc gấp. Trong khoảnh khắc ấy, Ochako chợt cảm giác muốn sà vào lòng anh, ôm anh mà không quan tâm đến bất cứ một thứ gì xung quanh.

Anh nhìn thân hình cô gầy rộc, khuôn mặt mochi ngày nào giờ sa sút, xanh xao. Nhìn như vậy lòng anh thắt lại, chịu không được. Anh chạy đến, nhẹ nhàng bế cô đặt lên trên giường bệnh.

Sau khi ăn và uống thuốc xong, Uraraka nói:

"Bakugou này..."

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, giơ chiếc điện thoại lên

"Nhắn tin đi, cổ họng như vậy chắc không nói được gì đâu"

Cô đánh những dòng chữ muốn nói rồi giơ lên trước mặt anh:"Cậu có thể nói cho tớ biết người mà lần trước cậu nói thích không?"

Anh nhận lấy chiếc điện thoại, đôi mắt đỏ chợt lóe tia sáng. Không đánh chữ, anh ngẩng đầu lên, ghé sát vào tai cô như thể không muốn cô bỏ lỡ một chữ nào

"Chỉ thích mình em"

Ochako đứng dậy với đôi mắt hoen đỏ sau đó không kìm được mà khóc. Bakugou giật mình, vụng về lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của cô

"Đau..."

"Xi...xin lỗi"

------------------------------------

Đêm đó, anh ngủ lại ở chiếc đệm gần đó. Không chịu được mà bộc lộ ra tình cảm của mình, nhưng cô biết cả

"Em cũng.... chỉ thích mình anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro