Anh nhớ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em biết không, bạn của em đã xin được việc làm rồi, cuộc sống của cô ấy cũng đã ổn định hơn. Cô ấy sắp lấy chồng rồi, nghe đâu anh ta tốt lắm, cưng chiều cô ấy nữa, nên em không cần lo. Lâu rồi không gặp em, có nhiều chuyện anh muốn nói với em lắm đấy.
-...

Một chàng trai tóc nâu với cặp mắt xanh đẹp đẽ mỉm cười nhìn cô gái trước mặt và kể rất nhiều chuyện. Cô ấy chỉ mỉm cười, chẳng nói một lời. Anh chàng kia mặc kệ, tiếp tục lên tiếng:

- Đám bạn của anh cũng bỏ game rồi, tụi nó bắt đầu đi làm, nghe đâu mấy đứa đó cũng cặp cô này người nọ rồi. Mọi thứ đều tốt... Anh được tăng lương đấy, và anh đã dành dụm mua cho em chiếc hộp nhạc này...
Anh chàng đưa ra một chiếc hộp nhỏ, khi mở ra, có tiếng nhạc du dương vang lên, cùng một cô gâi nhỏ trong suốt xoay vòng trong đó. Cô gái kia vẫn chỉ mỉm cười, đôi mắt xanh đẹp nhìn thẳng vào anh...

- Anh nhớ em lắm đấy... Lâu rồi, không gặp em...

Chàng trai kia vừa nói vừa chồm đến ôm cô gái trước mặt. Nhưng đó không phải là một cô gái bình thường. Đó là một bức ảnh, một bức ảnh của cô gái mà anh ta yêu. Đã lâu rồi không gặp, và cũng sẽ chẳng bao giờ anh gặp lại cô ấy nữa. Cô gái ấy đã chết trong một tai nạn xe.
Anh ta đã mang theo nỗi buồn của mình và nói chuyện với tấm ảnh của cô trong bao năm tháng qua. Anh mang nỗi buồn đó cùng đi công tác, bỏ lại bức ảnh ở nhà. Lâu rồi không gặp, có hai nghĩa: một là đã lâu rồi không gặp cô, và cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Hai là anh đã xa bức ảnh kia khá lâu rồi.
Nhưng sau tất cả, anh vẫn chẳng thể gặp lại cô lần nữa. Nụ cười kia vẫn còn lưu giữ, song cô đã chẳng còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot