<<đừng lạc mất nhau...>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao giờ về?"

"Tôi hết kiên nhẫn rồi đó"

"Anh đi chết đi..."

Đó là những tin nhắn tháng trước Sunghoon nhắn cho anh, bây giờ anh phải đi đâu tìm cậu giữa cái Seoul rộng lớn này đây.

Tháng trước Jiwon đi công tác. Vốn định sẽ về sớm hơn dự định để cậu bất ngờ. Ai ngờ vừa về đến thang máy của chung cư đã thấy cậu cùng người phụ nữ nắm nắm lôi kéo giữa thang máy. Người phụ nữ đó tựa sát bộ ngực đồ sộ vào người cậu, tay còn không ngừng vuốt ve. Còn Sunghoon của anh thì nhường như đã say mèm. Ngay lúc hai người họ định hôn nhau, Jiwon đã lao tới kéo cậu về phía mình.

Người phụ nữ đó nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, nhìn anh ôm cậu trong tay đôi mắt hằn đỏ. Sau khi người phụ nữ đó bỏ về. Anh kéo cậu vào trong phòng hỏi, nhưng Sunghoon cứ gật gù, cậu nở nụ cười khinh khỉ "Anh là gì mà xía vào chuyện của tôi. Nói cho anh biết, không phải chỉ có mình anh biết chơi gái đâu."

Chát

Tay anh thu lại liền đã thấy hối hận. Chết tiệt! Anh đang làm cái quái gì thế này. Anh đánh người anh thương nhất rồi. Trước giờ anh chưa hề đánh cậu.

Sunghoon không nhìn anh, cậu vẫn giữ tư thế bị đánh đó. Nhưng cậu cảm nhận được hai đôi mắt mình đã nhòe đi vì nước mắt.

"Sunghoon...anh xin lỗi..."

"Cút đi!"

Jiwon cứng người. Giờ phút này trong tâm trí anh là một mớ lộn xốn. Sự giằng xé giữa lí trí và trái tim này. Cuối cùng lòng tự trọng làm anh bỏ cuộc...

"Được. Tôi sẽ đi"

Sunghoon nhìn bóng dáng anh rời đi. Từ từ cuối cùng chỉ còn cánh cửa lạnh lẽo trong căn nhà lãnh lẽo này.

Sau khi rời khỏi nhà, Jiwon tính vào quán bar nhưng cuối cùng anh chỉ đi lại chỗ công viên, nơi trước đây hai người hẹn hò. Ngồi đó một mình, đến khi trời sáng. Jiwon về nhà. Căn nhà trống rỗng đồ đạc của cậu cũng không còn. Jiwon đợi, lo lắng, tìm kiếm nhưng chẳng tìm được cậu.

Jiwon dựa vào ghế sofa, khuôn mặt hốc hác đến đáng thương. Trên ti vi tiếng nữ phóng viên cứ phát đều đều.

"Reng reng reng"

"Tôi nghe."

Jiwon sau khi nghe người bên kia nói khuôn mặt méo mó. Giọt nước mắt anh kiềm nén bao lâu đã rơi xuống. Jiwon nắm chặt điện thoại trong tay, chạy ra khỏi nhà.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh.. Sunghoon...."

(Tiếng phát thanh viên):

"Chiều nay, cảnh sát đã phát hiện một cặp nam nữ chết trong khách sạn Cocoju. Được biết người đàn ông là ca sĩ K.S.H, anh bị đâm bởi một con dao nhỏ, đã chết trên đường tới bệnh viện. Người phụ nữ đã cắt tay tự tử ngay sau khi gây án. Nguyên nhân vụ án đang được làm rõ...."

"Đây là điện thoại và đồ vật cá nhân của nạn nhân. Mong anh hãy bớt đau buồn."

Jiwon mở điện thoại ra. Trên đó có một tin nhắn đang viết dỡ

"Suwon à~~ bây giờ tớ phải làm sao đây. Jiwon ảnh giận thiệt rồi. Không thèm kiếm tớ nữa. Có phải ảnh hết yêu tớ rồi không. Tớ nhớ ảnh lắm. Hay tớ quay về rồi xin lỗi ảnh nha......"

The end.
Au Milka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro